Markjen The Last Song 16

"Em cũng chẳng thể nói rằng em nhớ anh

Em chỉ có thể dõi theo anh từ xa

Được cùng anh thở dưới một bầu trời

Là em đã cảm ơn anh rất nhiều rồi, hỡi người em yêu...

Ngay cả khi điều đó khiến em đau đớn, em sẽ vẫn ở đó vì anh

Dù em không nói ra nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kì ai khác." (*)

---



"Oppa!"

Khi Mark ngồi lại sân thượng của khách sạn thì chợt nghe tiếng người gọi mình. Tuy không quay lại nhưng anh cũng dễ dàng nhận ra đó là giọng của Tzuyu. Bởi vậy, anh chủ động ngồi sang một bên nhường chỗ cho con bé.

"Cho anh này!"

"Lại gì nữa thế?"

"Bánh mochi đấy! Ngon lắm!"

"Thật là... Sao em suốt ngày tàng trữ đồ ăn thế?"

"Oppa, anh không nên nói vậy với một cô gái chứ!"

Nghe Tzuyu phàn nàn, Mark cũng bật cười rồi nhận lấy hộp bánh từ Tzuyu. Anh đưa tay mở hộp bánh rồi đưa Tzuyu một chiếc khi biết thừa con bé đang đợi để được phát đồ ăn. Tzuyu vui vẻ nhận lấy, nó bắt đầu ngồi gặm chiếc bánh với bộ dạng giống như một chú thỏ.

"Oppa, sao anh không về phòng ngủ?"

"Anh chưa buồn ngủ. Với cả, anh cũng muốn xem bầu trời Tokyo với Seoul có khác gì nhau không."

"Khác nhau hay không thì sao chứ? Không phải quan trọng vẫn là tim anh hướng về nơi nào hay sao?"

"Sao hôm nay ăn nói như người lớn thế?"

"... Oppa! Anh đến với Jennie unnie đi, em không sao đâu!"

"... Em nhìn ra rồi sao?"

"Em nghĩ sau hôm nay, mọi người đều nhìn ra cả rồi."

Tzuyu nói với giọng bình thản, đoạn khều tay ra hiệu Mark đưa mình một chiếc bánh nữa. Con bé vừa ăn vừa quan sát phản ứng người bên cạnh, nhưng những gì nhận được chỉ là sự lặng im. Tzuyu vốn không phải kẻ ngốc, những điều mọi người nhìn ra vì cớ gì nó lại không nhìn ra? Mark cũng chưa từng có ý che giấu tình cảm của mình, bởi vậy mà sự vô vọng cùng đau đớn hiện trong đôi mắt anh là điều Tzuyu có thể nhận ra, chỉ vì nó cũng mang những cảm xúc hệt như anh vậy.

"Oppa, anh không cần phải làm lá chắn cho em nữa, em sẽ không sao đâu."

"Tzuyu..."

"Em sẽ không giữ anh lại nữa, em sẽ không làm những việc khiến mọi người hiểu lầm về chúng ta nữa... Oppa, dù em có làm gì đi chăng nữa thì người đấy cũng không một lần nhìn về phía em."

Mark nhìn sang phía Tzuyu. Con bé lại kìm nén nước mắt nữa rồi. Tzuyu vốn không phải một người mạnh mẽ, nhưng nó cũng ít khi để người khác thấy mình rơi nước mắt, chỉ là mỗi khi nhắc về người đấy, nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi như chẳng biết cách dừng.

"Tzuyu à, không còn kịp nữa rồi!"

Đắn đo một hồi, Mark cũng lên tiếng đáp lại Tzuyu. Nếu như lời Tzuyu nói, mọi người đã nhìn ra trái tim anh hướng về đâu sau phần trình diễn ngày hôm nay, thì có lẽ cũng đã nhìn thấy những gì xảy ra sau đó, hay thậm chí từ trước đó rất lâu rồi, rằng người ở bên Jennie đã là người con trai khác.

Mark không muốn thẳng thắn nói điều đó ra, vì anh không muốn tự làm đau mình, cũng không muốn làm tổn thương cô gái ngồi bên cạnh.

"Khóc đi! Có anh ở đây cùng em rồi."

Tzuyu chợt òa khóc nức nở trước câu nói của Mark. Nó ôm chặt hộp bánh vào lòng, ngồi co người mà khóc nấc lên. Tzuyu nói không sao là nói dối, chỉ là nói dối mà thôi! Hình ảnh Taehyung và Jennie khiến Mark đau lòng, còn nó, những vết thương trong tim vốn tưởng đang dần lành sẹo nay lại chồng chéo thêm biết bao vết cứa khác.

Kim Taehyung là đồ ích kỷ! Cậu luôn mong Jennie một lần nhìn về phía mình, vậy nhưng sao cậu lại không thể nhìn về phía sau để biết được có một người con gái yêu thương và đau lòng vì cậu biết chừng nào?

Tzuyu vốn thích Taehyung từ rất, rất lâu rồi. Ngày ấy, BTS và TWICE cùng tham gia một chương trình về thể thao, Tzuyu đã xung phong chạy đi mua nước cho các chị, đến khi trở ra lại gặp mưa lớn. Nó cứ đứng ôm túi đồ uống như vậy trong hành lang sân vận động, ngập ngừng không dám chạy ra. Cùng lúc đấy, một chiếc ô được đẩy về phía Tzuyu.

"Em không có ô hả? Cho em mượn này!"

Tzuyu ngước mắt nhìn lên. Nụ cười ấm áp của người con trai đó như bừng sáng giữa cơn mưa ảm đạm, chầm chập đong đầy trong lòng nó những cảm xúc xốn xang. Tzuyu ghì chặt túi đồ uống vào lòng, cố gắng bắt trái tim an phận, ngập ngừng đáp lại.

"Nhưng còn anh thì sao?"

"Bọn anh con trai mà, không phải lo đâu! Đường trơn lắm đi cẩn thận nhé!"

Taehyung đưa ô cho Tzuyu rồi kéo tay áo lôi Jimin hòa vào làn mưa xối xả. Tzuyu cứ đứng nhìn theo hình ảnh người con trai đó khuất dần dưới màn mưa, những cảm xúc kì lạ trong lòng càng thêm ngổn ngang chứ không hề vơi bớt. Tiếng mưa reo tí tách bên hiên, nhảy nhót không ngừng tựa như nhịp đập trái tim cô gái ấy.

Tzuyu đem lòng yêu Taehyung với thứ tình yêu đầu đời chân thành và ngốc nghếch. Nó đưa mắt nhìn theo cậu trong mỗi buổi lễ trao giải hai nhóm xuất hiện cùng nhau, để đến khi Taehyung vô tình quay qua thì nó chỉ biết vội cụp mắt xuống tìm cách lảng tránh. Nó cố tình chọn cửa tiệm tạp hóa cách kí túc xá của nhóm xa hơn rất nhiều, chỉ vì tình cờ thấy BTS hay vào đó mua đồ, nhưng rồi mỗi lần gặp Taehyung thì Tzuyu chỉ biết nép mình vào sau giá bày hàng để cậu không nhìn thấy. Nó thường nhiệt tình ủng hộ việc các chị kéo nhau qua phòng chờ của BTS chúc mừng mỗi đợt nhóm comeback hoặc nhận cúp, để rồi đối diện với nụ cười của Taehyung, chân tay nó lại trở nên lóng ngóng không yên.

Các chị đều nhận ra việc Tzuyu thích Taehyung nên không ngừng động viên nó nắm lấy cơ hội của mình mà theo đuổi. Nghe lời các chị, Tzuyu đã lấy hết can đảm của mình mà bước tới trước mặt Taehyung, một lần nói ra hết tình cảm của mình. Nhưng rồi những gì nó nhận lại chỉ là cái gãi đầu cùng gương mặt khó xử của chàng trai ấy.

"Tzuyu à, anh xin lỗi, anh thật sự chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Anh rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng em là cô gái tốt, anh chắc chắn rồi em sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương mình, một người còn tốt hơn anh nữa."

Những lời của Taehyung khiến trái tim Tzuyu ngập trong sự tê tái. Nó chỉ biết cười gượng, cúi đầu xin lỗi vì mình đã làm phiền Taehyung rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Tzuyu cố giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh, nó chỉ biết vịn vào tường rồi mệt nhọc bước đi, để đến khi chắc chắc đã hoàn toàn đi khuất tầm mắt Taehyung mới cho phép mình gục ngã mà òa khóc như một đứa trẻ. Khi đó, Mark đã đến bên Tzuyu.

"Tzuyu, em sao thế? Sao lại khóc thế này?"

"Oppa, em sai rồi! Trên đời này không phải cứ thật lòng yêu thương một người thì sẽ được hồi đáp. Anh ấy không thích em, anh ấy không thích em!"

Tzuyu ôm chầm lấy Mark mà khóc nức nở, nước mắt của nó khiến vai áo người đối diện trở nên ướt đẫm. Mark không biết làm gì khác ngoài việc đưa tay vỗ nhẹ mái tóc Tzuyu an ủi nó. Trong suy nghĩ của anh, Tzuyu ắt hẳn thật đáng thương. Vậy nhưng con bé một lần thẳng thắn ra cũng tốt, từ đó có thể vì sự thật này mà dần buông bỏ thay vì tiếp tục bám víu vào những hy vọng hão huyền.

Mark vốn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra một kẻ vốn chưa từng nếm trải cảm giác cay đắng trong tình yêu như anh nào biết được. Từ sau ngày hôm ấy, Tzuyu vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, chỉ có trái tim nó như đang dần chết đi. Tình yêu đầu đời ngỡ tưởng dễ dàng phôi phai, vậy mà đối diện với Taehyung, đôi mắt của nó lại thoáng long lanh chực chờ sắp khóc. Tzuyu như một đứa trẻ vội vã bám víu vào bất cứ thứ gì xuất hiện quanh mình để khiến bản thân trở nên an toàn, con bé không ngừng thể hiện sự thân thiết với Mark mỗi khi thấy Taehyung, vẫn nuôi hy vọng sẽ đến một ngày cậu quay đầu lại và chấp nhận tình cảm của mình. Mark nhận ra điều đấy, nhưng vì thương con bé, anh chấp nhận tham gia vở kịch dở tệ này, cũng không có ý giải thích với những người xung quanh khi cho rằng phản ứng của mọi người sẽ chỉ khiến Tzuyu càng thêm tổn thương.

Vậy nhưng năm tháng qua đi, Taehyung vẫn một mực bước về phía trước thay vì ngoái lại phía sau xem có còn ai chờ đợi mình. Còn Tzuyu vẫn nơi đây, đau đáu ôm lấy một tình yêu tuyệt vọng.

Ngày hôm ấy, khi tin đồn giữa Taehyung và Jennie nổ ra, Tzuyu có cảm giác cả khoảng trời trước mắt như hoàn toàn sụp đổ. Bỏ mặc lời khuyên giải của các chị, Tzuyu vội lao ra đường với gương mặt ướt nhòa nước mắt. Nó không biết đi đâu, cũng không biết tìm ai, chỉ đơn giản là muốn chạy trốn khỏi thực tại quá đỗi tàn nhẫn này. Tzuyu biết chứ, rằng trước giờ trong tim Taehyung đã có người con gái khác, nó chỉ không ngờ người đó lại là Jennie mà thôi. Kim Jennie, tại sao lúc nào cũng là cô gái ấy? Mark dành tình cảm cho Jennie, rồi đến cả Taehyung cũng yêu cô gái ấy. Tại sao những người quan trọng với nó đều đem lòng yêu Jennie? Tzuyu muốn oán giận và căm ghét cô gái ấy, nhưng nó không làm được. Tình yêu vốn không có lỗi, không ai có lỗi cả, chỉ là nó đã sai khi đem lòng yêu một người không thuộc về mình.

Mark tìm được Tzuyu khi nó ngồi lại ở cửa sau của JYP. Anh toan mắng con bé vì nó khiến mọi người lo lắng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nó thì lại thôi. Tzuyu cũng biết anh đang nén giận, bởi vậy chỉ biết cắn môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, muốn khóc mà không dám.

"Oppa, anh ấy không thích em."

"Ừ."

"Oppa, anh ấy thích Jennie unnie."

"... Ừ."

"Oppa, anh có thích chị ấy không?"

"..."

"Oppa, anh sẽ không bỏ em lại vì chị ấy chứ?"

"... Ừ."

Tzuyu đã dối lòng không chỉ một lần, rằng chỉ cần nó cố gắng thì Taehyung rồi sẽ chấp nhận tình cảm của nó, rằng chỉ cần nó ích kỷ giữ lấy, rồi Mark cũng sẽ không vứt bỏ nó vì Jennie. Tzuyu cứ cam tâm lừa gạt bản thân như vậy, để rồi nhận ra đến cuối cùng kẻ đau lòng nhất vẫn là mình. Dù có tiến tới hay không, người con gái trong lòng Mark vẫn là Jennie, dù có thành công hay không, người Taehyung yêu cũng chẳng thể nào là nó. Tzuyu đã quá mệt mỏi với vòng tròn lẩn quẩn này, chỉ là nó không biết phải làm sao để có thể chấm dứt tình cảm đơn phương của bản thân, khi tình yêu dành cho người con trai ấy vẫn là quá lớn.

Khoảnh khắc thấy Taehyung đưa tay xoa đầu Jennie đầy cưng chiều trong hậu trường ngày hôm ấy, Tzuyu chỉ ước giá như mình có thể biến mất để không phải tiếp tục chứng kiến hiện thực đau lòng này.

"Oppa, liệu có khi nào một người sẽ đem lòng yêu một ai đó suốt cả cuộc đời hay không?"

Tzuyu níu tay áo Mark gặng hỏi. Gương mặt lấm lem nước mắt của con bé khiến Mark dù không muốn trả lời nhưng cũng không đành lòng gạt đi. Anh ậm ừ một lúc, hồi lâu mới đáp lại.

"Có thể đấy."

"Dù là đơn phương cả một đời?"

"Ừ."

"Như thế buồn lắm, mà em thì không muốn anh như thế."

"Tzuyu à..."

"Anh còn không bằng em nữa, ngay đến việc thích chị ấy anh còn không dám nói ra!"

Tzuyu bĩu môi. Con bé ngồi cào cào hộp bánh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Mark trông đợi. Jennie không thích Taehyung, Tzuyu có cảm giác như vậy. Nó không biết phải diễn tả ra sao, chỉ là sự vô vọng hiện lên trong đáy mắt Taehyung là điều nó cảm nhận được, rằng nỗi đau đấy chẳng khác là bao so với cảm giác của mình. Vậy nhưng Taehyung cũng ngoan cố chẳng khác nó là bao, đó là cứ thích ôm vào lòng những thứ có khả năng khiến mình đau đớn.

"Tzuyu, anh thật sự không biết liệu mình có nên nói ra không nữa. Anh chỉ muốn thấy cô ấy cười thôi, không gì khác cả, nhớ lại hình ảnh tổn thương của cô ấy như những gì thể hiện ra trong quá khứ, anh thấy thật sự rất đau lòng."

"Vậy cứ giữ lấy thì người đau lòng sẽ là một mình anh, anh nghĩ như vậy đúng không? Oppa, em xin lỗi, nhưng em là người ích kỷ, em không thể lo lắng cho người khác khi chính bản thân mình mới là kẻ đau lòng. Bản thân chúng ta cũng đáng trân trọng mà, đúng không? Chị ấy có thể thích anh, có thể thích..., ừ sao cũng được, quyết định vẫn ở chị ấy mà. Một người con gái tốt như chị ấy xứng đáng có quyền lựa chọn, thay vì để cuộc sống này lựa chọn chị ấy như những gì đang diễn ra... Úi chết, em ăn hết bánh rồi, anh còn chưa ăn cái nào nữa!"

Tzuyu bù lu bù loa lên khi nhìn vào hộp bánh rỗng không mà mình vừa ngồi gặm hết. Biểu cảm phá đám của con bé khiến Mark cũng chẳng thể vờ suy tư được nữa, chợt cười phá lên. Lời Tzuyu nói cũng đúng, anh nên một lần chấm dứt tất cả mọi thứ đi thôi. Tzuyu từng nói cảm giác bị người mình yêu từ chối rất, rất đau lòng. Mark tuy không bao giờ muốn nếm trải cảm giác ấy, nhưng thiết nghĩ cứ dùng dằng mãi như vậy cũng là một sự đày đọa bản thân. Một lần thôi, để anh tự giải thoát mình khỏi tất cả cảm xúc ngột ngạt này.

--------------------------------------------------------------


(*) La la la - Suki

Vietsub by khanhlynkyuful

- Ngược ba bạn kia đủ rồi, bữa nay đổi người chút cho vui.

- Nếu các cậu nghĩ sau chap này chúng tớ sẽ nhân từ tung hường phấn thì ahihi nhầm rồi, chưa được đâu.


loading...