bốn




Lần đầu Mark Lee và Lee Donghyuck gặp nhau là khi hai người bắt đầu làm thực tập sinh.

Khi đó thị trường thần tượng bão hòa, tuổi của các thực tập sinh cũng ngày càng nhỏ. Hai bọn họ đều hơn mười tuổi đã đi làm thực tập sinh. Mark Lee hơn Lee Donghyuck một tuổi, trước đây Lee Donghyuck nghịch ngợm, lại vừa trẻ con múp míp, đứng bên cạnh khiến Mark Lee thành thục hơn rất nhiều.

Hồi đó Mark Lee bị Lee Donghyuck quấy rầy tới mức stress, đã vậy rút thăm còn phải ở chung KTX. Mark Lee muốn xin đổi sang phòng khác, lại sợ để lại ấn tượng không tốt với các thầy cô đành cắn răng chịu đựng.

Ngay lúc đó KTX còn không may trong quá trình xây lại, phải ở tạm một KTX khác cách công ty một con ngõ tắt nhỏ. Tuy nói khoảng cách gần như vậy, nhưng bởi vì các nhóm thực tập sinh luôn luyện tập đến đêm khuya, các thầy cô luôn sợ mấy đứa nhỏ có nguy hiểm nên yêu cầu ai muốn về cũng phải có bạn đi cùng.

Mark Lee không hề nghi ngờ trở thành mục tiêu của Lee Donghyuck.

Mỗi ngày Lee Donghyuck đều lì lợm ăn vạ, lăn lộn khắp phòng tập, ôm cánh tay anh lay lay lay khiến Mark Lee vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu.

Vì muốn có nhiều thời gian tập luyện hơn, Mark Lee đành bất đắc dĩ mỗi ngày đều dậy sớm hơn một tiếng tới công ty luyện tập, bù lại cho buổi tối không tập được bao nhiêu.

Mỗi lần Mark Lee muốn nghiêm túc nói chuyện với Lee Donghyuck, muốn cùng Lee Donghyuck giảng đạo lý lại bị ôm ôm lắc lắc "Em chỉ đối với anh như vậy thôi!" đành nuốt lại lời đã ra đến cửa miệng vào.

Em ấy chỉ có mình, mình chỉ dậy sớm một tiếng, Lee Donghyuck em ấy mỗi ngày đều được ngủ thêm một giờ.

Cứ như vậy, Mark Lee bị chính mình thuyết phục.

Khi đó, mỗi ngày đều thật sự quá mệt, phải lo lắng cho tương lai của chính mình, phải lo lắng cho những bài kiểm tra cuối tuần. Mark Lee ốc còn không mang nổi mình ốc, lại luôn lo lắng Lee Donghyuck có ăn no hay không.

Lee Donghyuck rất hay làm nũng, đây là điểm yếu của Mark Lee. Mỗi lần Lee Donghyuck làm anh giận, chỉ cần ôm anh nói một câu "please please" là được tha thứ ngay. Cho nên Lee Donghyuck đối với quan tâm của anh càng ngày càng không kiêng nể gì, đột nhiên sẽ hôn lên má anh, đột nhiên sẽ leo lên giường anh đòi ngủ chung.

Đại khái chính là lúc này, mối tình đầu của Tiểu Mark Lee bắt đầu vì Lee Donghyuck vui đùa ầm ĩ mà đỏ bừng mặt.

Vào thời điểm đó, Mark Lee không nói ra. Ý thức được tình cảm đối với Lee Donghyuck không còn giống nhau nữa, anh lựa chọn ở phía sau bảo vệ đối phương lớn lên. Khi còn nhỏ, bảo vệ rất đơn giản, chính là ở căng tin mua cho em ấy một cái chân gà, lúc em ấy bị thầy mắng sẽ an ủi em ấy, khi em ấy muốn uống Coca sẽ trộm chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một khay trở về.

Mỗi tháng kiểm tra sẽ đều cho điểm, nếu liên tục ba lần không đạt điểm tiêu chuẩn sẽ bị đuổi đi. Vì giúp Lee Donghyuck đối phó với kiểm tra, Mark Lee ngày ngày giúp cậu luyện tập vượt qua từng lần từng lần cho đến khi mặt trời mọc.

Cứ làm bạn như vậy cũng làm cho Mark Lee cảm thấy an tâm, ít nhất cũng có rất nhiều vấn đề khiến Lee Donghyuck đau đầu, chính mình sẽ giải quyết giúp em ấy, sẽ không khiến bé con của anh phải cau mày. Loại làm bạn này cứ trải qua rất nhiều năm, dường như không cần lo đến việc phải chia xa.

Lần đầu tiên Mark Lee đối mặt với việc "Mất đi Lee Donghyuck" cụ thể nhận thức được là trước khi debut một năm.

Không biết từ bao giờ lại xuất hiện những quy tắc ngầm trong nhóm thực tập sinh. Trong thời gian luyện tập, thường xuyên được các thầy cô khen ngợi sẽ được coi là anh đại chị đại. Tất nhiên cũng có hài hước, vị trí như nhóm trưởng dẫn dắt toàn đội, cũng có những người tính cách quái đản, luôn đặt mình trên người khác một bậc, thậm chí còn gây ra rắc tối.

Người nhà Lee Donghyuck ở đảo, thường xuyên không thể đến thăm cậu. Mùa hè năm ấy mẹ của Lee Donghyuck mang theo rất nhiều đặc sản tới thăm, cũng làm phần lớn tặng cho các thực tập sinh bạn của con trai mình.

Ai ngờ chân trước mẹ vừa rời đi, một thực tập sinh bình thường rất kiêu ngạo trong đám thực tập sinh liền châm chọc khiêu khích tay nghề mẹ Donghyuck như vậy còn không biết xấu hổ.

Ngày đó Mark Lee bị công ty kêu đi họp, trở về thì thấy Lee Donghyuck như một con thú nhỏ tức giận lao tới đánh người kia.

Thời điểm đó mấy chuyện đánh nhau cỏn con này công ty thường sẽ không hỏi đến, chuyện này cũng cứ như vậy mơ hồ trở thành quá khứ. Mark Lee cái gì cũng không hỏi, chỉ giúp Lee Donghyuck rửa sạch vết thương, hỏi em còn đau hay không.

Sau đó, trong một lần đánh giá cuối tháng, thực tập sinh kia nói Lee Donghyuck sao chép bản nhạc hắn tự tay soạn, sự tình hoàn toàn bị nháo cho bung bét.

Lee Donghyuck tự nguyện 'nghỉ phép' ở nhà, nói là nghỉ phép, kỳ thật chính là đi rồi, đi làm người thường.

Năm ấy Lee Donghyuck 16 tuổi, cậu kéo theo vali, cười hì hì nói: "Mark Lee, sau này anh có thể luyện tập đến sáng rồi, không cần theo em về KTX nữa. Đúng rồi, anh cũng đừng có bắt chéo chân, cẩn thận bị vẹo xương sống đấy."

Từ đầu đến cuối, anh đối với chuyện này đều không biết nên làm gì.

Lee Donghyuck cười, Mark Lee lại cười không nổi.

Mark Lee ôm chặt cậu, nói: "Anh tin em."

Về sau, công ty điều tra lại các bản ghi chép của thực tập sinh, phát hiện thực tập sinh nói Lee Donghyuck trộm nhạc của hắn thực ra là do hắn lấy từ folder của Lee Donghyuck.

Vị thực tập sinh kia bị cuốn gói đuổi đi, Lee Donghyuck được công ty mời về.

Ngày Lee Donghyuck trở lại là một ngày nắng đẹp, đó cũng là lần đầu tiên Mark Lee biết, thì ra trời quang nắng ráo cũng có thể khiến lòng người vui sướng như vậy.

Anh trải ga giường cho Lee Donghyuck, trong lòng thầm nghĩ, nếu Lee Donghyuck còn bị ai bôi nhọ nữa, anh nhất định phải bảo vệ Lee Donghyuck, cho Lee Donghyuck một chỗ dựa.

Nếu Lee Donghyuck cần anh, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau cậu.

loading...

Danh sách chương: