Markhyuck Toc Do Light 21 Darlin


Vào những ngày sau này, khi Mark Lee nghĩ về quá khứ, hắn nhận ra điều đúng đắn nhất– đúng đắn hơn bất cứ quyết định nào hắn từng có trên đời là trở nên điên rồ vào đêm hôm đấy.

Mark Lee đã lao vào công việc như một con thiêu thân, để cuộc sống mà bố mẹ hắn muốn hắn trải nghiệm quay cuồng lấy hắn. Hơn một tháng ngập ngụa trong trách nhiệm và lời hứa, Mark Lee dường như quên mất bản thân mình là ai. Sự thật thì, có đôi khi hắn còn chẳng biết mình là người thế nào. Hắn có cái tên, có gia đình, hắn có nhiều thứ, rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng biết hắn có đang thật sự sống hay không. Lớp vỏ bọc mà Mark tự dệt lên cho mình chắc như lớp da của một con bọ cánh cứng, vì thế chẳng ai thấy bên trong hắn thế nào. Mark Lee cũng không muốn bộc lộ, hắn cứ để mọi thứ mục dần, mục dần, cho đến khi hắn lạnh nhạt với bất kì điều gì có khả năng cuốn hút con người; tiền bạc, sự thành công, địa vị, công việc, trọng trách, tình yêu, tình dục,... trần thế có quá nhiều thứ để bào mòn sự sống bên trong và thoả mãn sự sống bên ngoài, vậy mà chúng chẳng tác động đến hắn dù chỉ một chút.

Vì thế vào khoảnh khắc hắn nhắn một tin nghỉ phép cho bố mình rồi tắt nguồn quăng điện thoại ở nhà, cùng Donghyuck lái xe lao vào màn đêm thành phố, như một con thiêu thân lần nữa, nhưng ngọn lửa mà hắn đang tiến về lại khiến hắn cảm thấy mình đang sống. Sống một cách trọn vẹn. Sống một cách thoả mãn. Mark ước mơ một cuộc đời bình thường, với những tháng ngay khổ mình vì công việc, ở một vị trí đủ sống qua ngày. Hắn không cần nhiều tiền, bởi nhiều tiền cho một cuộc sống bình thường thì sẽ làm nó không còn bình thường được nữa. Vào mùa xuân, Mark sẽ cùng Donghyuck lên thăm mộ mẹ cậu, về thăm bố mẹ mình rồi đi chơi đâu đó. Vào mùa hạ, Mark sẽ dành trọn những ngày nghỉ hiếm hoi để dẫn Donghyuck đi biển. Vào mùa thu, hắn sẽ đan được chiếc khăn quàng cổ bằng len đầu tiên sau quá trình mày mò trong bí mật. Hắn sẽ tặng Donghyuck, bố mẹ mình, và một cái đặt lên mộ mẹ cậu. Và cuối cùng, vào mùa đông, Mark sẽ nắm tay Donghyuck đi qua mùa xuân.

Mùa đông lạnh lẽo và là khoảng thời gian ngủ yên của rất nhiều sinh vật. Sự rụng rời cành của mấy chiếc lá là để đợi một sự tái sinh khác, và thay vì làm điều gì đó để tưởng nhớ những đợt thay mình, Mark chỉ cần cùng Donghyuck bước qua thêm một năm mới.

Một cuộc sống bình thường như thế, điểm chung duy nhất với cuộc sống của Mark lúc này là hắn có Donghyuck. Một Lee Donghyuck tóc đỏ, không điều gì của cậu thay đổi. Mark không cần bất kì điều gì của Donghyuck thay đổi cả, người thay đổi sẽ chỉ cần là hắn thôi. Bởi nếu hắn không phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng, Donghyuck cũng sẽ không thấy quá áp lực về bản thân mình. Chính lẽ đó mà cũng không có cuộc chia tay nào xảy ra, Lee Donghyuck sẽ thoải mái hơn khi dựa vào hắn.

Hai ngày duy nhất mà hắn có được tự do cho mình, Mark dẫn Donghyuck đi tìm một phòng trọ nhỏ. Donghyuck không thích ở khách sạn, nó tiêu tốn quá mức cần thiết. Mark cũng chẳng phản đối. Cả hai thuê được một nơi rộng vừa đủ, căn phòng có cánh cửa trượt hướng ra ngoài sân vườn. Có hành lang cao hơn mặt đất, hai người không ngủ mà rủ nhau ngồi quấn chăn uống bia ngoài đó.

"Em biết đúng không, rằng anh ghét ngày sinh nhật của mình."

Donghyuck gật đầu. Dĩ nhiên rồi, điều mà ai cũng biết – rằng Mark ghét ngày sinh nhật của hắn. Hắn thích nó vào ba năm đầu tiên hắn đến với cuộc đời này, nhưng vào năm thứ bốn, mọi thứ vỡ tan đúng ngay vào ngày sinh nhật của hắn.

Mark cười.

"Nhưng sau khi em đi thì năm nào anh cũng tổ chức. Anh không biết ngày sinh của em nên thế tạm ngày sinh của mình."

Đó là một lời thừa nhận ngọt ngào. Donghyuck có thể quan sát Mark từ xa, tuy nhiên cậu không thể biết những chuyện hắn làm như cách chứng minh rằng cậu vẫn hiện diện đâu đó bên cạnh hắn. Vào những năm trước khi Donghyuck và Na Jaemin gặp nhau, cả hai dừng ở việc trao đổi số điện thoại. Na Jaemin không gọi Lee Donghyuck nhiều như cậu tưởng, đôi lần cậu ấy gọi cậu chỉ để hỏi thăm tình trạng sức khỏe hay vài thứ vặt vãnh khác. Donghyuck cũng không giấu, Jaemin vì cũng chẳng nhắc gì tới Mark nếu Donghyuck không phải người đề cập.

Sự hiểu chuyện đó lại xảy ra vào năm cả hai chỉ mới hai mươi mốt tuổi.

"Sáu tháng sáu." Donghyuck đột ngột nói, cậu nhấp một ngụm rượu ấm. Ở nhà trọ có một dịch vụ khá thú vị, họ không bán bia nhiều như rượu. Đấy là những chai rượu soju được ủ nóng, Donghyuck và Mark tò mò nên gọi thử.

"Ngày sinh của em là sáu tháng sáu." Donghyuck lặp lại. Cậu đặt chai rượu xuống sàn, mỉm cười quay ra nhìn Mark Lee. "Em là Lee Donghyuck, hoàn cảnh gia đình hiện tại rất bình thường. Em có thể được xem là con nuôi của ông chủ tiệm hoa trên Đồi Gió, có cô em gái tên Park Mina. Mẹ em mất vào năm năm trước, em không biết bố mình là ai. Như anh thấy, em chào đời với một đôi mắt xanh, mái tóc đỏ. Da em hơi rám nắng, cái này là bẩm sinh. Em có sở thích không lành mạnh mấy là hút thuốc và uống bia. Khoảng bốn năm trở lại đây thì em rất thích trồng hoa. Em học hỏi và có được nhiều may mắn từ những loài hoa em trồng. Em không thích màu đỏ – à không, em cực kì ghét màu đỏ. Em không thích đặc biệt màu nào cả, chỉ cần không phải màu đỏ là được. Em luôn nghĩ hành động tặng hoa cho một ai đấy là một điều lãng mạn và đáng trân trọng vô cùng, cảm ơn anh vì đã tặng hoa cho em."

Donghyuck nói rành mạch như thể đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Mark ngớ người nhìn cậu, nụ cười trên môi Donghyuck càng đậm thêm. Cậu rít nhẹ giọng khi có gió lạnh chờm qua vai, Donghyuck xoay người kéo cửa gần sát với thanh chắn, chỉ để hở một khoảng nhỏ tựa vạch ngăn cách giữa phòng trong và hành lang ngoài.

"Còn gì nữa không nhỉ? À, số người em quý mến chỉ đếm trên đầu ngón tay, là những ai thì anh đều biết." Cậu tiếp tục. "Em không biết yêu đương, em vẫn còn thấy mình có thể cản trở anh bất cứ lúc nào nhưng dù sao em ở đây với anh rồi, em sẽ cố gắng để không chạy đi nữa. Em sẽ không phủ nhận bản thân mình vì ít nhất em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em không nghĩ về cái chết bốn năm rồi. Năm đầu tiên sau khi xa anh thì em vẫn nghĩ tới. Người đầu tiên em thích ngoài mẹ là anh. Mối tình đầu của em cũng là anh."

Vừa dứt lời, Donghyuck ngửa lòng bàn tay lên hướng về phía Mark. Mark bật cười đổi chai rượu sang tay kia, hắn đặt úp tay mình lên tay cậu.

"Người đầu tiên đối xử tốt với em vô điều kiện mà không cùng máu mủ gì cũng là anh. Người đầu tiên khiến em muốn tiếp tục sống sau khi mẹ qua đời cũng là anh. Đối với việc đó thì đến nay anh vẫn là người duy nhất. Em không có gì cả. Em không có tiền tài, em không có ngoại hình hay tham vọng, em không có sự cầu tiến, đôi khi em cũng rất hèn nhát. Em chỉ có bản thân mình thôi." Lee Donghyuck đặt tay còn lại lên ngực mình. "Tài sản duy nhất của em là bản thân em, không có gì đặc sắc mấy nhưng mong rằng anh không chê nó. Em có thể mang nó làm của hồi môn không?"

Mark nắm chặt lấy tay Donghyuck.

"Em định cưới anh đấy à?"

Donghyuck nhún vai.

"Cưới chứ."

"Thế nếu anh từ chối thì sao?"

"Thì thôi." Donghyuck cười xoà. "Thì em cứ thế này cũng được. Không cưới anh thì cưới ai? Em đâu có thương ai khác ngoài anh?"

Donghyuck nói rất bình thản, sự bình thản của cậu không khác gì một minh chứng chứng minh rằng Donghyuck đã từng nghĩ về việc này ít nhất một lần trong suốt những năm qua. Cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay Mark, hắn không sững người nữa mà ngạc nhiên nhìn cậu. Một Donghyuck đang yêu vào năm mười bảy tuổi từng chấp nhận nhưng không hề hết mình. Cậu lo sợ về tương lai, cậu lo sợ về địa vị xã hội. Donghyuck cực kì thản nhiên khi bảo với Mark rằng rồi sẽ có ngày cả hai lìa xa. Tương lai mà Donghyuck đối diện không phải là một tương lai tươi đẹp hay có Mark, tương lai mà Lee Donghyuck hình dung là một tương lai vẫn luôn khổ đau và cả hai đã chia xa nhau rồi. Sự chia xa nằm trong dự đoán của Donghyuck. Nhưng một lần nữa, khi cả hai lại có nhau trong đời. Một Donghyuck trưởng thành, bình tĩnh và mạnh mẽ hơn với tình cảm của mình xuất hiện. Cuộc sống êm đềm trong vòng năm năm thay đổi cậu, khiến cậu có cái nhìn tích cực hơn về chặng đường phía trước của mình. Cậu nghĩ nó sẽ có Mark, Donghyuck năm hai mươi hai tuổi không những chỉ chấp nhận, cậu còn sẵn sàng thể hiện ra rằng mình thương Mark thế nào.

"Anh cũng thế." Mark đáp, hắn nắm chặt tay Donghyuck. Mấy ngón tay hai người đan vào nhau, Mark lật mu bàn tay bên kia của Donghyuck sang rồi cũng hôn lên nó một cái. "Ờm có thể em thấy thế giới của anh rất rộng lớn, số người anh tôn trọng cũng rất nhiều. Nhưng cũng như em, người đầu tiên khiến anh mở lòng là em. Mối tình đầu của anh cũng là em. Người khiến anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái khi ở bên cũng là em. Người làm anh háo hức mong chờ tương lai cũng là em. Em trở thành người chiến thắng trong rất nhiều lần đầu tiên mà anh có kể mãi cũng không hết được, ở nhiều lần đó cũng chỉ có em là duy nhất."

Những lời Donghyuck thổ lộ phía trên là vì cậu muốn cho Mark biết thật nhiều thứ về mình, Mark cũng không ngại làm điều tương tự với cậu. Bởi chẳng có gì phải ngại khi cả hai đã sẵn sàng với nhau.

"Anh có màu sắc mình thích nhất nhưng không có màu sắc mình ghét. Anh thích nhất là mùa hạ. Thích mùa hạ nên anh thích cả mặt trời chói chang và biển. Anh không thích ngửi mùi thuốc lá nhưng bia thì anh nhậu cùng em được. Anh thích nói chuyện với em. Em chưa bao giờ nhắc hay vô tình nhắc về những thứ anh muốn né tránh cả. Mà thật ra cũng không hẳn. Chỉ là đối diện với em, anh muốn thành thật và không tránh né bất cứ thứ gì. Anh thích nhiều thứ, em cũng thấy những thứ này không liên quan gì đến nhau đúng không? Thế mà chúng lại hội tủ đủ hết vào một người." Mark đặt chai rượu của mình xuống cạnh chai rượu của Donghyuck, hắn chỉ vào cậu. "Em đó."

Donghyuck rít giọng.

"Anh sến quá!"

"Ừ nhỉ." Mark không phản biện. "Hồi trước anh có nghĩ chuyện tặng hoa là chuyện sến sẩm, nhưng giờ thì khác. Anh nhận ra khi buồn người ta cũng tặng hoa, khi vui cũng có hoa, vào những dịp lễ cũng tặng, không có dịp gì cũng tặng. Hoa đại diện cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống, chúng dường như lắng nghe con người và mang lại thứ con người muốn nhiều hơn là họ tưởng. Hoa chỉ là một loài cây cỏ nhưng con người vẫn rung động với nó, vẫn dịu dàng nâng niu nó. Nó còn có cả đế chế cho mình, tỉ dụ như việc hoa hồng là nữ hoàng vậy. Tuyệt thật đúng không em?"

Donghyuck nghiêng đầu cười, cậu ngước mặt nhìn bồn hoa nằm sát bức tường nối tới cổng chính mà chủ trọ trồng.

"Cho nên, khi em biết những đoá tulip anh tặng em mang ý nghĩa gì, em hoàn toàn trống rỗng." Mark đặt hai chai rượu qua một bên, hắn nhích người gần vào Donghyuck. Donghyuck ngả đầu lên vai hắn, cậu hạ giọng. "Em không cảm thấy tội lỗi hay đớn đau, mấy cảm xúc đó trốn nhẹm đâu đó, em chỉ thấy mình trống rỗng."

Cậu thấy mình trống rỗng vì tình cảm thiêng liêng mà Mark trao cho cậu. Đôi khi tình cảm thiêng liêng không chỉ là tình cảm gia đình, đó còn là tình cảm mà một người nào đó đã từng xa lạ – nay lại trao cho mình mà không đòi hỏi điều gì. Vốn chẳng có gì trên đời là miễn phí, nhưng khi bạn nhận ra có ai đó đang hết mình bạn, quy luật không gì miễn phí trên chỉ còn mang tính tương đối. Mark đã tặng Donghyuck một bó hoa tulip, hắn không kể lể bất cứ thông tin nào về chúng, và nếu Donghyuck không chọn tiệm hoa ở chân Đồi Gió làm nơi đồng hành, cậu sẽ mãi mãi không thể nào biết, Mark đã hết mình vì cậu như thế nào.

Donghyuck đấm nhẹ vào ngực Mark, cậu gằn giọng.

"Anh đúng là đồ lãng mạn chết tiệt."

Mark cười lớn.

"Chết tiết thật không?"

Donghyuck hừ lạnh, Mark hôn lên đầu cậu một cái.

"Chẳng còn gì tuyệt hơn là mình không khoe mẽ nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự lãng mạn này của mình sao?"

"Ừ, anh tuyệt lắm." Donghyuck lại đấm nhẹ vào ngực Mark lần nữa. "Em yêu anh."

Mark im lặng, Donghyuck thở dài.

"Đáng ra anh phải được nghe điều này từ lâu lắm rồi, ngay từ lúc em hỏi anh rằng chúng mình hẹn hò nhé, anh đã nên được nghe em bảo rằng em yêu anh."

"Lúc đó em chưa chắc chắn tình cảm của em mà?"

"Không." Donghyuck ngồi thẳng người lại. "Em biết em yêu anh nhưng em không nói. Em sợ mình không thoát ra được. Khẳng định với anh như em đang khẳng định với bản thân rằng em sẽ không thể bỏ đi hay làm điều gì khác tương tự với xa anh được nữa."

Mark nhíu mày nhìn Donghyuck vì xót xa, hắn quàng tay qua vai cậu.

"Vào nhà thôi."

Donghyuck cười. Khi cánh cửa thông giữa căn phòng và hành lang đóng lại lần thứ hai trong đêm và được khóa chắc chắn, Mark đưa tay kéo Donghyuck về phía mình. Một cái ôm phía sau, Donghyuck chưa kịp quay người thì đã bị Mark giữ chặt. Hắn gục mặt lên vai Donghyuck.

"Anh cũng yêu em, Lee Donghyuck."



loading...