Markhyuck Toc Do Light 16 It S Not A Dream


Mark Lee tăng ca, hai đêm liền hắn không về nhà.

Lee Donghyuck không chờ, cậu khóa cửa ngay khi nhận được tin nhắn hôm nay Mark không rời khỏi thành phố. Sự bận rộn ghì chân hắn ở chốn công cở, Lee Donghyuck quay về cuộc sống của những năm tháng chưa từng có sự xuất hiện của Mark Lee. Thứ duy nhất khác biệt là những dòng tin nhắn Mark chăm chỉ gửi đến.

Buổi sáng hôm sau Mark đi làm, đó cũng là buổi sáng cuối cùng Donghyuck chở hắn vào thành phố. Mark Lee ngồi sau kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, đôi khi vài câu chuyện của Mark bị cơn gió lạnh cuốn đi, Lee Donghyuck vẫn không cắt ngang mà để cho hắn nói không ngừng. Giọng Mark Lee rất hay, đó là điều thứ hai mà Lee Donghyuck chưa từng nói với hắn. Giọng Mark Lee sau khi tắm còn hay hơn thế, độ khàn và trầm luôn khiến trái tim trong ngực Donghyuck quay đầu với dao động điều hòa, nó vội vàng hơn nhiều mỗi khi Mark Lee cất giọng sau khi bước khỏi nhà tắm với một mái đầu ướt. Đó là điều thứ ba Lee Donghyuck chưa từng nói với hắn.

Mark Lee nhắn rất nhiều. Donghyuck không đếm nổi số tin nhắn Mark nhắn cho cậu trong một ngày, như thể ngày mai là tận thế và nhắn tin là cách duy nhất để kéo tận thế đi thật xa. Mark cập nhật việc hắn đang làm dù Donghyuck không hề yêu cầu. Buổi sáng, ngay sau khi hắn bước vào phòng làm việc, Mark nhắn cho Donghyuck.

"Giờ anh bắt đầu làm việc nè."

Donghyuck nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, cậu trở về nhà rồi mới định trả lời tin nhắn của hắn. Đó cũng là lúc cậu nhận ra đã có thêm vài tin nhắn khác đẩy tin nhắn làm việc của hắn lên cao.

"Sao anh lại báo cho tôi biết những thứ này vậy?"

"Tại anh có số của em."

Mark nhắn gọn một câu rồi ba tiếng sau lại không thấy nhắn nữa. Donghyuck cũng không làm phiền hắn. Cho tới giờ ăn trưa, khi Donghyuck còn đang chào hai vị khách bước vào cửa tiệm mình, tin nhắn từ Mark lại tới.

"Hôm nay căn tin công ty anh có dưa hấu. Em ăn dưa hấu không?"

Donghyuck úp màn hình điện thoại xuống quầy, cậu tư vấn cho khách chừng mười phút, gói hoa và tính tiền cho khách mất thêm năm phút nữa. Lúc Donghyuck quay lại, Mark đã gửi cho cậu một tấm hình với cái đĩa trống trơn.

"Đây là chiếc đĩa trống."

Donghyuck nhắn lại.

"Tôi biết?"

"Nghĩa là em đã mất phần dưa hấu của mình."

Donghyuck bật cười, Mark lại nhắn tiếp.

"Bấm gửi tổ hợp dấu bé hơn kèm theo số 3, một trái dưa hấu sẽ xuất hiện trên màn hình."

Lee Donghyuck biết tổ hợp của dấu bé hơn và số 3 sẽ cho ra hình trái tim đỏ như ruột quả dưa hấu, cậu cố tình gửi cho Mark cụm chữ "dấu bé hơn" và số "3", Mark lập tức đáp lại cậu.

"Hãy giải cứu dưa hấu."

"Sao tôi phải giải cứu dưa hấu? Tôi thích ăn canh kim chi."

"Em sẽ có một phần canh kim chi khi bấm tổ hợp đó."

"Tôi tự mua được."

"Em là đồ độc ác."

Donghyuck thôi không trả lời, Mark lại nhắn.

"Nhưng anh yêu cái ác."

"Anh tỉnh táo không vậy?"

"Tăng ca đang giết chết sự tỉnh táo của anh. Hãy nhấn tổ hợp trên để cứu lấy sự tỉnh táo này."

Donghyuck nhếch môi cười, cậu nhắn:

"Tổ hợp trên."

Mark thả phẫn nộ cho tin nhắn của cậu.

"Em vẫn là đồ độc ác mà anh thích."

Tin nhắn đó kết thúc cho chuỗi tin nhắn kì lạ của Mark Lee. Mãi đến giờ ăn tối, Mark mới nhắn tiếp cho Donghyuck.

"Em có muốn chơi thử thách vượt qua chính mình không?"

Lee Donghyuck bỏ một muỗng cơm trứng vào miệng, cậu nhíu mày.

"Thử thách gì?"

"Nhấn cái tổ hợp đó đi."

"Sao anh lì vậy?"

Mark biến mất chừng năm phút. Năm phút sau hắn quay lại với một tờ giấy A4 trắng trơn.

"Em thấy gì không?"

"Không."

"Ừ. Anh cũng vậy. Thật ra sự lì lợm của anh nằm trên tờ giấy A4, như em thấy, anh không hề lì lợm."

Donghyuck định nhắn trả lời, Mark lại đẩy lên một tin nhắn.

"Anh em."

"Anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện này đấy?"

"Anh bảo rồi, anh không còn tỉnh táo."

Lee Donghyuck bật cười, cậu không nhắn lại nữa. Mark Lee cũng có vẻ phải tiếp tục làm việc. Lee Jeno gửi tin nhắn cảm ơn bó hoa của cậu, Donghyuck thả một nút like lạnh lùng rồi thôi. Hơn mười giờ tối, Mark nhắn với Donghyuck rằng đêm nay hắn tăng ca ở công ty, Donghyuck không trả lời. Đến tận mười hai giờ đêm khi dấu xanh của Mark đã ngưng hoạt động tầm một tiếng trước, Donghyuck chỉ lặng lẽ thả cho Mark một tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại.

"<3"


_



Sáng hôm sau sau khi mở nguồn điện thoại, Donghyuck thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ trong lịch sử cuộc gọi, vậy nhưng chỉ có một tin nhắn được gửi đến. Và tất cả đều đến từ một người duy nhất – Mark Lee.

"Hyuck nhà anh ngủ ngon."

Lee Donghyuck đã bắt đầu buổi sáng thứ hai không có Mark Lee của mình như thế. Mark vẫn nhắn với cậu nhiều như số tin nhắn hắn gửi tới hôm qua, đôi khi Mark gợi lại câu chuyện tổ hợp, Lee Donghyuck chỉ xem chứ không đáp. Ngày thứ hai cứ bình lặng trôi, Donghyuck bỗng thấy thời gian của mình bắt đầu giống với thời gian của người bình thường. Nhiều năm về trước, mỗi khi cậu ở một mình, Donghyuck luôn cảm thấy thời gian của mình trôi nhanh hơn người khác. Ngược lại, khi bị khỉnh rẻ hay phải đụng độ với kẻ khác, hoặc khi những vết thương muốn cào nát lồng ngực cậu để thoát ra, Donghyuck lại cảm thấy dường như thời gian xung quanh cậu chỉ biết đứng im mà giễu cợt lên nỗi đớn đau cậu đang phải chịu đựng.

Sang đến ngày thứ ba, mọi thứ gần như lặp lại. Dù nói rằng Mark sẽ ở cùng cậu một tuần, nhưng ngày thứ bảy sẽ là ngày mà bố Park và Mina trở về. Buổi tối của ngày thứ ba đó Mark đột nhiên xuất hiện. Tiếng động cơ của xe phân khối thổi bật tiếng gió rít về từ đỉnh đồi, Donghyuck giật mình chạy ra ngoài xem. Mark tự động chạy xe vào sát cửa vườn sau bên hông tiệm hoa, Donghyuck nhíu mày nhìn hắn, Mark dang tay bước nhanh về phía cậu.

"Anh ôm em nhé?"

Donghyuck vẫn khoanh tay không đáp, Mark phủi không khí trên áo như thể làm vậy thì có thể xua bớt hơi lạnh bám dính hắn từ lúc hắn còn ở trong lòng thành phố đến giờ. Phủi khắp người mình vài giây, Mark lại dang tay ôm chầm lấy Donghyuck.

"Tổ hợp của em đã cứu anh khỏi những ngày tan ca đáng sợ."

Donghyuck liếc nhìn bên tai của Mark, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên tai hắn. Tai Mark lạnh căm, Donghyuck chuyển động tác thành ủ lòng bàn tay mình lên tai hắn. Mark cười.

"Em không còn độc ác nữa này."

"Nhưng anh thích cái ác phải không?"

"Không." Mark siết chặt cậu hơn. "Đúng hơn thì, anh thích em."

Chính vì anh thích em, nên dù em thế nào, anh vẫn thích.

Donghyuck bảo Mark mau vào nhà, Mark lại cứ kì kèo muốn đứng yên một chỗ. Hắn đột nhiên im lặng như chiếc radio cũ của bố Park, im bặt không phát ra âm thanh gì nữa. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, mái tóc màu bạch kim xơ xác đâm vào cổ Donghyuck, Lee Donghyuck lại chỉ cảm thấy sự mỏi mệt trong người này đang gào thét.

Cậu đặt tay lên vai Mark.

"Anh mệt lắm à?"

"Ừ, anh mệt lắm."

Nhưng ít ra thì anh vẫn được nói với em. Anh thấy mệt mỏi rất nhiều lần, suốt những năm phải bước đi một mình đó, có những ngày anh ngồi bần thần trước cửa ban công mà không biết nên làm gì để bứt đứt gốc nỗi mệt nhoài phiền toái trong lòng mình. Nó bám rễ vào tận sâu bên trong anh, phát triển và sinh sôi bởi máu và suy nghĩ của anh. Anh không thể chia sẻ với ai, vì anh biết không có ai hiểu được để cùng anh san sẻ sự mệt mỏi đó. Năng lượng tiêu cực của anh sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, người khác rồi sẽ thấy anh thật nhàm chán và phiền phức. Thế mà em biết không, khi ở bên cạnh em, anh thấy nỗi mệt nhoài trong lòng anh hóa u sầu. Chúng u sầu và bắt đầu héo úa, chúng không thể lấy dinh dưỡng từ năng lượng của anh được nữa. Em có biết vì sao anh gọi em là mặt trời không, vì sức nóng của mặt trời có thể thiêu đốt rất nhiều thứ dù chúng còn chưa kịp chạm đến vành đai của mặt trời, và em cũng thế. Em thiêu rụi nỗi mệt nhoài trong anh, ngọn lửa đó lan tới tận từng chân rễ đã từng bám rất sâu đó. Chính vì thế chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới dám thú nhận rằng anh mệt mỏi đến nhường nào.

"Vậy nên để anh ôm một chút thôi."

Ôm em một chút, tham lam nhặt nhạnh từng hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của em, mượn bờ vai của em mà ngả đầu, vùi mình vào vòng tay của em, và cho anh cảm nhận thật rõ em đang hiện diện bên cạnh mình.

"Anh muốn uống bia không?"

Donghyuck cất tiếng hỏi, Mark ôm siết cậu một cái rồi buông ra.

"Uống chứ."

Donghyuck vào trong lấy ra hai lon bia lạnh, lúc cậu trở ra thì Mark đã ngồi trước thềm cửa. Bóng lưng hắn quay vào trong nhà, như thể sắp phải rời đi để đến một nơi xa vời nào đó. Donghyuck bước đến, áp lon bia lạnh lên má hắn. Mark giật mình nhưng không quay đầu nhìn cậu, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Donghyuck. Cả người hắn vùi trong làn khí lạnh từ sớm tối đến bây giờ, Donghyuck kéo chiếc khăn dày mình mang theo trên vai đưa cho Mark. Mark mỉm cười. Khi Donghyuck ngồi xuống, hắn choàng khăn qua cho cả hai. Donghyuck ngồi sát vào người Mark, Mark khui lon bia rồi đưa cho cậu trước. Donghyuck nhận lấy, Mark mới khui tới lon bia của mình.

"Ngày mai anh đi nhỉ."

Donghyuck buột miệng hỏi, Mark mỉm cười nhàn nhạt.

"Ừ." Hắn đưa lon bia sang, Donghyuck hiểu ý cụng lon với hắn. Mark nhấp một ngụm bia đắng, cái lạnh đọng trong khoang miệng khiến hắn rùng mình. "Em đã nghĩ chưa?"

Mark đột ngột hỏi một câu, Donghyuck quay mặt nhìn hắn.

Mark cũng quay mặt nhìn cậu.

"Em có muốn hẹn hò với anh lần nữa không?"

Donghyuck chạnh lòng, cậu rũ mắt không đáp, Mark lại quay đầu ngước nhìn bầu trời trên cao.

"Anh đợi được."

Một câu ba chữ ngắn gọn lại như đục khoét trong tim Donghyuck. Cậu nhíu mày, Mark thở ra một làn hơi trắng xóa.

"Hyuck nói gì đó cho anh vui được không?"

Dường như nỗi mỏi mệt nào đó đã bao bọc lấy Mark, đôi mắt hắn trầm xuống, gương mặt lại như đã mất ngủ ngàn năm. Donghyuck cứ nhìn Mark như thế, cho đến khi năm phút trôi qua, hắn bật cười.

"Em nhìn anh như thế cũng được." Mark nói. "Dù hơi ngại nhưng anh vui lắm."

Donghyuck liếc sang mấy ngón tay đang hơi co lại bên kia của Mark, cậu nắm lấy chúng. Cái lạnh miết trên lòng bàn tay, Donghyuck mềm giọng gọi tên hắn.

"Mark." Mark hít một hơi thật sâu. Như thể một dấu hiệu, mỗi lần Donghyuck gọi tên hắn như thế, Mark lại có linh cảm rằng cậu sắp nói gì đó có khả năng khiến hắn vỡ òa.

Và quả thật như cách cả hai vẫn hiểu nhau dù đã năm năm qua đi, và như cách chẳng một ai thay đổi ngoài những nỗi đau cứ ngày một lớn dần, Donghyuck buông nhẹ một cậu khiến Mark phải đứng hình suốt nửa tiếng sau đó.

"Giấc mơ vào mùa Giáng Sinh hai năm trước của anh, là sự thật."

Thật ra chẳng có năm năm nào là không nhìn thấy nhau. Lee Donghyuck đã từng lẳng lặng nhìn Mark Lee từ xa rất nhiều lần. Trong những lần đó, đã có một lần Mark bắt gặp cậu.

Và mọi thứ xảy ra vào đêm Giáng Sinh hôm ấy, tất cả đều không phải một giấc mơ.











-

chắc từ lúc viết đến giờ đây là chap mình thích nhất = )))) tại nó hề hơn mấy chap khác với giống cách mình hay viết hơn thôi chứ hong gì = ))))




loading...