Markhyuck Toc Do Light 26 Redamancy


Lee Donghyuck nhận một đơn hàng giao ở ngôi biệt thự nằm sát rìa thành phố – nơi chỉ cách vùng ngoại ô phía Tây, ngược hướng đi với vùng ngoại ô phía con đồi mà cậu sống. Đơn hàng so ra rất xa nếu tính từ tiệm hoa chạy đi, ông Park đã định không nhận đơn này vì không muốn Donghyuck phải đi xa đến thế. Tuy nhiên vì khách hàng đặt một số lượng lớn lại toàn hoa có giá trị thị trường cao, Donghyuck phải thuyết phục mãi ông chủ mới không hủy đơn này. Kim Minhyun đi giao chung với cậu, cả hai mỗi người một xe. Minhyun đến trước và về trước, Donghyuck ghé sang chỗ làm để đưa cơm cho Mark. Thật ra Mark vẫn có thể ăn cơm công ty bình thường, chỉ là dạo gần đây Donghyuck phát hiện số lượng công việc của hắn khá nhiều. Do đó để không phải tăng ca thâu đêm, Mark thường bỏ qua bữa trưa của mình. Donghyuck làm mấy món đơn giản rồi đem đến cho Mark, thi thoảng hắn lại cố năn nỉ Donghyuck dọn đến sống cùng hắn. Và dẫu ngay cả bố Park cũng bị mềm lòng, Lee Donghyuck vẫn bền vững với lập trường của mình.

"Em đã bảo là không."

Mặt Mark xụ xuống khi đưa tay nhận lấy hộp cơm trưa. Hắn ủ dột hỏi cậu.

"Sao lại không? Em cứ phải cất công hơn hai tiếng chạy đến công ty đưa cơm cho anh làm gì?"

Donghyuck kiểm tra lại số hoa đặt trong thùng hàng của mình. Tùy với tình trạng và kích cỡ của hoa mà cậu sẽ lựa chọn thùng giao phù hợp. Hôm nay kích cỡ không lớn lắm, thùng hàng của Donghyuck chỉ bằng một vòng tay. Cậu mở nắp xịt chút nước cho nó, chỉnh lại vị trí nằm của mấy bông hoa được ngăn bằng mấy tấm kính rồi đáp.

"Thế em không cất công nữa nhé?"

"Thôi." Mark cười xòa lấy lòng. "Em cất công đi."

Donghyuck bật cười, cậu đóng nắp thùng hàng trước lúc cố định chúng lại bằng mấy sợi dây dù.

"Hứa với em một chuyện được không?"

Mark mở hé hộp cơm để xem hôm nay được ăn món gì. Nghe Donghyuck hỏi mình như thế, hắn ngẩng mặt lên hoài nghi nhìn cậu. Không có cảm giác bất an hay lo lắng gì tới cả, chỉ là Mark thường không muốn hứa với ai đó lắm. Lời hứa đôi khi vượt ngoài khả năng của một người, cũng có nhiều lời hứa bởi vì đặt quá nhiều mong chờ mà gây hụt hẫng. Đối với Donghyuck, Mark muốn cho cậu chứng kiến những gì hắn làm được hơn là hứa hẹn với cậu một chuyện gì đó mà phải chờ đợi ở tương lai. Sự thật thì, Donghyuck tạo một lời hứa để Mark hình dung về tương lai của cả hai cũng tốt, Mark càng thấy vui vì điều ấy. Chỉ là Mark rất thực tế. Hơn cả việc không muốn Donghyuck kì vọng quá nhiều, Mark càng sợ phải từ chối lời đề nghị nào đấy từ Donghyuck hơn.

Mark đặt tay lên gáy Donghyuck sau đó dùng ngón trỏ vuốt nhẹ theo nếp tóc gáy của cậu. Donghyuck nhướn mày ra vẻ không có gì quá quan trọng.

"Em chỉ muốn anh hứa với em rằng anh sẽ không bỏ bữa."

Mark bất giác thở phào. Không rõ từ khi nào, sự cảnh giác đã trở thành một phần trong Mark. Hắn cứ vô thức cảnh giác với mọi vấn đề liên quan đến mình và Donghyuck. Đối với bản thân, Mark cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh mình. Bất kể là ai, bất kì đối tượng nào, dù là người có máu mủ ruột thịt hay một người chẳng có lý do gì để lợi dụng hắn, Mark vẫn rất cẩn trọng và đặt ranh giới cho họ. Đối với Lee Donghyuck, hắn cảnh giác vì không muốn vụt mất cậu lần nữa. Donghyuck từng hẹn hắn rằng cả hai sẽ gặp nhau ở nhà, sau đấy thì Mark không còn thấy cậu nữa. Ngoại trừ những điểm đặc trưng gắn liền với cậu như mái tóc đỏ hay đôi mắt xanh, làn da rám nắng hay một cuộc đời lắm khổ đau, Mark còn thấy ở Donghyuck một hình ảnh gắn liền với khói thuốc.

Lần đầu tiên gặp nhau, làn khói từ điếu thuốc của Donghyuck khiến Mark phải quay đầu nhìn cậu. Lần đầu nói chuyện lại với nhau sau một khoảng thời gian, Donghyuck vẫn cầm trên tay điếu thuốc cháy đỏ một đầu như thế. Làn khói đó như bất tử dù là ngày đông hay đêm hè, dẫu là thiếu niên hay một người đã bước mòn những con dốc, Donghyuck – bằng một cách nào đó, vẫn tình cờ đi cùng làn khói thuốc. Vậy nên Mark ví cậu cũng như hiện thân của làn khói đấy, ma mị, có thể xuất hiện rồi tan biến trong thoáng chốc. Năm năm trước, Mark ôm trong tay một làn khói màu đỏ; làn khói bị tổn thương và mang nhiều vết lõm, một làn khói nứt nẻ, một làn khói u sầu. Cũng chính cái ngày hắn ghì cậu trong vòng tay, hắn đã có linh cảm đây sẽ là lần cuối. Và quả nhiên như cách Mark linh cảm mọi chuyện, Lee Donghyuck đã biến mất như cách một làn khói vỡ toang vào không khí, cuốn theo chiều ngả nghiêng của gió lộng.

Suy nghĩ ấy thâm nhập rồi khắc sâu vào tâm trí Mark, hình thành một thứ tần số lúc nào cũng hoạt động. Như cách một bản nhạc lúc nào cũng được bật đi bật lại, chúng lảng vảng trong đầu Mark, ướm lên từng dây thần kinh não, để đến tận bây giờ, hình ảnh Lee Donghyuck và làn khói vẫn luôn hiện diện nơi hắn. Vậy nên có đôi lúc, Mark lại sợ mình giữ không nổi làn khói ấy.

Mark sợ mình ôm không chặt Lee Donghyuck.

"Mark?" Donghyuck gọi hắn, đồng thời kéo hắn ra khỏi miên man đang quay cuồng trong đầu. Mark Lee hơi giật mình, hắn thả lỏng tay đặt trên vai Donghyuck. Donghyuck nhíu mày, cậu áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay mà Mark đang đặt trên vai cậu. "Anh ổn không?"

Mark cười cười.

"Ổn. Em có đơn hàng phải giao đúng không? Em đi đi, anh hứa sẽ không bỏ bữa nữa."

Donghyuck nắm bàn tay Mark, cậu dời nó xuống, đặt nó trong lòng đôi bàn tay mình. Lee Donghyuck bóp nhẹ trên những khớp xương nhô lên từ mu bàn tay Mark, nắn nhẹ từ lòng bàn tay đến những đốt tay cuối cùng. Mark nhìn cậu một cách đắm say, Lee Donghyuck vẫn chỉ cúi đầu nhìn bàn tay hắn.

"Em bảo này."

Mark phản ứng lại ngay.

"Anh nghe?"

Donghyuck cười.

"Đừng sợ." Dường như có thể nhìn thấu được mọi tâm tư đang lắng đọng nơi thâm tâm của Mark, Donghyuck cất giọng mềm mại. "Đừng lo rằng em sẽ bỏ đi lần nữa, em không còn nơi nào để đi đâu."

Mấy ngón tay Mark hơi co lại, hắn nắm hờ lấy những ngón tay Donghyuck đang đặt trong lòng bàn tay mình.

"Anh tự tin lên xem nào." Donghyuck nắm lại tay Mark. "Anh phải ý thức được rằng anh quan trọng với em đến nhường nào chứ?"

Mark cuối cùng cũng cười.

"An ủi tốt đấy."

"Em đâu có an ủi anh?" Donghyuck cụng trán mình vào trán Mark. "Em chỉ nói sự thật thôi."


_



"Cháu đến để giao đơn hàng cuối ạ." Donghyuck nói qua màn hình nhỏ được gắn trước cổng ra vào của ngôi biệt thự. Cậu vừa gặp Kim Minhyun giữa đường chạy từ công ty Mark đến đây, cả hai chỉ tấp vào lề nói chuyện với nhau đôi chút. Minhyun kể chủ nhà là một người phụ nữ rất đẹp, bà ấy còn lịch sự mời nước cậu ấy. Donghyuck ôm thùng hoa trong tay mình, bước qua một sân vườn lớn để đến được phòng khách. Người giúp việc có vẻ đã chuẩn bị sẵn nước cho cậu. Cốc nước được đặt đối diện người phụ nữ mà Donghyuck đoán là chủ nhân ngôi biệt thự này.

Bà ấy điềm đạm cười chào cậu, Donghyuck cũng cúi đầu chào bà ấy. Cậu xin phép được đặt thùng hoa xuống đất, cẩn thận lấy ra mấy bó hoa cho người giúp việc.

"Cháu đi đường có mệt không?"

Người phụ nữ lên tiếng hỏi, Donghyuck cũng mỉm cười đáp lại.

"Dạ không ạ. Cảm ơn cô vì cốc nước."

Người phụ nữ gật đầu, bà ngắm nghía mấy bó hoa khi người giúp việc đưa chúng qua ngang mình. Rút một nhành hoa nhài ra khỏi bó, bà hỏi Donghyuck.

"Loài hoa này có ý nghĩa gì vậy?"

"Hoa nhài trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và thanh cao ạ." Donghyuck thuần thục diễn giải. "Đối với người chăm hoa như chúng cháu thì mỗi loài hoa đều có câu chuyện riêng, cả hoa nhài cũng thế."

Người phụ nữ gật gù, bà phất tay gọi cậu lại.

Lee Donghyuck lau tay vào sau quần, cậu chậm rãi tiến tới. Người phụ nữ chìa nhành hoa nhài về phía cậu, Donghyuck có chút khó hiểu đưa tay ra cầm lấy.

"Tặng cháu." Người phụ nữ dịu giọng. "Mắt cháu đẹp lắm, nó trông như đang trồng cả một vườn hoa nhài vậy."

Donghyuck lúng túng cầm cành hoa trên tay, người phụ nữ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Cháu có thời gian không? Ta nói chuyện một chút nhé?"

Lee Donghyuck chưa kịp mở lời, từ bên ngoài cửa đã có tiếng người khác truyền vào.

"Mẹ muốn nói chuyện gì với em ấy?"

Mark đột ngột xuất hiện, hắn đứng ngược với luồng ánh sáng chói lòa ngoài kia. Ngữ điệu của Mark gằn xuống đầy căng thẳng. Điều đầu tiên hắn làm sau thắc mắc kia là đến ngay bên cạnh Donghyuck, nắm tay đẩy cậu ra sau lưng mình. Bố Mark bước xuống từ trên lầu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một tập hồ sơ bỏ trong túi giấy. Mẹ Mark vẫn không thay đổi sắc mặt, bố hắn thì nghiêm nghị ngồi xuống ghế. Donghyuck chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài rằng người phụ nữ vừa tặng cậu một nhành hoa là mẹ của Mark, còn Mark thì trông như đang cố kìm nén cơn tức giận của mình.

Mark có một ngôi nhà khác? Donghyuck lặng lẽ hỏi rồi cũng lặng lẽ hiểu ra trong đầu mình. Đó là điều bình thường thôi, với những gì mà Mark và gia đình đang sở hữu, chuyện hắn có thêm một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô khác là chuyện hết sức đương nhiên. Chẳng ai dám nghi ngờ khi sau lưng hắn là một gia thế huy hoàng như vậy.

"Chúng ta chỉ muốn nhìn xem người yêu con trông như thế nào."

Bố Mark là người phá vỡ bầu không khí như sắp bùng nổ hiện tại. Donghyuck rũ mắt nhìn bàn tay Mark đang nắm tay mình mỗi lúc một chặt hơn, cậu nhẹ nhàng đưa tay còn lại áp lên lưng hắn. Donghyuck ngước mắt nhìn lên, ánh mắt thâm tình nhìn vào Mark. Bàn tay cậu vỗ thật nhẹ trên lưng hắn tựa một cách giữ hắn có thể bình tĩnh hơn, và quả thật khi đứng trước lời thừa nhận của bố mình, nét mặt của Mark đã thay đổi. Giống như nhận ra sau lưng mình vẫn có Donghyuck, Donghyuck đang ở đây cùng hắn, lành lặn, chưa hề bị xúc phạm hay tổn thương gì, ngược lại còn bình tĩnh hơn cả hắn lúc này, Mark lại hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Hắn không còn cảm thấy tức giận nữa, nhưng đôi mắt thì sẵn sàng đón lấy những gì tàn nhẫn nhất từ phía bố. Và mẹ Mark đã chứng kiến hết tất cả.

"Bố mẹ thấy em ấy rồi." Mark hơi hạ giọng. "Em ấy là Lee Donghyuck, một nhân viên làm ở cửa hàng hoa duy nhất trên Đồi Gió. Gia đình của em ấy bao gồm ông chủ cửa hàng hoa, con gái của ông ấy và con." Mark khẳng định, Lee Donghyuck chuyển từ vỗ sang xoa dọc theo sống lưng hắn. "Bố cần biết thêm gì nữa không ạ?"

Bố Mark nhíu mày. Thay vào đó, mẹ hắn là người trả lời.

"Chúng ta chỉ muốn nói chuyện đang hoàng với Donghyuck, nhỉ?" Mẹ Mark hướng ánh mắt đến chỗ Donghyuck. "Cảm ơn cháu vì những bó hoa, chúng đẹp lắm."

Donghyuck mỉm cười khi cậu gật đầu như một lời đáp lễ, Mark vẫn muốn giữ cậu phía sau lưng mình.

Bố Mark hắng giọng.

"Sao không cho thằng bé ngồi xuống?"

"Sao bố gặp Donghyuck mà không nói gì với con?"

"Con vẫn biết đấy thôi." Bố Mark hất cằm về phía tập tài liệu trên bàn. "Ta đã gọi con về còn gì?"

Lần này Mark giữ im lặng, Donghyuck lại là người lên tiếng.

"Trước tiên thì cháu xin phép được chào cô chú." Mark quay đầu nhìn Donghyuck, cậu nở nụ cười trấn an hắn. Donghyuck nói tiếp tục. "Cháu biết lý do hai người muốn gặp cháu, cháu cũng xin lỗi khi phải nói điều này nhưng mà, cháu không muốn cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong tình huống thế này."

Bố Mark dường như chú mục hơn khi Donghyuck vừa dứt câu, mẹ Mark gật gù theo.

"Xin lỗi cháu."

"Không ạ." Donghyuck mỉm cười. "Cháu chỉ mong sau này cô chú và cháu có thể thoải mái hơn với nhau thôi ạ."

"Ta có thể hỏi cháu một câu không?"

Donghyuck di tầm nhìn qua bố Mark, cậu vẫn giữ nụ cười ấy.

"Dạ được."

"Tại sao cháu lại muốn ở cạnh Mark?"

Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm lắng, Mark nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc hắn định kéo cậu rời khỏi nơi này, Donghyuck đã vững vàng trả lời.

"Vì là Mark thôi ạ." Cậu nói. "Bởi vì ngoài Mark ra, không ai nhìn cháu như một người bình thường." Vài chữ ngắn gọn đó đâm xuyên qua tim Mark, thế nhưng vẻ mặt của Lee Donghyuck vẫn rất bình thản. "Chắc hẳn cô chú cũng biết về hoàn cảnh của cháu trước khi cháu tới đây. Cháu không có cha, cháu cũng mặc định rằng mình không có người cha nào cả. Mẹ cháu làm một công việc không tốt, bà ấy mất cách đây năm năm. Suốt những năm tháng đầu đời của cháu, từ lúc cháu nhận thức được lời lẽ của những người xung quanh có khả năng xé toạc cháu ra nhanh thế nào cho tới lúc cháu gặp được Mark, chưa có giây phút nào cháu sống vui vẻ. Cháu từng là một đứa tiêu cực, cháu tiêu cực đến nỗi tới cái chết cũng từ chối cháu. Cháu không được chấp nhận ở những nơi cháu đến, cháu bị hắt hủi và rẻ rúng ở môi trường dạy dỗ một người nên người, cháu từng nghĩ nếu mẹ mất thì mình sẽ không sống nữa. Nhưng bây giờ, sau khi mẹ qua đi được năm năm, cháu vẫn ở đây, khỏe mạnh, lành lặn, có công việc và cuộc sống của mình. Cháu còn là người yêu của Mark – con của cô chú."

Tựa hồ đã chuẩn bị trước cho tình huống này từ rất lâu, Donghyuck mạch lạc nói ra từng câu từng chữ mà không có chút khó khăn hay sợ sệt nào. Cả Mark lẫn cậu, lòng bàn tay đều khô ráo, chứng tỏ rằng họ không hề run rẩy khi phải đối diện với một người thừa sức kết thúc mối quan hệ của cả hai.

Bố Mark hất mặt về phía con trai mình.

"Còn con? Tại sao lại là Lee Donghyuck?"

"Vì con thương Donghyuck." Mark đáp. "Ngoài lý do đó ra, không còn nguyên nhân nào đủ mạnh mẽ hơn được nữa."

Bố Mark đan hai tay vào nhau.

"Thế nếu chúng ta không đồng ý cho hai đứa bên nhau?"

Ánh mắt ông chạm đến ánh mắt của Donghyuck, cậu bước lên bằng với vị trí của Mark, nhưng cánh tay đang xoa trên lưng hắn vẫn giữ nguyên.

"Thú thật thì, cháu nghĩ đây là chuyện chỉ có cả hai mới có quyền quyết định."

Mẹ Mark cúi mặt để giấu đi nụ cười, bố Mark lại bật cười lớn.

"Cháu đúng là không sợ gì nhỉ?"

"Sợ chứ ạ." Donghyuck nói. "Đã là con người thì ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. Chỉ là trong chuyện này, cháu không sợ, cháu có chính kiến của cháu."

"Thế còn con?"

Mark nhíu mày vì không hiểu mục đích của bố mình. Tuy nhiên hắn vẫn đáp rất bình tĩnh.

"Bố mẹ có biết lúc công ty mình khủng hoảng, để tránh xa khỏi những rủi ro, bạn bè mà bố mẹ kéo đến cho con đều không xuất hiện không? Họ sợ bị liên lụy, họ sợ bị ảnh hưởng. Chỉ có Donghyuck ở lại với con thôi, bố mẹ lại muốn mang em ấy đi sao?"

Donghyuck quay mặt nhìn Mark, bàn tay vẫn dịu dàng không dừng trên lưng hắn. Mark đứng sát lại gần cậu hơn, tựa hồ để che đi cánh tay ấy. Tựa hồ một phản xạ muốn chở che cho cậu.

Bởi vì đã nói hết với mẹ, Mark cũng quyết định kể về nỗi đau đầu đời của mình cho bố.

"Sinh nhật năm bốn tuổi, liệu bố có nhớ mẹ từng hỏi tại sao con không chơi cùng bạn bè không? Vì năm bốn tuổi ấy, con nhận ra chẳng có ai thích mình. Người lớn kéo chúng con vào tương lai to lớn của họ, nhưng đâu ai để ý rằng chúng con còn chẳng biết ý nghĩa của tương lai to lớn đó là gì. Bốn tuổi, bố mẹ nghĩ con đã phải sốc thế nào mới có thể nhớ được toàn bộ hình ảnh và cả cuộc hội thoại đó đến tận bây giờ?"

Bố Mark vẫn lặng thinh, giọng hắn hơi run lên khi hắn hỏi ông rằng:

"Tại sao bố mẹ sợ người ta đánh giá con nhưng lại không sợ con đau khổ? Bố mẹ quan tâm con hay quan tâm cảm nhận của xã hội?"

Dẫu thái độ của bố mẹ không hề bài xích hay gắt gao với Donghyuck, Mark vẫn hiểu suy nghĩ của hai người là gì. Nếu thật sự chỉ muốn biết lý do cả hai ở lại với nhau khi vị trí không đồng nhất, họ đã không giấu Mark để gọi Donghyuck đến bằng cách này. Nếu thật sự đã ngầm chấp nhận cho hắn và Donghyuck ở cạnh nhau, bố Mark đã không giữ ánh mắt lạnh lẽo như thế từ đầu đến cuối. Mẹ là người mềm mỏng hơn, có lẽ khi bà tặng nhành hoa nhài cho Donghyuck, ý định trong lòng bà đã lung lay phần nào. Nhưng bố hắn thì cứng rắn tựa chốn cung thành được canh gác kĩ càng, vậy nên Mark biết đây có thể là lần gặp cuối cùng của hai người.

Nếu Mark không cứng rắn hơn cả chốn cung thành phía trước mình.

"Những suy nghĩ của bố mẹ về mẹ Donghyuck, bố mẹ có từng nghĩ đến lý do khiến bà ấy trở nên như thế không? Bố mẹ có gánh nặng trên lưng, bà ấy vác gánh nặng cả cuộc đời. Mỗi ngày bà ấy đều phải sống trong sự dè bỉu, nhưng thay vì chọn cách phơi bày tổn thương hay trút giận lên Donghyuck, bà ấy lại cực kì thản nhiên, bà ấy đã nuôi dạy Donghyuck rất tốt. Ít nhất thì em ấy hiểu, dù con là ai, dù con đứng ở vị trí nào, con cũng chỉ là Mark thôi. Với Donghyuck, con là Mark, không phải công cụ thăng tiến của bất kì ai."

Nụ cười trên môi bố mẹ hắn biến mất, Mark nhìn thẳng vào mắt họ và nói.

"Vậy nên, nếu bố mẹ định làm gì đó để tách con và em ấy ra, con vẫn sẽ sống thôi. Nhưng là sống nốt cuộc đời một cách tạm bợ và trống rỗng như chẳng có linh hồn." Mark đưa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và Donghyuck ra, cố tình để lộ chúng trước mắt bố mẹ. "Hãy đền bù cho con đi, hãy chữa lành con, hãy làm gì đó để cho con thấy rằng, bố mẹ yêu con đến thế nào."

Mark khàn giọng.

"Con không có ước mơ nào cả, vì thế bố mẹ có thể lấy nó đi. Chỉ xin hai người đừng lấy Donghyuck đi." Hắn cắn chặt môi. "Làm ơn."













_

nhân dịp dàn xong trang ficbook thấy nhức đầu quá nên mình up lẹ chap mới = )))))




loading...