Chương 2: Hai năm

Chử Lỗi dẫn đầu Thiếu Dương Phái cùng những đại môn phái khác dàn trận, mỗi một khắc bầu trời chuyển biến, trong lòng họ đều không tránh khỏi sợ hãi một trận, chỉ sợ một khắc sơ suất, Địa Hỏa sẽ giáng xuống đầu, vạn vật hóa thành hư vô, cứ thế vô thanh vô thức mà biến mất khỏi nhân thế.

Cho đến lúc bầu trời trở nên quang đãng trong xanh, tất cả mọi người vẫn chưa thể buông xuống lo lắng, thấp thỏm mà hướng về thiên không.

Quả nhiên không lâu sau, một trận pháp lóe sáng, tiếp theo đó là bóng dáng quen thuộc của đám người Mẫn Ngôn, Linh Lung.

" Cha!" Linh Lung lo lắng chạy tới đầu tiên, xác định cha, Hồng cô cô cùng đám huynh đệ đồng môn đều khỏe mạnh bình yên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Chử Lỗi thấy nàng liền vỗ nhẹ lên bả vai nhi nữ, giọng điệu khó có dịp nhu hòa mà nói:" Không sao là tốt rồi."

Ông vừa dứt lời, lại nhìn tới Toàn Cơ cũng bình yên trở lại hình dáng ban đầu của nàng, khóe mắt cũng vui mừng tới đỏ bừng, nhưng vừa bước tới bên nàng, bỗng ông nhận ra khuôn mặt nhi nữ lúc này còn đẫm nước mắt, mà Vũ Tư Phượng khóe miệng lại đầy máu tươi, yên lặng nằm trong vòng tay nàng không nhúc nhích.

" Đây là... chuyện gì?" Chử Lỗi khẽ sửng sốt hướng Linh Lung hỏi, chỉ thấy nàng cùng Mẫn Ngôn trưng ra khuôn mặt buồn bã, khẽ lắc đầu.

Nhớ lại năm đó lúc phát hiện Vũ Tư Phượng là Kim Xích Điểu Yêu Thập Nhị Vũ, Chử Lỗi không chỉ muốn y chết, mà chính bản thân ông cũng nhiều lần tự tay dồn y vào tử lộ, thậm chí còn cứng rắn cưỡng ép Toàn Cơ phải tận diệt y. Kể cả khi Chử Lỗi phát hiện thiếu niên luôn miệng bị ông mắng là yêu ma đó vì nhi nữ của mình làm biết bao chuyện, thậm chí không tiếc tính mạng để bảo hộ Toàn Cơ, phong ấn Lưu Ly Trản, cứu Thiếu Dương thoát khỏi một kiếp nạn, ông cũng không cách nào chấp nhận cho hai hài tử đó được bên nhau.

Bởi trong suy nghĩ của ông, người yêu vốn khác biệt.

Đạo bất tương đồng, cái gọi là ta tình ngươi nguyện, có thể kéo dài được bao lâu.

Sau đó, Đế Quân hiển thân, thượng thần cao cao tại thượng ấy lại muốn chôn vùi cả Thiếu Dương Sơn cùng mấy trăm người vô tội chỉ để trấn giữ Lưu Ly Trản, cũng chính lúc đó ông mới biết nhi nữ của mình vậy mà lại là Ma Sát Tinh chuyển thế, mà Tư Phượng, vì che giấu bí mật này cho nàng mà phải chịu bao thống khổ giày vò.

Một khoảnh khắc đấy, lý tưởng mấy chục năm qua của ông lần đầu tiên lay động, ai chính ai tà, là thần hay yêu, tựa như phút chốc hoán đổi vị trí cho nhau.

Ma Sát Tinh tái thế, nhi nữ của ông cứ thế biến mất, Tam giới lại sắp lâm vào cảnh tận diệt, bao sóng gió cứ thế ập tới, tựa như hồng thủy cuốn trôi thứ gọi là chính tà đối lập.

Lúc đó Chử Lỗi đã tự thề với lòng mình, chỉ cần Toàn Cơ có thể bình an trở về, ông nhất định sẽ để nàng sống cuộc sống nàng muốn, ở bên người nàng yêu, an an ổn ổn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ ai cũng nên có.

Nhưng lúc này nhìn thấy nữ nhi ngẩn người ôm lấy Vũ Tư Phượng, cõi lòng ông không khỏi nhói lên một trận, khó nhọc lắm mới tiến lại gần hai người, khẽ gọi:" Toàn Cơ..."

Chử Toàn Cơ nghe tiếng gọi của ông liền ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập nước ánh vương đầy thương tâm ánh lên một chút ý cười, giọng nói vẫn mang âm điệu nức nở đáp:" Cha, nhi nữ về rồi..."

" Con... vất vả rồi." Chử Lỗi thật sự muốn nói gì đó an ủi nàng, nhưng từ trước tới nay ông vẫn duy trì thái độ nghiêm khắc dạy dỗ nhi nữ, để rồi đến bây giờ một câu nói dễ nghe cũng không sao thốt thành lời, chỉ có thể ngập ngừng nhìn Vũ Tư Phượng đang nhắm nghiền hai mắt:" Tư Phượng... nó thế nào?"

" Tư Phượng không sao... cha, huynh ấy hứa với con nhất định sẽ tỉnh lại, huynh ấy xưa nay chưa từng thất hứa với con... chưa từng..." Toàn Cơ khẽ lẩm bẩm, không biết là đang đáp lại câu hỏi của Chử Lỗi hay tự an ủi chính bản thân mình, vô thức siết chặt cơ thể Tư Phượng hơn một chút. Chợt xung quanh vang lên một loạt tiếng bước chân , sau đó thanh âm lo lắng ồn ào từ tứ phía.

" Cung chủ!"

Toàn Cơ cùng bọn Mẫn Ngôn lúc này mới nhận ra ngoài người của tam đại môn phái cùng bách tính bình thường, toàn bộ Ly Trạch Cung vậy mà cũng có mặt đông đủ ở đây, thấy Tư Phượng trọng thương vội vàng xông tới quỳ trước mặt y.

Kì lạ hơn nữa là thái độ của chính phái cũng vô cùng bình thường, hoàn toàn không có chút thù ghét khinh miệt chút nào.

Mẫn Ngôn cùng Linh Lung ngơ ngác nhìn cảnh này, Ánh Hồng cô cô thấy hai người bọn họ như vậy liền ôn hòa giải thích:" Tuy La Hầu Kế Đô cho chúng ta Địa Tâm Chi Hỏa làm mắt trận, nhưng với pháp lực của chúng ta bày trận tương đối khó khăn, hơn nữa chỉ sợ cũng không cứu được bao nhiêu người. Sau đó người của Ly Trạch Cung xuất hiện, bọn họ nói Tư Phượng muốn họ hợp tác cùng chúng ta. Kim Xích Điểu Yêu pháp lực cao thâm, hơn nữa về pháp trận cũng am hiểu sâu rộng, nhờ họ giúp đỡ mới có thể bảo toàn nhiều người như vậy."

Dứt lời, nàng không khỏi tiếc nuối nhìn về phía Tư Phượng:" Tiểu hài tử kia thật sự rất thông minh, mọi chuyện đều lo lắng chu toàn cả, chỉ có đường lùi của bản thân, y lại chưa từng hảo hảo tính toán."

" Cung chủ làm sao vậy?" La trưởng lão vươn tay kiểm tra linh lực của Tư Phượng, cảm nhận một tia hơi thở mỏng manh như chỉ mảnh treo chuông của y mà kinh hãi tới độ cả khuôn mặt liền biến xanh, hốt hoảng hỏi.

" Xin lỗi..." Toàn Cơ nghe rõ những lời của Ánh Hồng cô cô, bất chợp trái tim lại ập tới một trận đau đớn, thanh âm không kiềm được run rẩy nói:" Là ta không bảo hộ tốt cho huynh ấy..."

" Toàn Cơ, muội đừng như vậy, không phải Thiên Đế đã nói Tư Phượng không nguy hiểm tới tính mạng sao, chính bản thân Tư Phượng cũng nói sẽ về tìm muội mà." Linh Lung thấy muội muội như vậy vội vàng an ủi, lại quay sang trấn an người của Ly Trạch Cung:" Các ngươi đừng lo, Tư Phượng tạm thời không sao. Bây giờ mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa rồi, trước hết trở về tìm Đình Nô xem tình trạng của y trước có được không?"

La trưởng lão tuy không muốn dây dưa với chính đạo nữa, nhưng trước đó Cung chủ nói bọn họ phải đến Thiếu Dương Phái vừa là hợp tác dàn trận, vừa có thể bảo toàn tính mạng của trên dưới tộc Kim Xích Điểu, ông cũng biết La Hầu Kế Đô chịu thả bọn họ chính là nhờ cung chủ đem mạng ra đánh cược, tự mình lên Thiên Đình gặp Bách Lân Đế Quân. Nay trên dưới tộc nhân đều nhất trí đồng lòng nhận Vũ Tư Phượng là cung chủ, đương nhiên không thể bỏ mặc y sống chết không rõ mà rời đi. Còn nói nếu muốn cướp người từ tay Chiến Thần kiêm Ma Sát Tinh chuyển kiếp kia, chỉ e còn khó hơn lên trời, vì vậy bọn họ đều đồng ý theo chính phái trở về Thiếu Dương Sơn, chờ tình hình của Tư Phượng có khởi sắc.

Đình Nô thấy Toàn Cơ bình an trở về đều rất vui mừng, nhưng lúc xem xét tình trạng của Tư Phượng, hai hàng lông mày của Đình Nô lập tức cau lại, nhìn sang khuôn mặt thấp thỏm chờ mong của Toàn Cơ cùng mọi người, hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói sự thật:" Trái tim của Tư Phượng bị tổn thương hoàn toàn rồi, nếu không phải có một nửa trái tim Lưu Ly của La Hầu Kế Đô, chỉ sợ.... Nhưng ít nhất bây giờ huynh ấy sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, mọi người đừng quá lo lắng, ta sẽ dốc sức tìm kiếm dược liệu quý, giúp Tư Phượng mau chóng tỉnh lại."

Ai nấy nghe hắn nói vậy đều yên lặng thở dài, lại nhìn sang Toàn Cơ đang ngồi bên giường, tay nắm chặt tay Tư Phượng, mãi một lúc sau nàng mới khẽ ngẩng mặt, nhìn mọi người gượng cười:" Con muốn ở một mình cùng Tư Phượng, mọi người trở về đi, không cần lo lắng cho con."

Nàng đã nói vậy người khác cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể lục đục rời đi, trả lại không giag yên tĩnh cho hai người.

Toàn Cơ trước hết ngắm nhìn gương mặt của Tư Phượng thật lâu, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, rõ ràng bọn họ xa cách không quá lâu, nhưng nàng lại cảm thấy giống như đã qua cả mười kiếp.

Từ nơi thiên giới một thoáng kinh hồng cho tới chín kiếp đau thương chia lìa, giờ khắc này, trái tim lưu ly của nàng mới chân chính biết thế nào là yêu, cảm nhận thứ cảm giác nhớ nhung tới khắc cốt ghi tâm, cũng hiểu thế nào là thương tâm tới cùng cực.

Tư Phượng đã chờ nàng lâu tới như vậy, vậy lần này, để nàng chờ y đi.

Chờ ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia lần nữa hướng về nàng.

Chờ vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy mọi tổn thương, kiên nhẫn xoa dịu nỗi thống khổ mà nàng đã phải chịu.

Chờ nụ hôn ngọt ngào lẫn xót xa bọn họ từng trao nhau.

" Tư Phượng, bao giờ huynh mới tỉnh lại?"

Toàn Cơ thấm ướt khăn ấm, giúp tuấn nhan đang say ngủ kia lau đi giọt máu đã khô còn vươn trên khóe miệng, thanh âm pha chút giận dỗi giống như khi hai người bọn họ tâm tình bên nhau.

Nghĩ nghĩ một lúc, nàng hơi cúi người, chạm nhẹ lên đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc kia, khóe mắt khó cưỡng được mà trở nên đỏ hoe, nhanh chóng rơi ra một giọt lệ trong suốt lạnh lẽo, khẽ rơi xuống gò má Tư Phượng.

" Cũng không quan trọng đâu, Tư Phượng, mặc kệ là bao lâu, ta cũng sẽ chờ huynh mà."

Toàn Cơ khẽ mỉm cười thì thầm, sau đó lại tựa lên lồng ngực đang yếu ớt vang lên từng nhịp đập xác định sự tồn tại của người kia, yên tâm nhắm mắt lại, để bản thân chân chính cảm nhận sự yên bình bên cạnh người nàng yêu.

***

Năm đầu tiên Tư Phượng hôn mê, Toàn Cơ ở lại Thiếu Dương Phái cùng mọi người giải quyết hậu quả sau cuộc chiến Tiên Ma, những yêu tộc không muốn tranh chấp lúc trước đều được sắp xếp chu toàn, dư đảng của Nguyên Lãng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, mà Kim Xích Điểu yêu cũng dứt khoác trở về Ly Trạch Cung yên ổn mà sống.

Liễu Ý Hoan tìm được Ngọc Nhi liền nhanh chóng tới thăm tình hình của Tư Phượng, không ngờ bị La trưởng lão túm lại nhất quyết bắt hắn trở về đảm nhận một vị trí trưởng lão. Nói gì thì nói, Cung chủ đang cần tĩnh dưỡng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung chỉ có hai người La, Hạ trưởng lão cũng không quản nổi, hơn nữa quan hệ của Liễu Ý Hoan cùng Tư Phượng rất tốt, nếu y tỉnh lại có gì không vừa lòng, bọn họ cứ đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn, vừa hay có thể thoát tội.

Vậy nên nếu Toàn Cơ là người mong Tư Phượng tỉnh lại nhất thì người thứ hai tuyệt đối là Liễu Ý Hoan, hắn vì dăm ba cái chuyện trong Ly Trạch Cung mà tóc cũng biến bạc mấy sợi, khiến Ngọc Nhi liên tục ôm bụng cười hắn mà trêu chọc thối lão đầu thật sự già rồi.

Đáng mừng hơn nữa là Vô Chi Kỳ cũng đã tìm thấy Tử Hồ, Thiên Đế lại đặc biệt khai ân cho hắn giữ hồn phách của nàng, nếu hắn có thể chân thành cùng kiên trì độ phách cho nàng, vài trăm năm có thể dưỡng ra được Yêu Linh, lại vài trăm năm nữa đắp được Yêu Cốt, đến lúc ấy Tử Hồ có thể chân chính trở lại làm Tiểu Hồ Ly nhát gan bên cạnh hắn.

Lúc Vô Chi Kỳ tới ngó qua Tư Phượng, xác định hảo huynh đệ này vẫn còn lười biếng không chịu tỉnh liền tạm biệt mọi người, nói muốn trở về vườn nho trước đây hắn cùng Tiểu Hồ Ly sống chung, ở đó chờ nàng, nếu rảnh rỗi sẽ lại tới thăm cố nhân.

" Sao ngươi không để nàng đi đầu thai, như vậy sẽ không cần chờ tới ngàn năm như vậy?" Linh Lung nghe chuyện của hai người, không nhịn được hỏi.

" Tiểu hồ ly không muốn đầu thai, nàng nói nếu lúc đó ta không xuất hiện, nàng sẽ uống Mạnh Bà Thang, hảo hảo quên hết chuyện giữa bọn ta. Nhưng vì ta tới rồi, vậy một chuyện cũng đừng mong nàng quên. Tiểu Hồ Ly đã không muốn, lão Vô ta dù có phá tan cả Phần Như Thành cũng mang nàng rời đi, cũng may cho lão Thiên Đế biết nhìn xa trông rộng đó, nếu không giờ các linh hồn cũng không biết phải dọn tới đâu đầu thai chuyển kiếp rồi." Vô Chi Kỳ trưng ra bộ dạng dương dương tự đắc cực kì quen thuộc, nhướng mày nói.

Sau đó hắn khẽ xoa vào viên ngọc chứa nguyên thần của Tử Hồ giấu trong ngực, thanh âm dịu dàng tới khó tin thì thầm:" Hơn nữa nàng ấy đã đợi ta một ngàn năm, vậy ta cũng sẽ đợi nàng một ngàn năm, thậm chí là vạn năm, ta đều đợi được Tiểu Hồ Ly trở về."

Toàn Cơ nghe hắn nói vậy, trong lòng cảm thấy những gì Tử Hồ đã làm thật xứng đáng, người nàng chờ không chỉ trọng tình trọng nghĩa với huynh đệ, mà đối với nàng cũng là tình thâm nghĩa nặng.

" Ngươi yên tâm, Tử Hồ nhất định có thể nhanh chóng hóa hình, trở về bên cạnh ngươi." Toàn Cơ vỗ vai hắn nói, đổi lại nụ cười vô cùng thiếu đánh của Vô Chi Kỳ.

" Chiến Thần tiểu mỹ nhân, ngươi không cần an ủi ta, lão Vô ta thọ ngang cùng trời đất, đợi bao lâu cũng không vấn đề gì." Hắn vừa nói vừa khẽ khoác tay biến ra một cây Linh Chi Vạn năm vô cùng chân quý:"Phải rồi, thứ này ta vô tình nhặt được trong lúc đi tìm Tử Hồ, ngươi đưa Đình Nô xem có tác dụng với Tư Phượng không?"

" Vô Chi Kỳ, cảm ơn ngươi, Đình Nô nói cơ thể Tư Phượng dùng càng nhiều chân dược quý hiếm càng nhanh tỉnh lại." Toàn Cơ vui mừng nhận lấy cây Linh Chi, hướng Vô Chi Kỳ cảm tạ không ngớt.

" Trước đây nếu không phải Tư Phượng bảo Mẫn Ngôn Linh Lung tìm ta để lên Côn Luân Sơn, Tiểu Hồ Ly cũng không có cơ hội sống lại, đây coi như ta cảm tạ hắn đi. Hơn nữa ta cũng muốn nhanh chóng uống ly rượu mừng của hai người a." Vô Chi Kỳ sảng khoái nói.

Toàn Cơ nghe hắn nói, gò má có chút ửng hồng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng, cầm Linh Chi đi tìm Đình Nô, để Mẫn Ngôn cùng Linh Lung nói chuyện cùng Vô Chi Kỳ.

***

Năm thứ hai Tư Phượng hôn mê, Đình Nô nói Linh Chi Vô Chi Kỳ đưa quả thật có tác dụng rất tốt với cơ thể y. Hiện giờ y có thể cảm nhận được xung quanh, cũng có thể nghe được lời người bên cạnh nói, vì vậy Toàn Cơ luôn ở bên trò chuyện cùng y, có dịp lại đưa y tới những nơi hai người từng đi qua, ôn lại kỉ niệm cũ.

Thời gian cứ thế trôi dần đi, cho tới sinh thần của Toàn Cơ, Linh Lung lại nhất định đòi nàng trở về Thiếu Dương tổ chức.

Toàn Cơ nghĩ thật ra làm sinh thần cũng không tệ, từ năm mười sáu tuổi lên Húc Dương Phong tu luyện, đã không ai làm sinh thần cho nàng, cho tới khi gặp Tư Phượng, mọi chuyện dồn dập xảy ra, yêu thương rồi lại hiểu lầm, rồi hai năm xa cách, cũng thật lâu Toàn Cơ không nhớ được sinh thần của mình nữa.

Hơn nữa, sinh thần của nàng cũng là sinh thần của Tư Phượng, y hẳn chưa từng tổ chức sinh thần lần nào, cứ nhớ năm xưa tới bánh thọ y còn không chịu ăn là hiểu rồi a.

Lúc cầm theo giỏ bánh cùng hoa trở về phòng, Toàn Cơ vẫn còn đang ngẫm nghĩ điều đó, hơn nữa nàng còn âm thầm cầu nguyện điều ước sẵn rồi.

Nguyện Tư Phượng mau chóng tỉnh lại, để nàng cùng y có thể bên nhau tới răng long bạc đầu.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, vậy mà lúc bước vào phòng, nhìn chiếc giường trống trơn, Toàn Cơ chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng, rồi sau đó giống như bị ai đó đánh tỉnh, bàn tay buông lơi khiến hoa cùng bánh rơi vương vãi trên nên đất, mà nàng lập tức xoay người, thất thanh hét lên cái tiếng nàng luôn khắc khoải chờ mong.

" Tư Phượng!"

HẾT CHƯƠNG 2.

loading...

Danh sách chương: