Luu Ly I

23:00 trong bệnh viện lớn nhất của Seoul lúc này

"Lẹ lên gọi bác sĩ Lee" Y tá lẫn bác sĩ chạy liên tục đưa từng bệnh nhân vào phòng cấp cứu

22:00 ngay công trường phía tây hồ Seoul

"Tụi bây mà còn láo nháo, tao giết hết" Tên chủ mưu cầm súng lên chĩa vào đầu từng người, từ trẻ tới già đều bên trong

Phía bên ngoài cảnh sát liên tục tìm cách giải cứu tất cả mọi người bên, hàng ngàn nhân viên liên tục chạy tới lui, không gian yên tĩnh đột ngột "Thưa chỉ huy chỉ cần lệnh chúng tôi sẽ xông vào" Binh sĩ chạy tới, ông chỉ huy với vẻ mặt nghiêm khắc nhìn vào toà nhà đối diện "Xông vào"

Hàng trăm công an xông vào bọn cướp run sợ liền xả súng loạn xạ trúng vào vài nạn nhân vô tội, thấy mình chẳng còn đường lui tên chủ mưu chỉ súng vào 1 cậu học sinh "Tụi bây mà tiến tới tao giết nó" Cậu học sinh lo sợ cầu xin tên cướp

"Bây giờ sao đây chỉ huy" Binh sĩ nói qua bộ đàm, người chỉ huy nhắm mắt hít một hơi "Lên" Công an chĩa súng vào người tên cướp, hắn thấy mình chẳng còn đường sống liền "Đùng" "Đùng đùng" Thân thể hắn bị bắn vào trăm viên đạn, cậu học sinh thấy nhân lúc hắn chuẩn bị bóp còi liền kéo cô bạn gái mình đỡ đạn

"Khônggggg" Cô ta với ánh mắt căm thù nhìn cậu học sinh "Tao sẽ giết mày báo thù cho chị ấy thằng chó"

22:30 phía bệnh viện Seoul

"Không...hức....chị phải sống...hức" Cô chạy theo y tá nhìn trên xe bệnh nhân thân thể một người con gái bị vết đạn xuyên qua ngực, trái tim cô lúc này tan vỡ chạy đến cuối phòng cấp cứu "Không phận sự xin mời cô bên ngoài" Cô đứng bên ngoài ngước vào trong thân thể cô nhuộm một màu đỏ tươi, đúng vậy lúc cô ấy bị bắn chính cô đã chạy tới và ẵm cô gái ấy lên xe, trên xe liên tục cầu xin mọi người hãy cứu cô ấy, ánh mắt đỏ ngầu tâm cô như chết lặng ngồi xuống băng ghế oà khóc "Không...hức...khôn...không được...ức....em chưa...hức...." Cô cứ ngồi đó mà khóc, sau gần 1 tiếng bác sĩ cũng bước ra, cô bật dậy "Chị ấy...ức...sao rồi" Ông lắc đầu vỗ vai cô "Nguy cơ rất cao sẽ không qua khỏi, người nhà chuẩn bị tinh thần" Cô như chết lặng cú sốc thật sự quá lớn, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽ "Không...khônggggg"

Một tháng sau, thân thể một người phụ nữ đi tới trước bia mộ đặt xuống một bó hoa lưu ly bày tỏ cho một tình yêu không thể nào quên, đứng nhìn mãi "Seol Yoona hưởng thọ 21 tuổi" Cô ngước lên bầu trời xa săm trách ông trời sao mà tàn nhẫn với người con gái cô yêu thế này, cướp hết tất cả của cô giờ đến nàng. Cứ như thế hằng ngày cô đều đến trước mộ nàng đặt những bông hoa lưu ly vì đơn giản nó là một tình yêu mà cô không thể nào quên

loading...