Markjen The Last Song 10


Ánh mặt trời hiếm hoi trong những ngày gần đây chiếu xiên qua kẽ lá, đọng lại thật lâu trong đáy mắt xa xăm của cô gái ngồi bên khung cửa sổ. Jennie đưa tay vẽ những hình thù vô định lên tường, chợt buông một tiếng thở dài. Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua đến giờ tựa như một cơn ác mộng mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Cô bỗng trở thành mục tiêu tấn công của một nhóm người, rồi lại trở thành đề tài bình phẩm ở khắp mọi nơi, chỉ vì một lỗi lầm mà mình thậm chí còn chưa bao giờ gây ra. Ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc, để đến giờ trong lòng chỉ còn lại những khoảng trống không tên.

Phía YG đã lên tiếng minh oan cho cô, công ty đưa ra bằng chứng đầy đủ và quyết định thưa kiện đến cùng kẻ tung tin đồn ác ý cũng như những người đã tham gia vào vụ tấn công hôm qua. Động thái mạnh mẽ của YG khiến dư luận phần nào chao đảo, những kẻ mới ngày nào còn chỉ trích, đay nghiến rằng cô nên cút khỏi đây, đến giờ lại hóa thành những đồng minh thân cận thể hiện sự đau lòng và xót thương. Jennie đọc những bài báo trên mạng mà cố nén lại nụ cười cay đắng. Giờ thì oan khuất của cô đã được rửa sạch, nhưng còn những gì cô và ba người còn lại đã chịu đựng trong suốt thời gian qua thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?

Jennie chưa bao giờ thấy miệng lưỡi thế gian trở thành một thứ gì đó đáng khinh đến vậy. Cũng người đó mới hôm trước còn chửi rủa cô chết đi, vậy mà đến giờ đây lại cao thượng dành cho cô những lời an ủi đầy hoa mỹ. Bọn họ là ai chứ, lấy tư cách gì để muốn nói gì thì nói, lại còn ra vẻ sẽ bảo vệ cô khỏi bất cứ kẻ thù ghét nào. Khi mọi chuyện xảy ra, họ nào ở đấy. Những người bảo vệ cô khi ấy là ba chị em của cô, những người đau lòng vì cô khi ấy là những Blink đứng phía dưới với đôi mắt ướt nhòa nước mắt, và những người sẵn sàng che chở cho cô là các chàng trai GOT7 vốn không màng gì tới hình tượng của mình. Và anh, anh đã ở đó.

Những kí ức về Mark bỗng chợt ùa về trong tâm trí Jennie. Cô thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Người con trai ấy thật kì lạ, là anh làm cô đau lòng, nhưng rồi cũng chính anh khiến cô hy vọng. Tại sao lại ra mặt cơ chứ? Hình ảnh của cô khi đó vốn không hề tốt đẹp, anh vốn dĩ có thể không can thiệp, hoặc cùng lắm là cùng các thành viên trong nhóm giúp đỡ ba người còn lại thay vì cô. Tại sao không phải là một ai đó khác đi, để những kì vọng cũng như trăn trở trong cô có thể nguôi ngoai đi một chút?

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Jennie chậm chạp nhìn sang, đôi mắt hơi mở lớn khi nhận ra người vừa tiến vào. Cô lục lọi trí óc, cố sắp xếp lại thứ ngày tháng trong đầu. Một tuần vẫn chưa trôi qua mà, cớ sao Taehyung lại ở đây?

"Sao anh lại ở đây?"

"Em không còn câu hỏi nào khác à?"

Taehyung cười trừ, đoạn kéo ghế ngồi xuống. Taehyung lặng lẽ quan sát Jennie. Cô chỉ bị xây xước chút ít ngoài da nhưng sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy đi hẳn. Cậu nghe nói lí do chính Black Pink quyết định để Jennie nằm viện là vì lo cho tâm lí của cô chứ không phải vết thương. Taehyung nghĩ điều đó cũng là đúng đắn, nhất là sau khi đối diện với Jennie. Mới không gặp có vài ngày thôi, vậy mà cô gái trước mặt cậu giờ như đã trở thành một người khác, lãnh đạm hơn, trưởng thành hơn, nhưng những tổn thương từ sâu trong đáy mắt cũng theo đó mà lớn hơn rất nhiều tới mức chẳng thể nào che giấu được nữa.

"Giờ mọi chuyện được sáng tỏ rồi, em thấy sao?"

"Em không biết nữa." Jennie cười nhạt. "Công ty hỏi em có muốn bỏ qua cho người tung tin đồn về mình không."

"... Em trả lời sao?"

"Em không muốn."

Jennie mím môi. Đôi mắt cô long lanh một làn nước mỏng. Ngay từ khi Taehyung đưa tờ giấy đó cho mình, Jennie đã rất shock khi nhìn danh tính người được ghi trên đó. Cô gái ấy là một trong những thực tập sinh trước đây của YG. Cùng với Jisoo, đó là một trong hai người bạn đầu tiên của Jennie khi chập chững tiến thân vào con đường này. Bọn họ đã tập luyện, ăn ngủ cùng nhau, hứa mai sau trở thành idol rồi thì dù không có cơ may được debut chung một nhóm thì vẫn sẽ là những người bạn tốt. Nhưng rồi hiện thực cay đắng quá. Hôm qua Jennie và người đấy đã đứng trước mặt đối chất, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tình bạn của hai người. Hóa ra sự rạn nứt đã có từ lâu, chỉ là cô vô tâm quá, không tài nào nhìn ra được. Jennie là người được lựa chọn xuất hiện trong MV của tiền bối G-Dragon, rồi cũng chính Jennie được song ca "Black" với thủ lĩnh của BIGBANG, không phải cô gái ấy. Ngày ấy, Jennie chỉ biết vui mừng khoe với mọi người, chẳng hề biết người bạn của mình đã tổn thương biết bao khi những nỗ lực của bản thân không được báo đáp. Và rồi đến khi cô ấy rời khỏi YG chưa được bao lâu thì lại nghe tin Black Pink sẽ được debut, cảm giác khi ấy hệt như biết bao cố gắng trong suốt những năm ròng đều đổ trôi xuống biển.

"Em không phải một người dễ nói lời tha thứ, dù cho người đấy có từng là bạn của mình. Có thể anh và mọi người sẽ cho rằng em ích kỷ, em cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu cô ấy nỗ lực, chẳng lẽ bọn em không nỗ lực? Cô ấy tức giận vì không được debut, vậy chẳng lẽ bọn em không thể tức giận khi phải hứng chịu sự nguyền rủa của dư luận vì những việc vốn không hề xảy ra? Em không thể thông cảm với những người chỉ biết đổ lỗi cho số phận và người khác. Hơn nữa, những việc làm của cô ấy không chỉ ảnh hưởng đến một mình em. Chaeyoung vì cô ấy mà bị thương, cũng vì cô ấy mà giờ mối quan hệ giữa Bambam và Lisa bị nghi ngờ. Nếu là động đến bọn họ, em không tha thứ, nhất định không tha thứ."

Jennie nắm chặt tấm drap. Cô nói mà không nhìn về phía người đối diện, sợ rằng cậu sẽ nhận ra sự do dự trong đáy mắt mình. Cô thật lòng muốn cho qua mọi chuyện, coi như đặt một dấu chấm êm ả cho tình bạn vốn đã không thể cứu vãn này, nhưng làm như thế là dung túng cho cái ác. Chaeyoung vì người đó mà bị thương, khắp người đầy vết bầm tím, con bé lại vốn nhạy cảm, vì thế mà dường như khóc suốt cả ngày hôm qua vì sợ hãi. Trong khi đó vấn đề của Lisa còn nghiêm trọng hơn. Vì Bambam lúc đó bất chấp mọi thứ lao lên sân khấu che chắn cho Lisa mà giờ mối quan hệ giữa hai người đang trở thành đề tài bàn luận vô cùng sôi nổi của dư luận. Phía công ty có thể phản hồi rằng do hai người trước giờ vốn là bạn bè thân thiết, chỉ là dư luận thì rất khó để tin. Jennie không muốn sự trong sạch của mình phải đánh đổi bằng mối quan hệ của Lisa. Sự thù ghét của dư luận Jennie có thể chịu được, cô quen rồi, còn con bé ngốc nghếch kia sao có thể?

"Không sao. Chỉ cần em thấy thỏa đáng là được."

Lời động viên của Taehyung khiến Jennie mỉm cười. Cô không biết liệu việc làm của mình là đúng hay sai, chỉ là nghe Taehyung nói thế cô cũng thấy được an ủi phần nào. Jennie quay sang nhìn Taehyung, tiếp tục tra khảo.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em nhé!"

"Câu hỏi nào?"

"Tại sao lại ở đây? Tối mai vẫn còn lịch trình cơ mà?"

"Ừ, tí anh lại sang kia."

"Anh rảnh quá rồi hả? Cứ đi đi về về thế không mệt hay sao?"

"Có mệt, nhưng vì anh có việc cần nói."

"Để sau nói cũng được mà. Còn nếu là việc quan trọng thì có thể nói qua điện thoại. Lịch trình vốn dày đặc như vậy thì không gì quan trọng hơn sức khỏe của anh đâu!"

"Kim Jennie, nói thích em cũng là một việc quan trọng đấy! Nó vốn không phải việc có thể trì hoãn thêm, càng không phải việc có thể nói qua điện thoại được đâu!"

Taehyung như gắt lên khi chẳng rõ vì sao mà cuộc hội thoại giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng. Câu nói của cậu khiến Jennie rơi vào trạng thái sững sờ. Cô biết tình cảm của Taehyung, nhưng lại không thể ngờ cậu sẽ nói ra trong hoàn cảnh này. Bởi vậy, cô thật sự không biết nên phản ứng ra sao.

Taehyung thở hắt, cuối cùng cậu cũng nói điều đó ra rồi. Ngay khi biết tin Jennie gặp chuyện, ruột gan cậu nóng như ngồi trên chảo lửa, chỉ muốn nhanh chóng thu xếp mọi thứ để quay về tìm cô. Qua màn hình điện thoại, cậu thấy Jennie khóc, thấy cô bị người ta tấn công, thấy cô bị người ta lăng mạ. Và cậu cũng thấy Mark bảo vệ cô ra sao. Taehyung không biết nên định nghĩa cảm xúc của mình khi đó là gì, đau lòng, xót xa, lo lắng hay hụt hẫng. Mọi thứ cứ liên tục đan xen rồi rối tinh lên làm cậu ngạt thở. Và rồi cậu nhận ra mình không ở đấy, không thể che chở cho Jennie, lại càng không có tư cách gì mà đau lòng. Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, cậu dường như không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, cứ mãi lơ đãng chểnh mảng như kẻ trên mây. Taehyung muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, đó là lí do để cậu trở về Hàn Quốc và tìm gặp Jennie.

"Jennie, anh đã nói thích em rồi đấy. Giờ em cũng nên thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình đi."

"Taehyung..."

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra mọi thứ, vì anh biết người em yêu vốn không phải mình. Nhưng anh không từ bỏ được thứ tình cảm này, cũng giống với việc em không thể ngừng thích người ấy. Cứ luẩn quẩn thế này không phải tất cả chúng ta đều đau lòng hay sao? Thẳng thắn một chút đi, Jennie. Nếu người đó đáp lại tình cảm của em, anh thật sự mong em được hạnh phúc. Còn nếu không, anh hy vọng em sẽ nhớ rằng anh luôn chờ em một lần quay đầu lại."

"Taehyung, sao anh lại tốt với em như vậy?"

"... Không đâu, thật ra anh không tốt như em tưởng." Taehyung lắc đầu. Cậu dùng hết can đảm của mình để thú nhận. "Chính anh là người nói về scandal của em cho Mark hyung. Anh đã nghĩ rằng nếu anh ấy không có cảm tình với em thì thật tốt, nếu vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em cả. Là vì sự ích kỷ của anh đã khiến em đau lòng và tổn thương nhiều đến vậy."

Jennie im lặng lắng nghe, hồi lâu mới chợt buông một tiếng cười xòa. Hóa ra Taehyung đã làm việc đó à, khiến Mark chán ghét và ác cảm với cô? Jennie nghĩ mình nên tức giận, vậy mà chẳng rõ vì sao cô chỉ biết cười trừ. Việc ấy Taehyung vốn có thể im lặng vĩnh viễn, sẽ chẳng ai truy cứu hay trách cứ gì cậu cả, đằng này lại đem hết mọi thứ ra thú nhận với cô.

"Em hiểu mà!" Jennie cúi đầu. "Ai cũng có quyền ích kỷ cho tình cảm của mình. Anh cũng thế, em cũng thế. Anh đừng nghĩ mình có lỗi gì với em cả. Thật ra thì việc anh có nói điều đó với anh ấy cũng không nói lên điều gì. Anh ấy không thích em vẫn sẽ là không thích, em đau lòng vẫn sẽ cứ đau lòng. Ngay từ đầu, em đã biết tình cảm của mình là vô vọng, đến giờ lại càng thấm thía điều đó hơn. Vậy nên anh đừng gom trách nhiệm về mình như thế, em không trách gì anh cả, thật đấy."

Jennie nói một cách thẳng thắn. Chuyện tình cảm vốn không phải là thứ miễn cưỡng, không phải thứ mà dù Taehyung hay cô muốn xoay vần ra sao thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Có những chuyện vốn không cần phải nói ra nhưng đáp án vốn là điều chúng ta đều thấu hiểu, tựa như việc dù Mark có thay đổi cách nhìn về Jennie đi chăng nữa thì trái tim anh vẫn không hướng về cô. Jennie đã từng cố gom hết can đảm mà bước về nơi anh, muốn thẳng thắn thú nhận cho anh nghe tình cảm của mình khi mà mối quan hệ giữa hai người cũng đã có chút chuyển biến, nhưng rồi cô lại nhận ra điều đó vốn không còn quan trọng nữa, khi sau cùng người ở bên anh vẫn là Tzuyu.

Buổi tối hôm qua Nayeon kéo theo một vài thành viên của TWICE vào thăm cô. Một hội toàn con gái khiến căn phòng bệnh trong thoáng chốc đã trở nên thật ồn ào. Jennie cứ ngồi vậy nghe bọn họ đùa giỡn, thấy mừng vì sự có mặt của họ khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn phần nào. Nayeon đã ngồi lại bên Jennie, chị thở phào lấy làm may mắn vì cô không sao khiến Jennie chỉ biết đáp lại rằng mọi chuyện đều nhờ ba thành viên còn lại và GOT7. Mấy cô nàng TWICE bắt đầu ngồi ca ngợi sự xuất hiện tựa anh hùng của Mark, mọi người đều nhận xét anh là một người ấm áp, luôn để ý và quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi ấy, ánh mắt và giọng điệu của Tzuyu nhắc đến Mark cũng tràn đầy tình cảm. Cái cách cô bé kêu lên: "Mark oppa luôn quan tâm đến tất cả mọi người mà!" khiến tâm trí Jennie không tránh khỏi sự dao động.

Và rồi cô nghe Nayeon đáp lại lời Tzuyu rằng: "Không phải người anh ấy quan tâm nhất luôn là em sao?"

Thấy các thành viên TWICE hùa vào trêu chọc Tzuyu, Jennie chỉ biết cố giữ trên môi nụ cười gượng gạo. Cô vờ như không để tâm quá nhiều đến điều đó, cố giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh. Ít phút sau đó Tzuyu có điện thoại nên rời đi trước. Cô bé ấy đi được một lúc thì GOT7 đến. Và rồi câu nói đầu tiên của Mark là hỏi mọi người sao Tzuyu không đi cùng.

Jennie không biết nên lí giải thế nào về cảm giác của mình lúc đó. Nhiêu đó vốn không thể gọi là bằng chứng cho việc hai người họ hẹn hò với nhau, nhưng rõ ràng sự quan tâm Mark đặc biệt dành cho Tzuyu là điều bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Anh cùng mọi người đến thăm cô, vậy nhưng anh chỉ chăm chăm tìm kiếm cô bé ấy, như vậy phải chăng vẫn chưa đủ để cô thức tỉnh?

"Nếu vậy... em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Câu hỏi của Taehyung kéo Jennie trở về hiện thực. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tấm drap, thái độ lộ rõ vẻ bối rối không biết phải làm sao.

"Em..."

"Không cần trả lời bây giờ đâu. Ít ra, hãy làm như em sẽ cân nhắc về điều đó."

"Taehyung à..."

"Nghỉ ngơi nhé, anh đi đây!"

Taehyung đặt tay lên xoa đầu Jennie rồi chậm rãi dời đi. Cậu tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, rất ích kỷ. Khoảnh khắc chứng kiến Mark che chở cho Jennie, trái tim cậu như bị ai đó bóp nát. Cậu muốn là người che chở cho cô ấy, muốn là người đem lại cho cô niềm vui, muốn là người mà cô luôn nhìn về. Vậy nhưng những ước muốn ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu cậu chỉ ngồi im một chỗ và chứng kiến cô cứ mãi đau lòng vì người khác.

loading...