Chap 169: Vào động phủ

Con mẹ nó, Tiểu Diệp tử không có ở đây, ngươi mới dám đến hù lão tử đúng không? Lão tử cóc sợ! Lão tử sớm muộn gì cũng trở thành đạo sĩ... Hơn nữa Tiểu Diệp tử cũng nói rồi, mấy con này hơn phân nửa chỉ là thủ hạ của Thủy quỷ, vài con tiểu quỷ tiểu yêu tu vi không ra gì chắc chắn không đánh lại mình...

Tiểu Mã đang suy nghĩ linh tinh để tự an ủi bản thân, cậu hít một hơi thật sâu, đi vòng qua khoang thuyền tới mạn thuyền bên kia, nghe thấy bên trong khoang thuyền có một hồi âm thanh quái dị, liền biết rằng nó đang ở bên trong khoang thuyền.

Là quỷ hay là yêu? Bộ dáng trông như thế nào?

Do dự chốc lát, Tiểu Mã rốt cuộc lấy được chút dũng khí, giơ tay vén bức màn lên.

Một con quái vật mặt tam giác đang há cái mồm rộng ngoác ra cười với cậu. Thân thể của nó giống như một con cóc, hai chân rất dài, các ngón chân bành ra hai bên, ngồi xổm trên mặt đất.

Không đợi Tiểu Mã nhìn kỹ lưỡng, quái vật lập tức bật thẳng về phía trước, cưỡi lên người cậu, hai tay xiết chặt cổ cậu.

Lúc này đột nhiên có một đạo tử quang từ trong túi áo Tiểu Mã bắn ra, đánh vào người quái vật, toàn thân quái vật run lên rồi lùi về phía sau. Kết quả làm cho Tiểu Mã trượt chân, cả hai đồng thời ngã về phía sau khoang thuyền. Sức nặng cả người Tiểu Mã đều rơi vào trên người đối phương, quái vật cũng không chịu nổi, bị ép tới nỗi phải kêu to một tiếng, nó muốn giãy thoát ra, nhưng tứ chi còn chưa chạm tới thân thể Tiểu Mã, lại có một đạo tử quang khác bắn thẳng lên người nó, khiến nó giống như người bị điện giật, đau đến nỗi không dám động đậy nữa.

Tiểu Mã thò tay vào túi thì phát hiện đó là đồng tiền Đúc Mẫu, nhất thời giật mình, hóa ra Tiểu Diệp tử không lừa mình, thứ này thật sự là đồ tốt.

Cậu lại nhìn con yêu quái mặt mày quái dị, dữ tợn, cũng không còn cảm thấy nó kinh khủng nữa, cười lạnh một tiếng, nói: "Có một đồng tiền thôi mà cũng sợ, thì ra chỉ là loài tiểu yêu, tiểu quỷ, hãy xem Tiểu Mã ca thu phục ngươi đây!".

Cậu ấn một tay lên người đối phương, một tay thò vào túi móc ra một xấp linh phù màu vàng. Thời gian gần đây, cậu vẫn luôn luyện tập vẽ Địa Hỏa phù, vẽ xong một tấm lại cất đi, dự định có thời gian sẽ thử nghiệm một loạt, xem rốt cuộc có mấy tấm dùng được.

"Đến đây nào người anh em, coi như ngươi xui xẻo, thử xem nhé!". Tiểu Mã cầm một xấp Địa Hỏa phù ném về phía quái vật, dán một tấm lên trán nó, sau đó nhắm mắt niệm một câu chú ngữ, không có tác dụng gì. Cậu giật ra, dán một tấm khác lên trán nó, vẫn không có phản ứng, một hơi dán luôn bảy, tám tấm. Nhưng kết quả chẳng có tấm nào dùng được.

Quái vật kia thực chất chỉ đang e ngại thần lực của đồng tiền Đúc Mẫu, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn Tiểu Mã, không biết cậu ta đang làm trò gì. Nếu nó biết bản thân bị đem ra làm vật thí nghiệm cho đạo thuật của Tiểu Mã, chỉ sợ nó nhục quá sẽ cắn lưỡi tự sát.

"Ta không tin ngay cả một tấm cũng không có tác dụng!" Tiểu Mã tức giận, dứt khoát đem mấy chục tấm linh phù còn lại dán đầy lên người quái vật, thầm niệm chú, chỉ nghe “Oành” một tiếng, cậu mở to mắt ra nhìn, có khoảng 3-4 tấm linh phù đã bốc cháy. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mình vất vả vẽ nhiều như vậy, rốt cuộc cũng đã có vài tấm sử dụng được.

Trên thân quái vật, những nơi bị Địa Hỏa phù đốt cháy lập tức héo rút đi, chảy ra máu đen vừa tanh vừa hôi, trong chốc lát cả thân thể quái vật đều bị thiêu đốt, máu đen chảy ra khắp nơi.

"Lần đầu tiên ra tay đã coi như không tệ rồi!". Tiểu Mã nhìn sàn khoang thuyền dần đọng lại vũng máu đen, nghĩ thầm tự an ủi bản thân.

Lúc này, ở động phủ của Thủy quỷ, Diệp Thiếu Dương ném đồng tiền về phía trước, chỉ nghe "Đinh…" một tiếng, một bóng đen còn chưa kịp hiện hình đã bị đánh cho hồn phi phách tán.

"Mao Sơn Thiên sư đang ở đây, tất cả hiện hình cho ta!". Diệp Thiếu Dương hét lớn, xòe ra mấy hạt đậu đồng, vài tên tiểu quỷ bị đánh cho hiện hình, hoảng sợ tán loạn, dập đầu bái lạy Diệp Thiếu Dương.

"Đại pháp sư tha mạng, bọn tôi chỉ là thôn dân quanh đây bị Thủy quỷ hại chết rồi bắt tới đây làm quỷ bộc, bọn tôi chưa từng hại người, cầu xin đại pháp sư hãy siêu độ cho bọn tôi..."

Diệp Thiếu Dương nói: "Vậy Thủy quỷ đang ở đâu?"

"Đang ở bên trong động phủ, tu vi của nó rất cao, mấy pháp sư lợi hại đều bị nó hại chết, đại pháp sư xin hãy cẩn thận!".

Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, vẽ một tấm Dẫn hồn phù ném vào trong gió rồi nói: "Mau vãng sanh!"

Mấy quỷ hồn cúi đầu bái tạ, bám lên tấm phù rồi bay ra ngoài động phủ.

Diệp Thiếu Dương đi tới cuối động phủ thì thấy có một chiếc cổng vòm có tạo hình rất độc đáo, phía trên cổng có treo rèm châu trông có vẻ rất cổ kính. Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày, vén rèm châu đi vào.

Bàn trang điểm, tủ nhỏ, giường trạm khắc hoa văn, tất cả đều được làm từ gỗ tử đàn mang phong cách diễm lệ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là phòng ngủ của một nữ tử.

Phía đối diện còn có một chiếc cổng vòm có rèm châu, Diệp Thiếu Dương không vào mà ngồi xuống chiếc giường rồi nói: "Ra đi, ra nói chuyện "

Rèm châu khẽ động, một nữ tử từ bên trong bước ra, toàn thân mặc trang phục cổ đại, trên đầu gài trâm phượng, trong tay cầm một chiếc khăn, chầm chậm tiến tới gần hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, cô gái này nhìn qua mới chỉ hơn hai mươi tuổi, bộ dáng trông cũng không tệ, dáng người thướt tha, uyển chuyển.

Cô vừa tiến đến, quỷ khí liền tràn ngập xung quanh, trái tim Diệp Thiếu Dương lập tức trầm xuống, tu vi người này quả thực không thấp!

Cô gái cầm khăn gấm che mặt cười, yểu điệu nói với Diệp Thiếu Dương: "Đại pháp sư thật không hiểu lễ độ, xông loạn vào khuê phòng người ta, lại còn ngồi lên giường của người ta nữa. Vậy thì còn ra thể thống gì chứ?"

Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Hà Cơ? Đến từ Tây quỷ vực?"

Cô gái cười đáp: "Ánh mắt của đại pháp sư thật lợi hại, gọi ta là Mỹ Hoa đi!"

Diệp Thiếu Dương cười nói: "Ta thật sự không hiểu, tại sao nữ quỷ luôn muốn biến thành hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi? Ngươi rõ ràng là đã mấy trăm tuổi rồi, nếu dựa theo cách tính của nhân gian, ngươi hẳn đã là một lão bà bà, vậy mà còn muốn bày trò sống ảo?"

Nữ quỷ liền thay đổi sắc mặt: "Ta chỉ biến thành hình dạng của kiếp trước thôi!"

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: "Ngươi là quỷ hồn của quỷ vực, lấy đâu ra kiếp trước?"

"Hai trăm năm trước ta từng tới nhân gian một lần, khi đó ta tên là Mỹ Hoa"

Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, thì ra mọi bài trí trong động phủ và trang phục của cô ấy đều dựa theo sở thích "kiếp trước" mà biến hóa.
"Ta không quan tâm chuyện trước kia!". Diệp Thiếu Dương hỏi: "Lần này, ai đã đưa ngươi tới nhân gian?"

Mỹ Hoa híp mắt nhìn hắn: "Ta sẽ không nói cho ngài biết. Đại pháp sư, không ngại nói thẳng với ngài, ngài đấu không lại hắn đâu, chứ đừng nói chi tới con yêu sau lưng hắn!”.

"Thất bà bà?"

Mỹ Hoa khẽ cười: "Đại pháp sư sợ rồi sao?"

Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói: "Sợ hay không liên quan gì tới ngươi, dù sao ngươi cũng không thấy được!"

Mỹ Hoa lập tức biến sắc, thở dài, bước tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo, một đạo kim quang lập tức bắn ra.

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, bên trong ngăn kéo chứa đầy vàng.

"Tất cả đều là do ta vớt được dưới đáy sông, không biết có đủ mua lại của mạng mình hay không?"

Mỹ Hoa nói tiếp: "Nếu như đại pháp sư không thích tiền thì ta còn có thứ khác"

Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút hồi hộp, đừng nói là hiến thân cho mình đó nhé? Có điều sự thật chứng minh hắn quá thô bỉ rồi. Mỹ Hoa chỉ lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm bảng gỗ to chừng lòng bàn tay, phía trên có khắc một hoa văn bằng vàng, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, hình vẽ hoa văn là… một cái lá cây.

"Thiên Sư Bài!!!". Diệp Thiếu Dương chấn động kêu lên.

Mỹ Hoa hé miệng cười: "Diệp Thiên sư cũng biết à?"

loading...

Danh sách chương: