Markhyuck Toc Do Light 10 Sau Nay


Mark Lee tìm thấy một chiếc ghế đẩu để dưới gầm quầy, hắn lôi nó ra sau đó đặt xuống bên cạnh chỗ Donghyuck đang ngồi. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Donghyuck vẫn cứ ngồi thẫn thờ sau bữa ăn, điều này làm Mark chợt nhớ về chính bóng dáng bản thân mình trong quá khứ, vào những ngày đầu sau khi Donghyuck rời đi. Lúc ấy Mark chợt nghĩ, khoảng cách địa lý còn chẳng hề hà gì so với khoảng cách xa xôi giữa hai trái tim. Khi không thể cảm nhận được sự gần kề từ nhịp đập trong lồng ngực của người kia nữa, Mark mới biết mình thật sự chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu. Na Jaemin từng đưa hắn xem một tấm hình cậu chụp bóng lưng hắn – một tấm hình ai đó hiếm hoi nằm trong thẻ nhớ của cậu mà không phải Lee Jeno hay vị khách hàng nào đấy. Jaemin bảo trông tấm lưng hắn cô độc đến rùng mình, giống như một gốc cây bị chặt đứt thân trên, trơ trọi và hiu quạnh giữa bầu trời mùa đông xơ xác, không còn mon men bất kì một tia hy vọng của sự cứu rỗi nào. Khi ấy Mark không thể hiểu hết những lời Jaemin nói, bởi hiếm có ai hiểu được hoàn toàn cảm giác của mình. Giống như lúc bạn cảm thấy cô đơn, bạn chỉ biết mình rất cô đơn, bạn không tài nào diễn tả trọn vẹn được rằng bạn đang cô đơn nhường nào. Mọi cảm xúc như chưa từng có giới hạn và cứ dần kéo dài ra, dài mãi đến tận đường chân trời.

Thời điểm ấy cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng và dễ dàng định hình nhất trong Mark là nỗi nhớ nhung một thân ảnh màu đỏ. Mark nhớ Donghyuck hơn tất cả mọi cảm xúc khác đang tồn tại trong hắn. Vì thế giờ đây khi nhìn thấy bóng lưng Donghyuck, Mark mới hiểu hết những lời của Na Jaemin. Trước mắt Donghyuck là bầu trời đen cao vút, xa xăm hơn thì là con đường trải lên chân đồi. Phía bên trái là nơi của mẹ, phía bên phải là thế giới của người khác. Tựa như đứng giữa ranh giới của sinh tử, Donghyuck cứ ngồi mãi như thế vì chưa thể quyết định mình sẽ đi về đâu. Là bên mẹ nhưng sẽ biến mất khỏi thế giới này, hay hiện hữu nhưng là ở nơi luôn khiến cậu đau khổ. Mark cảm thấy sợ hãi, và khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, Mark đã hỏi Donghyuck.

"Anh có thể nói về mẹ em không?"

Lee Donghyuck quay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu u buồn tựa khung cảnh cuối mùa thu. Gió heo may cuối mùa ùa vào, đem thứ không khí hanh khô và se lạnh ảm lên hốc mắt Donghyuck. Đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng chỉ trong một thoáng rồi lại lặn đi. Donghyuck đưa tay dụi mắt mình, cứ mỗi khi chỉ có một mình, cứ vào khoảng thời gian bố Park cùng Mina về thăm mộ gia đình cô bé, Donghyuck lại cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, lặng lẽ ngồi trước cửa tiệm hoa, đón những đợt gió nhẹ trượt qua gò má, chớm lên chút hơi lạnh cồn cào trong lòng. Mùa thu không có bão, nhưng lần nào vào mùa thu, lòng cậu cũng có giông.

Lee Donghyuck mãi mới gật đầu, bởi cậu biết Mark Lee chưa từng rời mắt khỏi mình. Tựa rằng hắn sợ Donghyuck sẽ như nửa thân cây của hắn, đột nhiên biến mất và sau đó là chỉ để lại mình hắn – một gốc cây cô quạnh.

"Lúc bà ấy qua đời, anh có một nỗi sợ lớn đến nỗi, anh đã nghĩ nó sẽ nuốt chửng trái tim mình trong chốc nữa thôi."

Đôi bàn tay Donghyuck đan vào nhau, đặt trên đùi cậu. Mark đưa một tay sang nắm lấy cả đôi bàn tay đó, cái lạnh trên da thịt Donghyuck thu hút hơi ấm trong lòng bàn tay hắn. Mark nắm chặt đôi bàn tay người kia hơn, hắn nói chậm rãi.

"Anh rất sợ em sẽ đi theo bà ấy." Anh rất sợ em sẽ chấm dứt cuộc đời mình. "Vì thế, anh đã luôn cầu nguyện và dõi theo em mọi lúc. Bởi anh biết lý do duy nhất để em gắng gượng với cuộc sống tối tăm lúc đó là mẹ em. Hyuck, anh rất sợ em sẽ kết thúc mình vào một nơi nào đó lạnh lẽo, cô độc, không một ai biết, không có ai hay."

Lee Donghyuck cụp mắt, Mark vẫn nói như đang độc thoại.

"Anh sẽ không bảo rằng anh không thể sống nếu thiếu em. Như em thấy, năm năm trôi qua, đến bây giờ thì anh vẫn sống. Nhưng anh rất chật vật." Khóe mắt Mark bỗng dưng cay xè, hắn không khóc nhưng đôi mắt bỗng chốc cay như mặt đường bị bánh xe chà sát, mấy tia lửa bùng lên, sau cùng để lại những vệt đen kéo dài trên lòng đường. "Khi gặp lại em, anh xin lỗi vì hành động bất lịch sự của mình. Anh đã chạm vào mái tóc đỏ của em, chỉ vì anh muốn xác nhận rằng anh đang không mơ mộng. Nếu không có thật, em luôn là giấc mơ đẹp nhất mà anh có. Dù anh có đớn đau ra sao khi tỉnh dậy và chỉ nhận ra mình đang mơ về em, em vẫn luôn là giấc mơ đẹp, không phải bất cứ cơn ác mộng đáng sợ nào. Thế nên anh chỉ muốn an ủi mình rằng người có mái tóc đỏ đang đứng bên cạnh anh lúc ấy là Lee Donghyuck, em vẫn ở đây, em vẫn đang ở cùng thế giới với anh."

Một thế giới tàn nhẫn, đem đến sự ly biệt tàn nhẫn.

"Cảm ơn em vì vẫn sống. Cảm ơn em vì đang sống hạnh phúc."

Mark nỉ non, sự cay xè trên đôi mắt như muốn xé toạc những giấc mộng mị để nỗi sợ hãi trong lòng hắn thoát ra ngoài. Mark nắm chặt lấy đôi bàn tay Donghyuck, đôi bàn tay ấy dần ấm áp hơn, và Mark bất giác thở phào nhẹ nhõm. Donghyuck ngồi bên cạnh hắn, im lặng như một bầu trời về đêm, khẽ khàng, nhìn xuống nhân gian đã lặng lẽ từ lúc nào. Mọi người chìm trong giấc ngủ say, chỉ có cậu là tỉnh thức vì sự khác biệt của mình. Donghyuck luôn khác biệt với mọi người, không chỉ ngoại hình hay hoàn cảnh, Donghyuck khác biệt vì cách cậu nhìn nhận cuộc sống của mình. Donghyuck không bao giờ cho mình có tương lai, Donghyuck chỉ cầm hiện tại trong tay rồi đứng yên một chỗ. Không có bất cứ ý chí sáng sủa nào rằng sau này mọi thứ sẽ tốt hơn, Donghyuck vốn đã từ bỏ từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Cậu không có tương lai, thế mà lại có người mong cậu trở thành tương lai của mình.

Điều Donghyuck ám ảnh nhất về Mark Lee không phải là việc rời xa hắn hay tưởng tượng về sự cô độc mà hắn phải trải qua lần nữa, mà là câu nói nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa một sức nặng hoang hoải, tựa một khúc nhạc cổ điển ngân vang cả thế kỉ của hắn.

"Cậu sẽ là tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó của tôi. Cậu có bản lĩnh không?"

Tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó của Mark, cơ bản chẳng cần đến sự có mặt của Donghyuck. Nhưng bởi Mark mặc định rằng những thứ vật chất bóng bẩy chỉ là cái phù du của một kiếp sống mòn mỏi, vậy nên hắn dành trọn sự hào nhoáng và diễm lệ cho dáng hình của một người.

Lee Donghyuck chưa từng đồng ý sẽ trở thành tương lai đó của Mark, Lee Donghyuck đã ngừng tìm kiếm bản lĩnh đó của mình trong năm năm qua. Và đến khi Mark lần nữa xuất hiện, trái tim cậu dường như đang thôi thúc cậu tiếp tục tìm kiếm bản lĩnh đó của mình.

"Tôi đã nghĩ linh hồn của mình thuộc về mẹ." Donghyuck cất lời. Ngữ điệu cậu chậm rãi, giọng cậu khàn đi vì cái lạnh xô đẩy trong không gian xung quanh hai người. "Chính bởi toàn bộ linh hồn đều thuộc về mẹ, nên mẹ mới là nguyên nhân duy nhất khiến tôi tồn tại."

Cho đến khi, anh bước vào đời em.

"Anh là một người dịu dàng, Mark." Donghyuck nói. "Anh dịu dàng đến mức khiến mọi sự kiên cố trong tôi tan chảy, đó là lý do sau khi mẹ mất, tôi vẫn tiếp tục sống."

Lúc này Donghyuck mới quay đầu nhìn Mark. Đối diện với ánh mắt mà cậu chắc chắn rằng mình sẽ không tìm được ở bất kì vùng đất nào khác, Donghyuck mỉm cười.

"Anh là lý do để tôi tiếp tục. Anh đã trở thành một nửa linh hồn của tôi."

"Anh hôn em được không?"

Lee Donghyuck bật cười, cậu ngả tới gục trán lên ngực Mark khi hắn xoay hẳn người về phía cậu. Donghyuck đấm nhẹ một cái lên ngực hắn.

"Đi ngủ thôi."

Mark cũng bật cười. Hắn vòng tay ôm lấy Donghyuck, vùi cậu vào hơi ấm của mình. Donghyuck không phản kháng, Mark tì cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Cho anh ôm một chút, một chút rồi chúng ta đi ngủ."

Đêm ở vùng cao vẫn lạnh như cũ. Cuối thu, mấy cơn gió ớn lạnh cứ thi thoảng lại vỗ nhẹ lên mặt cửa sổ của tầng gác mái. Mark kì kèo mãi để Donghyuck chịu ngủ lại cùng phòng với mình.

Donghyuck nằm dưới đất, Mark nằm trên giường. Bốn giờ sáng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Mark vội vàng bật dậy để tắt chuông đi. Liếc sang Lee Donghyuck hơi cựa quậy chứ chưa tỉnh, Mark vuốt ngực thở phào một cái. Vì sợ cậu thức giấc nên Mark không dám bật đèn pin điện thoại, hắn chỉ có thể tự tìm hướng xuống tầng theo trực giác. Xui xẻo thay, trước khi xuống được dưới tầng, Mark đụng chân Donghyuck một cái. Mark hốt hoảng quay sang, Donghyuck la lên một tiếng rồi bật dậy. Những lúc thế này chỉ cần chuồn thật nhanh, Mark Lee nhào đến hôn lên môi Donghyuck một cái kèm theo câu xin lỗi rồi chạy ào xuống tầng. Donghyuck trừng mắt theo bóng đen vụt đi, cậu quát lên một tiếng "Này" rồi bật cười. Một lát sau nghe tiếng động ở dưới, Donghyuck không ngủ lại được nữa. Ngày đầu tiên thức giấc cùng nhau không mấy yên bình, câu Donghyuck nghe Mark Lee luôn miệng nói nhiều nhất với mình là "Xin lỗi em".

"Anh định đi bộ xuống vùng ngoại ô à?"

Mark thắt lại cà vạt trước gương.

"Chắc phải thế."

Donghyuck vắt áo vest của Mark qua một tay, cậu bước tới giành lấy dây cà vạt mãi không nên hình trên cổ áo hắn. Donghyuck bẻ lại cổ áo Mark, luồn cà vạt qua rồi bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu cho một đứa trẻ to xác. Mark chống hông, hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Donghyuck. Vì chiều cao cả hai không quá chênh lệch nhau nên Mark có thể dễ dàng ngắm gương mặt cậu ở khoảng cách gần. Mark hỏi Donghyuck sao lại biết thắt cà vạt, hồi còn học cấp ba tuy đồng phục có cà vạt nhưng Mark lại chưa từng thấy Donghyuck dùng tới bao giờ.

Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. Sau này, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình.

Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói.

"Sau này, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."

Lee Donghyuck nắm chặt tay phải rồi đấm nhẹ lên ngực trái Mark, cậu rút tay mình về.

Lúc Mark quay người lấy điện thoại vừa rung lên báo tới một tin nhắn, hắn nghe Donghyuck dịu dàng để lại một câu trước khi bỏ xuống dưới lầu trước.

"Để tôi chở anh đi, hôm nay mở tiệm trễ chút cũng được."




loading...