(6)

Lee Minhyung tổ chức một party mừng người mới tới, Huang Renjun nói với tôi đây là cơ hội tốt, mày mượn rượu tỏ tình với anh ấy. Tôi cũng quyết tâm, ừ, coi như cơ hội cuối vậy.

Nhưng cái gì gọi là mượn rượu tỏ tình, tôi đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình, uống mấy chén liền nằm lăn cu đơ ra đất, khi mở mắt ra đã là trần nhà ký túc xá, nhìn bốn phía chẳng biết Huang Renjun đâu.

Đầu hơi đau, tôi dùng tay vỗ vỗ đầu mình.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, tôi nói Đại Hoàng mày đi đâu đấy, hôm qua có chuyện gì không, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện người đang đi tới cạnh tôi là Lee Minhyung.

Trong tay anh còn xách theo cháo và bánh bao. Hic, thơm quá.

Huang Renjun đâu, tôi hỏi anh. Anh nhăn cặp lông mày hải âu lại, em quan tâm cậu ta sao? Huang Renjun đi đâu rồi, tôi tiếp tục hỏi. Tôi chẳng nhớ được gì, phải hỏi Huang Renjun xem hôm qua có cái chuyện đó không đã.

Lee Minhyung đi tới, ngồi xổm bên giường nhìn thẳng vào tôi, anh hỏi tôi Huang Renjun chính là người em thích sao?

Tôi cũng nhìn vào mắt anh, bên trong thể hiện tâm tình thật phức tạp, nhưng vẫn là giống đôi mắt trong suốt của Lee Minhyung năm 16 tuổi. Đối mặt như vậy khiến tôi không thể cất thêm một lời nói dối nào nữa.

Ngại quá, em yêu người đang ở trước mặt em cơ.

Lee Minhyung ôm lấy tôi, tôi nghe thấy anh ghé mặt vào bả vai tôi hít hít mũi, hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay anh?

Tôi nói em xin lỗi, trước đây cảm thấy mình tệ quá chẳng xứng với anh, cho nên mới nói chia tay với anh. Chứ em làm gì có thích người khác, em chỉ yêu anh thôi.

Lee Minhyung ôm tôi rất chặt, tôi cảm thấy anh nhất định có nhiều lời muốn nói lắm, nhưng ảnh cứ một mực nhắc đi nhắc lại, ngốc quá, ngốc quá.

Anh nói em không cần quan tâm người khác nói gì, vì sao không nghe lời anh, suýt nữa thì không được gặp em nữa rồi.

Về sau tôi mới biết, ba mẹ Lee Minhyung muốn anh về Canada học đại học, nhưng anh không chịu, cố gắng liệt kê ra một đống ưu điểm của N đại, tốn cả một đêm mới thuyết phục được phụ huynh, xoay qua thì phát hiện tôi block anh rồi.

Nếu lúc đầu anh không đồng ý chia tay thì tốt rồi. Nhưng anh cũng sợ sẽ cản trở em thích người khác.

Tôi hỏi vì sao lâu như vậy anh vẫn chờ em hả, anh không sợ em thực sự thích người khác sao?

Anh trả lời, cũng biết nữa, kế hoạch về sau trong cuộc đời anh đều có em, không có em thì trở nên vô nghĩa mất.

Lee Minhyung đúng là đồ ngốc mà!!

loading...

Danh sách chương: