Markjen The Last Song 14



Black Pink và GOT7 có một màn trình diễn kết hợp trong festival âm nhạc được tổ chức tại Nhật. Mới đầu nghe tin này, Jennie có chút không thoải mái, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Đây vốn là công việc, không thể vì chút cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng. Bởi vậy, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là xem nhẹ cuộc đối diện không như mong muốn này mà thôi.

Sau nhiều lần trao đổi, hai nhóm quyết định tái hiện lại sân khấu kết hợp huyền thoại năm nào giữa tiền bối BIGBANG và Wonder Girls. Jennie sẽ đảm nhiệm phần rap trong ca khúc Lies, và người bắt cặp với cô là Mark. Sau khi nghe phân công, hai người chỉ biết cúi đầu nhờ đối phương chỉ giáo rồi gượng gạo quay đi như những kẻ lần đầu tiếp xúc.

Vì toàn người quen với nhau nên bầu không khí giữa hai nhóm khá thoải mái. Như thường lệ, Jackson và Jisoo vẫn là hai nhân tố xây dựng những trò đùa thiếu muối cho mọi người, nhờ có bọn họ mà sự mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện cũng bị đánh bay. Vậy nhưng trong khi những người còn lại đùa giỡn khá vui vẻ thì Mark và Jennie dường như không nói chuyện. Bọn họ không biết nói gì, không có gì để nói, và cũng nghĩ sẽ là tốt hơn nếu bản thân im lặng. Đôi lúc Tzuyu có ghé qua phòng tập chơi với GOT7, đôi lúc Jennie có nói chuyện điện thoại cùng Taehyung, và đôi lúc, ánh mắt hai người lướt qua nhau một cách vội vã rồi dần trôi xa mãi.

Ngày tập luyện cuối cùng đồng thời cũng là ngày trước hôm hai nhóm khởi hành sang Nhật. Do cả hai bên đều có lịch trình dày đặc nên thời gian tập luyện dường như thường diễn ra vào buổi tối, cũng như tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa giờ để ăn tối luôn. Bởi vậy, mỗi khi trở về kí túc xá, mọi người chỉ muốn sà vào giường càng sớm càng tốt mà đánh một giấc thật dài. Vậy mà hôm nay, khi đồng hồ đã điểm số mười một, cả GOT7 lẫn Black Pink đều chậm rãi ngồi lại trên sân thượng của JYP Entertainment trong khi chuyến bay ngày mai khởi hành từ rất sớm.

"Chúc mừng sinh nhật Chaeyoung của chúng ta!"

Lisa cầm chiếc bánh ga tô trên tay, vui vẻ cùng mọi người hát bài hát mừng sinh nhật. Bầu không khí xung quanh khiến Chaeyoung không giấu nổi niềm hạnh phúc, chỉ biết cười toét miệng rồi nhắm mắt thầm ước trước sự chứng kiến của mọi người.

Jennie đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, yên lặng quan sát. Lại một năm nữa Chaeyoung đón sinh nhật cùng mọi người rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Mọi thứ xung quanh cô như thay đổi theo từng ngày, chỉ có con bé đó là vẫn mãi hồn nhiên, vui vẻ trước sự che chở của các chị dành cho mình.

"Jennie, mau ra đây chụp ảnh đi!"

"Vâng."

Nghe Jisoo gọi, Jennie đành di chuyển. Jennie không nhớ rõ đây đã là bức ảnh thứ mấy mà hai nhóm chụp cùng nhau nữa. Trước đây khi chụp ảnh chung, mọi người đều cho rằng đó mãi mãi là bí mật chỉ người trong cuộc biết với nhau về mối quan hệ thân thiết này, vậy mà "nhờ" tin đồn giữa Taehyung và Jennie, giờ đã không còn bí mật nào nữa cả. Nếu như lần hợp tác này không phải giữ kín đến tận ngày diễn ra festival, có khi mọi người cũng không ngần ngại chia sẻ nó lên SNS ngay lập tức.

"Xin lỗi!"

Jennie vô tình va phải người bên cạnh. Cô quay sang nhìn, ậm ừ mãi mới thốt lên được câu xin lỗi khi nhận ra đó là Mark. Trước thái độ đó, Mark cũng chỉ biết gật đầu rồi lặng lẽ quay đi. Hai người tình cờ đứng cạnh nhau trong bức ảnh, điều đó khiến Jennie cố giấu đi nụ cười buồn. Những bức ảnh trước đây, cô đã từng trông đợi được đứng cạnh anh biết chừng nào, nếu điều đó có thể xảy đến, ít ra nó sẽ là khoảnh khắc duy nhất giữa hai người mà cô có thể nắm giữ. Đến ngày hôm nay ước muốn đó đã trở thành sự thật, chỉ có điều cô lại chấp nhận buông bỏ mất rồi.

"Yugyeom cao quá, cúi thấp xuống một chút!"

Là người cầm điện thoại, Youngjae cố gắng sắp xếp sao cho mọi người đều có thể lên hình. Khổ nỗi maknae của GOT7 cao quá, chỉnh sao cũng không lọt vừa ống kính. Vì bị chỉ định, Yugyeom chỉ biết nhún chân cật lực, vậy mà vẫn cao ngang ngửa Jisoo – người đang đứng hẳn trên ghế để ăn gian chút ít chiều cao cho mình.

"Một, hai, ba..."

"Oái!"

Khi Youngjae ấn chụp đồng thời cũng là lúc Yugyeom vì mỏi chân nên mất đà lao thẳng về phía trước, đồng thời xô ngã dúi dụi tất thảy mọi người. Cả chục con người chỉ trong chốc lát đã nằm ngổn ngang trên nền đất, chồng chèo lên nhau chẳng khác gì sanwich.

Jennie nhăn nhó khóc thầm khi có cảm giác cả trăm cân thịt đang đè mình bẹp dúm. Cô toan tìm cách gượng dậy, vậy mà chẳng thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Biết không thể làm gì khác, Jennie đành nằm im đợi đám người kia lần lượt trèo xuống để mình sớm thoát khỏi cảnh khổ ải này.

Jennie chợt giật mình khi nhận thấy một cảm giác ấm áp đang lan tỏa quanh. Đến giờ cô mới mở mắt ra, thấy trán mình đang áp lên cánh tay của Mark. Nói cách khác, trong lúc cả đám bị Yugyeom xô ngã, nhờ cánh tay của Mark đưa ra kịp thời mà Jennie mới tránh được cảnh ngã dập mặt xuống đất. Nhưng cũng chẳng khác cô là bao, lúc này Mark đang bị đám người phía trên đè cho không cử động nổi.

"Yugyeom, xuống ngay trước khi anh giết em!"

Cuối cùng, như không chịu nổi cả trăm cân thịt đè lên người nữa, Mark buộc phải hét lên và lấy Yugyeom làm mục tiêu đe dọa. Nghe anh cả dọa nạt, thằng nhóc mới tò tò trèo xuống, đoạn cùng các anh giúp mấy cô gái đáng thương kia gượng dậy. Vì hôm nay sinh nhật Chaeyoung, vốn không thể... sát sinh, bởi vậy mấy cô nàng Black Pink mới nhân từ tạm để lại cho Yugyeom cái mạng.

"Cảm ơn anh."

Jennie lên tiếng khi Mark đang đứng phủi quần áo. Cô nhờ anh mà tránh khỏi xây xước thì không lẽ nào lại tiết kiệm một lời cảm ơn. Mark có vẻ hơi ngạc nhiên vì việc Jennie bắt chuyện. Anh nhìn lên, hồi lâu mới đáp lại.

"Em không sao là được rồi."

Nói rồi hai người cũng chỉ biết nhìn nhau thêm một lúc rồi dần tách ra khi nghe tiếng mọi người gọi nhập tiệc. Jennie ngồi xuống bên cạnh Lisa, cô chủ định không quan tâm đến Mark thêm nữa khi con bé Chaeyoung đang ôm guitar nghêu ngao hát. Tiếng hát của Chaeyoung như bao trùm khoảng không lạnh lẽo, rót vào tim cô những giọt đắng thật đầy.

"Sẽ ra sao, nếu từ đầu người hứng chịu những mệt mỏi này là anh?

Sẽ ra sao, nếu tất cả những ngày tháng qua biến thành kí ức của anh?

Sẽ ra sao, nếu nỗi đau đến với em cũng bóp vụn trái tim anh như những gì em hứng chịu?

Có một chút mảy may cơ hội nào rằng anh sẽ hiểu không?" (*)

Jennie dựa đầu vào vai Lisa, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Con bé Chaeyoung thật tệ, sao lại đi hát bài này trong ngày sinh nhật cơ chứ? Ca khúc của con bé khiến mọi người chỉ biết chìm vào yên lặng lắng nghe, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà không một ai có thể nhìn ra.

"Sẽ ra sao, nếu..."

Jennie lẩm nhẩm hát theo trong vô thức. Ôi, Jennie ghét chữ "nếu" ấy biết chừng nào! "Nếu" là điều không có thật, "nếu" là ranh giới phân định rõ ràng giữa thực tại và mộng tưởng, "nếu" là nơi nỗi đau vĩnh viễn chỉ thuộc về một người mà thôi.

Cứ mải đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, Jennie không biết đã đi vào giấc ngủ từ khi nào. Thấy vậy, con bé Lisa chỉ biết đưa tay giữ lấy đầu cô trong khi bản thân tự hóa mình thành bức tượng, sợ rằng chỉ một cử động nhẹ cũng đủ làm Jennie thức giấc. Hành động của Lisa khiến Jisoo chỉ biết cười khổ với đứa em ngốc nghếch, cô gõ nhẹ vào đầu Lisa một cái khiển trách rồi nhẹ nhàng đỡ Jennie dựa lưng vào bức tường phía sau.

"Bầu trời đêm nay cao quá!"

Mark tựa vào thành lan can, ngửa đầu tu quá nửa lon nước trong tay rồi bắt chuyện cùng kẻ đứng cạnh là Yugyeom. Anh hơi nhăn mặt, đến giờ mới nhận ra vị cà phê sao đắng quá. Yugyeom nhìn sang bên, chần chừ hồi lâu mới đáp lại.

"Bầu trời vẫn vậy thôi, chỉ là đến ngày hôm nay anh mới để tâm đến nó."

"... Vậy sao?"

Mark cười trừ. Anh không có ý định phản bác lời Yugyeom. Bầu trời Seoul cao vời vợi, đứng từ sân thượng JYP có thể nhìn đến những nơi xa hơn anh có thể hình dung, cà phê đen không phải bao giờ cũng lưu lại vị ngọt sau đắng,... Xung quanh anh vốn toàn những điều quen thuộc vốn không quá khó khăn để nhìn ra, chỉ là anh chẳng bao giờ để tâm đến. Mark tự hỏi, liệu mình còn bỏ sót điều gì nữa hay không?

"Hyung, có chuyện gì thế?"

"... Sao cơ?"

"Anh đang có tâm sự, đúng không?"

"Ừ."

"Có thể nói cho em nếu anh muốn mà."

"Chỉ là... cảm giác của kẻ đến muộn, liệu có bao giờ em có cảm giác ấy chưa?"

"... Rồi."

"... Ừ."

"Anh định hỏi em làm gì trong hoàn cảnh đó?"

"Ừ."

"Hyung, nếu là trong tình yêu, em nghĩ chỉ cần thấy người đấy hạnh phúc thôi đã là quá đủ rồi."

Khi Yugyeom dứt lời, đồng thời cũng là lúc ánh mắt của Mark dừng lại nơi Jennie. Hạnh phúc sao? Với người khác thì Mark không biết, nhưng còn với Jennie, cô gái ấy xứng đáng có được hạnh phúc sau biết bao chuyện xảy ra. Và Taehyung, ắt hẳn sẽ đem lại cho cô ấy điều đó.

Yugyeom rời khỏi Mark và nhập cuộc với mọi người, bởi vậy, Mark chủ động bước về phía Jennie đang ngủ say. Anh ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, uống cạn lon cà phê còn dang dở. Vị đắng ở đầu lưỡi khiến Mark hơi nhíu mày. Vậy mà ở bên kia, nét mặt cô gái ấy vẫn bình yên như thế.

Sẽ là kịp thời nếu anh quyết tâm dừng thứ tình cảm này lại khi nó thật sự còn chưa tới đâu, đó là suy nghĩ thường xuyên hiện lên trong đầu Mark. Chỉ là càng dặn lòng buông bỏ thì trái tim lại cứ tự động khắc ghi hình bóng người con gái đó nhiều thêm. Cô gái ấy vốn dĩ từng là một người quá đỗi xa xôi, vậy mà giờ đây, nụ cười ấy chẳng rõ từ khi nào đã len lỏi trong từng nhịp thở của anh rồi. Dù có dõi mắt tới nơi đâu, phía trước anh vẫn là hình ảnh đôi mắt ướt nhòa đầy vẻ tổn thương của cô trong bệnh viện ngày hôm ấy. Dù có chạm vào bất cứ thứ gì, bàn tay anh vẫn cảm nhận được thân hình bé nhỏ run rẩy trong vòng tay mình mà òa khóc tại buổi diễn ở trường học. Dù có nghe muôn vàn bản tình ca, giai điệu duy nhất lưu lại trong đầu anh vẫn chỉ là sự dao động của trái tim mỗi khi ở gần cô.

Mark chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rung động, dẫu anh luôn thừa nhận chuyện tình cảm chẳng ai lường trước được điều gì. Nhưng rõ ràng trong suốt những ngày qua, thâm tâm anh chỉ ngoan cố gọi tên một người duy nhất. Được nhìn cô chìm trong giấc ngủ bình yên thế này khiến anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng anh hiểu rằng giây phút này chẳng thể kéo dài ra mãi.

Jennie hơi co người vì gió lạnh. Biểu cảm của cô khiến ánh nhìn người đối diện như trở nên sâu hơn. Mark chỉ mặc một chiếc áo hoodie, bởi vậy, anh bắt đầu nhìn quanh tìm xem có áo khoác của ai không. May mắn là còn chiếc áo khoác của nhóc Yugyeom treo gần đấy. Bởi vậy Mark đành cầm lên, cẩn thận đắp qua cho Jennie. Cảm nhận được hơi ấm, Jennie thoáng cựa mình rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấu ngủ dẫu cho những sợi tóc bắt đầu rủ xuống gương mặt bầu bĩnh.

Mark thoáng cười. Anh đưa tay giúp cô chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa. Bàn tay anh vô thức chạm vào gò má cô, trong chốc lát bỗng trở nên bất động. Khác với hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu, Jennie khi ngủ trông thật dịu dàng, thậm chí nhìn chẳng khác một đứa trẻ là bao. Như vậy thật tốt, cô sẽ không phải khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh nhạt như những gì thường ngày hay thể hiện.

Màn hình điện thoại Jennie vụt sáng, báo có tin nhắn vừa gửi tới. Mark nhìn qua như một phản xạ, để rồi bàn tay anh trở nên gượng gạo rồi cũng dần được thu về.

"Em và mọi người nên về sớm đi kẻo sáng mai lại mệt. Trời về đêm lạnh lắm, nhớ nhờ quản lý mang thêm áo khoác cho nhé!"

Mark không nhìn tên người gửi, nhưng anh biết đó chắc chắn là tin nhắn của Taehyung. Vốn dĩ, Jennie đã có người ở bên lo lắng, chăm sóc cho cô ấy rồi, mọi sự quan tâm từ phía anh rồi sẽ trở thành điều thừa thãi cả thôi. Lựa chọn của Mark đồng thời trùng hợp với suy nghĩ của Yugyeom, đó là chỉ cần người ấy hạnh phúc là được. Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giành giật. Thích cô, hay yêu cô đi chăng nữa thì việc anh trở thành kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc của cô bằng cách dùng tình yêu làm lí do không phải việc hèn hạ quá hay sao? Jennie đã trải qua biết bao chuyện rồi, khó khăn lắm cô mới có được thứ hạnh phúc mà bản thân đáng được nhận, sao anh có thể mạo hiểm mang hạnh phúc của cô ra đánh cược? Anh sẽ chỉ ở đây thôi, yên lặng dõi theo hình bóng cô bước chung đường với người khác. Tình cảm này dù có được thời gian giúp nguôi ngoai hay cứ theo năm tháng mà kéo dài ra thêm nữa thì cũng là việc của riêng anh, Jennie vốn chẳng có lí do gì phải để tâm hay bận lòng.

Chỉ cần cô gái ấy tiếp tục nở nụ cười, Mark cho rằng mọi sự đánh đổi trên đời này đều xứng đáng.

-------------------------------------------------------------------------------------


(*): If it is you - Rose

Vietsub by SamMagic97

loading...