Markhyuck Toc Do Light 13 Nhat Thuc


Ngay lúc mọi thứ kết thúc ở một cái hôn, Mark Lee gục đầu lên vai Lee Donghyuck. Bầu không khí như ẩm chút hơi nước còn sót lại sau khi cả hai vừa tắm, Mark đưa bàn tay nắm chặt lấy hai bên cánh tay của Donghyuck. Donghyuck không phản kháng lại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

"Giáng Sinh hai năm trước." Mark bắt đầu nói, giọng hắn khàn đi như một cỗ máy lâu năm bị thiếu dầu nhớt, chẳng thể hoạt động trơn tru được nữa. "Anh có một giấc mơ kì lạ."

Lee Donghyuck quay mặt nhìn đỉnh đầu Mark Lee, nhịp tim trong lồng ngực cậu đột nhiên đập nhanh tựa tiếng chuông đồng hồ báo thức – dồn dập, gần như chẳng ngắt nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc.

"Anh mơ thấy em xuất hiện ở quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno. Hôm đó anh say bí tỉ, lần đầu tiên anh say mà không phân biệt được lúc đó là ngày hay đêm. Anh có khả năng nhớ rõ mọi thứ lúc say, càng say lại càng nhớ, nhưng anh không phân biệt được thứ mình nhớ là mơ hay thực. Nhưng chính vì có em xuất hiện, anh nghĩ anh đã có một giấc mơ thật đẹp."

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu.

"Anh đã mơ gì?"

"Em có chắc mình muốn nghe không?" Mark cười, hắn đấm nhẹ lên vai Donghyuck rồi ngồi thẳng lên. Đối diện với đôi mắt biếc của cậu, Mark chợt thấy hổ thẹn vô cùng. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đó, quay mặt nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Lee Donghyuck bỗng thấy bóng tối đi cùng hơi ấm bao trùm lấy đôi mắt mình, hơi thở cậu phả lên cổ tay Mark, Mark Lee lại quay đầu nhìn cậu chăm chú.

Donghyuck vẫn kiên trì với chủ đề cũ.

"Tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của anh thế nào?"

Mark Lee vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại của mình. Hắn thở dài.

"Anh mơ mình làm tình với nhau."

Đêm hôm đó quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno đông đúc hơn bình thường, tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở say xỉn và dìu nhau ra khỏi cửa. Mark Lee ngồi cùng hai người em tại bàn riêng của hắn, cứ vài phút hắn lại rót thêm một ly rượu mới. Người ta bảo thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng con người, vì thế mỗi khi trời vào lạnh, nỗi nhớ trong lòng Mark lại như đóng thêm một tảng băng trôi xuống lòng biển. Con tàu của hắn đâm vào tảng băng to lớn ấy rồi vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, còn hắn thì trôi dạt đâu đó giữa đại dương bạt ngàn. Tựa như cách hắn từng đắm mình trong đôi mắt xanh biếc ấy, Mark cứ liên tục nốc rượu như thể đang cố tạo ra một chiếc phao cứu sinh bằng hơi cồn trong người mình. Cho đến khi Giáng Sinh sắp qua, Mark đứng lên bỏ ra cửa sau của quán để hóng gió.

Có một sự thật là, không ai lại hóng gió vào đúng ngày tuyết rơi trắng đường. Nhưng Mark lại khác. Hắn không quan tâm mình có thể bị cảm lạnh hoặc ngã gục ngay lập tức xuống đống tuyết phía trước, hắn mở toang cửa, để từng đợt gió lạnh tát lên mặt mình đầy cay đắng. Quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno còn một tầng dành làm phòng nghỉ lẫn phòng làm việc cho hai người chủ, thi thoảng sẽ là nơi Mark trốn tránh thế giới mỗi khi hắn không muốn tiếp xúc với ai. Mark không rõ mình thuộc kiểu người gì, chỉ là sau tất cả những thứ hắn đã chứng kiến, từ sự kiện ập đến như bão giông năm hắn bốn tuổi, chuyện của Na Jaemin và Lee Jeno, sợi dây thòng lọng luôn chực chờ siết chặt cổ Donghyuck cho đến đám cháy vùi dập Người Đàn Bà Đỏ chìm sâu, Mark đã không còn muốn tiếp xúc quá nhiều với những người xung quanh mình. Họ biết hắn, hắn lại không biết họ. Lòng người mênh man như biển lớn, vô tận và tăm tối tựa vực thẳm cao ngàn trượng. Do đó Mark không thể biết họ đang toan tính điều gì, hay lúc nào đó mình sẽ trượt chân ngã xuống vực thẳm do họ bẫy nên.

Sự nhẫn tâm của con người tạo dựng thế giới này, cũng chính sự nhẫn tâm đó đã mang Lee Donghyuck rời đi.

Mark Lee không biết nên trách ai, vì thế hắn chỉ ước rằng sự chờ đợi của mình không là vô ích.

Giáng Sinh hai năm trước, Mark Lee đã gặp lại Lee Donghyuck trong giấc mơ đẫm trong men rượu của mình. Đấy cũng là giấc mơ chân thật nhất mà hắn từng có.

Lee Donghyuck đứng trước mặt hắn, ấm áp và rắn chắc, với mái tóc đỏ như một mùa nắng cháy, thiêu đốt thứ nhiệt độ nóng rực trong người hắn sau những giờ hắn nốc rượu liên tục. Mark đã bắt lấy cánh tay cậu ngay khi mái đầu đỏ lướt qua tầm mắt hắn. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, giữa bầu không khí ồn ào, hắn lần nữa thả hồn vào đôi mắt mang màu đại dương ấy. Mark không còn vũng vẫy trong nỗi nhớ nhung vô ngần, không còn cảm giác khát cầu được chạm lên những nốt mục nữa, bởi lẽ, thứ cảm xúc duy nhất của hắn lúc đó là sự vỡ òa. Tựa những chùm pháo hoa rực rỡ nhất bầu trời mùa mới, Mark chỉ biết nhấn mình vào đôi môi đang hé mở của người đối diện. Hắn hôn cậu một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ, như thể đang nhấn chìm tuổi hoa niên của mình vào con người ấy. Mọi âm thanh xung quanh ù đi rồi lặng lẽ lụi dần, chỉ còn tiếng cậu vang lên ngắt quãng bên tai.

Donghyuck đã thì thầm với hắn rằng: "Tìm phòng đã, ở đây không được."

Bằng cách tận dụng phòng nghỉ có sẵn trong quán bar, Mark lại lần nữa lao về phía Donghyuck. Hắn hôn lên từng nốt mục nhỏ trên mặt cậu, trải từng nụ hôn xuống theo quai hàm và cần cổ. Lee Donghyuck không hề đẩy hắn ra, vậy nên Mark Lee càng chắc chắn đây là một giấc mơ kì diệu nhất. Mark cứ liên tục tiến tới còn Donghyuck thì không ngừng tiếp nhận. Khi bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau và cùng ghì lên mảnh ga giường trắng muốt, Mark đã để lại những vết cắn đỏ au rải rác trên làn da của Donghyuck. Hắn đã ước khoảnh khắc này sống mãi trong dòng chảy ngưng đọng của thời gian, để từng hơi thở cả hai hòa vào nhau ấm nồng, cùng những cái miết nhẹ trên da thịt, Mark phủ cái lạnh của cơ thể mình lên cái nóng của cơ thể Donghyuck. Tựa thể một vòm trời bỗng nhiên bị nứt đôi, cái tối sầm cuộn trào rồi loang ra từ vết nứt đó. Khoảnh khắc mà mùa đông và mùa hè đan vào nhau như sự giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời, mọi trật tự thông thường vừa đảo lộn lại vừa không.

Nếu đêm đó có thật, Mark sẽ gọi nó là đêm của sự cuồng si.

Cuồng si trong nhung nhớ, cuồng si trong tuyệt vọng.

Em ở đây mà chẳng ở đây. Em xa vời như cách mùa hè chạm đến cái buốt lạnh của mùa đông, đôi ta chạm vào nhau trong khoảnh khắc vòng xoáy của thời gian biến mất khỏi vũ trụ, và ngay sau đó, chúng ta lại tiếp tục đứng ở hai đầu của thế giới.

"Đó là giấc mơ đáng xấu hổ của anh, nhưng anh lại thấy hạnh phúc nhường bao khi anh có thể nhớ rõ từng chi tiết một. Cảm giác chân thật chạm đến từng chân tơ kẽ tóc, anh thậm chí còn rùng mình khi đang ngồi thẩn thờ trên giường. Cả người anh ngập trong mùi men rượu nhưng bị trộn lẫn bởi một thứ mùi khác rất nhạt nhòa. Đáng tiếc thay, đó chỉ là một giấc mơ. Jaemin lẫn Jeno đều phủ nhận việc em có mặt trong quán vào tối qua, tất cả chỉ là anh bỏ lên phòng nghỉ sau khi đứng nửa tiếng ở cửa sau. Anh nghĩ mùa đông khiến anh mê sảng, nghe thật xuẩn ngốc đúng không em?"

Mark vẫn không thể ngước mặt lên nhìn Donghyuck, hắn vùi sâu mặt mình trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Kể về giấc mơ này không khác gì một sự thú tội, Lee Donghyuck là nhân vật chính trong giấc mơ của hắn, trong cái kịch bản mà giấc mơ hắn viết ra rất vội vàng. Không một máy quay, không một tiếng hô bắt đầu nào, cả hai nhào vào nhau đơn giản và nhanh gọn như đang diễn tập cho một cảnh diễn nhẹ nhàng. Chỉ là nó khiến Mark không thể nào quên nổi, từng giây từng phút hắn đổ mình như cánh chim chao nghiêng sau cả thế kỉ bị ghìm trong lồng sắt, cánh chim bị cầm từ quá lâu ấy đã sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào sau khi được sải cách tự do giữa bầu trời rộng lớn. Cũng thế, Mark đã sẵn sàng đau khổ thêm nhiều lần chỉ để có thể được ghi nhớ mọi thứ từ giấc mơ kia.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên cảm thấy hạnh phúc khi mơ về em như vậy. Chỉ là anh rất nhớ em, cảm giác được chạm vào em một cách rõ ràng là thứ duy nhất khiến anh vững vàng để đợi đến khoảnh khắc thật sự này."

Khoảnh khắc mà mái tóc đỏ và đôi mắt xanh không còn là thứ ảo ảnh mà Mark cố gắng định hình giữa không gian ngập trong nhiều ánh đèn màu. Khoảnh khắc mà mái tóc đỏ và đôi mắt xanh không phải là một giấc mộng mà Mark luôn muốn đưa tay níu kéo. Khoảnh khắc mà khi hắn ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay mình, khi hắn không hề hít thở trong cơn say nào, người trước mặt hắn vẫn hiện diện và yên vị trước mắt hắn.

Khoảnh khắc mà Lee Donghyuck là Lee Donghyuck, chứ không phải là một mảnh trời xa xôi.

"Mark." Lee Donghyuck gọi tên hắn. Thanh âm cậu mềm mỏng nhưng lại như ẩn chứa sức mạnh nào đó, đi xuyên qua đại não và khơi dậy tất cả mớ cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong Mark lúc này. Mark chú mục nhìn Donghyuck, sự im lặng của Donghyuck sau khi gọi tên hắn khiến Mark nhớ lại vài điều.

"Như cách anh bảo rằng tôi chỉ cần gọi tên và nhìn anh trong vài giây, anh sẽ biết tôi muốn anh ôm mình vậy."

Và Mark đưa tay ra, bao nhiêu mỏi mệt tràn ra khỏi khoé mắt hắn. Lee Donghyuck dang tay đón hắn vào lòng, tựa sự chở che cho một gốc cây đã chết mòn từ rất lâu.

Hơi thở của em, diệu kì như một sự hồi sinh.

Em hồi sinh anh từ đống tro tàn mà anh tự đắp lên mình chỉ vì nỗi luyến lưu em từng giây trong quá khứ. Em hồi sinh anh khi nửa linh hồn của em đã khuất dạng sau một đám cháy. Em hồi sinh anh bằng màu đỏ của mình, và cứu anh lên khỏi sức nặng của một tảng băng trôi.

Tại sao lại là Lee Donghyuck?

Tại sao lại là màu đỏ?

Lee Donghyuck không biết, Người Đàn Bà Đỏ cũng không biết.

Nhưng Mark Lee biết.

Tại sao lại là Lee Donghyuck?

Tại sao lại là màu đỏ?

Không có gì quá phức tạp. Chính vì Lee Donghyuck là sự chữa lành duy nhất mà Mark Lee có, chính vì màu đỏ mà cậu hằng nghĩ đó màu của sự chết chóc đã đưa hắn bước ra từ ngã ba của một sự chết chóc khác, vậy nên nếu không là màu đỏ, thì sẽ không là một màu sắc nào khác.

Vậy nên nếu không là Lee Donghyuck, thì sẽ không là một ai khác.






loading...