Markjen The Last Song 11

           

Mark loay hoay tìm đường tới phòng của tổ chế tác trong đài truyền hình theo tin nhắn từ Jackson. Nãy vì bê đồ giúp một staff nên anh bị tụt lại với mọi người, bởi vậy giờ mới không hiểu vì sao thay vì đợi mình trong phòng chờ, mấy đứa nhóc ấy lại tót lên chạy sang phòng của tổ chế tác nữa.

"Oppa!"

Từ phía xa, Tzuyu vui vẻ vẫy tay gọi Mark. Thấy cô bé ấy, Mark gật đầu ra hiệu đã nhìn ra rồi cũng di chuyển nhanh hơn. Khi khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại, Tzuyu liền đẩy chiếc bánh ngọt về phía anh rồi cười tươi.

"Cho anh này!"

"Gì thế?"

"Fan tặng bọn em đấy."

"Vậy sao em không ăn đi?"

"Mina unnie chia cho em hai cái liền, cho anh một cái."

"Thật là..."

Mark bật cười rồi nhận lấy chiếc bánh ngọt từ Tzuyu. Con bé này debut được một thời gian rồi mà tính tình cứ như trẻ con vậy, vì thế nên cứ được các chị trong nhóm cưng chiều mãi thôi. Bản tính ngây thơ của Tzuyu đôi khi cũng làm Mark lo lắng, sợ rằng cái thế giới giải trí khắc nghiệt này sẽ phần nào làm thay đổi nó, biến nó trở thành một người quá đỗi xa lạ với hình ảnh trong tiềm thức của anh. Tzuyu cũng có phần giống với Jennie, đó là từng phải hứng chịu muôn vàn lời chửi rủa của dư luận, nhưng cách đối diện của hai người lại khác nhau. Jennie luôn tỏ ra bình thản và trơ lì, khác với Tzuyu, con bé chẳng bao giờ biết cách giấu đi sự tổn thương của mình cả. Dáng vẻ khúm núm của con bé cùng đôi mắt cố kìm nén khi buộc phải đứng ra nhận về mình một lỗi lầm ngớ ngẩn khiến cả Mark lẫn mọi người trong công ty đều không thể không cảm thấy xót xa mà muốn che chở cho nó nhiều hơn.

"Oppa... anh không sao chứ?"

"Anh làm sao cơ?" Mark có phần ngạc nhiên với thái độ ngập ngừng của Tzuyu.

"Mấy ngày nay em thấy người ta bàn tán về chuyện của bọn anh với Black Pink suốt, như kiểu..."

Tzuyu không nói hết câu, cô bé cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ thích hợp. Mark cũng không truy cứu về điều đó, đầu óc anh cũng dần để tâm đến câu hỏi Tzuyu vừa đặt ra. Thật ra ngày hôm đó không chỉ riêng anh, Bambam hay Jinyoung, mà cả bảy thành viên GOT7 đều có mặt trên sân khấu. Bọn anh ngồi gần đấy nhất, đồng thời cũng coi bốn cô gái nhà YG là bạn tốt nên dĩ nhiên không thể xem như không có gì xảy ra. Tình huống nguy cấp lúc đó khiến Mark không thể suy nghĩ quá nhiều về hậu quả, nhưng đến giờ thì anh cũng không có chút hối hận nào về hành động của mình. Ngược lại, nếu ngồi yên đó và để mặc Jennie chống chọi với mọi thứ như vậy, Mark cho rằng đó mới là điều khiến anh ân hận nhất trong suốt cuộc đời.

"Oppa... anh thích Jennie unnie à?"

Tzuyu chớp mắt nhìn Mark dò hỏi. Câu hỏi ấy khiến hai hàng lông mày anh hơi cong lên đôi chút, sau đó mới đưa tay cốc nhẹ đầu con bé một cái.

"Hỏi gì kì thế? Anh mà thích cô ấy thì vứt em cho ai hả?"

"Cái này không biết được nha!"

Tzuyu phụng phịu gạt tay Mark ra khỏi đầu mình, dẫu cho cô bé luôn vui vẻ khi có cảm giác được nuông chiều nhưng Tzuyu cũng không muốn để người ngoài chú ý và có những lời đồn đoán không hay. Nhưng Mark không chú tâm đến điều đó lắm, anh vẫn cứ suy nghĩ về câu hỏi khi nãy của Tzuyu.

"Oppa!"

"Gì nữa thế?"

"Em nghe bảo..."

Tzuyu đưa mắt nhìn quanh cảnh giác rồi kiễng chân nói nhỏ vào tai Mark. Thông tin của cô bé khiến Mark cũng chỉ ậm ừ một chút, thái độ của anh như trở nên nghiêm túc hơn phần nào, hay đúng hơn là có chút lo lắng. Vậy nhưng Tzuyu không để ý đến điều đó. Ngay khi thấy Dahyun gọi mình từ xa, Tzuyu đã vội nói lời chào tạm biệt Mark rồi chạy vội về phía chị.

Sau khi Tzuyu rời khỏi, Mark cũng chậm rãi tiến về phía của tổ chế tác. Khi anh vừa tới nơi đã thấy mấy đứa em cùng BTOB đang chen chúc chúi đầu vào màn hình tivi. Bởi vậy, anh liền lên tiếng hỏi.

"Mọi người xem gì thế?"

"A, hyung!" Nghe giọng Mark, Yugyeom liền ngẩng đầu lên. "Mau qua đây xem đi!... Ế, bánh ở đâu thế?"

"Của Tzuyu đấy, thích thì ăn đi!"

"Uầy tốt thế! Em xin nha! Mà anh mau qua đây đi!"

"Làm gì mới được?!"

Mark hỏi với chất giọng không chú tâm lắm, nhưng rốt cuộc vẫn chậm chạp bước về phía cậu nhóc cùng mọi người. Anh ngó đầu nhìn vào màn hình tivi, hai hàng lông mày ngay lập tức nhướng lên. Xem ra lời Tzuyu nói là thật rồi!

...

Sau khi được minh oan, cái nhìn của dư luận dành cho Jennie đã phần nào thay đổi, nhưng giờ thì cô không còn bận tâm đến điều đấy nữa. Sau những chuyện vừa rồi, Jennie mới nhận ra rằng cách nhìn nhận của những người xa lạ ngoài xã hội vốn chẳng thể nào quan trọng bằng suy nghĩ của những người đang sống quanh mình. Cô không muốn để tâm quá nhiều vào bọn họ nữa, những gì cô cần làm là trân trọng những người mà mình luôn yêu quý, để không phải đánh mất bất cứ một người nào nữa cả.

"Sunbaenim, mọi người đi đâu cả rồi ạ?"

Jennie vừa lục tìm điện thoại vừa hỏi staff của KBS ngồi gần đấy, hình như tên Hana thì phải. Cô nghe đâu sau phần trình diễn, chút nữa Black Pink sẽ có một cuộc phỏng vấn, vậy mà giờ trong phòng chờ chỉ còn mỗi cô và chị staff của đài truyền hình. Jisoo và Lisa đi tìm GOT7 đã đành, Chaeyoung cũng có thể vì ham vui mà bám theo hai người đấy, nhưng còn những người còn lại thì sao?

"Chị không biết nữa."

Hana trả lời một cách không chú tâm rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Bởi vậy, Jennie cũng không có ý làm phiền chị nữa, cô đành lặng lẽ ngồi nghịch điện thoại. Taehyung vừa gửi cho cô bức ảnh cậu chụp dưới hàng hoa tử đằng ở Nhật. Sắc tím huyền ảo của loài hoa ấy khiến Jennie không khỏi kinh ngạc và thích thú, cô không ngừng tỏ ra ganh tị với Taehyung vì cậu đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Bởi vậy, Taehyung đã an ủi Jennie rằng lần sau khi có cơ hội, nhất định cậu sẽ đưa cô tới đó.

"Lần sau chắc là lâu lắm đây!" Jennie gửi đi một tin nhắn trêu chọc.

"Anh thì luôn có kiên nhẫn để đợi mà."

Câu trả lời của Taehyung khiến Jennie im lặng một lúc rồi cũng chợt cười xòa. Cô cũng hy vọng ngày ấy sẽ xảy ra. Việc có người sẵn sàng đợi mình luôn khiến trái tim ta tựa như được sưởi ấm.

Rầm.

Jennie giật mình khi thân hình của nữ staff kia bỗng chốc đổ rạp xuống sàn. Tình huống bất ngờ ấy khiến Jennie sững người ra trong chốc lát, mất một lúc cô mới sực tỉnh mà vứt điện thoại qua một bên để chạy lại xem tình hình của người kia.

"Sunbaenim... Chị... chị sao thế?"

Jennie hốt hoảng lay người Hana, nhưng không có một lời hồi đáp. Toàn thân Hana ban đầu run rẩy rồi dần dần chuyển sang trạng thái co giật. Điều đó khiến Jennie càng trở nên hoảng loạn hơn. Cô tìm cách đặt Hana xuống rồi chạy vội đi tìm người để cầu cứu. Vậy nhưng cánh cửa phòng lúc này lại không tài nào mở được.

"Có ai ngoài đó không?"

Jennie dùng tay không liên tục đập mạnh vào cửa, giọng nói không giấu được sự run rẩy. Cô cứ vừa đập cửa cầu cứu vừa quay ra phía sau kiểm tra tình hình của Hana. Vậy mà đập đỏ cả tay, hét khản cả cổ, Jennie vẫn không sao liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cô run run vớ lấy chiếc điện thoại, ấn vội số điện thoại của Jisoo, nhưng đầu bên kia mãi là những tiếng tút tút dài vô tận. Jisoo không trả lời. Chaeyoung, rồi Lisa, rồi các staff khác của Black Pink cũng đều không một ai bắt máy.

Rầm.

Dùng hết sức mình, Jennie lấy chiếc ghế gỗ gần đó phá cửa, nhưng kết quả vẫn không ăn thua. Jennie thử lại một lần nữa, cô cố dùng hết sức, vậy nhưng cánh cửa lì lợm vẫn không dịch chuyển dù chỉ một phân, ngược lại, cả người Jennie còn bị bật ngược ra sau rồi ngã xuống đất.

"Sunbaenim..."

Jennie rơi vào tình trạng bối rối tột độ không biết phải xử lí thế nào khi cô thấy Hana vẫn không ngừng co giật, mắt trợn trừng. Đây là lần đầu tiên Jennie rơi vào tình huống này. Cô thật sự không biết cách sơ cứu, giờ lại không thể liên lạc được với người khác để kịp thời ứng cứu. Jennie gượng dậy rồi chạy về phía Hana, chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt lấy tay người kia.

"Sunbaenim... chị đừng sợ... Rồi sẽ ra được khỏi đây ngay thôi..."

Sự bất lực khiến Jennie cảm thấy như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, nhưng trong hoàn cảnh này cô vẫn phải cố trấn an người kia vì sợ Hana sẽ hoảng sợ mà tình trạng nặng thêm. Jennie không ngừng tìm cách trấn an Hana, mặt khác lại nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang kết nối một cách vô vọng.

"Unnie... Chị ấy.. chị ấy..."

Khi cánh cửa phòng bật mở, thấy Jisoo tiến vào, cảm xúc của Jennie như vỡ òa. Lisa và Chaeyoung theo sát ngay sau Jisoo, cùng với đó là nhiều người khác nữa, thậm chí có cả máy quay nhưng Jennie không còn tâm trạng để tâm đến điều đó. Bởi vậy, cô cũng không thể nhận ra một thoáng khó xử trên gương mặt Jisoo.

"Jennie à... thật ra..."

"Jennie, đây là camera ẩn đấy!"

Giọng điệu ngập ngừng của Jisoo bị nhấn chìm bởi các staff của đài truyền hình. Mặc cho mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay và đùa giỡn, Jennie vẫn đứng sững người ra đấy. Mất một lúc lâu sau đó, cô mới tiếp thu được mọi việc mà quay qua nhìn về phía Hana – người mà mới khi nãy còn tưởng rơi vào tình trạng nguy kịch nay đã đứng dậy cúi đầu xin lỗi vì màn kịch của mình. Mọi người bắt đầu trêu chọc Jennie khi nhận ra cô đã cả tin đến thế nào khi dễ dàng bị lừa một cách chóng vánh.

"Đừng có đem mạng người ra đùa như thế nữa!"

Cứ ngỡ Jennie sẽ vui vẻ cười xòa giống phản ứng của những người khác khi bị thử camera ẩn, nhưng không, cô dường như quát lên rồi vội quay lưng chạy thẳng ra ngoài. Bản thân cô không thấy trò đùa này vui một chút nào! Tại sao lại có thể đem cảm xúc của người khác ra mà bỡn cợt như vậy cơ chứ? Cô đã lo lắng rất nhiều, đã sợ hãi rất nhiều, vậy mà hóa ra mọi thứ chỉ là một trò đùa cố ý dành cho cô.

"Ổn chứ?"

Khi Jennie đang ngồi trên bậc cầu thang của đài truyền hình thì Mark xuất hiện. Anh đẩy về phía cô túi giấy ăn. Jennie không trả lời, cô chỉ biết lắc đầu, đoạn đưa tay nhận lấy.

Mark chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh. Ở phòng bên kia, anh và mọi người cũng đã quan sát hết những gì vừa xảy ra qua màn hình tivi. Dạo gần đây, KBS có tiến hành một chương trình chuyên thực hiện camera ẩn với các idol. Trước khi tới đây ghi hình, GOT7 và cả TWICE đều đã được công ty dặn lại về việc ấy nên có phần cảnh giác. Khi nãy Tzuyu cũng có nói với anh rằng camera ẩn hôm nay sẽ dành cho Black Pink Jennie. Ngay từ khi nghe cô bé tiết lộ điều đó, anh đã cảm thấy có phần lo lắng. Jennie mới lấy lại hình ảnh chưa lâu, nếu chương trình này phát sinh ra vấn đề gì tiêu cực về phản ứng của cô thì thật không phải. Thêm vào đó, trước giờ mọi người đều biết mối quan hệ giữa KBS và YG không được tốt, điều đó khiến Mark thầm có suy nghĩ tình huống chương trình đặt ra cho Jennie cũng không đơn giản chút nào. Thật tệ là lần này linh cảm của anh lại chính xác đến vậy.

"Jennie à, em đã làm tốt lắm!"

Không biết nên lựa lời an ủi Jennie sao cho phải, Mark cuối cùng đành quyết định đưa ra một lời khen tặng. Điều đó khiến Jennie nhìn sang anh với đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng. Nhưng sau đó, cô cũng lắc đầu.

"Em vốn chẳng làm được gì cả."

"Đừng nghĩ như thế!"

"Cũng may đây chỉ là trò đùa, bằng không..."

Jennie thở hắt, cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Đúng ra thì so với việc bị mang ra làm trò đùa thì thấy Hana bình yên vô sự vẫn là lựa chọn thích đáng hơn. Suy nghĩ ấy khiến Jennie thấy lòng mình cũng dịu lại một chút, cảm giác ấm ức nay cũng vơi bớt phần nào.

Mark im lặng quan sát cô gái bên cạnh. Đến giờ bàn tay Jennie vẫn hơi đỏ do khi nãy không ngừng đập mạnh vào cửa tìm người cứu giúp. Bởi vậy, Mark đẩy chai nước lạnh vừa mua về phía cô.

"Áp tay vào đây đi, sẽ đỡ hơn đấy!"

"... Cảm ơn anh."

Jennie nhận lấy chai nước từ Mark, bàn tay cô giờ như chẳng còn chút sức lực nào. Điều đó khiến Mark càng thấy tội nghiệp cơ hơn. Nhớ lúc đó bên phòng anh dù bầu không khí khá náo nhiệt trước phản ứng mạnh mẽ của Jennie, nhưng mọi người cũng không tránh khỏi suy nghĩ chương trình đang đi quá giới hạn bằng cách đem mạng người ra đùa giỡn như thế. Bên cạnh anh, Jackson không ngừng lảm nhảm: "Jennie à, phải làm sao bây giờ?" với giọng điệu lo lắng, vậy nhưng Mark thì chẳng thể thốt lên nổi một câu. Anh cứ im lặng như vậy quan sát từng biểu cảm của Jennie, thấy cô sốt sắng chạy ngược chạy xuôi vì không biết phải xử lí thế nào. Và rồi hình ảnh Jennie cầm ghế phá cửa đã đem lại cho Mark một sự ngỡ ngàng lớn. Trong khi những người xung quanh không ngừng ồ lên ngầm cảm thán vì biết Jennie đã không bị tình huống chết tiệt ấy dìm cho thảm thương thì Mark vẫn chỉ biết ngồi như vậy quan sát, nhưng chẳng rõ đôi môi anh đã tự vẽ nên một nét cười từ khi nào nữa.

Cô gái ấy sở hữu một trái tim thật đẹp, đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu Mark ngay lúc ấy. Dẫu cho Jennie chẳng thể làm bất cứ điều gì như lời cô vừa thú nhận thì với Mark đó cũng không phải việc quan trọng. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận ra Jennie đã lo lắng cho cô gái kia biết bao, dẫu cho bọn họ chỉ là những người xa lạ đi chăng nữa. Vì muốn cứu cô gái ấy, cô thậm chí còn không ngại làm những việc có thừa sức làm đau mình. Dáng vẻ gấp gáp của Jennie khi nãy cứ vương mãi trong suy nghĩ của Mark không thôi. Anh tự trách mình, rằng tại sao trước đây lại có thể đánh giá cô một cách thiển cận như vậy, trong khi hiện thực hết lần này đến lần khác chứng minh cô gái ấy xứng đáng được yêu thương và che chở đến chừng nào.

"Vất vả cho em rồi!"

Mark vẫn không ngừng nói lời động viên. Anh nhìn sang bên, thấy Jennie đang loay hoay cài lại tóc vào tai khi bị gió thổi tung. Ánh hoàng hôn như gom lại thật đầy trong đáy mắt nâu của cô gái, vẽ ra một hình ảnh thật buồn, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Anh chợt nhoẻn miệng cười, tự nhủ với lòng muốn ghi lại khoảnh khắc này vào sâu trong lòng vĩnh viễn.

---------------------------------------------------------------------------









Tớ có đôi điều muốn nói thế này, tớ không biết việc bọn tớ mỗi chap đẩy một con thuyền thế này liệu có khiến ai mang suy nghĩ là bọn tớ đang trêu ngươi các cậu hay không, nhưng tớ cũng muốn giải thích một chút. Bọn tớ cũng không muốn như thế, nhưng vẫn bắt buộc phải làm vì chỉ như vậy mới có thể truyền đạt chính xác và đầy đủ những gì bọn tớ lên ý tưởng cũng như xây dựng thôi. Vậy nên nếu có ai nghĩ rằng bọn tớ đang cò quay các cậu thì tớ cũng xin lỗi, nhưng sự thật không phải thế đâu nhé :)

loading...