Markjen The Last Song 15


Tokyo chào đón Jennie bằng một ngày mưa. Những hạt mưa tí tách đậu trên vai áo hòa cùng sắc trời ảm đạm khiến lòng người càng nao nao khó tả. Bên cạnh Jennie, Jisoo đang hắt hơi liên tục. Trong khi đó, Chaeyoung và Lisa thì uể oải ngồi dựa vào nhau, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài. Trong bốn người, có lẽ Jennie là người tỉnh táo nhất bởi được ngủ đủ giấc. Cứ ngỡ việc ngủ quên ngoài trời vào đêm qua sẽ khiến Jennie đổ bệnh, nhưng nhờ chiếc áo khoác của Yugyeom mà đến giờ cô vẫn thấy khỏe re. Có lẽ, Jennie nên tìm Yugyeom để nói lời cảm ơn thằng bé.

"Jennie, ra ngoài không?" Jisoo uể oải nhấc người dậy. Cô vừa với tay lấy điện thoại vừa hỏi Jennie.

"Đi đâu cơ?"

"GOT7 và BTS rủ đi ăn."

"À, vậy mọi người đi đi, em có hẹn với Taehyung rồi."

"Ừ, vậy thôi. Hai người đi cẩn thận, đừng để bị bắt gặp nhé!"

"Vâng, mọi người cũng cẩn thận, đừng làm loạn Tokyo nhé!"

Jennie nửa đùa nửa thật đáp lại lời Jisoo. Một năm trước đây khi festival âm nhạc tổ chức tại Thái Lan, mọi người vì ham vui nên đã rồng rắn kéo nhau xuống khu chợ đêm và khiến đám đông xung quanh trở nên náo loạn. Ngày hôm ấy Jisoo bị xô ngã, Chaeyoung bị lạc rồi trật chân, trong khi Jennie thì choáng vì ngạt thở. Giờ nhớ lại, cô vẫn thấy kỉ niệm năm nào vừa đáng sợ, nhưng cũng vừa đáng trân trọng biết chừng nào.

Jennie chỉnh lại phục trang một lần nữa rồi tạm biệt ba chị em và bước ra phía cửa. Trên đường xuống sảnh, Jennie gặp Mark và Tzuyu ở hướng ngược chiều, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước qua. Thấy có chiếc taxi đỗ trước cổng khách sạn, Jennie nhanh chóng leo lên vì biết Taehyung đợi mình trong đó.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Anh vừa xuống thôi."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

"Tới nơi em sẽ biết!" Taehyung trả lời Jennie rồi quay sang nói với tài xế. "Làm ơn cho chúng tôi tới Tochigi."

Jennie không hỏi gì thêm nữa, vậy nhưng cô lại vô thức mở bản đồ lên khi cảm thấy đó là tên một địa danh lạ. Tochigi cách Tokyo khá xa, nếu muốn đến đó sẽ mất một thời gian dài, vì lí gì Taehyung lại đưa cô tới đó? Thắc mắc là vậy nhưng Jennie cũng không hỏi, vì cô tin Taehyung sẽ không làm việc gì mà không có lí do.

"Anh mệt à?" Jennie nhìn sang Taehyung khi bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của cậu qua kính chiếu hậu.

"Không, anh hơi buồn ngủ chút thôi!"

"Vậy sao không ở lại khách sạn mà nghỉ đi chứ?"

"Không cần đâu."

"Gì mà không cần chứ? Giờ anh ngủ đi, gần đến nơi em sẽ gọi."

"Không sao mà!"

"Ngủ đi, đừng cãi nữa!"

Jennie như kêu trời trước sự lì lợm của Taehyung. Mãi đến khi thấy cô tỏ vẻ kiên quyết như vậy, Taehyung mới đành gật đầu rồi miễn cưỡng ngả lưng ra thành ghế phía sau. Những ngày gần đây, lịch trình của mọi người đều bận rộn cả. Trong khi Black Pink có màn kết hợp với GOT7 thì BTS cũng có một màn kết hợp với G-Friend. Thật ra mới đầu nghe phổ biến sẽ làm việc với một nhóm nữ, Taehyung đã biết chẳng có cơ may nào là Black Pink rồi. Vì tin đồn vừa nổ ra mà sẽ còn rất lâu nữa, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ, hai công ty quản lí để hai nhóm hợp tác với nhau. Vậy là giờ Taehyung bắt cặp với Eunha, trong khi người diễn cùng Jennie là Mark.

Mỗi lần suy nghĩ đó hiện lên trong đầu là một lần Taehyung cố nén lại tiếng thở dài. Rõ ràng lòng người đã muốn quên, nhưng ý trời thì vẫn cứ hoài vương vấn. Taehyung không hỏi Jennie nghĩ sao về chuyện đó, cũng không hỏi liệu có chuyện gì xảy trong thời gian tập luyện, rõ ràng cậu chẳng có tư cách gì để can thiệp quá sâu vào việc của cô. Chỉ là cậu không nghĩ buông bỏ là một việc dễ dàng, bởi vậy mới lo lắng cho Jennie khi cô hết lần này đến lần khác phải đối diện.

Taehyung mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Ngồi bên cạnh, Jennie vẫn không ngừng quan sát cậu qua gương chiếu hậu. Hâm quá, đã buồn ngủ thế rồi mà còn ngoan cố! Bộ dạng ngật ngưỡng của Taehyung khi ngủ khiến Jennie không khỏi buồn cười, mặt khác cũng thấy thương thương. Khi chiếc taxi quẹo phải, theo quán tính nên cả người Taehyung bị ngả qua một bên khiến Jennie phải vội đưa tay kéo cậu lại, kết quả là khiến Taehyung yên vị tựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành. Jennie hơi bất động vì sự cố ấy, nhưng rồi cô cũng chỉ biết cười xòa cho qua thay vì đẩy Taehyung sang một bên.

Tầm bốn tiếng đồng hồ sau, Taehyung và Jennie mới tới được Tochigi. Taehyung có vẻ hối lỗi khi trót mượn vai Jennie làm gối sau hàng giờ đồng hồ, nhưng Jennie cũng không muốn trách cứ gì cậu khi nhìn vào gương mặt cún con ăn năn đấy.

"Taehyung, rốt cuộc đây là đâu vậy?"

"Từ từ nhé, chút nữa em sẽ biết thôi! Nào, đứng yên nhé!"

Taehyung bỗng ra hiệu cho Jennie rồi từ từ bước ra phía sau cô, dùng hai tay che mắt Jennie lại rồi cả hai mới cùng di chuyển. Jennie thật sự tò mò vì không biết Taehyung định làm gì, nhưng cô cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ bước đi theo hướng dẫn của cậu.

Một lúc sau, Taehyung mới dừng lại. Tuy không nhìn thấy, nhưng Jennie có thể nghe được tiếng cười thật nhẹ của chàng trai ấy.

"Jennie à, mở mắt ra đi!"

Taehyung buông tay. Cậu bước lên phía trước một chút để quan sát sắc mặt Jennie. Jennie chậm rãi mở mắt, có chút đề phòng, nhưng rồi những gì trước mặt lại khiến đôi mắt cô chợt mở lớn, tràn ngập vẻ kinh ngạc xen lẫn thích thú.

"Đẹp quá!"

Jennie thốt lên bằng chất giọng phấn khích. Trước mắt cô lúc này là một bầu trời rợp sắc tím huyền ảo. Cả một đường hầm hoa tử đằng hiện ra trước mắt, trải dài như vô tận về phía đằng xa. Tử đằng mọc thành từng chùm rủ xuống như một thác nước. Hương thơm dịu dàng của nó khiến những du khách ghé thăm không khỏi cảm thấy dễ chịu. Khung cảnh thần tiên này không phải chỉ có trong những giấc mơ thôi sao?

"Giờ thì em được thấy tận mắt rồi nhé!"

Câu nói của Taehyung khiến Jennie hơi ngẩn ra. Cô chợt nhớ lại lần Taehyung cùng BTS sang Nhật tiến hành fanmeeting, cậu đã khoe bức ảnh mình chụp dưới vòm hoa tử đằng. Khi Jennie tỏ vẻ ganh tị, Taehyung nói rằng khi nào có cơ hội, nhất định cậu sẽ đưa cô tới đây.

"Taehyung à, lần đó ở Nhật về, anh đã mang về cho em một chậu hoa tử đằng nhỏ rồi mà. Nó cũng có màu tím nhạt thế này này!"

Jennie vừa nói vừa dùng tay minh họa cho Taehyung thấy. Vì không thể gặp nhau sau khi tin đồn nổ ra, Taehyung đã nhờ Jungkook và Chaeyoung gửi chậu hoa đấy cho cô. Taehyung cũng đã dặn trước rằng có thể khí hậu Hàn Quốc vốn không thích hợp với loài hoa ấy nên nó sẽ chóng tàn nhanh thôi, nhưng vì nghĩ tới tấm lòng của người tặng mà Jennie không dám nói lại với cậu về tình trạng hiện tại của chậu hoa, dẫu cho cô đã cố hết sức để chăm sóc nó.

"Cái đấy là chuyện khác, anh đã hứa sẽ đưa em tới đây khi có cơ hội mà."

"Lạ thật đấy! Không phải khi đến Nhật, người ta thường đưa nhau đi ngắm hoa anh đào sao?"

"Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng mà. Trong văn hóa Nhật, hoa anh đào vốn đại diện cho khoảnh khắc thanh xuân, ngắn ngủi mà kiêu hãnh."

"Thế còn tử đằng?"

"Tử đằng trắng tượng trưng cho tình bạn chân thành."

"Vậy còn hoa tử đằng màu tím thì sao, giống loài hoa anh tặng em ấy."

"... Tử đằng tím mang ý nghĩa: Tôi chờ sự hồi đáp từ em."

Cơn gió nhẹ thổi qua như cuốn theo lời Taehyung trôi xa mãi. Jennie đứng lặng đi, những gì hiện ra trong tầm mắt cô lúc này không rõ là sắc tím của loài hoa mang thông điệp xa xăm ấy hay đơn giản chỉ là nụ cười trên môi người con trai đối diện. Ngốc quá! Kim Taehyung thật ngốc biết chừng nào! Người con trai này sao lại có thể vì cô mà làm ra nhiều chuyện đến thế?

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, anh đưa em tới đây không phải để thấy em khóc nhè đâu!"

Taehyung đưa tay kéo sụp chiếc mũ đội đầu của Jennie xuống khi thấy đôi mắt cô thoáng long lanh, lo rằng cô sẽ vì những lời khi nãy của mình mà cảm thấy có lỗi. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng là chuyện của hai người, cậu đơn phương cô cũng giống với việc cô đơn phương người con trai đó, cớ sao có thể đổ lỗi hay oán trách bất cứ ai?

Yêu là chấp nhận cho đi tất cả những gì mình có, tâm ý của cậu chỉ cần Jennie có thể nhìn thấy thôi đã là quá đủ rồi.

...

Festival ngày hôm ấy diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Khi đến phần trình diễn của GOT7 và Black Pink thì mưa cũng ngớt đi phần nào, nhưng sân khấu hẵng còn ẩm ướt. Vì vậy, Jennie có phần lo lắng khi những đôi giày Black Pink mang đều có phần đế khá cao.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ làm tốt thôi!"

Nghe trưởng nhóm Jaebum động viên, mọi người cũng cười đáp lại rồi lần lượt bước ra sân khấu. Mưa đêm có vẻ khá lạnh, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để hạ nhiệt bầu không khí ở trên khán đài. Jennie mỉm cười vui vẻ trước sự ủng hộ của mọi người, nhưng khi nhạc bắt đầu vang lên, cô cũng dần thu lại biểu cảm của mình để tập trung vào phần trình diễn.

Mark cẩn thận quan sát người bắt cặp với mình. Sân khấu trơn quá, nếu không cẩn thận sẽ ngã mất! Nhưng có vẻ Jennie vẫn kiểm soát mọi thứ khá tốt, cô thậm chí vẫn còn thời gian để tâm đến ba thành viên cùng nhóm nữa. Điều đó khiến anh cũng bớt lo lắng hơn.

Khi đã phần nào xử lí được tình hình, sự lo lắng của Jennie dần chuyển từ việc sân khấu trơn trượt qua phần nhảy đôi. Lúc còn tập luyện, Jennie với Mark thường bị biên đạo cằn nhằn về việc không nắm bắt được cảm xúc của mình cũng như đối phương, vì vậy mà phần nhảy đôi của cả hai bị rút ngắn thời lượng mà chia cho những cặp còn lại. Jennie dù không muốn bị khiển trách nhưng cô cũng không rõ phải làm sao khi mà đối diện với Mark, chân tay cô cứ trở nên lóng ngóng, thừa thãi.

"Jennie, không sao đâu!" Tiếng Mark thì thầm bên tai Jennie thật khẽ. "Đây sẽ là lần cuối cùng!"

Jennie ngẩn người ra trước câu nói của Mark, nhưng cô không có cơ hội thắc mắc khi đã đến phần nhảy của hai người. Lần cuối cùng sao? Jennie không rõ ý của Mark là gì khi anh nói câu đấy, chỉ cảm nhận được sống mũi mình bỗng trở nên cay xé. Đây là lần cuối hai người nhảy cùng nhau, là lần cuối anh ở gần cô như thế, hay là lần cuối cùng anh công nhận sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình?... Jennie không biết, cũng không còn muốn biết.

Jennie nắm lấy bàn tay đang được đưa ra chờ đợi mình. Nếu đã là lần cuối, hãy biến nó thành những hồi ức chẳng có gì để tiếc nuối đi. Jennie để Mark dẫn dắt mình theo giai điệu, mà không hay ở hướng đối diện, những ca từ của bài hát như thể một hồi chuông giáng mạnh vào tâm trí của người con trai kia.

"Xin lỗi nhưng anh yêu em

Tất cả chỉ là dối trá

Anh đã không biết, nhưng giờ anh nhận ra rằng anh cần em

Xin lỗi nhưng anh yêu em, những lời lẽ gay gắt ấy thốt ra

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng chính mình đã đẩy em đi

Xin lỗi nhưng anh yêu em, ngay cả khi em đã rời bỏ anh

Rồi từ từ quên anh để mình anh ngập chìm trong đau khổ..." (*)

Phần trình diễn kết thúc với phản ứng bùng nổ của khán giả bên dưới. Các thành viên GOT7 và Black Pink đưa mắt nhìn nhau, dường như họ cảm nhận được có điều gì đó khác thường nơi Mark và Jennie, nhất là khi cảm giác nồng cháy đấy hoàn toàn không xuất hiện ở hai người đó trong lúc luyện tập. Lí trí mách bảo mọi người rằng nên tin vào việc phản ứng của khán giả cũng như khát khao được biểu diễn đã khiến hai người kia nắm bắt cảm xúc kịp thời, nhưng sự dằng xé và nuối tiếc vừa rồi thật khó để mọi người buông bỏ nghi vấn của mình.

Jennie rời khỏi sân khấu dường như ngay lập tức sau khi kết thúc phần trình diễn, khi cảm giác ngột ngạt khiến trí óc cô tưởng chừng như sắp nổ tung. Người con trai đó sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, sao lại thốt ra những lời chia ly đầy tiếc nuối như thế, thử hỏi làm sao cô có thể bình thản mỉm cười như không có gì xảy ra?

"Jennie!"

Nghe tiếng Taehyung gọi, Jennie vội quay lại nhìn. Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng như chẳng kìm nén nổi. Cô muốn khóc, nhưng rồi lại sợ hành động của mình vô tình làm tổn thương cả Taehyung.

"Không sao đâu!"

Taehyung đặt tay lên đầu Jennie, thoáng cười. Hành động của cậu khiến nước mắt cô gái kia tuôn rơi lã chã như không có điểm dừng. Jennie mím chặt môi, hai tay cô tóm lấy tay áo Taehyung mà khóc hết nước mắt.

GOT7 và cả Black Pink đều đứng lại trước lối ra vào trước cảnh tượng ấy, chỉ có Mark là dùng dằng một chút rồi quyết định bỏ đi trước. Yugyeom nhìn theo anh, rồi lại nhìn về phía Taehyung và Jennie, không nén nổi tiếng thở dài.

Đến nước này thì mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng rồi.

---------------------------------------------------------------------



(*) Lies - Big Bang ft Wonder Girls

Vsub by Cendy2610

- Hmmm, trót ngược rồi thì ngược nốt đi vậy. Fic cũng sắp xong rồi (chắc thế) (thật ra cái này không chắc lắm)

- Hmmm, về phần tái hiện sân khấu Wonderbang, nếu các cậu thấy lực lượng hai bên không cân xứng thì hmmm, cứ cho rằng Jackson cosplay Sohee nhé. Và tái hiện cũng chỉ manh tính tương đối thôi, mọi người thích hình dung sao thì cứ hình dung.

- Hmmm, để mọi người dễ hình dung thì mình bonus thêm tầm hình vườn hoa tử đằng của Nhật.

loading...