Luyen Tiec Nguoi Than Ai Gia Giao 1 Bat Coc

Tsunayoshi đã trải qua một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Cậu không còn bị bắt nạt nữa, ngay cả khi điểm số của cậu được mong muốn nhiều hơn vì sự tàn bạo từ gia sư cậu. Cậu hiện tại có những người bạn mà cậu quý trọng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Chỉ tiếc...cho đến khi,

Không có sự báo trước hay bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên cậu cuộc sống hàng ngày 'sụp đổ' khi cậu gia sư bắt cóc cậu đi.

________________________

Vào một buổi chiều bình thường, sau khi cậu tạm biệt mình bạn bè, một bàn tay bất ngờ kéo cậu sang một bên và trước khi cậu có thể hét lên hoặc mở miệng kêu, một miếng vải che lại, bịt thành công cậu cố gắng từ cổ họng bóp nghẹt kêu tiếng: '.....Cứu'.

Lúc đầu, cậu đã vật lộn, yếu đuối và giãy dụa, nhưng sớm nhận ra. Cậu chỉ giãy dụa như một con cá, vô công vô ích, vì mình quá nhược bị bàn tay to thô ráp đó nắm giữ một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, cậu đã hít phải thuốc mê qua tấm vải che miệng và mũi, khiến cho những nỗ lực của cậu trở nên yếu ớt và cậu cảm thấy buồn ngủ.

Như muốn thiếp đi cảm giác làm đôi mắt Tsunayoshi mở to căng chặt khi nghĩ đến việc sắp bị bất tỉnh. Cậu giãy dụa lên, dù biết mình nhược nhưng vẫn ngoan cố vặn tay và cơ thể, nắm chặt đẩy cái cánh tay đang giữ cậu ra.

Nhưng, hành động cậu không có kết quả, thậm chí còn tệ hơn khi, cậu càng yếu đi.

Tsunayoshi nhắm mắt mà không biết điều đó và mở to mắt khi nhận ra mình đã gần mất ý thức đến mức nào. Cậu không muốn ngủ, nhưng đầu óc Tsunayoshi quay cuồng, cơ thể cậu uể oải và mệt mỏi vô cùng. Không thể kiểm soát cơ thể mình nữa. Vô thức nhắm Tsunayoshi lại một lần nữa nhắm mắt.

Có ai, cứu ----

Mọi thứ quay cuồng sau mí mắt khép hờ, đầu cậu đau nhói và có một cơn hoảng loạn bất chợt đập vào tim. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cậu có thể cảm thấy một bàn tay vuốt ve phía sau đầu, vuốt ve mái tóc trìu mến.

Thật ấm áp, nhưng bản năng lý trí Tsunayoshi tràn ngập bài xích.

Cậu không muốn điều gì đó từ người nam nhân đã bắt cậu này, nhưng cậu không thể làm gì để chống lại nó.

Tsunayoshi biết mình đã bị bắt, bị đánh thuốc mê bởi một kẻ không rõ bắt cóc mình đi.

Ngay cả khi Tsunayoshi muốn cơ thể tỉnh táo, tâm trí lại càng trở thêm nặng nề.

Tuy nhiên, Tsunayoshi cố gắng siết chặt nắm tay và nghiến răng nhưng sau đó, cơ thể cậu ngừng đáp ứng mong muốn của cậu.

Đột nhiên, vòng tay nam nhân ôm lấy cậu từ phía sau. Cái ôm ấm áp, giống như bàn tay đang vuốt ve đầu cậu.

Tuy nhiên, cử chỉ trìu mến khiến ngực Tsunayoshi lạnh toát vì sợ hãi.

Đó là điều cuối cùng Tsunayoshi cảm thấy khi rơi xuống vực thẳm được gọi là giấc ngủ.

Nam nhân bế cậu nhẹ nhàng mà biến mất ở ngõ hẻm.

...

loading...