Chap 49: Tiên cảnh bấm huyệt
Diệp Thiếu Dương ra khỏi ký túc xá, bảo Lưu Minh khóa kín cổng lại, sau đó dán phía trên cổng một lá bùa. Mặc dù lệ quỷ đã bị phong ấn bên dưới âm sào, thế nhưng chẳng may bọn chúng thoát ra được thì ít nhất... những thứ này còn có thể ngăn cản bọn chúng.Lưu Minh hiếu kỳ hỏi: "Vì sao bùa của ngài lại là màu tím? Nó có khác gì so với bùa màu vàng?"
"Khác nhau nhiều lắm, bùa có bốn màu: vàng, xanh lục, xanh lam và tím. Bùa màu vàng chỉ là bùa cơ bản, là bùa đạo đồng thường hay dùng, nếu chỉ sử dụng bùa màu vàng để dán lên cổng thì cũng vô tác dụng, còn chẳng hữu ích bằng mấy sợi dây xích"."Đạo đồng... Nói như vậy tức là tôi bị người lừa sao?". Lưu Minh thấp giọng mắng chửi, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nhất thời ngập tràn kính nể nói: "Diệp tiên sinh, ngài đúng là đại sư"."Đã là Thiên sư rồi!". Diệp Thiếu Dương sửa lại."Thiên sư? Thiên sư là gì cơ? Còn đạo đồng nữa?"
"Ông chỉ là một người bình thường, biết nhiều như vậy làm gì, lo tranh thủ thời gian đi tìm tư liệu đi, tìm được rồi thì liên hệ với tôi". Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, từ lúc phát hiện lão ta ăn đậu hũ của Tạ Vũ Tình xong, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đến nói chuyện cũng tức giận."Được được, tôi đi đây, chư vị khổ cực!". Lưu Minh cáo từ rời khỏi."Tên lưu manh... Này này, Lưu Minh, Lưu hiệu phó". Tiểu Mã đuổi theo, nhỏ giọng nói với lão mấy câu, Lưu Minh gật đầu đáp lại, sau đó Tiểu Mã vui mừng phấn khởi quay về."Cậu nói gì với ông ta thế?". Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.
"Không có gì, hê hê! Đi thôi!". Tiểu Mã không nhịn được cười.Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy bộ dáng này liền hiểu, cười lạnh một tiếng, không vạch trần, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình: "Cô có xe không?""Có, đậu trước cổng trường, để làm gì?""Đi, đưa tôi tới một chỗ!". Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tiểu Mã: "Cậu cứ về trước, tôi đến nói chuyện với lão Quách, tối sẽ về".
Tiểu Mã bĩu môi: "Hừ, có gái rồi không cần anh em nữa!"."Anh em gì với cậu, con gà kia? Ha ha, à mà cậu là heo, không phải gà!". Diệp Thiếu Dương cười ha hả, cho rằng đây là việc vui, đâu chú ý tới trên đầu của Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đang chảy một vạch đen dài.Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình leo lên xe cảnh sát, một tiếng sau đã đến cửa tiệm của lão Quách. Tạ Vũ Tình vừa nhìn thấy năm chữ "Tiệm quan tài lão Quách" liền ngây ngẩn cả người.“Ê, tên vô lại, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi lo lắng sắp chết sẽ không có ai nhặt xác, cho nên tới đây mua quan tài trước à? Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã đâu!"."Tôi tới mua quan tài cho cô đấy! Hừ!". Diệp Thiếu Dương mở cửa xe bước xuống, không thèm quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, nói: "Không mượn cô quản, cô về đi!".Diệp Thiếu Dương mở cửa, nhìn thấy lão Quách đang cầm một tấm vải đỏ che mặt người giấy. Lão Quách nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn, trông thấy hắn, gật đầu cười nói: "Tiểu sư đệ tới chơi! Chờ ta bịt kín người giấy xong sẽ đãi đệ đi ăn lẩu dê!".
Diệp Thiếu Dương không hiểu, nói: "Sư huynh đang làm gì thế?""Mấy con người giấy sắp trở thành tà linh, nếu không bịt kín, buổi tối sẽ rất dễ quấy phá"."Với năng lực của huynh, đối phó với loại tà linh sơ cấp này chỉ là chuyện nhỏ, đánh nhau một trận là được, có gì phải sợ?"Lão Quách đảo mắt đáp: "Nếu đánh nhau với chúng thì chẳng phải chúng nó sẽ chết sao? Ta phí công lớn tạo ra chúng như vậy thực chất là chỉ dùng để thủ linh, không phải để cho ta luyện phép!"."Thủ linh?". Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi: "Thủ linh gì?"Lão Quách cười cười thần bí: "Ta luyện chúng nó thành tà linh, sau đó dùng máu của mình làm phép, biến chúng thành linh nô, bán cho mấy kẻ nhà giàu có người thân thích qua đời, để cho chúng nó bảo vệ linh cữu, đề phòng cô hồn dã quỷ nhập vào thi thể người chết".Diệp Thiếu Dương nghe xong vô cùng cảm phục, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chứ, tỷ lệ tử thi thay đổi rất ít, không nhất thiết phải đề phòng như vậy a!".Lão Quách lộ ra sắc mặt gian thương, hạ giọng đáp: "Tỷ lệ hả, muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ, hoàn toàn là do ta quyết định! Hơn nữa bọn người kia lúc trước đều có đụng qua tà vật, sau đó đến tìm ta xử lý, mà người xưa vốn bảo ‘Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi! Hắc hắc... Cái này gọi là ‘Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo! ( Quân tử trọng nhân tài giúp người ta chi tiêu hợp lý)".
Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, còn nói cái gì mà ‘Thủ chi hữu đạo’, sao không nói thật là phóng hỏa giết người đi?Lão Quách đóng cửa tiệm, dẫn Diệp Thiếu Dương tới một quán thịt dê gần nhà, kêu một nồi lẩu dê, hai đĩa dưa cải, một bình rượu, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Diệp Thiếu Dương đem hết mấy chuyện xảy ra gần đây kể cho lão Quách nghe, lão Quách cũng là pháp sư, vừa nghe liền biết tình hình nghiêm trọng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu sư đệ, chuyện này một mình đệ không giải quyết nổi đâu, chỉ riêng nữ quỷ và quỷ nhi kia thôi cũng đủ làm đệ bị thương rồi!"."Huynh nói không sai, cho nên đệ mới tới tìm huynh hỗ trợ. Huynh cũng biết một chút đạo thuật Mao Sơn, từng làm trợ thủ cho Đạo Phong sư huynh, lại từng khai quang, mà trường học bên kia cấp không ít tiền mời đệ khai quang, sau khi chuyện thành công, đệ sẽ chia cho huynh một phần!".Khai quang, chính là thỉnh pháp sư lên đàn, bất kể là làm đạo tràng hay là tróc quỷ hàng yêu, tất cả đều được gọi chung là khai quang."Khoan nói đến tiền, ta cũng đã lâu không khai quang, tay chân ngứa ngáy, ta với đệ hợp sức đi giết mấy tên quỷ Nhật Bản!". Lão Quách bưng ly rượu lên, uống một hớp cạn sạch, trong lòng bừng lên khí phách, thế nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ học sinh Diệp Thiếu Dương nói vô cùng lợi hại, khí phách lập tức giảm xuống, ho khan hai tiếng, nói:"Kỳ thật pháp lực của ta cũng có hạn, chỉ có thể theo hỗ trợ đệ. Bất quá ta có quen một cô nương bản lĩnh rất khá, tuy nhiên tính tình tương đối kiêu ngạo, không biết có nguyện ý giúp đỡ hay không!"."Phái nào?"
"Không thuộc phái nào hết, là một thông linh sư, pháp thuật không giống với hai nhà Đạo – Phật".
Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu ngay, thông linh thuật đến từ Đông Nam Á, hấp thu nền tảng Vu thuật dân gian của Hoa hạ, sau đó tự phát minh ra một bộ pháp thuật, hình thành hệ thống riêng, không giống với pháp thuật của Đạo gia và Phật gia."Cô nương đó, dáng người đẹp không?". Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi."Rất đẹp, dáng người rất đẹp, lại xấp xỉ tuổi đệ!". Lão Quách thành thật trả lời.
"Vậy huynh có rảnh không, giới thiệu cho đệ làm quen đi!".Lão Quách chợt có phản ứng, cau mày nói: "Sao ta nghe không giống như đang giới thiệu giúp đỡ, mà là đang giới thiệu làm mối?".Diệp Thiếu Dương cười rộ lên: "Đều giống nhau, đều giống nhau!".Ba ly rượu qua đi, lão Quách cười thần bí, nói: "Ta cho đệ xem đồ tốt". Sau đó y đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một vật đen thui, đặt lên trên bàn."Ôi mẹ ơi, súng lục!". Diệp Thiếu Dương sợ hãi kêu lên: "Sư huynh, huynh buôn lậu súng ống đạn được hả?".
"Nói gì vậy? Đây chỉ là vật mô phỏng theo súng thật thôi!". Lão Quách mở băng đạn, lấy ra một viên đạn đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Thiếu Dương: "Đệ nhìn kỹ một chút!".Viên đạn trông y như thật, thế nhưng lại có gì đó kỳ lạ, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là đạn làm từ đồng đỏ, có thể trừ tà, bên trong còn chứa một lớp bột màu đỏ thắm, cái này Diệp Thiếu Dương đã quá quen thuộc, không cần ngửi cũng biết đó là chu sa, trong lòng khẽ động, hỏi: "Đây là đồ dùng để đuổi quỷ?""Chính xác, đệ xem, trên vỏ đồng có một cái khe hở, nếu bắn vào trên người quỷ yêu thì nó sẽ nứt ra, chu sa rơi xuống, hơn nữa đạn lại làm bằng đồng đỏ, có khả năng chế phục ma quỷ, bất quá gặp lệ quỷ thì ta không dám chắc, nếu không có pháp lực mà chỉ dựa vào cái này thì cũng không xong!".Diệp Thiếu Dương nói: "Thứ này huynh lấy ở đâu ra?"Lão Quách nói: "Là của cô nương kia cho, ta đổi bằng mười túi hùng hoàng. Trên người cô ấy có rất nhiều pháp khí kỳ quái, à không, là máy móc, để ta gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có muốn gặp đệ hay không!”.Cơm nước no say, lão Quách sắc mặt đỏ bừng, mồm đầy mùi rượu nói: "Tiểu sư đệ, đệ có muốn đi ngâm chân không? Ta dẫn đệ đi nếm thử cảm giác ngâm chân và tiên cảnh bấm huyệt, Thạch Thành hiện giờ đang thịnh hành hai dịch vụ đó…”.
"Khác nhau nhiều lắm, bùa có bốn màu: vàng, xanh lục, xanh lam và tím. Bùa màu vàng chỉ là bùa cơ bản, là bùa đạo đồng thường hay dùng, nếu chỉ sử dụng bùa màu vàng để dán lên cổng thì cũng vô tác dụng, còn chẳng hữu ích bằng mấy sợi dây xích"."Đạo đồng... Nói như vậy tức là tôi bị người lừa sao?". Lưu Minh thấp giọng mắng chửi, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nhất thời ngập tràn kính nể nói: "Diệp tiên sinh, ngài đúng là đại sư"."Đã là Thiên sư rồi!". Diệp Thiếu Dương sửa lại."Thiên sư? Thiên sư là gì cơ? Còn đạo đồng nữa?"
"Ông chỉ là một người bình thường, biết nhiều như vậy làm gì, lo tranh thủ thời gian đi tìm tư liệu đi, tìm được rồi thì liên hệ với tôi". Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, từ lúc phát hiện lão ta ăn đậu hũ của Tạ Vũ Tình xong, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đến nói chuyện cũng tức giận."Được được, tôi đi đây, chư vị khổ cực!". Lưu Minh cáo từ rời khỏi."Tên lưu manh... Này này, Lưu Minh, Lưu hiệu phó". Tiểu Mã đuổi theo, nhỏ giọng nói với lão mấy câu, Lưu Minh gật đầu đáp lại, sau đó Tiểu Mã vui mừng phấn khởi quay về."Cậu nói gì với ông ta thế?". Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.
"Không có gì, hê hê! Đi thôi!". Tiểu Mã không nhịn được cười.Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy bộ dáng này liền hiểu, cười lạnh một tiếng, không vạch trần, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình: "Cô có xe không?""Có, đậu trước cổng trường, để làm gì?""Đi, đưa tôi tới một chỗ!". Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tiểu Mã: "Cậu cứ về trước, tôi đến nói chuyện với lão Quách, tối sẽ về".
Tiểu Mã bĩu môi: "Hừ, có gái rồi không cần anh em nữa!"."Anh em gì với cậu, con gà kia? Ha ha, à mà cậu là heo, không phải gà!". Diệp Thiếu Dương cười ha hả, cho rằng đây là việc vui, đâu chú ý tới trên đầu của Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đang chảy một vạch đen dài.Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình leo lên xe cảnh sát, một tiếng sau đã đến cửa tiệm của lão Quách. Tạ Vũ Tình vừa nhìn thấy năm chữ "Tiệm quan tài lão Quách" liền ngây ngẩn cả người.“Ê, tên vô lại, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi lo lắng sắp chết sẽ không có ai nhặt xác, cho nên tới đây mua quan tài trước à? Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã đâu!"."Tôi tới mua quan tài cho cô đấy! Hừ!". Diệp Thiếu Dương mở cửa xe bước xuống, không thèm quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, nói: "Không mượn cô quản, cô về đi!".Diệp Thiếu Dương mở cửa, nhìn thấy lão Quách đang cầm một tấm vải đỏ che mặt người giấy. Lão Quách nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn, trông thấy hắn, gật đầu cười nói: "Tiểu sư đệ tới chơi! Chờ ta bịt kín người giấy xong sẽ đãi đệ đi ăn lẩu dê!".
Diệp Thiếu Dương không hiểu, nói: "Sư huynh đang làm gì thế?""Mấy con người giấy sắp trở thành tà linh, nếu không bịt kín, buổi tối sẽ rất dễ quấy phá"."Với năng lực của huynh, đối phó với loại tà linh sơ cấp này chỉ là chuyện nhỏ, đánh nhau một trận là được, có gì phải sợ?"Lão Quách đảo mắt đáp: "Nếu đánh nhau với chúng thì chẳng phải chúng nó sẽ chết sao? Ta phí công lớn tạo ra chúng như vậy thực chất là chỉ dùng để thủ linh, không phải để cho ta luyện phép!"."Thủ linh?". Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi: "Thủ linh gì?"Lão Quách cười cười thần bí: "Ta luyện chúng nó thành tà linh, sau đó dùng máu của mình làm phép, biến chúng thành linh nô, bán cho mấy kẻ nhà giàu có người thân thích qua đời, để cho chúng nó bảo vệ linh cữu, đề phòng cô hồn dã quỷ nhập vào thi thể người chết".Diệp Thiếu Dương nghe xong vô cùng cảm phục, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chứ, tỷ lệ tử thi thay đổi rất ít, không nhất thiết phải đề phòng như vậy a!".Lão Quách lộ ra sắc mặt gian thương, hạ giọng đáp: "Tỷ lệ hả, muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ, hoàn toàn là do ta quyết định! Hơn nữa bọn người kia lúc trước đều có đụng qua tà vật, sau đó đến tìm ta xử lý, mà người xưa vốn bảo ‘Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi! Hắc hắc... Cái này gọi là ‘Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo! ( Quân tử trọng nhân tài giúp người ta chi tiêu hợp lý)".
Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, còn nói cái gì mà ‘Thủ chi hữu đạo’, sao không nói thật là phóng hỏa giết người đi?Lão Quách đóng cửa tiệm, dẫn Diệp Thiếu Dương tới một quán thịt dê gần nhà, kêu một nồi lẩu dê, hai đĩa dưa cải, một bình rượu, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Diệp Thiếu Dương đem hết mấy chuyện xảy ra gần đây kể cho lão Quách nghe, lão Quách cũng là pháp sư, vừa nghe liền biết tình hình nghiêm trọng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu sư đệ, chuyện này một mình đệ không giải quyết nổi đâu, chỉ riêng nữ quỷ và quỷ nhi kia thôi cũng đủ làm đệ bị thương rồi!"."Huynh nói không sai, cho nên đệ mới tới tìm huynh hỗ trợ. Huynh cũng biết một chút đạo thuật Mao Sơn, từng làm trợ thủ cho Đạo Phong sư huynh, lại từng khai quang, mà trường học bên kia cấp không ít tiền mời đệ khai quang, sau khi chuyện thành công, đệ sẽ chia cho huynh một phần!".Khai quang, chính là thỉnh pháp sư lên đàn, bất kể là làm đạo tràng hay là tróc quỷ hàng yêu, tất cả đều được gọi chung là khai quang."Khoan nói đến tiền, ta cũng đã lâu không khai quang, tay chân ngứa ngáy, ta với đệ hợp sức đi giết mấy tên quỷ Nhật Bản!". Lão Quách bưng ly rượu lên, uống một hớp cạn sạch, trong lòng bừng lên khí phách, thế nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ học sinh Diệp Thiếu Dương nói vô cùng lợi hại, khí phách lập tức giảm xuống, ho khan hai tiếng, nói:"Kỳ thật pháp lực của ta cũng có hạn, chỉ có thể theo hỗ trợ đệ. Bất quá ta có quen một cô nương bản lĩnh rất khá, tuy nhiên tính tình tương đối kiêu ngạo, không biết có nguyện ý giúp đỡ hay không!"."Phái nào?"
"Không thuộc phái nào hết, là một thông linh sư, pháp thuật không giống với hai nhà Đạo – Phật".
Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu ngay, thông linh thuật đến từ Đông Nam Á, hấp thu nền tảng Vu thuật dân gian của Hoa hạ, sau đó tự phát minh ra một bộ pháp thuật, hình thành hệ thống riêng, không giống với pháp thuật của Đạo gia và Phật gia."Cô nương đó, dáng người đẹp không?". Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi."Rất đẹp, dáng người rất đẹp, lại xấp xỉ tuổi đệ!". Lão Quách thành thật trả lời.
"Vậy huynh có rảnh không, giới thiệu cho đệ làm quen đi!".Lão Quách chợt có phản ứng, cau mày nói: "Sao ta nghe không giống như đang giới thiệu giúp đỡ, mà là đang giới thiệu làm mối?".Diệp Thiếu Dương cười rộ lên: "Đều giống nhau, đều giống nhau!".Ba ly rượu qua đi, lão Quách cười thần bí, nói: "Ta cho đệ xem đồ tốt". Sau đó y đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một vật đen thui, đặt lên trên bàn."Ôi mẹ ơi, súng lục!". Diệp Thiếu Dương sợ hãi kêu lên: "Sư huynh, huynh buôn lậu súng ống đạn được hả?".
"Nói gì vậy? Đây chỉ là vật mô phỏng theo súng thật thôi!". Lão Quách mở băng đạn, lấy ra một viên đạn đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Thiếu Dương: "Đệ nhìn kỹ một chút!".Viên đạn trông y như thật, thế nhưng lại có gì đó kỳ lạ, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là đạn làm từ đồng đỏ, có thể trừ tà, bên trong còn chứa một lớp bột màu đỏ thắm, cái này Diệp Thiếu Dương đã quá quen thuộc, không cần ngửi cũng biết đó là chu sa, trong lòng khẽ động, hỏi: "Đây là đồ dùng để đuổi quỷ?""Chính xác, đệ xem, trên vỏ đồng có một cái khe hở, nếu bắn vào trên người quỷ yêu thì nó sẽ nứt ra, chu sa rơi xuống, hơn nữa đạn lại làm bằng đồng đỏ, có khả năng chế phục ma quỷ, bất quá gặp lệ quỷ thì ta không dám chắc, nếu không có pháp lực mà chỉ dựa vào cái này thì cũng không xong!".Diệp Thiếu Dương nói: "Thứ này huynh lấy ở đâu ra?"Lão Quách nói: "Là của cô nương kia cho, ta đổi bằng mười túi hùng hoàng. Trên người cô ấy có rất nhiều pháp khí kỳ quái, à không, là máy móc, để ta gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có muốn gặp đệ hay không!”.Cơm nước no say, lão Quách sắc mặt đỏ bừng, mồm đầy mùi rượu nói: "Tiểu sư đệ, đệ có muốn đi ngâm chân không? Ta dẫn đệ đi nếm thử cảm giác ngâm chân và tiên cảnh bấm huyệt, Thạch Thành hiện giờ đang thịnh hành hai dịch vụ đó…”.
loading...
Danh sách chương:
- Chap 1 : Mẫu tử sát thi
- Chap 2: Khai quan
- Chap 3: Hỏa thiêu sát thi
- Chap 4 : Cổ sư Miêu Cương
- Chap 5 :Quan môn đệ tử
- Chap 6 : Thành tài, chuẩn bị xuất sơn
- Chap 7 :Cao nhân
- Chap 8 : Quỷ đập tường
- Chap 9 : Quỷ đến phòng
- Chap 10: Chiến Oán Linh
- Chap 11 : Thủy thi
- Chap 12: Mất nụ hôn đầu bởi quỷ
- Chap 13: Thân phận thiếu nữ
- Chap 14 : Làm quen
- Chap 15: Đi vào giấc mộng
- Chap 16: Tà Linh
- Chap 17: Thi ma
- Chap 18: Oán linh thị nữ
- Chap 19: Cổ mộ
- Chap 20: Chiến Bạch mao cương thi
- Chap 21: Truy sát thi ma
- Chap 22: Đồng tử thủ mộ
- Chap 23: Siêu độ oán linh
- Chap 24: Vào mộng lần hai
- Chap 25: Người trong tranh
- Chap 26: Ký túc xá, lầu bốn
- Chap 27: Nạo xương
- Chap 28: Huyết tinh phù
- Chap 29: Thẩm vấn quỷ
- Chap 30: Gặp Chu Tĩnh Như
- Chap 31: Trò hề
- Chap 32: Thăm dò ký túc xá
- Chap 33: Do thám quỷ lâu ban đêm
- Chap 34: Tạ Vũ Tình
- Chap 35: Trá thi
- Chap 36: Bánh bao thịt heo
- Chap 37: Quỷ oa
- Chap 38: Nữ sinh
- Chap 39: Thất Tinh Long Tuyền kiếm
- Chap 40: Hợp tác
- Chap 41: Chiêu hồn
- Chap 42: Nguyên nhân chết
- Chap 43: Pháp sư rởm
- Chap 44: Trục xuất liệt đồ
- Chap 45: Huyền âm huyệt
- Chap 46: Tìm hiểu phong ấn
- Chap 47: Quỷ Nhật Bản
- Chap 48: Minh Minh Tỳ Hưu ấn
- Chap 49: Tiên cảnh bấm huyệt
- Chap 50: Nữ quỷ Phùng Tâm Vũ
- Chap 51: Thi sống
- Chap 52: Rết ba đuôi
- Chap 53: Lục Mao cương thi
- Chap 54: Âm Dương ngũ hành đạo
- Chap 55: Plants vs Zombies
- Chap 56: Quỷ oa xuất hiện
- Chap 57: Mỹ nữ Thông Linh sư
- Chap 58: Tụ hồn
- Chap 59: Mối tình nhân quỷ
- Chap 60: Người trong tranh xuất hiện
- Chap 61: Chân tướng
- Chap 62: Thành ma, báo thù
- Chap 63: Quỷ thủ lĩnh
- Chap 64: Ái tình nghìn năm
- Chap 65: Hợp tác
- Chap 66: Đi tới tháp nước
- Chap 67: Nuôi huyết nhân
- Chap 68: Hút huyết trì
- Chap 69: Quái lông vàng
- Chap 70: Kappa
- Chap 71: Mật đạo
- Chap 72: Đạt Ma thiền trượng
- Chap 73: Cừu nhân gặp mặt
- Chap 74: Phụng Nhãn quyền
- Chap 75: Mỹ nữ kungfu
- Chap 76: Quỷ mua mệnh
- Chap 77: Nữ quỷ đến
- Chap 78: Giải quyết
- Chap 79: Tróc quỷ thế gia
- Chap 80: Tam tiền định mệnh
- Chap 81: Bát môn sinh tử trận
- Chap 82: Thi vương xuất hiện
- Chap 83: Huyết thi
- Chap 84: Mưu hèn kế bẩn
- Chap 85: Nhập hồn
- Chap 86: Tôi phải cứu cô
- Chap 87: Đại chiến kết thúc
- Chap 88: Giấc mộng sau cùng
- Chap 89: Chỉ ước làm uyên ương
- Chap 90: Âm đức và bài vị
- Chap 91: Người giấy
- Chap 92: Thư pháp
- Chap 93: Tỏ tình
- Chap 94: Vụ án nhà xác
- Chap 95: Say rượu đấu nữ quỷ
- Chap 96: Lục nhãn quỷ đồng
- Chap 97: Bánh bao thịt heo
- Chap 98: Điều tra khu biệt thự
- Chap 99: Ngũ hành tiệt âm trận
- Chap 100: Chuyện quỷ dị
- Chap 101: Ai mặc áo liệm, ai muốn lột da
- Chap 102: Sát khí nhà trưởng thôn
- Chap 103: Song thai quỷ anh
- Chap 104: Chuẩn bị sinh
- Chap 105: Diệt anh sát
- Chap 106: Ra nghĩa địa
- Chap 107: Cố sự của quỷ
- Chap 108: Đầu lưỡi quỷ
- Chap 109: Nữ quỷ dưới thụ yêu
- Chap 110: Địa thi
- Chap 111: Trong cây có người
- Chap 112: Uống máu quỷ
- Chap 113: Băng tằm cực bắc
- Chap 114: Bạch vu sư
- Chap 115: Nhân huyết cổ
- Chap 116: Áp chế cổ
- Chap 117: Đánh cho bốc khói
- Chap 118: Tra hỏi
- Chap 119: Quỷ hút khí
- Chap 120: Khai quan
- Chap 121: Yêu linh chiếm thân
- Chap 122: Bím tóc đuôi sam
- Chap 123: Ảo giác tường quỷ
- Chap 124: Thiên địa sinh tử khấu
- Chap 125: Tìm cổ sư
- Chap 126: Thi thể trong chum
- Chap 127: Lục soát
- Chap 128: Vân cấp thiên thư
- Chap 129: Quỷ đồng xuất hiện
- Chap 130: Quỷ đồng sáu mắt
- Chap 131: Diệt quỷ đồng
- Chap 132: Ngũ quỷ địa đồ
- Chap 133: Thi thể bị ăn mất
- Chap 134: Quỷ ăn thi
- Chap 135: Đèn dẫn hồn
- Chap 136: Quá kinh khủng
- Chap 137: Dẫn quỷ xuất động
- Chap 138: Ngũ quỷ bàn sơn trận
- Chap 139: Tiếng khóc trong Wc
- Chap 140: Nguyên nhân
- Chap 141: Diễn viên
- Chap 142: Ước vọng
- Chap 143: Quỷ khí bao phủ bệnh viện
- Chap 144: Đồ tôn
- Chap 145: Tiếp âm sanh bà
- Chap 146: Quái nhân phòng chứa xác
- Chap 147: Quỷ hóa trang
- Chap 148: Ai đưa giấy?
- Chap 149: Đánh anh linh
- Chap 150: Hóa trang cho nữ thi
- Chap 151: Tiếp Âm Sanh bà xuất hiện
- Chap 152: Diệt Huyết Hồ quỷ
- Chap 153: Tìm người bị nhập thân
- Chap 154: Chuẩn bị tác chiến
- Chap 155: Bày binh bố trận
- Chap 156: Bắt giữ Tiếp Âm Sanh bà
- Chap 157: Đả bại quỷ bà
- Chap 158: Chém
- Chap 159: Tặng em bùa hộ mệnh
- Chap 160: Cuộc chiến mới
- Chap 161: Nam nhân trúng tà
- Chap 162: Tươi đẹp
- Chap 163: Cho cô một cơ hội
- Chap 164: Quỷ cô nương
- Chap 165: Thảo khẩu thái
- Chap 166: Cá cương thi
- Chap 167: Trận chiến đầu với Hà Cơ
- Chap 168: Quỷ lên thuyền
- Chap 169: Vào động phủ
- Chap 170: Thiên sư bài
- Chap 171: Nghỉ chân
- Chap 172: Nuôi thi
- Chap 173: Nữ thi
- Chap 174: Mao Nhân cổ
- Chap 175: Lấy máu
- Chap 176: Dụ cổ linh
- Chap 177: Diệt Mao nhân cổ
- Chap 178: Thái tuế
- Chap 179: Dây câu hồn
- Chap 180: Tạ Vũ Tình gặp chuyện
- Chap 181: Truy tìm hồn phách
- Chap 182: Tìm được Tạ Vũ Tình
- Chap 183: Ta nhất định cứu cô
- Chap 184: Cứu Tạ Vũ Tình
- Chap 185: Thất bà bà hiện thân
- Chap 186: Cải tử hoàn sinh
- Chap 187: Băng tằm cứu chủ
- Chap 188: Chân tướng của quỷ sai
- Chap 189: Huyết cổ thi vương
- Chap 190: Thiệt Tâm Cổ
- Chap 191: Chuẩn bị xuất phát
- Chap 192: Nhà có quỷ
- Chap 193: Quỷ trong hố phân
- Chap 194: Trúng kế
- Chap 195: So tài
- Chap 196: Thu đồ đệ
- Chap 197: Quách đại tẩu
- Chap 198: Cố sự Thất Cô
- Chap 199: Tương trợ
- Chap 200: Chuẩn bị đấu Hà Cơ