Markhyuck Nguoi Yeu Cu Dam Nguoi Yeu Moi 26 Em Nguoi Yeu Cu Hoa Ra Van Con Thien Luong

"Donghyuck, dậy."

Tiếng nói nghiêm trọng kéo Donghyuck từ ngon giấc sang lơ mơ. Cậu kéo gối úp lên tai, lảm nhảm:

"Một tí nữa thôi."

"Dậy đi, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

Bác sĩ Lee mất ba tiếng đồng hồ chỉ để nằm chong mắt ngắm em người yêu cũ. Nết ngủ của Donghyuck là thảm hoạ, gối ôm của anh bị cậu đem kẹp dưới chân chặt cứng, cánh tay xoè ra đập vào ngực Minhyung, lấp lánh một vệt gì bên khoé môi như thể sên bò.

Minhyung vùi mặt vào chăn, bất lực nói:

"Anh phải đi điều trị tâm lý."

"Ở nhà đi, em trị cho."

Donghyuck nói làu bàu, hồn nhiên đưa tay lau miệng rồi quờ quạng tìm tay Minhyung, hôn lên mu bàn tay một cái. Tâm trí Minhyung chẳng mấy chốc đã vọt thẳng đến phần sinh con trai hay con gái, liệu ba đứa đã đủ vui cửa vui nhà hay chưa, nhưng rồi anh vẫn nói:

"Chuyện không đơn giản. Sau hôm cầm quả bom, anh không dám thọc vào người bệnh nhân nữa."

"Không thì tốt chứ sao."

"Anh là bác sĩ cấp cứu, Lee Donghyuck."

"Ở nhà chăm con đi, em nuôi."

Minhyung dẩu môi:

"Em là ai mà đòi nuôi con anh?"

"Daddy á...", Donghyuck ngáp dài. "Daddy của bố hay của con thì tùy anh."

Minhyung không cười nổi, anh nhỏm dậy nhìn quanh căn phòng từ một đã thành đôi. Donghyuck lột áo ra trong đêm, vo tròn một mớ rồi vứt xuống chân giường, chỗ đâu cũng lòi ra một ít thứ gì lộn xộn của cậu.

Minhyung dứt khoát không nhìn nữa. Hết daddy rồi con cái, đầu óc anh lại nghĩ đến căn nhà này dành cho anh và Donghyuck quá là hợp lý. Tầng một con cái ở, tầng hai chia ba phòng, Donghyuck ở một phòng, Minhyung ở một phòng, còn một phòng kê giường để ở chung. Ai về phòng nấy thì tốt hơn, nếu khi nào cũng thấy những thứ thời trang mèo cào cùng với tiếng ngáy sụt sịt cả đêm của Donghyuck, chắc rồi sẽ có ngày anh ôm gối về bệnh viện còn cậu xách ba lô ra ngoài đường.

Dư chấn của quả bom sẽ không tồn tại mãi. Những điều tủn mủn như một sợi tóc rơi dưới viên gạch nhà tắm mới là thứ vướng cả đời trong họng những người sống chung nhau.

Donghyuck phanh ngực ra khoe khoang, Minhyung cũng không ngại gì mà ghé lên đó dùng ké tiện nghi một chút. Bệnh nghề nghiệp nhanh chóng tái phát, Minhyung áp tai lên ngực trái, một tay mò vào động mạch cổ của Donghyuck.

"Nhột!"

"Yên."

Minhyung yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng khi tự kiểm tra mạch của chính mình, có người sẽ nghe tiếng mạch đập phát ra từ trong đầu, rõ ràng như thể đã qua một lớp ống nghe bác sĩ. Minhyung nhẩm đếm một vài lần, sau đó kết luận:

"Tim em đập hợp lý đấy."

Donghyuck cười ầm lên, Minhyung rì rầm nói:

"Cười gì? Để anh kể chuyện Na Jaemin cưa trai cho mà nghe."

Donghyuck gắt:

"Cả ngày Na Jaemin Na Jaemin, phiền bỏ mẹ."

"Ớ?"

"Ở đây chỉ nghe chuyện Lee Minhyung cưa trai thôi, muốn làm sao thì làm."

"À thế à? Thì kể cho mà xem."

Minhyung kéo chăn đứng dậy, vào nhà tắm vừa xả nước tắm vừa hát líu lo. Tắm xong, Minhyung mặc áo quần thường ngày - không phải áo thun lót trong để khoác blouse bên ngoài cho tiện, anh mặc áo len bên ngoài sơ mi, nghiên cứu mấy chai lọ nước hoa của Donghyuck rồi cẩn thận xịt một tí, cầm cặp kính trên tay, bước về giường cúi người chạm môi vào bên khoé môi đang trễ xuống.

"Chào buổi sáng này."

Donghyuck nín thinh, Minhyung lại hôn lên chóp mũi.

"Trưa anh không về nên là chào buổi trưa."

"Tối nay thì về phòng em mà ở, cái này là cho buổi tối."

Trong vài giây, Donghyuck như quay lại thời dằn vặt muốn chia tay nhưng không khi nào chia tay nổi. Cậu muốn nhắc cho Minhyung rằng mình chưa đánh răng nhưng hình như anh không quan tâm lắm. Minhyung đem cánh - tay - chó - điên ghì Donghyuck xuống giường, hại cậu muốn ngóc đầu lên hôn cũng không ngóc lên nổi, sau đó từ từ day nhẹ môi dưới của Donghyuck. Xưa có lần Donghyuck ngây thơ hỏi anh học hôn từ chỗ đâu, Minhyung cười hắc hắc rồi bí ẩn, hoặc là mô hình hô hấp nhân tạo hoặc là nhà xác John Doe, em chọn đi một cái. Donghyuck ớn lạnh không dám hỏi từ đó, Minhyung thì vẫn xuất sắc mọi lần. Tách hai kẽ môi, vờn đầu lưỡi đủ cho Donghyuck muốn nhiều hơn thì lại rụt ra như trêu ngươi, Minhyung cười khùng khục khi Donghyuck cứ cố ngóc đầu lên cắn môi anh cho bằng được.

Hôn chán, Minhyung lau môi Donghyuck, thản nhiên đặt tay lên cổ cậu, môi lẩm bẩm vài tiếng rồi tuyên bố:

"Bây giờ tim đập hợp lý hơn. Anh đi nha."

Minhyung thật sự bỏ đi làm, để lại em người yêu cũ căng da đầu kiềm chế để không nổi cơn vào buổi sáng.

Nhưng mà em người yêu cũ? Có còn là người yêu cũ nữa không?

--

Trên toà soạn, Park Minwoo xuất hiện cùng cặp mắt sưng húp. Bản thân không còn long lanh nữa, Lee Donghyuck thì vẫn hơn hớn nói cười, Minwoo cảm thấy mình bị phản bội nặng nề. Dẫu cho là trước đó, Lee Minhyung chẳng mảy may nhắc đến chuyện hẹn hò với cậu.

"Ê Minwoo, công cuộc leo lên giường anh bác sĩ sao rồi?"

Một người không ngần ngại hét toáng giữa văn phòng, Donghyuck cũng nhướn mày lên nghe thử. Minwoo nói thẳng thừng:

"Có đứa vô liêm sỉ leo trước em rồi."

Nói một chút về lịch sử quan hệ trong toà soạn, Donghyuck không được lòng người như Minwoo. Vấn đề chủ yếu cũng quẩn quanh ở tiền bạc. Minwoo là con nhà giàu, ăn chơi tới bến với anh em và luôn hào phóng với chị em, thành ra ai cũng quý mến. Người ta bảo Minwoo có lí do để tin tưởng cuộc đời tốt đẹp. Sinh ra trong một căn biệt thự mà riêng tiền làm cửa đồng cũng đã hết cả triệu đô, Minwoo được quyền hồn nhiên.

Biên tập viên Lee thì còn lâu mới hồn nhiên. Đừng tưởng cắn răng mua hàng hiệu cho bạn trai cũ tức là hào phóng, người ngoài đừng hòng mó vào tiền cậu đổ mồ hôi kiếm được. Mua một cốc trà sữa cho chị gái cùng ban thì không phải đòi lại tiền, nhưng chẳng nhân dịp gì lại đặt mua trà sữa cho cả ban thì Donghyuck tuyệt đối không bao giờ để mình phải thiệt. Cả toà soạn có hơn sáu mươi con người, Donghyuck vinh dự nằm trong danh sách keo kiệt dù còn có nhiều người tủn mủn chuyện tiền nong hơn cậu. Lý do thì đã quá rõ, vì Donghyuck đẹp và giàu.

Người ta ghen tị là nhiều. Còn keo kiệt khi nghèo khó thì ai cũng đều dấm dúi cho nhau vài lời đồng cảm.

Bình thường đã đóng vai ác nên chỉ sau một buổi sáng, cả toà soạn đã râm ran gọi tên Donghyuck bằng đủ loại ví von mĩ miều: con giáp thứ mười ba, người thứ ba, hớt tay trên, bệnh cơ hội, vân vân từ nữa mà dân làm nghề sân si có thể nghĩ ra. Thì thầm trong toà soạn rồi toang ra cả trong nhóm chat, Donghyuck bình tĩnh nhắn đòi Minhyung một khoá điều trị tâm lý, sau đó huýt sáo gọi Minwoo trước giờ ăn trưa.

"Ê Minwoo! Hôm nay bác sĩ đuổi tao ra khỏi phòng rồi."

Mấy chục con mắt nhốn nháo liếc nhìn, mấy chục đôi tai dỏng lên chong chóc. Minwoo đơ người, sau đó không giấu được mừng rỡ:

"Đuổi rồi à?"

Donghyuck với chiếc bấm móng tay, bấm một cái tách, phủi móng tay rồi nhẹ nhàng nói:

"Ờ, sau khi tụi này hôn nhau. Chắc sợ ngày nào cũng hôn ấy mà."

Một giờ sau đó, toà soạn lại ồn ào nói: Lee công tử coi Park công tử không khác gì cái móng tay.

Buổi chiều đi trị liệu về, Minhyung ghé chỗ Donghyuck. Minhyung biết rõ rằng em người yêu cần mặt mũi, thế nên cũng cố gắng ăn mặc thật đẹp mà đợi dưới toà nhà. Chạy trời không khỏi nắng, đương lúc nhân viên toà soạn lũ lượt đi xuống, tay Minhyung còn cầm một hộp xốp trắng, bên cạnh là cậu shipper cố gắng nhét tiền vào túi áo anh.

Donghyuck thả ra một miếng mồi "bác sĩ kìa", cả dàn người ngóng xuống thềm, Park Minwoo tít đằng sau cũng phải chồm lên trước. Minhyung vẫy chào một cái, cốp xe mở ra, có người hú lên hoảng hốt:

"Bác sĩ của mấy người đi Porsche mà mấy người bảo là nghèo?"

Donghyuck nói:

"Cách đây mấy ngày còn đi con Toyota thở ra khói đen, đúng không Park công tử?"

Minhyung lẳng hộp xốp vào cốp xe, lôi từ trong cốp ra một chai nước rửa tay khô. Vệ sinh sạch sẽ rồi, Minhyung lại vẫy Donghyuck thêm lần nữa.

Thì ra đây là cảm giác nở mày nở mặt trong truyền thuyết. Donghyuck ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía bác sĩ, đằng sau là một đám người giương mắt ếch đứng nhìn.

"Xe mới nha."

Minhyung lắc đầu:

"Anh có điên đâu mà lái Porsche? Mượn tạm của bố thôi, hôm qua anh mua xe đạp mới rồi."

Donghyuck há miệng rồi ngậm miệng, sau đó vỗ bồm bộp vào vai Minhyung:

"Mắc! Cái! Gì! Anh! Phải! Đón em! Bằng! Xế hộp?! Lần! Sau! Mang! Xe đạp! Lên đây!"

Minhyung rơi vào trầm tư. Anh ngoắc 1 ngón tay, Donghyuck biết điều dừng lại. Minhyung nói:

"Đón em bằng Porsche mà em vẫn không thích hả? Muốn anh lái xe tăng đến đón hay gì?"

Donghyuck nói:

"Thời thế xoay vần rồi, em thích ngồi xe đạp hơn. Tự nhiên lái Porsche đến rồi người ta đồn em bỏ Jaehyun đến với anh vì tiền thì sao?"

Minhyung cười hê hê:

"Thì anh vui chứ sao, tự nhiên lại thành đại gia đi cưa hot boy mạng xã hội. Nói đi cũng phải nói lại, đón em là phụ thôi. Đón cái này...", Minhyung chỉ tay vào cốp. "Mới là chính."

"Cái gì thế?"

"Tôm. Con tôm gì đó mẹ anh đặt mua nước ngoài về. Tối sang quán ăn cơm đi, mẹ mời."

Donghyuck cười ngây thơ mà mắt thì sắc lẻm:

"Ăn tôm?"

"Ăn cơm. Thôi khoe xong rồi, lên xe nhanh trước khi tôm chết."

Donghyuck phá ra cười đến không còn hình tượng. Lee Minhyung biết cậu đang muốn khoe bồ mà cũng không cản, lại còn nghiêm túc phối hợp diễn xuất đến mức cả đám phóng viên đứng trên thềm dồn đống lại không ai chịu bước xuống thềm.

Donghyuck vất vả chui vào xe của Minhyung trong ánh mắt kì dị của đồng nghiệp. Minwoo đã lủi đi đâu mất, Donghyuck thoáng một chút cảm giác tội lỗi với cậu bạn này. Minhyung chuyên tâm lái xe, anh không buồn liếc Donghyuck một cái. Donghyuck nói:

"Này?"

"Ơi."

"Anh đã làm gì Park Minwoo chưa?"

Minhyung cau mày:

"Làm gì là làm gì?"

"Ôm ấp, hôn hít, lên giường."

Lông mày Minhyung lại càng dính chặt với nhau hơn. Buồn cười ở chỗ, nhìn vẻ mặt khó chịu như đám trẻ con bị uống vắc xin của Minhyung, Donghyuck lại thấy yên tâm hơn hết thảy mọi lời nói.

"Em bị não à?"

-- Đã hết yên tâm rồi.

"Hôm nay ở tòa soạn, người ta đồn em vô liêm sỉ chen vào giữa hạnh phúc của Minwoo với bác sĩ."

Minhyung thậm chí không thèm trả lời, anh cười khẩy một cái. Vô lăng của con Porsche đặc biệt chói mắt, Donghyuck bĩu môi nói:

"Em hỏi để lỡ mà em chen thật thì em nhận, còn không thì biết tay ông."

Minhyung nói:

"Nhớ hôm anh bảo là anh vừa giỏi vừa giàu nên chắc chắn có người theo đuổi không? Lúc đó anh cũng nghĩ yêu đương với Minwoo cho nhanh, thì cũng là trai trẻ làm thời trang đáng yêu vui vẻ."

Donghyuck lên tiếng cộc lốc:

"Ờ."

Minhyung tự cười mình:

"Từ sân bay ra về một cái, anh quên sạch sẽ anh mới nghĩ cái gì. Anh bồ cũ của em chính là không có tiền đồ như rứa đó."

Mấy con dốc cao cao dẫn về phía nhà hàng gân bò đã bắt đầu hiện ra. Có lẽ vì tiếc Porsche, Minhyung không bắt Donghyuck lội bộ nữa. Donghyuck gật gù nói:

"Kể thì cũng lạ, chính mắt em cũng thấy Park Minwoo đáng yêu hơn. Nó yêu anh bất chấp. Em kể anh xấu xí vụng về bẩn thỉu gì đó, nó vẫn cứ "Woowww bác xĩ dễ thưng gheee"".

Donghyuck léo nhéo nhại giọng Minwoo, Minhyung bật cười:

"Em sai rồi, cái đó đâu phải yêu bất chấp."

Yêu bất chấp phải giống như là anh đối với Donghyuck, biết rõ ràng con người kia phù phiếm ra sao, ác miệng thế nào; biết rằng mình thậm ghét những điều xấu xa thuộc về người đó nhưng vẫn đâm đầu lao tới. Hoặc có thể - nếu có cơ may nào đó, là như Donghyuck đối với anh, biết anh sẽ mặc cái áo adidos và đi đôi dép xốp xanh cho đến cuối đời; biết sau này vẫn sẽ có ngày anh bỏ khỏi buổi hẹn hò để đi trực khẩn cấp hoặc còn đau đớn hơn nữa, biết sẽ có lúc đã tan ca trực nhưng anh mãi mãi không về, rốt cuộc vẫn cứ là ôm chăn gối một mực chui vào phòng anh.

Yêu bất chấp là ghét tật xấu của đối phương nhưng vẫn yêu đối phương, không phải là coi tật xấu của đối phương như một điều bình thường không hề xấu xí.

Xe ô tô dừng lại bên vệ cỏ đối diện nhà hàng, Minhyung ra hiệu cho Donghyuck ôm thùng tôm xuống. Tôm hùm sống trong thùng còn kêu lạo xạo, Donghyuck lắc đầu lè lưỡi khom người chui tọt vào giữa tấm mành che cửa nhà hàng.

"Trời đất, con tôm này to vãi... A..."

Nhà bếp của mẹ Minhyung nổ ra một tràng cười. Donghyuck đỏ mặt tía tai không nói ra tiếng, Minhyung cười cười đứng nhìn.

"Lee Minhyung, tới mà xem hai con tôm hùm này! Hai con này áaa nó búng nó búng nó búng!"

Mẹ Minhyung càng cười khoẻ, Donghyuck nhảy nhót quanh co tránh con tôm to tướng đã búng mình ra khỏi thùng xốp. Bõ công vài tháng trước Minhyung năn nỉ mẹ làm sao để bẫy Donghyuck vào nhà mình ở, Donghyuck mà Minhyung biết tuyệt đối không phải một con người chỉ quan tâm mỗi cái mã bề ngoài.

Donghyuck bị đuổi khỏi bếp, Chenle cũng đã tới nơi, cậu và Minhyung đành dắt nhau đi mua dầu hào. Hướng lên đỉnh con dốc có cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, Donghyuck lại quen thói nhét đồ tứ tung vào túi sau khi đã lấy được chai dầu hào.

"Anh, đậu đỏ hay dâu?"

Donghyuck nghiêm túc nghiền ngẫm trước tủ lạnh đựng kem, Minhyung nói:

"Dầu hào."

"Vị cola chứ gì."

Chẳng hiểu Donghyuck suy luận kiểu gì, Minhyung vẫn vui lòng cầm lấy cây kem vị cola, dĩ nhiên là được trả bằng tiền từ thẻ của anh như thường lệ.

"Thoải mái quá."

Donghyuck ngồi vắt vẻo trên hàng rào ăn kem, rõ ràng là cậu đã chọn đúng chỗ hàng rào đẹp nhất mới yên tâm ngồi xuống. Minhyung quay lưng về phía Donghyuck, nhìn một chút xíu ráng hồng hiếm hoi của bầu trời thành phố.

Donghyuck ăn hết cây kem đậu đỏ rồi đến kem dâu tây, tỉ mẩn gấp bì đựng kem, đột nhiên nói:

"Là mình lại hẹn hò, đúng không?"

"Đúng không?"

Donghyuck chưng hửng:

"Em hỏi anh mà."

"Anh không biết. Anh nói anh yêu em rồi."

Donghyuck cầm ra cây kem thứ ba nhưng không bóc nữa. Cậu vung vẩy quà bánh với chai dầu hào trong túi, nhảy xuống khỏi hàng rào rồi đi về quán. Quán gân bò lên đèn ấm áp, Donghyuck hít một hơi sâu toàn mùi ớt, hắt xì một cái, buông ra một lời tỉnh bơ:

"Chừng nào muốn ngủ với em thì phải báo trước."

"Cái... Hả?"

Donghyuck lại lẳng người vào trong quán nhậu. Minhyung đứng ngoài lặng thinh suy nghĩ, ai lại xác nhận hẹn hò bằng một câu nói dư sức làm chấn động lòng người thế này?

--

Bữa ăn thịt bò của Donghyuck và tôm hùm nướng của những người còn lại mới chỉ kéo sang hiệp bia thứ ba, Donghyuck vu vơ lướt điện thoại trong khi chờ súp gân bò tới. Cậu đọc vài dòng trạng thái, nheo mắt một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên toe toét nói cười.

Còn nhớ cách đây vài tháng, Donghyuck bị Minhyung chia tay vì mấy câu nói hớ. Tưởng rằng bị chia tay đã là trừng phạt lớn nhất, không ngờ mấy câu vô tâm vô phế đó lại có thể quay về cắn thêm cho Donghyuck một cái rõ đau.

"Tưởng hay ho thế nào, cuối cùng cũng chỉ là thấy người mặc áo adidos thì chê ỏng chê eo nhưng thấy người đó đi siêu xe lại quay về bám gối."

Mẹ Minhyung đặt bát súp đuôi bò xuống trước mặt Donghyuck, Chenle khệ nệ bưng lên bàn một nồi mì nấu tôm hùm thơm phức. Donghyuck nhăn nhó than thở cuộc đời bất công, mẹ Minhyung hùa theo rằng ai không ăn được hải sản thì đã mất hẳn hai phần ba thú vui ăn uống. Donghyuck liếc điện thoại thêm một lần nữa, Minhyung tò mò ghé sang hỏi nhỏ:

"Cái gì thế?"

"Không có gì", Donghyuck cười cười lật úp điện thoại. "Bàn đề tài tháng tới thôi."

"Hahaha trời ơi có chuyện đó nữa hả?"

"Gì chứ Minwoo, cậu chưa nghe bao giờ à? Quý ngài hàng hiệu hồi đó ngày nào cũng muốn phát ói vì hàng nhái nha."

"Mấy người ác miệng thế? Biết đâu người ta vớ được hoàng tử ếch thì sao?"

"Cô hầu bàn yêu hoàng tử ếch khi người ta còn là con ếch nha. Đằng này chờ người ta thành hoàng tử rồi mới yêu thì hơi kì á."

"Chấm hóng."

"Tính ra thì anh đại gia phân phối hàng hiệu hơn hay là bác sĩ hơn hả mọi người?"

"Chắc không nuốt nổi đại gia hàng hiệu. Người ta là gia tộc đàng hoàng. Bác sĩ gần gũi hơn."

"Ngọt ngào nữa nha, em ở bệnh viện mấy ngày, bác sĩ quan tâm lắm."

"Thôi nào, thương em."

"Bác sĩ còn đẹp trai. Nhà giàu. Nói chung chăn trai mát tay thật."

"Vẫn không ngờ vụ cái áo nhái. Đợt đó chia tay không có lấy giọt nước mắt nào, anh bạn trai cũng đi vào dĩ vãng luôn."

"Đến ạ, vậy mà trai vẫn vây quanh được."

"Mọi người nhớ đừng làm việc quá sức, cố gắng bảo trì nhan sắc đi. Nhan sắc là được việc nhất, ở trong ngành này phải biết chứ?"

"Haha mọi người quá đáng thật nhiều."

"Người ta có biết đâu mà bảo quá đáng. Nói trước mặt mới quá đáng, nói sau lưng là bệnh nghề nghiệp rồi."

Bệnh nghề nghiệp của biên tập viên Park và một cơ số người khác đã quên mất, Lee Donghyuck là quản lý truyền thông của một loạt người mẫu ca sĩ, không nhất thiết phải dùng tài khoản Lee Donghyuck để đi lướt Facebook xem thiên hạ ô hợp bàn tán sau lưng mình.

--

Hết phần 26

---
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tớ. Chúc mừng fic được 1K lượt đọc hú hú🥳🥳

loading...