Markhyuck Nguoi Yeu Cu Dam Nguoi Yeu Moi 22 Em Nguoi Yeu Cu Va John Doe 1

Thật lòng mà nói, Donghyuck không phải là người quá coi trọng ngoại hình. Cậu biết bản thân nằm ở mức nào trong hệ thống phân tầng của xã hội, cũng biết luôn rằng mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, cậu sẽ không bao giờ với tới được những người như là ông anh trai nuôi của Zhong Chenle hay là đại diện của cái tổ chức điện ảnh Kinetoscope nổi tiếng là giàu có mấy đời.

Nhưng ít nhất, người làm thời trang thì không thể chấp nhận hàng nhái Trung Quốc đậu trên người. Donghyuck cố gắng hoàn thiện bản thân mình, học tiếng Anh chưa đủ sẽ học thêm tiếng Pháp, tăng cân béo mặt một tí sẽ cố gắng bóp miệng từ chối tiệc tùng, tháng này KPI không đạt thì tháng sau tự khắc phải thức đêm thức hôm cày cuốc để thừa chỉ tiêu. Cộng thêm một chút tài nguyên nhan sắc bố mẹ tặng cho, Donghyuck rõ ràng không phải là thể loại thanh niên trung bình thừa mứa, ngày ngày đi hàng đàn trên phố, chui vào trong cái hộp nào đó ngồi đủ tám tiếng chờ thời gian trôi.

Toà soạn của tạp chí nhộn nhịp mấy chuyện tình đẹp đôi như mơ, đi du lịch tứ xứ, sóng vai nhau dự tuần lễ thời trang, chụp ảnh với nhau bên bờ biển, bên vách đá, đám cưới tốn hàng tấn hoa trang trí, khách mời cũng phải được nhá trước tông màu quần áo. Người như Donghyuck thuộc giống loài phù phiếm, xã hội đã quy ước rồi. Bọn họ sẽ phải đẹp, phải làm cho người khác đẹp, phải vừa khiến người khác ghen tị đỏ mắt vừa nghe mấy câu dèm pha rằng chỉ được cái mã bề ngoài.

Đám cưới của Donghyuck và Minhyung sẽ được tổ chức ở trong một khách sạn nào đó bình thường, đó là trong trường hợp có thể tổ chức đám cưới. Khách hàng bên này bên nọ, lổn nhổn màu sắc, dresscode gì đó chỉ là thứ in vào thiệp cưới cho tốn mực in. Rồi những khi đi du lịch sẽ không có được một tấm ảnh nào cho nên hồn, Donghyuck ở trong ống kính của Minhyung sẽ thành ra lưng dài đầu to, chân chỉ còn một khúc. Và chưa kể bao nhiêu câu chuyện khác, như là Minhyung đi tuần trăng mật xách theo một chiếc ba lô con cóc, vừa đi vừa càu nhàu Donghyuck làm gì mà lại có đến bốn va ly áo áo quần quần.

Không phải bác sĩ lúc nào cũng là mấy con mọt sách đầu bù tóc rối. Bác sĩ phẫu thuật tạo hình và chấn thương chỉnh hình là một dạng người nổi tiếng. Bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ khoa mắt chẳng mấy khi phải đối mặt với cái chết, không phải trực cấp cứu cả tháng không thấy mặt trời. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ của viện huyết học cũng không bận rộn nhiều. Khoa Nhi có bác sĩ Na Jaemin bạn thân của Minhyung, vừa giỏi giang vừa đẹp trai, được gọi là hoàng tử. Có bao nhiêu nơi chốn vừa có thể cứu người vừa có thể đẹp, Lee Minhyung lại là bác sĩ của khoa cấp cứu tổng hợp, vừa nghe là đã biết không thể đẹp, lại càng không thể thảnh thơi.

Donghyuck thao thức suốt cả đêm dài, cuối cùng tự mình cào cấu chăn đệm nghĩ thầm, làm sao lại có thể tưởng tượng đến đám cưới với người đàn ông đó?

--
Mà không chỉ có một mình Donghyuck là tưởng tượng đến đám cưới với người đàn ông đó.

Park Minwoo phẫu thuật loại bỏ áp xe xong thì nằm viện một tuần. Tròn một tuần đó, Minwoo không gặp lại bác sĩ Lee Minhyung, Minhyung hiển nhiên cũng không có lí do gì mà ghé thăm cậu. Rồng không đến nhà tôm thì tôm ghé nhà rồng, Minwoo đến phòng cấp cứu, trước tiên làm thân với mấy cô nhân viên xử lý hồ sơ bảo hiểm y tế. Hành lang giàu tin tức, nghe nói lại có một em đẹp trai mắt long lanh tìm hiểu bác sĩ chó điên, tất cả nhân viên hành chính và y tá đều hợp lực với nhau cố giấu cái tên chó điên đi, moi móc hết tất cả những điều đẹp đẽ về Lee Minhyung để làm tăng cho anh một chút giá trị thương hiệu.

Nhờ đó, Park Minwoo biết được rằng Lee Minhyung tốt nghiệp đại học loại giỏi, đứng đầu kì thi nội trú, cũng không lạ lắm vì anh là con trai của một trưởng khoa. Rằng Lee Minhyung ở tại bệnh viện gần như hai tư giờ mỗi ngày, Minhyung không có sở thích ăn uống quái lạ nào, anh thích uống cà phê không đường, mỗi lần ăn cơm ở căn tin sẽ phải mua hai suất. Rằng Minhyung không thích xem phim, mở máy tính lên nghe nhạc thì chín mươi chín phần trăm sẽ gõ tìm danh sách phát có dính đến từ "bản hit". Rằng thỉnh thoảng có bệnh nhân tới gửi cho Minhyung mấy thứ đồ lặt vặt để cảm ơn anh thay cho phong bì hay quà cáp. Rằng có lần, có hai ông cụ đạp xe đến, gửi ở tiếp tân năm cân gạo nếp và một tá trứng cho bác sĩ. Park Minwoo càng nghe thì càng mê mẩn, kết quả tất yếu là những mê mẩn đó được truyền đến điện thoại của Donghyuck.

Donghyuck đau đầu mỏi mắt trả lời tin nhắn.

Park Minwoo: Donghyuck, bác sĩ Lee thích đi ăn ở đâu?

Lee Donghyuck: Quán bò cay của mẹ

Park Minwoo: Mẹ bác sĩ là chủ nhà hàng luôn cơ á?

Lee Donghyuck: Ừ. Nhà hàng to.

Park Minwoo: Bác sĩ thích mặc áo quần như thế nào?

Lee Donghyuck: Loại dễ cởi

Park Minwoo: ??

Lee Donghyuck: Áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài.

Park Minwoo: Hết hồn. Em muốn tặng bác sĩ đôi giày, bác sĩ thích loại nào?

Lee Donghyuck: Không thích đâu. Lại mắng cho.

Park Minwoo: Bác sĩ có hay xem phim không?

Lee Donghyuck:

Park Minwoo: Vậy mà y tá Noh nói dối em! Bác sĩ thích phim thể loại nào?

Lee Donghyuck: Băng phẫu thuật, càng máu me càng tốt.

Park Minwoo: deal, để em thuê phòng chiếu Hannibal.

Lee Donghyuck: Haha.

Minhyung vừa tắm xong, tóc tai ướt rượt nhón chân qua phòng khách tìm điện thoại. Donghyuck nói:

"Park Minwoo định thuê phòng chiếu Hannibal cho anh xem kìa."

Minhyung mạnh bạo lau mớ tóc, lướt lướt điện thoại, nói vu vơ:

"Ừ, anh cũng thích."

Thật lâu vẫn không thấy Donghyuck đáp lời, Minhyung ngẩng đầu lên. Donghyuck nhìn anh chằm chằm như thể rình chờ đập một con ruồi trên má, Minhyung nói:

"Làm sao?"

Donghyuck không nói gì. Khi hai người hẹn hò, Minhyung cứ đi xem phim là sẽ ngủ. Mặc kệ là phim hành động, phim siêu anh hùng hay phim lãng mạn chảy nước, việc đầu tiên Minhyung làm khi vào rạp chiếu là nghiên cứu độ sạch của ghế, việc thứ hai là ngoẹo cổ ngủ say. Donghyuck cay đắng đến nỗi có một lần cậu hẹn Minhyung đi xem phim nhưng lại nhét vào ba lô một chiếc gối ngủ. Có nằm mơ Donghyuck cũng không tưởng tượng được, anh người yêu cũ nhẹ nhàng thơm má cậu một cái, rồi nhẹ nhàng rút chiếc gối khỏi tay Donghyuck, xếp vào sau đầu, ba phút sau liền ngoẹo cổ mà không nói một lời.

Donghyuck lắc đầu, Minhyung chuyên tâm lau khô mớ tóc vừa xù vừa uốn éo.

Park Minwoo: Bác sĩ thích màu gì?

Lee Donghyuck: Hồng phấn

Park Minwoo: Bác sĩ hôn giỏi không?

Minhyung rũ tóc, tiếp tục nhìn lên.

"Lại làm sao?"

Donghyuck lắc đầu, chú mục vào điện thoại.

Lee Donghyuck: Toàn cắn lưỡi

Park Minwoo: !!!!Trời đất ơi!!!

Lee Donghyuck: Sao?

Park Minwoo: Tìm đâu ra người thứ hai như bác sĩ bây giờ!! Dễ thương chết em!!!

Donghyuck vẫy Minhyung:

"Anh."

"Gì?"

Donghyuck bấm nút chụp hình, một Lee Minhyung với áo Adidos, quần ca rô, tóc tai bù xù, bọng mắt sưng đến nỗi khó mà thấy mắt, chóp mũi đỏ ửng chui tọt vào trong máy cậu. Nhoáng một cái, Donghyuck gửi ảnh cho Minwoo.

Lee Donghyuck: Dễ thương quá

Park Minwoo: Nhà bác sĩ còn phòng trống không? Em qua thuê trọ

Park Minwoo: Em muốn thấy bác sĩ bằng xương bằng thịt

Park Minwoo: Em muốn nhìn cái mũi đỏ đó thật gần (ب_ب)

Park Minwoo: Anh đổi phòng không? Cho anh nhà em đó

Nếu Lee công tử là giàu có tự thân thì Park công tử lại là một chiếc thìa vàng đặt ngay ngắn trên bàn tiệc của nhà hàng năm sao. Nhà của Park công tử không thể gọi là nhà, nó là một công trình kiến trúc xa hoa nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Một căn phòng nhỏ với cây đèn bàn đắt tiền làm sao so sánh được với nơi trú ẩn của Park công tử, vậy mà Park công tử lại như đùa như thật đòi đến, để làm gì, xem cái mũi đỏ của Lee Minhyung???

Donghyuck lặng thinh, đến lượt cậu nã về phía Park Minwoo một tràng tin nhắn.

Lee Donghyuck: Lee Minhyung khó tính lắm

Lee Donghyuvk: Lúc nào cũng gãi mũi, mà hễ người khác gãi mũi thì đưa khăn giấy cho người ta

Park Minwoo: !!

Lee Donghyuck: Bản thân đi giày không có dây sẽ chê giày người khác nhiều dây

Lee Donghyuck: Mất toi nửa ngày hẹn hò để cãi chuyện Agust D không phải thành viên BTS???

Park Minwoo: ʕಠ_ಠʔ

Park Minwoo: Cuối cùng cãi thắng không?

Lee Donghyuck: Làm sao thắng được Lee Donghyuck?

Park Minwoo: Cool!! Bác sĩ đã đẹp trai còn nhường nhịn người yêu nữa...

Lee Donghyuck: Ăn snack sẽ mở ra để hết giòn rồi mới ăn?

Lee Donghyuck: Mình trễ hẹn năm phút thì anh ta càu nhàu cả buổi tối

Lee Donghyuck: Anh ta đang ăn thì điện thoại tít tít tít, vứt mình lại bảo anh đi cứu người?

Lee Donghyuck: Có cái áo adidos mặc hoài không ai nói gì

Lee Donghyuck: Mình8 vừa mặc cái áo Comme des garcon xẻ nách hơi sâu thì nhìn lom lom như muốn xé toạc nó thành áo dài Việt Nam??

Lee Donghyuck: Người yêu bảo bít tết chín kĩ là phí phạm thịt bò, phải ăn chín tái mới là trân trọng nguyên liệu

Lee Donghyuck: Thế là đùng đùng bưng người yêu đi ăn bò hầm, một tay gỡ xương sườn bò một tay gắp mì vừa ăn vừa cười man rợ???

Park Minwoo: Đáng yêu mà.

Lee Donghyuck: Cậu bị M à?

Park Minwoo: Không thì sao ngày trước anh còn hẹn hò?

Donghyuck ngẩn ra. Minhyung ngồi ở sô pha đơn, gác chân lên chiếc đôn thấp, tay với gói snack ăn dở được buộc bằng dây chun thủ công của Zhong Chenle. Minhyung không buồn hỏi nữa, anh gửi cho Donghyuck một cái hôn gió rồi mở gói snack chắc chắn đã ỉu xìu.

Donghyuck nhìn đăm đăm. Minhyung vứt sợi dây sang bên, thọc hai ngón tay vào trong túi nhôm, ba ngón còn lại cong lên chắc hẳn là để không chạm vào mép túi. Gói snack còn chưa đến một nửa, Minhyung với mãi không được, anh đi tới bếp lấy một đôi đũa rồi quay lại chỗ ngồi.

Người yêu cũ của Lee Donghyuck đang dùng đũa gắp snack như gắp thịt bò hầm ra khỏi bát.

Donghyuck thở dài, cậu mới chính là máu M trong truyền thuyết. Đang lúc rùng mình ghê rợn vẫn phải len lén liếm môi, môi của anh kia vừa tắm xong, trông đặc biệt xinh xắn hồng hào.

Park Minwoo: Môi của bác sĩ xinh chưa kìa ( ˘ ³˘)

Park Minwoo: Lại còn cong cong

Park Minwoo: Anh không chịu nổi bác sĩ thì em chịu giúp cho

Park Minwoo: Ra viện em dọn tới nhé?

Minhyung vẫn còn mải mê gắp snack, Donghyuck nói:

"Em dọn ra nhé."

Minhyung nhướn mày lên.

"Vì sao?"

"Có người muốn dọn vào để nhìn anh."

Minhyung cười nhạt. Khoé môi hồng hồng của anh cong lên một nửa rồi hạ xuống.

"Nhà của anh mà Donghyuck thích quản người đến người đi nhỉ?"

Donghyuck bối rối lắp bắp:

"Ơ... Ờ..."

"Dọn tới nhìn anh cũng tốt. Ở bệnh viện không chịu tới gặp anh mà lởn vởn ngoài hành lang, y tá của anh không tập trung được."

Lee Donghyuck bắt đầu cảm giác có gì đó chặn họng mình, anh ách tức. Minhyung nói:

"Nhưng Hyuck không cần dọn ra đâu."

Donghyuck cao giọng:

"Anh cho cậu ta phòng sách à?"

Phòng sách của Minhyung là niềm mơ ước của cả Donghyuck, Chenle lẫn Taeyong. Căn phòng rộng gấp đôi phòng thường, cửa sổ rất lớn, hình như là căn phòng duy nhất mà Lee Minhyung chăm chút. Minhyungkhoá cửa luôn luôn. Thỉnh thoảng khi anh ở nhà, Donghyuck mới có cơ hội ngóng qua những kính hiển vi trên bàn và kính thiên văn ngóc đầu ra cửa sổ.

Minhyung nhẩn nha đáp:

"Thích nhìn anh thì vào phòng anh mà ở, ở phòng sách làm gì..."

Minhyung gập gói snack đã hết veo, dùng sợi dây thun buộc lại. Anh chống gối đứng lên, đi ngang qua chỗ Donghyuck thì vươn tay xoa đầu cậu mấy cái, cười cười:

"Em muốn dọn đi ở với người ta thì cứ nói, anh nghe Chenle nói nhà Jung Jaehyun lớn lắm đúng không?"

Donghyuck cau mày:

"Tôi cũng có nhà, mắc mớ gì phải đi ở nhờ nhà người khác?"

Minhyung ném cuộn snack xuống thùng rác, tỉnh bơ đáp:

"Ừ, anh cũng thắc mắc lâu rồi. Nói với Park Minwoo đừng làm phiền y tá của anh nữa. Anh không thích đồ ăn khuya đến thế đâu."

Donghyuck nói:

"Cậu ta còn mua đồ ăn khuya cho anh à?"

Minhyung nhún vai:

"Người ta đâu có ngốc như em. Người ta mời cả khoa, chỉ cho anh ăn ké."

Donghyuck phủi mông đứng dậy. Minhyung đã dợm bước lên lầu, Donghyuck lặng lẽ nói:

"Em không muốn dọn ra."

Minhyung ngừng bước chân, anh mỉm cười. Zhong Chenle nói không sai, một khi Donghyuck bước ra khỏi nhà, hai người sẽ hiếm có cơ hội chạm mặt nhau trên phố. Minhyung cũng không có hứng thú tiếp đón Taeyong hay Chenle nếu như không phải là vì có Donghyuck ở đó. Không có Donghyuck, Minhyungchỉ cần một chiếc giường trong phòng cấp cứu là xong.

"Hẳn rồi. Không có Hyuck thì không có cái hệ sinh thái này đâu."

Donghyuck nói:

"Nhưng mà người ta muốn dọn vào."

"Em không dọn ra thì không ai dọn vào được. Hết phòng rồi."

Donghyuck nhướn mày lên, nhăn mặt lại, nghĩ ngợi một chút rồi dứ ngón tay trước mặt Minhyung cảnh cáo:

"Người ta có bạn trai rồi, anh đừng thả thính lung tung!"

Minhyung bĩu môi:

"Chiều nay tôi đón bệnh nhân bị ngã trúng rìu, bệnh đang ngồi trên băng ca thì rớt mẹ nó cây rìu xuống đất, máu phun từ nhà lên trần, tôi có tâm trạng thả thính người em nữa à?"

Donghyuck sững sờ vì loại chấn thương giật gân đủ sức đứng trên trang nhất báo mạng, cậu quê độ đi giật lùi vào bếp. Minhyung bước lên hai bước rồi lại bước xuống ba bước, vớ lấy cốc nước trên kệ bếp, nói với Donghyuck:

"Đừng có dọn đi. Dạo này anh toàn phải tiếp mấy ca bệnh gì đâu, anh muốn về nhà."

Đôi môi hồng hồng ẩm ướt cứ mấp máy ngay trước mặt Donghyuck, cậu xua tay gào lớn:

"Có bạn trai rồi! Có bạn trai rồi!"

Minhyung than thở buồn lắm rồi bỏ lên lầu, vừa đi anh vừa cười khanh khách. Donghyuck quay lại chiến đấu với tin nhắn của Park Minwoo, Park công tử tâm sự rằng chỉ ba ngày nữa là xuất viện, không biết phải làm sao để có được với bác sĩ Lee một cái hẹn cho yên lòng. Donghyuck tư vấn khơi khơi rằng thì cứ mời người ta đi uống nước ngô luộc, người ta sẽ đồng ý ngay mà không từ chối. Tưởng rằng Park Minwoo cũng sẽ ú ớ trước cái món nước thần thánh của bác sĩ Lee, ai ngờ Donghyuck còn chưa kịp bước chân lên lầu, Park Minwoo đã spam ồn ã:

Park Minwoo: oookkkk!

Park Minwoo: Anh là số một, khỏi bệnh em mời anh đi uống cả tuần!

Lee Donghyuck: ??

Park Minwoo: Bác sĩ đồng ý rồi!

Park Minwoo: Ngày mai gặp bác sĩ

Park Minwoo: Có bạn trai rồi!!!

Thịch một cái, Lee Donghyuck để nhịp tim buông rơi tung toé trên sàn nhà.



Hết phần 22.


-



loading...