Markhyuck Toc Do Light 28 Ngay Dep Troi


Mẹ Mark Lee theo Lee Donghyuck bước lên Đồi Gió, nơi có một con đường nhỏ dẫn đến mộ mẹ cậu. Donghyuck liếc thấy đôi cao gót mà mẹ Mark đang mang, cậu tự động chìa cánh tay mình ra để bà có thể vịn vào. Mẹ Mark ngẩng đầu nhìn Donghyuck, bà nói cảm ơn rồi nắm hờ lấy cẳng tay cậu. Bầu trời xám xanh buông xuống bao la như một cái lồng lớn, xung quanh thi thoảng có cơn gió thổi từ phía bất kì, Donghyuck vừa đi vừa hướng tầm mắt thẳng về phía trước. Mấy bông hoa dại đổ rạp xuống rìa đường vì gió mạnh, Donghyuck lại lần nữa tự giác sải chân lớn hơn để chắn gió cho mẹ Mark. Những cử chỉ tinh tế đó khiến bà nhận ra rằng Donghyuck đã được nuôi dạy tốt thế nào, dù dáng vẻ đặc biệt và câu chuyện đời cũng đặc biệt không kém, cách cậu đối đãi và tôn trọng người khác lại thường tình tựa một lẽ đương nhiên.

Donghyuck sống trong môi trường xấu nhưng không bị vấy bẩn, Donghyuck phải lắng nghe những câu từ miệt thị nhưng lời nói của cậu lại nhẹ nhàng. Một người có thể nâng niu và thấu hiểu những đóa hoa, một người tự tin khi đứng trước những định kiến cổ hủ, mẹ Mark bất giác mỉm cười vì bỗng ngộ ra lý do mà con trai bà hằng đinh ninh; nếu không phải Lee Donghyuck thì không là ai khác.

Chồng bà từng hỏi con trai rằng; tại sao lại là Lee Donghyuck? Mark Lee đã nói rất hay, những lời nói từ hắn quá đủ để khéo léo khơi gợi tính trách nhiệm của bố mẹ về hạnh phúc con cái, bà đã gần như bị thuyết phục vì chúng. Tuy nhiên, mẹ Mark vẫn xem trọng tương lai của hắn hơn. Một trong nhiều nguyên do khiến cuộc sống người lớn phức tạp là bởi họ phải lo nghĩ. Họ không được để bản thân mình bị chôn vùi vào những thất bại trong quá khứ, hay bị đánh gục trong những hồi kí ức tươi đẹp. Tất cả chỉ nên là một chiếc hộp được cất gọn trong dòng chảy thời gian, vì thế một khi bạn muốn thành công, bạn bắt buộc phải từ bỏ việc luyến lưu chúng. Mẹ của Mark không quan trọng chuyện công ty hơn con trai mình, chỉ là bà muốn tương lai của Mark sau này không phải là đống hoang tàn đổ nát. Hình tượng là thứ bảo vệ công ty nhưng lựa chọn đúng đắn mới là thứ bảo vệ Mark. Với tư cách là một người mẹ, bà không thể cứ đứng yên để nhìn Mark lạc lối.

Nhưng may mắn thay, có vẻ con trai bà không sai lầm.

"Cháu nghĩ gì về mẹ mình?"

Mẹ Mark lên tiếng lúc bà đứng trước mộ mẹ Donghyuck. Bà cúi đầu chào người phụ nữ đã lặng thinh dưới lớp đất xanh cỏ và ngắm nhìn nụ cười rực rỡ trên bia mộ. Tấm hình của mẹ Donghyuck không phải hình mới, gương mặt bà trông như đang ở tuổi xuân thì. Nụ cười của bà lấp lánh, đôi mắt lại trong ngần tựa ánh sao trời.

Donghyuck có đôi mắt của mẹ. Mẹ Mark thầm nghĩ. Dẫu tròng mắt không phải màu đen láy, đôi mắt của cậu vẫn giống mẹ đến mức tựa một nhân bản thứ hai.

"Bà ấy tuyệt lắm ạ." Donghyuck đáp. Cậu ngồi nhổm xuống, nâng tay lần theo viền tấm bia đá. "Bà ấy đã nuôi cháu lớn thế này mà. Suốt mười bảy năm đó, bà ấy cũng là lý do duy nhất cháu vịn vào để tồn tại."

Donghyuck không ngại chuyện phải thú nhận rằng mình đã từng sống cực đoan thế nào; về một cái chết có hình thù rõ ràng luôn hiện hữu trong đầu cậu, về những tính toán, về những dự đoán của nỗi đau, về mấy lời đàm tiếu và tất cả những thứ khác. Donghyuck nghĩ về chúng còn nhiều hơn những điều vui vẻ hay tích cực. Hoặc nói cách khác, Donghyuck gắn liền bản thân mình với một cái chết nào đó. Bất kì một cái chết nào cũng được, cậu không quan trọng hình thức, bởi dẫu là một sợi thòng lọng hay một cái rơi xuống theo chiều trọng lực, kết quả của chúng vẫn sẽ mở ra một cánh cửa giải thoát cho cậu mà thôi.

"Hai đứa gặp nhau thế nào?" Mẹ Mark quay đầu nhìn Donghyuck trong khi cậu vẫn chú mục nhìn vào gương mặt của mẹ mình. "Cô có thể hỏi hai đứa đã yêu nhau ra sao không?"

"Mark gặp cháu ở con hẻm trước khu ổ chuột." Donghyuck rũ mắt trông ngọn cỏ trước mũi giày mình. "Lúc đó cháu đang hút thuốc."

Phải rồi, cậu đang hút thuốc. Donghyuck thường hút thuốc ở con hẻm đó vì nó vắng vẻ, ít ai nán lại bởi cái không khí u ám mà con hẻm đem lại. Ánh đèn chập chờn, tiếng gặm nhấm của mấy con chuột cống đằng sau thùng rác gần đấy, tiếng mèo hoang thi thoảng gào xé không gian tĩnh lặng.

Mười bảy tuổi, Donghyuck gặp Mark. Mười bảy tuổi, Tóc Đỏ, điếu thuốc cháy, đôi mắt xanh, tròng kính bị nứt, bảng tên gỉ sét, gương mặt hững hờ.

Mười bảy tuổi, Donghyuck đã từng chẳng có ai bênh vực mình.

Mười bảy tuổi – mười bảy năm tai tiếng của Lee Donghyuck.

"Chúng cháu không nói gì nhiều, Mark muốn sờ tóc cháu, cháu đoán là vì trông cháu thật kì lạ. Nếu cháu gặp một người mặc đồng phục cấp ba nhưng lại có một mái đầu đỏ rực, là cháu thì cháu cũng thấy tò mò."

Mẹ Mark bật cười.

"Thế cháu có cho nó sờ tóc không?"

"Dạ không." Hai khoé môi Donghyuck vô thức nhếch cao lên một chút. "Cháu từ chối rồi bỏ đi. Mấy hôm sau thì Mark gặp lại cháu sau sân trường."

Từng khung cảnh ấy dần tái hiện trong đầu Donghyuck, tựa như những kí ức cuối cùng trước lúc tận.

"Cháu bị đánh đến mức ngất xỉu. Lúc cháu tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng y tế rồi. Hồi đó mọi người trong trường đều không thích cháu, dù cháu có bị thương nặng tới đâu, cháu cũng không được phép mò tới phòng y tế. Thế nên khi nhận ra mình đang ở phòng y tế sau khi đổ gục dưới sân trường, cháu bất ngờ lắm."

"Mark đưa cháu đến à?"

"Vâng." Donghyuck gật nhẹ đầu, cậu đứng thẳng người lên. "Anh ấy còn tặng cháu một đôi giày mới, tới bây giờ cháu vẫn còn giữ chúng. Đó là món quà đầu tiên cháu được người khác tặng trong đời."

Donghyuck đã từng nghi ngờ về mục đích của Mark khi hắn tặng giày cho mình. Trên đời này vốn chẳng có gì là miễn phí. Nếu ta không đánh đổi vì nó lúc này, sẽ có lúc nào khác ta phải trả giá cho nó. Càng để lâu thì cái giá càng đắt, Donghyuck đã học được điều đấy qua những khoảnh khắc tồi tệ diễn ra mỗi ngày trong đời mình. Mẹ cậu ít khi căn dặn hay dạy bảo cậu điều gì, hầu hết đều là những lần Donghyuck ngộ ra khi say khướt hay ngồi tâm sự bên cạnh mẹ. Mẹ chưa từng kể cậu nghe về những ngày mà bà phải trải qua, đau đớn thế nào, vất vả ra sao, mệt mỏi nhường bao, mẹ Donghyuck chưa bao giờ than phiền dẫu chỉ một lần. Mẹ chỉ kể cậu nghe về những thứ bà muốn mua cho cậu, đợi cậu kể lại cho mình chuyện ở trường học hay thứ xảy ra xung quanh. Chủ đề của hai mẹ con thường mông lung và mờ mịt như cách tương lai bọn họ hiện ra trước mắt. Cả hai đã từng ngầm xác định rằng họ sẽ sống mà chẳng có tương lai nào, rằng cứ nhàn nhạt ngày qua ngày như thế, họ chỉ cần mạnh mẽ hơn cho ngày hôm nay mà thôi.

Điều may mắn nhất mà Donghyuck có được từ mẹ là cách bà bất cần với đời, nó ăn sâu vào Donghyuck còn hơn cả dòng máu đang lưu thông trong người cậu. Cậu không đa nghi, Donghyuck chỉ dè chừng với mọi hiểm nguy mà cậu có thể nhận thức được. Và Donghyuck nghĩ Mark biết điều đó, Donghyuck nghĩ Mark biết rằng cậu từng đề phòng hắn thế nào.

"Mark rất kiên nhẫn với cháu." Donghyuck mím môi. "Cháu là một đứa ngoan cố, nếu Mark không kiên trì để cho cháu hiểu rằng cháu nên mở lòng hơn, có lẽ cháu sẽ không có được ngày hôm nay."

Trong suốt khoảng thời gian quen biết Mark, ngoại trừ ngọn lửa đã mang Người Đàn Bà Đỏ đến một chân trời khác, tất cả kí ức mà Donghyuck có hắn đều đẹp đẽ ngàn cùng.

"Đột nhiên cháu nghĩ mình trưởng thành là vì Mark." Donghyuck khịt mũi. "Cháu không biết diễn giải thế nào để cô hiểu nữa, chỉ là sau tất cả những gì mà Mark cố gắng vì cháu, cháu hiểu được mình không thể rời xa anh ấy. Trừ khi là anh ấy muốn."

"Mark sẽ không muốn đâu." Mẹ Mark nói. "Cô hiểu con trai mình, không được một nửa thì cũng được một chút." Bà cười. "Cô chưa bao giờ thấy nó thích người nào như vậy. Chuyện xảy ra vào sinh nhật năm bốn tuổi của nó, cô biết cháu nghe rồi, thậm chí cháu còn có thể là người đầu tiên mà nó kể rõ ngọn ngành chuyện ấy. Bằng ánh mắt nó nhìn cháu vào ngày hôm qua, cách cháu khiến nó bình tĩnh hơn, cách nó bảo vệ cháu, cách nó sẵn sàng thể hiện suy nghĩ bản thân hơn vì cháu, cô biết cô không thể nào tách hai đứa ra được nữa."

Mẹ Mark gật gù.

"Nếu cô làm thế, cô chắc hẳn là người mẹ độc đoán nhất thế gian này."

Hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của mẹ Mark, Donghyuck ngạc nhiên nhìn bà. Đáp lại ánh mắt ấy của cậu, bà chỉ mềm giọng bảo.

"Mark từng là một đứa trẻ hiếu động, nó hào hứng với mọi món quà mà cô tặng nó. Nó vui vẻ với mọi người, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng kể từ ngày sinh nhật lần thứ tư, nó thay đổi thành người khác. Đôi khi cô thấy may mắn vì con mình hiểu chuyện, đôi khi cô ước nó ngây thơ không biết chuyện người lớn đang toan tính là gì. Những phép tính mà cô và chú lập ra vì nghĩ rằng mình đang định hình một hướng đi tốt cho nó, sau cùng lại là thứ phá hủy nó. Cô chú quá thờ ơ với sự đổi thay này, mãi đến tận hôm qua, khi nó đã hơn hai mươi ba tuổi rồi, cô mới biết lý do khiến nó trở nên thu mình như vậy."

Không cha mẹ nào mà không thương con cái, đó là câu mà Donghyuck nghĩ chắc hẳn đứa trẻ nào cũng từng nghe ít nhất một lần. Cha mẹ nào cũng thương con, có những người thương con đến nỗi, họ chấp nhận lao xuống địa ngục vì con mình. Sự nuông chiều của họ biến những đứa trẻ thành những tên đồ tể, và kết quả của sự trưởng thành thậm chí có thể trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với chính những người có cùng máu mủ ruột thịt. Điều đó không đồng nghĩa tình thương làm xấu đi một con người. Bất cứ ai trước khi lớn lên, đều cũng đã từng là một đứa trẻ; ngây ngô, hồn nhiên, thuần khiết tựa một bông tuyết lơ lửng giữa lòng mùa đông. Vậy nhưng tùy theo cách mọi người xung quanh đón nhận chúng, nếu họ ở cạnh chúng bằng một thái độ niềm nở, chúng sẽ có một con đường rạng rỡ. Ngược lại, nếu họ đón nhận chúng bằng thái độ tiêu cực, bản chất đơn thuần của chúng sẽ bị biến đổi. Tựa một chất hoá học trong suốt bị đổi màu bởi chính bàn tay nuôi lớn nên chúng, chất hoá học đó liệu chỉ đổi màu hay lại không ngừng nảy sinh phản ứng, để đi đến kết quả cuối cùng là một cú nổ của sự thất bại.

Bởi bản chất của việc nuôi dạy một đứa trẻ là, chỉ cần sai một li, thì sẽ đi cả ngàn dặm.

Trong phản ứng hoá học của Mark, có thứ dung dịch không đúng vô tình bị nhỏ vào. Đó có lẽ không phải là sai lầm của ai, đó có lẽ chỉ là một khoảnh khắc không nên xuất hiện. Thứ dung dịch đó làm thay đổi suy nghĩ và niềm tự hào của Mark, chạm vào niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ. Xin đừng nghĩ rằng trẻ con không có thứ gọi là niềm kiêu hãnh, trong khi thậm chí chúng còn có được nhiều lý do hơn để tự hào về bản thân mình. Người lớn so sánh nhau bởi những vật đầy giá trị, trẻ con lại so sánh nhau bởi những điều còn không thể định nổi một giá trị cụ thể. Có thể là tình thương của bố mẹ, sự đủ đầy trong một gia đình, là nhóm bạn của chúng, là cách chúng đi ngủ hằng đêm – nằm trong vòng tay bố mẹ hay đơn côi một giường. Tất thảy những điều ấy, đều có thể trở thành niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ.

Niềm kiêu hãnh của Mark bị vò nát trong một ngày đáng ra chỉ toàn là vui mừng; chúng nhàu nhĩ dưới những cặp mắt lạnh lùng, chưng hửng và những cái bắt tay đầy toan tính. Thật ra Mark có thể chất vấn, bóc tách chuyện công của người lớn mà lại đưa vào chuyện tư của trẻ con, có thể oán trách, có thể hờn giận, nhưng sau cùng, mọi cảm xúc ấy lại không hề hình thành hay thôi thúc bất cứ điều gì trong hắn, dẫu cho thời điểm ấy Mark vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn lớn lên mỗi ngày, cứ vài năm lại gặp một gương mặt mới mà bố mẹ mang đến rồi bảo rằng họ sẽ chăm sóc hắn thay mình. Mark không hỏi tại sao lại thế, Mark chỉ lặng thinh chấp nhận. Vì hắn không dám đòi hỏi nữa, hắn sợ những đáp ứng cho việc đòi hỏi đó của hắn vào một ngày nào đó sẽ vỡ toang ra, và hắn sẽ lại trở thành một kẻ ngờ nghệch.

Sự im lặng của Mark kéo dài như mối đe dọa của một tảng băng trôi, lênh đênh trên đại dương, vô vọng dưới biển lớn. Để khi một con tàu nào đó đầm sầm vào tảng băng của hắn, mọi thứ vỡ òa, khối băng đồ sộ náu mình dưới mặt nước sẽ bị khai quật. Ở thời điểm đó, Mark buộc phải nói ra vấn đề của mình. Vậy nên tùy thuộc vào cách tảng băng đó bị lôi lên trước bầu trời thế nào; nếu Mark bị bắt ép phải nói, có lẽ đó sẽ là ngòi nổ cuối cùng để kết thúc mọi chuyện. Vì Mark không có thứ gì mà hắn sợ sẽ mất, vì hắn không tha thiết chi những thứ mà người khác luôn cần. Tuy nhiên, nếu Mark bước vào tình cảnh cần nói ra để bảo vệ lấy một điều gì đó thực sự quan trọng với hắn, hắn có động lực để thổ lộ, hắn có niềm tin để công khai, những tảng băng ngầm sẽ tự động tan thành sóng nước.

Và mẹ Mark hiểu rằng động lực đó của Mark là chàng trai tóc đỏ đang đứng bên cạnh bà.

"Khi Mark hạnh phúc, khi Mark vui vẻ, khi Mark khổ đau, khi Mark mệt nhoài, cô chú lại đang quay cuồng trong một không gian khác." Giọng bà không hề bộc lộ chút âm rung của nỗi day dứt nào, vậy nhưng Donghyuck vẫn có thể cảm nhận được nó qua từng câu chữ mà bà thốt lên. "Cô chú để lại con của mình sau lưng và cho rằng nó vẫn ổn, trong khi thứ duy nhất có thể làm nó ổn là vòng tay của bố mẹ."

"Mark thật sự rất khó khăn." Giọng Donghyuck hơi run lên lúc cậu nhận thấy có thứ gì đấy quặn lên trong ngực mình, nó đấm thình thịch vào thành ngực cậu theo từng nhịp co bóp của thứ đang bơm máu đi khắp cơ thể. "Cháu chỉ quan tâm đến việc người khác sẽ tổn thương anh ấy thế nào mà không nhận ra rằng, vết thương cháu để lại mới là thứ khiến anh ấy tê dại."

Donghyuck chưa từng lắng nghe câu chuyện của ai, cậu cũng không có khả năng chắp vá cho một vết thương lành lại. Những vết nứt trường tồn tựa hơi thở ngàn năm bất tử, vậy nên cách duy nhất là đắp lên nó điều gì khác. Cậu không có chủ đích muốn khơi gợi nỗi đau của Mark, cậu chỉ muốn hiểu hắn hơn bằng cách để hắn trải lòng với mình. Mark đã lắng nghe cậu rất nhiều, đã thấu hiểu, đã cảm thông cho một người mà trước đó còn chẳng đem lại lợi lộc gì cho hắn. Mark ở bên cạnh cậu dưới hình hài của sự yên tĩnh. Hắn không hề nói gì về bản thân mình, hắn đặt Lee Donghyuck là trung tâm trong mối quan hệ này, khiến cậu cảm thấy mình trở nên quan trọng và cần thiết. Hắn không đòi hỏi điều chi, hắn sợ cái giá quá đắt mà hắn phải trả.

Thế nên khi Donghyuck đột nhiên nghĩ đến việc liệu Mark có đang mang một mầm mống bải hoải nào không, cậu đã thử hỏi hắn. Donghyuck không muốn đào bới, cậu chỉ muốn soi chiếu và lấp đầy. Rồi như thể cách bàn tay Mark luôn xuất hiện mỗi lúc Donghyuck cần, giá gương nứt nẻ của hắn đã được tìm được nhiễu điều của cuộc đời mình.

"Lee Donghyuck." Mẹ Mark đưa tay sang nắm lấy bàn tay Donghyuck, bà lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi chìa khóa. Mẹ Mark dúi chúng vào tay cậu. "Nhờ cháu, chăm sóc cho Mark nhé." Đôi mắt người phụ nữ long lên, ngữ điệu cũng không còn ổn định nữa. "Cô không thể ở cùng nó mãi, cũng chính cô gây ra tổn thương cho nó, vậy nên cảm ơn cháu vì đã sửa chữa lỗi lầm của người lớn. Cô tin cháu."

Donghyuck rũ mắt nhìn đôi chìa khóa trong tay mình, nỗi thổn thức nở rộ trong lòng cậu. Sự tin tưởng và phó thác này, chưa bao giờ làm cậu cảm thấy mình được trân trọng nhiều đến thế. Với Donghyuck, việc mẹ Mark trao vào tay cậu chìa khóa nhà như một lời chấp nhận và tán thành cho mối quan hệ của cả hai. Mẹ hắn quyết định đặt niềm vui của con trai lên trên cả tháng năm dài đằng đẵng mà bà và chồng đã cùng nhau cố gắng. Donghyuck cắn chặt môi để ngăn nước mắt không rơi, nhưng cậu lại chẳng thể kiềm được lúc mẹ Mark dang tay ôm cậu vào lòng. Bàn tay bà vỗ nhẹ trên lưng cậu, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

"Chuyện tình của hai đứa đẹp lắm, hai đứa đã làm rất tốt rồi."

Donghyuck đã nghĩ cậu sẽ phải đi cả một quãng đường dài nữa mới thể nhận được sự đồng thuận từ bố mẹ Mark, nhưng rồi mẹ Mark đột ngột xuất hiện, ôm lấy cậu và cho cậu cái cảm giác mà Donghyuck đã khao khát bấy lâu này.

Cảm giác được đắm chìm trong cái ôm của mẹ.

Cảm giác như, mẹ cậu lần nữa trở về bên cậu.

Lúc Donghyuck tiễn mẹ Mark ra về, cậu chạm mắt với bố Mark. Ông ngồi trước vô lăng, tự tay lái xe đến tận nơi cậu sống. Donghyuck vội vàng cúi gập người chào, người đàn ông lại chỉ lặng lẽ mỉm cười chào đáp lại cậu.

Có vạt nắng từ trời rơi xuống trên vai Donghyuck, một vạt nắng nhạt vào cuối mùa đông lạnh buốt, Donghyuck nhìn vạt nắng trên vai mình rồi lại nhìn về phía con đường dẫn vào thành phố. 

Đã rất lâu rồi kể từ ánh nắng đầu tiên chiếu tới chỗ cậu, đã từ rất lâu rồi kể từ bữa ăn đầu tiên của cậu và Mark. Và giờ đây, dường như tựa một điều phúc lành, ánh nắng đó lại quay về lần nữa, đậu lên vai Donghyuck, đầy tình cờ và đầy an yên. 

Bầu trời xám xanh tan đi chút sắc xám, Donghyuck quay đầu bước trở lại cửa tiệm hoa sau khi gửi đi một tin nhắn cho Mark.

"Thật tốt đúng không anh, vì thế giới cuối cùng cũng đã chịu dịu dàng với chúng ta rồi."







loading...