Markhyuck Toc Do Light 25 Apollo 11


"Vậy ra người con yêu là đứa con trai của người phụ nữ đã chết cháy năm năm trước? Con đồng tính sao?"

Mark ngước mắt nhìn lên bố mình – người đàn ông đạo mạo đang ngồi ở chiếc ghế giữa thư phòng. Một cốc trà nóng đặt cạnh một cuốn sách dày, chiếc kính gọng bạc đeo trước mắt, hình ảnh một người đĩnh đạc hiện diện như một tạo hình chỉn chu dẫu rằng ông chỉ đang ở nhà, dẫu không có bất kì ống kính hay đôi mắt nào chòng chọc vào ông, bố của Mark vẫn luôn giữ cho mình vẻ bề ngoài xa cách như thế. Tựa như hình ảnh của ông ở nhà vẫn luôn là một người đứng đầu, một người nắm quyền điều hành lẫn công việc của rất nhiều người khác, chứ nào phải một tiếng bố thân thương mà đáng ra Mark phải cảm thấy quen thuộc từ lâu.

Bàn làm việc của bố Mark vốn được đặt ở vị trí cao hơn so với chỗ ghế sô pha. Thi thoảng bố Mark sẽ tiếp khách ở đây, vị trí bàn làm việc lẫn kệ sách như một kiểu đề cao hơn về trọng trách công việc mà bố Mark sẽ hoàn thành. Kiến trúc không chỉ đơn thuần là những thiết kế, đôi khi kiến trúc đi cùng với bản chất và lý tưởng của một người. Lý tưởng của bố Mark từ trước giờ vẫn thế, vẫn luôn đặt công việc như một khối sắt giữ trọng lực bên chân ông. Nếu không có nó, có lẽ ông đã lơ lửng vô định đâu đấy giữa bầu trời. Mông lung, chẳng có lấy một nửa định hướng hay thành công như hiện tại. Mark không thấy lý tưởng ấy sai trái, hắn chỉ thấy lý tưởng ấy bị đặt nặng đến vô lý.

Mẹ Mark ngồi trên ghế sô pha, đối diện với hắn. Bố hắn ngồi sau lưng mẹ, trầm giọng hỏi hắn câu đó. Bầu không khí chẳng khác nào một buổi thẩm vấn, Mark thì không khác gì một kẻ bị đem ra định tội.

"Bố sẽ không bảo đó là căn bệnh nào đó chứ?"

Mark nhìn thẳng vào mắt bố, hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh này cả nghìn lần. Từng có rất nhiều cảm xúc xáo trộn trong hắn – sợ sệt, lo âu, run rẩy, hỗn loạn, nhiều lúc còn chẳng thể gọi tên. Nhưng hiện giờ thì là bình thản, tựa hồ vì đã nghĩ đến chuyện mình trở thành kẻ tội tình cả nghìn lần, giờ đây Mark không cảm thấy gì ngoài cảm giác bình thản.

"Không. Nhưng nếu thế thì tập đoàn của chúng ta phải làm sao?"

Bố Mark vẫn điềm nhiên. Nếu là những người khác, ở địa vị giống bố hắn, có lẽ họ đã phát giận và trở nên mất kiểm soát trong lời nói ngay lúc Mark thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Donghyuck.

"Ngay từ đầu không có chúng ta đâu ạ."

Mark đáp sau khi thoáng nhìn thấy đôi mắt lo lắng của mẹ.

"Thế con bảo ta phải giữ gìn mọi thứ thế nào?"

Tiếng tách trà chạm vào khay đựng, giọng của bố Mark cũng hạ xuống thêm một chút. Mark nghiêm mặt.

"Vậy ý bố đang bảo con phải cưới một người phụ nữ nào đó con không yêu, làm khổ họ chỉ để sinh ra một người có thể duy trì cái cơ ngơi chết tiệt mà đến khi con mục rữa dưới nấm mồ cũng chẳng thể cầm theo dù chỉ một cắc sao?"

Hắn vẫn bình tĩnh, ngữ điệu không có gì thay đổi. Nhưng điều đó lại làm mẹ hắn trở nên hốt hoảng, bố hắn cũng không còn nói thêm gì nữa. Cả căn phòng ngột ngạt như bị hút lấy hết không khí, cả ba lửng lơ ngoài vũ trụ mà không hề mặc đồ bảo hộ. Trọng lực không còn níu lấy chân họ, cảm xúc là thứ đột biến duy nhất ngay lúc này. Có lẽ sẽ có chuyện lớn, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Bố chưa từng tức giận một cách gay gắt và quá lời với Mark, Mark cũng chưa từng vô lễ với bố mình. Đây vẫn chỉ là một cuộc hội thoại thuận theo lẽ tự nhiên, có người hỏi, có người trả lời. Chỉ là việc Mark gọi thứ bố mình đang từng ngày tìm ra mọi loại chiến lược để phát triển nó vượt xa hơn cái đỉnh mà nó đang có là "cơ ngơi chết tiệt" đang làm thời gian như ngưng đọng và lời nói như bị kẹt cứng.

Mãi đến nửa tiếng sau, bố Mark rời đi vì một cuộc gọi. Chẳng ai tiếp tục câu chuyện, mọi thứ bị bỏ lửng, Mark cũng bỏ vào phòng. Mẹ hắn gõ cửa phòng khi hắn đã ngồi trong đó được một tiếng. Trời cũng sập tối, Mark quay đầu nhìn mẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.

"Mark, con cố chấp thế để làm gì?"

"Vì con cô đơn." Mark thở hắt, hắn không có lý do gì để vòng vo. "Vì Donghyuck là người khiến con cảm thấy mình không còn cô đơn nữa."

"Con có chúng ta mà?"

Mẹ Mark vô tình nhắc đến điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Kể từ năm bốn tuổi bị kích động bởi cú sốc đầu tiên, Mark giữ chuyện đó trong lòng như một nấm mồ chết. Không cỏ cây nào mọc được bên cạnh nấm mồ đó, lớp đất khô cằn trơ trọi, rồi rất lâu sau mới có người đến chữa lành nó. Mọi thứ đã đi đến lúc này, Mark cũng chẳng còn can cớ gì để giấu diếm. Hắn biết vào một thời điểm nào đấy khi không thể chôn vùi được nữa, hắn bắt buộc phải đào bới cả nấm mồ ấy lên, phơi bày câu chuyện năm bốn tuổi đó ra trước mắt bố mẹ hắn. Chỉ là hắn không tìm được thời điểm, tuy nhiên lúc này có lẽ là lựa chọn đúng.

"Con xin lỗi nhưng con đã bảo rồi, không có chúng ta nào ở đây cả." Mark liên tục tìm kiếm câu từ thích hợp nhất để giãi bày với mẹ. "Mẹ đã từng gội đầu cho con lần nào từ khi con lên bốn chưa? Hoặc có sinh nhật nào mẹ cho con một vòng tay ngoài những món đồ đắt đỏ vô tri vô giác chưa? Bố mẹ nghĩ những món đồ bố mẹ dùng tiền từ cơ ngơi kia có thể khiến con cảm thấy hạnh phúc ạ?" Mẹ hắn hơi nhíu mày vì những câu hỏi, Mark vẫn chỉ nói rất chậm rãi. "Không, không đứa trẻ nào cảm thấy hạnh phúc với những thứ trống rỗng cả. Bố mẹ ở đâu khi còn đau ốm? Ngoài những cuộc gọi trách móc những người được bố mẹ phó thác việc chăm dưỡng con? Con là con của bố mẹ nhưng lại lớn lên trong vòng tay của nhiều người khác. Đến khi con trưởng thành rồi, bố mẹ lại muốn nắm con trong bàn tay của mình."

Mark không biết mình nên cười hay nên khóc mới phải. Mẹ hắn chưa từng trực tiếp làm tổn thương hắn. Thật ra Mark hiểu thế nào là tình thương của mẹ và sự cứng rắn của bố. Gia đình hắn là kiểu mẫu cho hai sự điển hình đó. Bố luôn là người nói những lời có khả năng làm tan tác mọi gắng gượng trong Mark, mẹ lại luôn là người xoa dịu nó. Chỉ tiếc thay, mọi xoa dịu ấy xuất hiện quá ít ỏi và luôn vào những lúc làm Mark phải nghĩ; rằng liệu đây có phải sự bù đắp cho những lời có phần căng thẳng mà bố đã nói với hắn hay không. Mẹ Mark lắng nghe hơn, nhưng hắn vẫn nhớ người thản nhiên nhất với "cuộc giao dịch" vào sinh nhật bốn tuổi của hắn là mẹ.

"Năm con bốn tuổi, con đã nghe hết mọi chuyện." Mark hít một hơi thật sâu, hắn vuốt ngược tóc về sau rồi nhìn vào mắt mẹ mình. "Về việc bạn bè con cũng như những món quà sinh nhật, được bố mẹ mua về từ bố mẹ của họ. Bố mẹ có biết những đứa trẻ đó ghét con không? Bố mẹ đã dùng hào nhoáng lấp lánh từ cái tên to lớn của bố mẹ để biến những đứa trẻ bốn tuổi thành những cỗ máy với hệ thống được thiết lập sẵn rằng chỉ cần khiến Mark Lee vui, mình sẽ có phần thưởng. Và giờ bố mẹ muốn con sống với cái thứ nguyên căn sâu xa đã làm con trở thành thế này sao?"

Những thắc mắc không ngừng tuôn ra như một cơn thác giận dữ, Mark nói tiếp tục.

"Mẹ luôn khuyến khích con nói trên năm câu với mẹ đúng không? Con đã nói rồi, nói hết những gì con giữ trong lòng suốt mấy năm qua. Con đau đến nghẹt thở nhưng con thậm chí còn chẳng muốn giải phóng nó bằng nước mắt. Mẹ có biết mỗi khi đau đớn đến thế này, người đầu tiên và duy nhất con nghĩ đến là Donghyuck không?"

Mark đấm mạnh vào ngực mình, âm thanh khiến người phụ nữ trước mặt hắn giật mình. Mẹ Mark muốn đưa tay nắm lấy tay hắn, Mark nói trước khi bà kịp làm điều đó. Và lời nói của hắn làm ý định của bà dừng lại.

"Bố mẹ có thể đừng quan trọng gốc gác và giới tính đến thế được không? Nếu thập niên năm 1960 tất cả người Mĩ da trắng đều mang quan niệm đó, thì con tàu vũ trụ đầu tiên được phóng lên mặt trăng của Mĩ đã không thành công rồi."

Mẹ Mark toan mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Mark ví mình như con tàu vũ trụ được phóng lên mặt trăng của Mĩ, việc vượt ra khỏi khu vực của Trái Đất là một quyết định phải được tính toán kĩ càng kèm theo sự can đảm không ngại rủi ro. Mark sẵn sàng để tiến ra ngoài không gian, nhưng bố mẹ hắn lại vô tình ngăn cản điều đó. Những con số có khả năng bứt phá giới hạn của con người lại đến từ Lee Donghyuck. Do vậy tương tự với cách con tàu vũ trụ tiến đến mặt trăng, Mark cũng chỉ có thể vượt ra ngoài vũ trụ nhờ vào Lee Donghyuck.

Hơn mười giờ tối, Mark trở lại quán của Na Jaemin và Lee Jeno. Cuộc sống về đêm của con người xứng đáng được đưa vào một bài nghiên cứu khoa học, đầy sắc màu và bản năng. Mark không tham gia nhưng đã từng đánh giá nó. Hắn bước qua tất cả những kẻ đang tìm đến men rượu và những giai điệu để giải tỏa mệt mỏi, chào hai người bạn sau đấy bước lên phòng.

Nơi có người có thể đưa hắn phóng lên mặt trăng.

Nơi có Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck đặt tay trên lan can của ban công, ngắm nhìn mấy ô cửa sổ sáng đèn của toà chung cư vài tầng đối diện. Bỗng một chiếc áo khoác chùm lên người cậu, cánh tay Mark vòng qua, Donghyuck mỉm cười rồi hạ một tay xuống nắm lấy đôi bàn tay hắn. Mark tựa cằm lên vai Donghyuck, áp má mình vào má người thương. Cái lạnh không còn buốt giá như những mùa đông trước, nó đột nhiên thổi bừng vào Mark một cảm giác sảng khoái lạ kì. Hắn tỏ lòng.

"Anh luôn ước mỗi lần đi làm về, anh sẽ được nhìn thấy em."

Giọng Donghyuck như ủ trong thân nhiệt ấm áp của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn bên tai Mark khi cậu hỏi hắn.

"Anh có vẻ hay ước quá nhỉ?"

Nực cười thay, người khác ước mơ có cuộc sống của Mark, họ lại chẳng hay rằng Mark đang khát khao cuộc sống của họ. Giản dị, không gò bó, có áp lực công việc và nỗi lo sinh tồn nhưng tự do, được thoả mãn nhu cầu vùng vẫy, thương yêu và được yêu thương. Được lo lắng những vấn đề phức tạp như cơm áo gạo tiền: "Tháng này nếu không chi tiêu hợp lí thì có lẽ không đủ cho ba bữa một ngày, vẫn sống đủ ấm no nhưng cần tăng ca thêm". Suy sụp vì những đêm thức trắng quên luôn cả ngày chủ nhật chứ không phải suy sụp vì là một con nhộng nằm trong kén mãi chẳng thể tung cánh mà bay. Cuộc sống đó có thể khó khăn về vật chất nhưng vẫn xoay xở được, cuộc sống đó có thể nặng nề về các mối quan hệ nhưng vẫn có thể chặt đứt nó, cuộc sống đó bình thường đến tầm thường trong mắt của vô vàn kẻ khác, tầm thường tới nỗi khiến họ chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút.

Đó là cuộc sống không mong ước của rất nhiều người. Đó là cuộc sống mong ước đến ám ảnh của Mark.

"Ước mơ của anh hay có em ha?"

Donghyuck nói khi cảm nhận được vòng tay Mark đang siết chặt cậu hơn. Ngực áp lên lưng, nhịp tim cả hai như xuyên qua lồng ngực và tấm lưng gầy để đến được với nhau. Có một câu rất hay mà Donghyuck từng nghe ở đâu đó, đấy là "chẳng mấy ai dám quay lưng mình về phía đối phương". Nhiều người cho rằng việc quay lưng lại là sai trái vì nó nguy hiểm và lơ là, nó khiến mình mất cảnh giác và dễ bị tấn công. Tấn công theo nghĩa đen, tấn công theo mặt tối khác. Hoặc cũng nhiều người nghĩ việc đưa lưng về phía ai đó chứng tỏ rằng bạn không muốn ở gần hay tiếp xúc thân mật với họ, nó thậm chí được xem là một cử chỉ từ chối nhẹ nhàng. "Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau" – quay lưng là một hành động hợp lí có thể thay thế cho một câu chối từ, tựa rằng tôi không đủ tin tưởng để cho bạn thấy mọi mặt của mình, hoặc không đủ cảm tình để cho bạn thấy đôi mắt tôi lạnh lùng khi nhìn đến bạn. Chúng ta khác nhau, bạn trao trái tim bạn cho tôi, tôi chỉ có thể đưa lưng về phía bạn.

Nhưng với Donghyuck, cậu nghiêng về ý kiến thứ nhất hơn. Một câu ba chữ "đâm sau lưng" không khó để bắt gặp trong xã hội này. Thời gian chẳng là gì so với tham vọng hay những thứ mĩ miều mà vật chất luôn khiến con người nổi bật ở thế gian. Hai người đi với nhau sáu năm có thể vì một vật giá trị mà phản bội nhau, hay người quen cả đời cũng có thể vì một phút yếu lòng mà từ bỏ ta trong tức khắc. Đâm một nhát đau điếng vào lưng nhau vì người kia không đề phòng mình, phản bội nhau vì tình cảm không nuôi sống mình được, những thứ phức tạp đó tồn tại như một lẽ hiển nhiên, xoay cuồng con người và dìm chết con người. Chính vì lẽ đó, Donghyuck xem hành động quay lưng vào đối phương hay đối phương đặt nhịp tim mình lên lưng cậu là một hành động liều lĩnh. Donghyuck đã từng đối mặt với Mark theo đúng nghĩa đen. Cậu cẩn trọng với hắn, dè chừng với cách đối xử kì lạ của hắn, theo hắn về nhà chỉ bởi cậu nhận được tín hiệu rằng cậu cần lánh đi. Donghyuck đã từng giấu tấm lưng của mình với Mark, cho đến khi Mark "thuần hóa" những gai góc và nghĩ suy trong cậu.

"Ừ."

Mark đáp. Hắn thừa nhận, rằng kể từ lúc hắn buột miệng hỏi Lee Donghyuck liệu cậu có muốn trở thành tương lai của hắn không, Mark đã luôn nghĩ về nó rất nhiều. Hắn tưởng tượng ra khung cảnh vào một mai sau, Mark có Donghyuck bên đời. Donghyuck là một người dịu dàng với những người cậu yêu thương, lần gặp lại nhau sau năm năm, Mark bắt đầu khao khát điều đó. Mark khao khát có một cuộc sống bình thường, gặp được Donghyuck, Mark khao khát cuộc sống bình thường ấy của mình sẽ có cậu ở bên. Lúc Donghyuck còn cố tình né tránh hắn, Mark lại khao khát thêm một thứ nữa. Hắn muốn mình lại được thấy ánh mắt mềm dịu đó của cậu, được nghe tiếng cậu gọi tên mình, bằng thanh âm trong trẻo và chữa lành, chỉ cần một tiếng "Mark", hắn đã nghĩ mình có đủ sức lực để bước qua mớ hỗn độn ở thực tại. Tình yêu là thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời, nó có thể lại một thân ảnh, là vật hay cảnh liên quan đến người đó, là âm thanh, giây phút cả hai phải lòng nhau, là cách cả hai vỗ về nhau dù đối phương còn chưa lên tiếng. Hiểu nhau là một chuyện, có sẵn sàng cùng nhau và vì nhau hay không là một chuyện khác.

Donghyuck vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mark đang đặt trước bụng mình.

"Anh làm tốt lắm, làm tốt vô cùng." Donghyuck động viên Mark, đó cũng tựa một cách để cậu động viên mình. "Tới em còn chẳng nghĩ về bản thân mình nhiều như thế."

Cảm ơn anh vì luôn để em tồn tại trong tâm trí. Điều mà ngay chính bản thân em đã từng muốn nó biến mất.

Thấy chưa, Donghyuck vốn chẳng cần hỏi Mark đã đi đâu hay vừa đối diện với chuyện gì. Bởi cậu biết, Mark cũng chỉ cần cậu khích lệ và ở cạnh hắn là được. 























-

không gì nhma tối nay mình đăng khảo sát in ficbook á = ))) nhma ở chỗ khác chứ hong phải trong đây nhe, tại cứ đăng mấy chap không liên quan trong đây thì hơi loạn = )))







loading...