Markhyuck Toc Do Light 24 Muon Duoc Cung Nhau


Khi Donghyuck và Mark quay trở lại thành phố, nơi đầu tiên hai người tìm đến là quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno. Trước lúc rời đi, Mark đã để lại một tin nhắn thoại cho Jeno vào đêm hôm ấy. Hắn biết với những gì mà hắn đã làm để khiến bố mình hài lòng, tạm thời ông sẽ không nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của hắn. Mark hiểu chuyện giữa hắn và Lee Donghyuck rất mong manh, không phải vì sẽ có một người bỏ lại đối phương, cũng không phải vì sự lìa xa đến từ một cơn bạo bệnh hay khoảnh khắc bất ngờ ập tới, mà là bởi ánh nhìn xoáy sâu như muốn đục đẽo cho ra hình thù mà bố mẹ Mark mong muốn con mình trở thành. Mark sợ ánh nhìn đó sẽ làm tổn thương Donghyuck, Mark sợ ánh nhìn đó sẽ làm nứt nẻ mối quan hệ này. Do đấy Mark mới đề nghị Donghyuck bằng một câu hỏi điên rồ, rằng liệu cậu có muốn cùng hắn đi dạo dưới tiết trời lạnh buốt, với nhiệt độ có khả năng làm tê dại cảm giác bò trượt trên da mình không. Mark hỏi nhưng hắn đoán trước được Donghyuck sẽ đồng ý. Chỉ riêng việc cậu chạy đến với hắn sau khi khóc một hồi mệt nhoài, Mark đã biết rằng Donghyuck sẽ theo hắn tới bất cứ đâu hắn yêu cầu.

Sao nhỉ, nó giống như là, Mark tự nhận thức được mối quan hệ này vốn đã hình thành từ lâu, chỉ là hắn cần Donghyuck cho nó một cái tên chính thức mà thôi.

"Ra đây với anh một lát."

Mark kéo Lee Jeno ra đứng ở phía cửa sau. Đối diện cửa sau của quán bar là một bức tường gạch đỏ có thùng rác lớn kê sát tường nằm trong góc, con đường giữa quán và bức tường đó dẫn ra một con đường lớn hơn. Con đường lớn hơn này dẫn đến mấy quán ăn lòng đường nằm san sát nhau như có hẹn mở chung một chỗ. Có mấy lần Mark thắc mắc không hiểu tại sao Na Jaemin lại muốn mở một quán bar nằm lạc loài giữa khu tập hợp các thể loại quán ăn lòng đường như thế, mỗi lần ấy Jaemin đều có thể kể ra một lý do khác nhau, Lee Jeno nghe lý do nào cũng gật gù bảo đúng. Mark khoát tay không thèm nói nữa, dần dà thì mớ lý do đó của Jaemin vô tình trở thành một bộ sưu tập trong đầu Mark. Mỗi lần không có chuyện gì để bàn, Mark lại lôi chúng ra trước sự nghi ngờ của chính chủ. Chính chủ thậm chí còn chẳng nhớ mình đã viện ra những gì, Mark lại thản nhiên bốc ra được một nguyên nhân mà hắn thích nhất dù không ai tò mò.

"Jaemin bảo nó mở quán bar ở đây vì mấy quán ăn khác cũng chỉ là quán nhậu, nó muốn biến quán bar của nó thành một quán nhậu đặc biệt hơn những quán nhậu khác."

Jeno đút hai tay trong túi quần, cậu cúi đầu mỉm cười. Mark lia mắt nhìn qua.

"Thế mà lúc anh hỏi cậu lý do nào mới là sự thật, cậu lại bảo không có cái nào sai."

"Thì không có cái nào sai thật mà?" Jeno nhún vai. "Đối với em thì Jaemin nói gì cũng đúng, nếu không đúng thì em sẽ làm cho nó đúng. Anh cũng nhớ hết chúng chẳng phải vì chúng thú vị hả? Nếu Jaemin trả lời vào vấn đề trong một lần hỏi, cuộc đối thoại trên bàn nhậu của tụi mình sẽ nhạt nhẽo lắm."

Mark bật cười, hắn di dưới chân một viên đá nhỏ tí rồi đá nó văng ra khỏi bậc cửa.

"Bố anh có nói gì không?"

"Không hẳn." Lee Jeno biết bây giờ mới là chuyện chính mà Mark cần tìm riêng mình. "Bác không tìm anh, nhưng em nghĩ họ biết chuyện của anh và Donghyuck rồi."

Mark gật đầu một cách bình tĩnh dù trong lòng hơi run lên.

"Có lẽ họ đang chờ anh về để nói chuyện."

"Anh có cần em đi với anh không?"

"Anh ổn." Mark cười. "Anh không sợ bố mẹ đến mức đó đâu."

"Em biết." Jeno đáp. "Em chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra."

"Chuyện không hay nhất và nhì đã xảy ra rồi."

Mark thản nhiên, dẫu cho hai câu chuyện không hay đấy đang cuộn trào trong tâm trí hắn. Có những thứ đơn giản được bày ra trước mắt, chỉ cần nhìn một lần là bạn sẽ hiểu ngay. Những lần đấy đôi khi sẽ không in sâu bằng những lần bạn phải đi qua nhiều cảm giác mới thấu được nguồn cơn của nó, nhưng đôi khi nó lại trở nên đau đớn hơn nhiều chỉ vì dù cho nó giản đơn đến thế, vẫn không có ai nguyện ở cạnh bạn để cùng bạn vượt qua nó. Chuyện không hay nhất mà Mark từng gặp là phát hiện bản thân mình chẳng khác nào một con rối, một con rối ngồi trên cái ngai vàng đầy tiền, tiền chất thành núi dưới chân ngai vàng ấy. Quá nhiều người muốn cướp lấy số tiền đó, và cách họ làm là trao đổi cảm xúc lẫn tâm lý của con mình. Bố mẹ Mark quá xem nhẹ hậu quả của chuyện này, để rồi sau đó hắn không còn nhìn những người niềm nở xung quanh mình một cách bình thường được nữa.

Chuyện không hay thứ hai là chuyện mà cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều từng tận mắt chứng kiến. Lee Donghyuck bỏ đi, Mark Lee suy sụp từ gốc rễ bên trong dẫu bên ngoài vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì. Cả hai sự việc này đều diễn ra trong đời Mark bằng cái nhận thức giản đơn nhất, không có gì bất cập hay khó khăn để làm hắn hiểu ra rằng sau cùng, giữa một thế giới hơn bảy tỉ người, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ cô độc rệu rã, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bị bỏ lại phía sau.

"Nếu chuyện không hay thứ ba xảy ra, anh tin mình vẫn ổn."

Mark nói, không phải chỉ đơn thuần là nói cho qua, hắn ngầm khẳng định điều đó. Hai lần đối mặt với cô đơn, ngay cả tấm lưng của hắn cũng khiến người khác cảm nhận rõ ràng thế giới hiu quạnh mà hắn đang phải gánh trên lưng từng ngày. Chỉ là họ không để tâm, thế giới đó của Mark không quan trọng, thế giới mà bố mẹ Mark gán lên cho hắn mới là thứ được dòm ngó nhiều hơn thế. Mark cứ bước đi một cách máy móc và vô hồn, cho tới lúc năm năm trôi qua như một tia sấm sét ré lên ngang trời, Mark đã nghĩ không còn gì có thể khiến mình thảng thốt thêm lần nào nữa.

Bởi dù sao thì, ít nhất hắn đã có Donghyuck ở đây.

"Anh về nhà một lát."

Mark với lấy áo khoác vắt trên thành ghế số pha, ở bàn "dành riêng cho Mark". Donghyuck đứng lên ngay lập tức khi thấy Mark nhận lại điện thoại từ tay Lee Jeno, màn hình điện thoại báo tin nhắn tới khi hắn vừa mở nguồn nó lên. Donghyuck biết người gửi tin nhắn đó cho Mark, nhưng cậu không đề cập. Donghyuck chỉ hỏi Mark rằng hắn có muốn cậu đi cùng hắn không, Mark lắc đầu.

"Em ở lại đây đi, sáng mai anh đưa em về." Mark vòng tay qua để hờ trên eo cậu, Donghyuck nâng một tay lên vuốt gáy hắn. "Tối nay anh quay lại." Mark gửi cho Donghyuck một lời hẹn, Donghyuck cũng chỉ gật nhẹ đầu với hắn. Cánh cửa quán bar mở ra trước một con đường đầy ánh sáng, tuy nhiên Mark lại chẳng muốn bước tới nó chút nào. Hắn quay mặt nhìn Donghyuck sau khi nhìn Lee Jeno lái xe tới đỗ trước cửa cho mình, hắn mỉm cười, hạ một nụ hôn đáp trên trán Donghyuck. Vài lọn tóc đỏ sượt nhẹ qua má hắn, Mark lại dụi má mình vào tóc cậu. Hắn nỉ non bằng chất giọng khàn như đang say xỉn. "Đừng đi nhé em."

Donghyuck vòng cánh tay còn lại qua eo Mark, cậu vỗ lưng hắn thay cho lời đáp.

Mark đi cùng với tiếng bánh xe lăn trên vài viên đá sỏi trước cửa quán, Na Jaemin kéo Donghyuck ngồi lại vào bàn. Donghyuck nhận từ cậu một lon nước ép táo rồi giở giọng đùa rằng hôm nay quán bar có món nhậu mới quá, Donghyuck không biết từ lúc nào mà nước ép táo cũng được xem là một thức uống có cồn.

Jaemin bĩu môi.

"Cậu nhảm nhí vừa thôi."

Donghyuck nhếch mày.

"Hôm nay không đi làm à?"

"Không." Jaemin hất cằm. "Bận ở đây chăm cục vàng cục bạc của ông anh chẳng có máu mủ gì này."

Lần này tới lượt Lee Donghyuck trề môi, Lee Jeno bật cười đặt xuống một hộp bánh.

"Ăn gì đó đi, nếu mệt thì lên tầng trên nghỉ ngơi cũng được."

Na Jaemin đột nhiên nói một câu không liên quan gì đến không khí bấy giờ.

"Tôi biết cậu hiểu Mark rời đi vì chuyện gì."

Lee Donghyuck cúi mặt nhìn lon nước ép táo trong tay mình. Lee Jeno ngồi xuống cạnh Na Jaemin, cậu ấy nửa thật nửa đùa vào một lời.

"Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ mình có quyền được bảo chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi."

Cái định nghĩa trưởng thành đó là gì thì cả ba đều biết, không cần ai nhắc cũng không cần ai nêu. Na Jaemin tự giác ngửa lòng bàn tay mình lên lúc Jeno đưa tay sang tìm tới. Mấy ngón tay hai người không đan chặt mà chỉ hờ hững xen vào nhau, Jaemin nói chậm rãi.

"Chúng ta đều thực hiện được hoài bão của mình, đang sống một cuộc sống tạm gọi là yên ổn. Vậy nên chúng ta đều trưởng thành theo một mặt nào đó."

Lee Jeno hoàn toàn hài lòng với ý mà Na Jaemin vừa diễn giải, Donghyuck cũng không có phản đối gì.

"Nhưng cậu biết sự khác biệt duy nhất giữa cậu và chúng tôi là gì không?" Na Jaemin chỉ vào mình và Lee Jeno. "Chúng tôi tự do, cậu có nhưng cũng chưa hẳn là có. Cậu vẫn cần tìm tự do trong mối quan hệ giữa cậu và Mark."

Dẫu chẳng một ai muốn thừa nhận, sự bức bối lẫn bị kiềm hãm dưới bàn tay ngầm của bố mẹ Mark là cái rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Đứng sau bố mẹ Mark không chỉ là danh tiếng hay bộ mặt của nhiều thế hệ nối tiếp nhau mà còn là lời ra tiếng vào của xã hội đang không ngừng phân tầng này. Mark có thể không bận tâm, Lee Donghyuck có thể không để ý, nhưng sự soi mói rồi sẽ khiến bầu không khí bâu quanh cả hai trở nên ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Chẳng ai có thể nghe chì chiết cả đời, chẳng ai có thể làm lơ những ngón tay chỉ trỏ vào mình đến lúc tận cùng, bởi đó chẳng phải là sống, đó chẳng qua là đang cố gắng chịu đựng.

Na Jaemin miết nhẹ lên một vết sẹo nằm dọc trên ngón cái Lee Jeno. Vết sẹo không lớn nhưng cộm lên đủ để thấy dù không đứng gần, nó làm cho bàn tay của một kĩ sư trở thành thứ mang cả câu chuyện nặng nề. Đó là vết sẹo từ một lần Lee Jeno bị đánh sau sân trường, ngay trước hôm Na Jaemin phát hiện ra cậu. Jaemin có một thói quen vào mỗi tối trước khi đi ngủ, ấy là hôn lên vết sẹo trên ngón tay Lee Jeno. Đó là cách mà Jaemin làm để chữa lành người mình yêu, Lee Jeno ở bên cậu cũng đủ để xóa nhòa đi những gì từng làm Jaemin thấy mệt mỏi. Cả hai từng không có tự do, hoặc có nhưng không cách nào mở khóa nó được. Tự do trong cuộc đời cả hai là thứ gì đó mơ hồ khó gọi tên hay định hình. Thời điểm cả hai tìm được nhau, tự do cứ thế xuất hiện rồi khiến cả hai nhận ra rằng, họ cứ như thế tìm đúng người cho mình.

Đúng người đến đúng lúc. Trường hợp của Lee Donghyuck và Mark Lee cũng không khác mấy, chỉ là có chút khó khăn hơn để trở nên trọn vẹn.

Na Jaemin tiếp tục lúc thấy Lee Donghyuck đặt lại lon nước ép lên bàn.

"Theo góc nhìn của tôi, tôi thấy Mark thiếu tự do. Không chỉ trong mối quan hệ mà còn là những ngày anh ấy đang sống. Mark không có cái gọi là cuộc sống tạm thời yên ổn, từ lúc cậu đi cho đến cách đây vài tháng, anh ấy dường như có mọi thứ mà thật ra là chẳng có gì. Anh ấy tìm hạnh phúc của người ta không khó, Mark có đủ điều kiện để có một cuộc đời mà người khác ước ao. Nhưng anh ấy không cần chúng. Hai tháng trở lại đây, tình trạng của Mark vẫn là không có cuộc sống tạm yên ổn, anh ấy chỉ có cậu thôi. Mark đã làm việc như một cỗ máy chỉ vì không muốn bố mẹ tìm đến cậu."

Donghyuck biết điều đó chứ. Hơn ai hết, Donghyuck là người nhận ra điều đó trước tiên.

Cậu cười cay đắng.

"Mark thương tôi nhiều quá, đúng không?"

Jaemin hơi nâng nhẹ khóe môi mình.

"Cậu cũng thương anh ấy mà. Mối quan hệ của hai người, không ai thương nhiều hơn ai đâu. Mark thể hiện ra rõ ràng vì cậu là người đầu tiên, sau rất nhiều năm cô độc mà anh ấy tìm được. Mark chôn tình cảm của mình vào một lớp băng từ năm bốn tuổi, đến năm anh ấy mười tám, lớp băng đó tan ra, cậu nghĩ tình yêu mà anh ấy giữ mười bốn năm có nhiều không? Nhiều. Thế nên anh ấy không ngừng thể hiện ra rằng anh ấy thương cậu thế nào, Mark cũng muốn bù đắp cho những tổn thương khác mà cậu từng phải chịu đựng một mình. Chỉ là hai kẻ một mình thành đôi trong cuộc sống đầy phức tạp này, cậu không thấy kì diệu sao?"

Nhắc tới kì diệu, Lee Jeno không thể không đồng tình.

"Tôi và Jaemin không sống phức tạp lắm, nhưng chúng tôi đều đã từng rất cô đơn."

Jaemin nhấc nhẹ bàn tay hai người lên rồi hạ xuống.

"Như một bông tuyết nằm trong sa mạc vậy."

"Đúng thế." Jeno bồi thêm. "Tôi đã phải nhờ con gió nào đó thổi tôi từ sa mạc của mình đến chỗ cậu ấy đấy."

Jaemin nhíu mày.

"Nhưng sự thật là tớ tìm ra cậu mà?"

"Ừ, cậu tìm ra tớ." Jeno cười. "Vậy là tớ giữ cậu lại, cậu chịu không? Chúng ta hoà nhé?"

"Hoà chứ." Jaemin ngả đầu lên vai Jeno. "Tớ cũng có giận cậu được đâu?"

Lee Donghyuck bật cười.

"Nhìn hai cậu thích thật."

Jaemin nhướn mày. Khi cậu định lên tiếng chữa lại, Donghyuck đã nói trước.

"Nhưng dĩ nhiên, tôi thích nhìn mình và Mark hơn."

Lee Jeno giả vờ rùng mình, Jaemin cười rộ lên. Donghyuck hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng cũng khui nắp lon nước ép.

"Tôi biết hai người sợ điều gì. Đừng lo lắng quá, nhìn này, tôi bị anh Mark đính cái này lên tay rồi." Cậu giơ một chiếc nhẫn làm từ cỏ khô lên rồi lại đeo nó vào ngón áp út của mình. "Tôi không đi nữa đâu, được chứ? Có gì thì hỗ trợ kinh phí để chúng tôi trốn sang nước ngoài thôi, trốn một nơi nào đấy mà bố mẹ anh Mark không lôi đầu cả hai về được."

Donghyuck nói như thật, thế mà Na Jaemin lại phấn khích rủ rê.

"Nghe vui thế? Mình đi luôn không Jeno?"

"Ừ, cậu muốn chúng ta đi đâu cũng được."

Jeno cười. Lee Donghyuck cắn môi vờ lườm hai người kia một cái, cậu hất hàm.

"Ừ, cả hai muốn xốc nách nhau đi đâu cũng được, đừng ám theo chúng tôi là được."

Hoặc nói một cách khác, ý của Lee Donghyuck là; cả hai muốn đi đâu cũng được, chúng ta đi cùng nhau là được. 



loading...