văn án

Mở đầu
“Nghe nói cô và Đồng Phỉ đều có studio riêng?” Người ở đầu dây điện thoại bên kia ngạc nhiên hỏi cô.
“Bây giờ nghệ sỹ nào chẳng có studio, biên kịch có, đạo diễn cũng có. Không có khoa trương như vậy đâu, chỉ là như thế thì nộp thuế ít một chút, thanh toán hóa đơn cũng có cái biên lai. Sơ Kiến vừa dán mắt vào màn hình vừa thuận miệng trả lời
Tiêu rồi, mười đồng xu cuối cùng cũng thua.“Studio đúng là đóng thuế ít hơn thật. À, quyên tiền có thể bù vào tiền thuế không?”
Sơ Kiến cúi đầu lục túi tìm đô la Hồng Kông: “Có lúc quyên tiền có thể bù vào tiền thuế, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Để hôm nào tôi đưa số của Đồng Phỉ cho anh, cô ấy mấy ngày nay đang cùng Hoa Kiều làm mấy hạng mục từ thiện, quyên góp 375000 tặng 50 đứa bé tầm 3 tuổi ở khu ổ chuột có thể đi học.”
“Vâng, vâng cám ơn nhiều. Bên cô ồn ào quá, tôi cúpmáy trước nhé.”Ngay khi cúp máy, Sơ Kiến cũng phát hiện đô la Hồng Kông trên người mình dùng hết rồi.Chỗ cô đang đứng hết sức tầm thường, là một khu sòng bạc điện tử, đánh cược nhỏ, đồng xu ít, đơn giản đến giải khuây giết thời gian.Mọi người xung quanh vùi đầu bên cái máy điện tử của mình, không ai rảnh chú ý ở đây có một người thua sạch đồng xu trên người… Có nên đi lầu hai tìm Hoàng Ngưu đổi ít tiền? Trên người không có đồng nào thật khó chịu, Đổng Phỉ lại đi công tác, vứt cô ở chỗ này chẳng biết làm gì.Lúc cô còn đang do dự, một người đàn ông bất ngờ ngồi xuống cạnh cô.Kính đen, tròng kính phẳng.Trẻ tuổi quá mức, mặc loại quần dài thoải mái màu xám sẫm và đi đôi giầy thể thao màu đen, áo thun cotton tay ngắn màu trắng tinh. Tổng thể trông như một chàng sinh viên, chỉ là hơi gầy. Vì bảo đảm hình tượng hoàn mỹ khi lên hình nên phải duy trì thể trạngnày
.Sơ Kiến có chút bất ngờ, lấy tay che mặt, khép hờ liếc trộm xung quanh, hạ giọng hỏi: “Anh không sợ bịphóng viên chụp hình à?”
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ mệt mỏi không muốn mở miệng.“Có đô la Hồng Kông không?”
Mới câu thứ hai Sơ Kiến đã đi thẳng vào vấn đề. Dù sao anh ta cũng không phải nghệ sỹ của công ty cô, xảy ra chuyện gì thì có quản lý của anh ta lo. Mãi mới gặp được người quen, vay tiền mới là việc quan trọng.Anh ta vẫn không có lên tiếng, từ trong túi quần dài lấy ra ví tiền.Mở ra lật coi, cũng chỉ có hai ngàn đô la Hồng Kông.“Sòng bạc ở đây thật kỳ quái, rõ ràng là ở Ma Cao, máy móc lại chỉ thu đô la Hồng Kông.” Sơ Kiến thầm thì, đưa hai tờ tiền nhét vào máy điện tử.Vừa lúc đến phiên mười giây đặt cược cuối cùng.Thành công!Cô hoàn thành vụ đánh cược, xoay cái ghế nửa vòng qua hướng người đàn ông bên cạnh.Hơi khát nước.Nhưng kêu anh ta đi lấy nước có vẻ quá ảo tưởng.Đằng sau hai người là một dàn máy điện tử, xa xa phía ngoài là mấy trăm cái chiếu bạc, tiếng người ồn ào huyên náo khiến cô phải ghé sát vào anh để nói chuyện: “Anh ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ này, cẩn thận đừng để ai chụp được, nếu không tôi sẽ bị quản lý của anh mắng đến chết. Tôi hơi khát nước, đi lấy hai ly trà sữa miễn phí rồi quay lại ngay.”Anh nhíu mày, còn đang suy nghĩ có nên đợi cô hay không thì cô đã rời ghế ngồi, chạy đến khu giữa tìm phục vụ hỏi muốn trà sữa. Phía xa, người đàn ông ngắm nhìn cô, lặng lẽ tắt điện thoại đang rung báo cuộc gọi đến, vẫy tay gọi phục vụ ở cách đó không xa…Chờ Sơ Kiến quay trở lại, người đã đi mất rồi.“Tiểu thư mời tới đây, tiên sinh đã giúp cô làm thẻ hội viên rồi.” Nhân viên phục vụ chỉ màn hình.Màn hình phía trên bên phải hiện thị số dư còn rất nhiều. Anh ta thường xuyên đến đây chơi, còn làm cảthẻ hội viên? Nhưng mà loại sòng bạc ở địa phương này đâu có giống phong cách của anh ta.Bởi vì có người trợ giúp một tấm thẻ, cô lại tiếp tục ở sòng bạc chơi thêm 3 – 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đợi được Đồng Phỉ. Đến lúc quay lại phòng khách sạn, đã qua mười hai giờ.Cô vội vã đi tắm, tiện tay mở tivi, đúng lúc đang phátlại chương trình duyệt binh những năm 70 chống phát xít, có vẻ thú vị liền nhảy lên giường, chuẩn bị coi lại một lần nữa.Loại chương trình ca ngợi chiến công của dân tộc gì đó, đương nhiên là xem bao nhiêu lần cũng không chán.Không ngờ vừa mới yên tĩnh được hai phút, biến mất cả đêm Đồng Phỉ gọi điện thoại tới: “Mình sắp dẫn một đám người tới phòng bạn để bàn việc, mình nhớ là bạn thường mặc áo ngủ ở trong phòng, mau thay đi.”Cô biết rõ Đồng Phỉ là người nóng tính, tay chân luống cuống chạy đi thay đồ, vừa mới mặc xong quần áo, một đội quân liền bị mang vào phòng khách.Mọi người nói chuyện, thay nhau giới thiệu.Ai bảo chỉ thật nhiều người.Thực sự là Đồng Phỉ mang tất cả người quen cùng công tác xã giao ở Ma Cao đều gọi tới căn phòng này, rồi bắt đầu một cuộc buôn bán lớn. Mọi người nói chuyện vô cùng náo nhiệt, từ các hạng mục đến IP, rồi đến tiền lương của các nghệ sỹ.Có người đột nhiên nói một câu: “Nghe nói Kiểm BiênLâm đang ở Ma Cao? Tôi gửi đại cương và kịch bản cho quản lý của anh ta, vẫn đang chờ trả lời đây.” Vừa nói ra cái tên Kiểm Biên Lâm này, mọi người đềunở nụ cười.Hóa ra ở chỗ này không phải chỉ có một, hai người phát kịch bản qua bên đó.Đáng tiếc anh ta đang chuyển hình tượng, chọn kịch bản rất nghiêm khắc, mọi người ngồi đây vẫn chưa ainhận được câu trả lời. Mọi người góp chuyện thêm một chút, có người nói giá cát-xê của anh ta quá cao,có người nói anh ta không chịu phối hợp tuyên truyền, có người phàn nàn anh ta bắt bẻ kịch bản… tóm lại đem anh chàng diễn viên này cười nhạo một lượt.Sơ Kiến ngồi im nghe mọi người ồn ào châm chọc, tiếp tục xem nghi thức duyệt binh.Kỳ thật…Tính cách của anh ta rất tốt, không có

loading...

Danh sách chương: