tỏ tình

-"Thích người ta tới vậy thì đi mà tỏ tình chứ mắc gì quạu quọ với tụi tao"

Tiểu Vy bưng khay cà phê đi tới bàn, nhìn vẻ mặt cau có vào sáng sớm của Lương Thùy Linh mà trề môi khinh bỉ. Sáng nay đại gia đình Sen Vàng họp mặt đông đủ để chuẩn bị bàn về cuộc thi Miss World Việt Nam sắp tới, lâu rồi dàn hoa á hậu nhà này chưa có dịp tụ họp vì lịch trình dày đặc, có người này lại mất người kia. Tiểu Vy cứ tưởng hôm nay có thể giỡn hớt với đám bạn này một trận đục nước, cô đã hí ha hí hửng từ sáng. Vậy mà vừa đến nơi đã trông thấy gương mặt xám xịt của Lương Thùy Linh, bao nhiêu hào hứng cũng theo đó bị kéo xuống đáy vực.

-"Đúng rồi đó, mới sáng trời đẹp đang vui vui vẻ vẻ mà gặp mặt mày cái ăn sáng không vô luôn nè"

Ngọc Thảo nhận lấy ly cà phê từ Tiểu Vy, thuận tay lấy giúp một ly luôn cho Phương Anh bên cạnh, con người đang bận rộn ngập đầu với đống đề án ở trường. Hôm nay mang cả laptop đến tận công ty làm việc, vì chưa make up nhiều nên phần quầng thâm dưới mắt trông thấy rất rõ, hẳn là tối qua chị đã phải thức đến tận khuya, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh mà xót xa dâng đầy.

Lương Thùy Linh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu quay sang lườm liếc Tiểu Vy và Ngọc Thảo, cũng không thèm đôi co nhiều lời với họ. Nhìn phần ăn sáng trên bàn mà thở dài, từ hôm qua đến giờ, cô nhìn gì cũng không ăn vô.

-"Hé lô cả nhà yêuuu"

Giọng nói cao vút của nữ rapper duy nhất trong công ty vang đến từ xa. Kiều Loan tung tăng bước nhanh đến chỗ hội chị em đang xôm tụ, định góp vui thì quay qua đã bắt gặp gương mặt sầu đời của Lương Thùy Linh. Mới sáng sớm chơi trò hù dọa là sao?

-"U là trời ai giựt sổ gạo nhà mày hả Linh?"

-"Một tiếng nữa là tao đơm mày liền đó"

Kiều Loan rén thật nha... Lương Thùy Linh bình thường nghiêm túc làm việc cũng trông rất khó gần, giờ thêm cái vẻ mặt này nữa có khác nào chị đại giang hồ chợ lớn không cơ chứ.

-"Dụ gì? Ai làm gì mày mà bày ra cái mặt đó?"

Lương Thùy Linh chưa kịp trả lời thì Tiểu Vy nhanh miệng sấn tới nói thay: "Người ta đang ghen đó bà uiii"

-"Hả? Ghen ai, Linh top có bồ sao hong nói tao biết mậy"

-"Ai đó đi thi quốc tế thân thiết với nhiều người quá nên người ta ở đây lo" Ngọc Thảo đang dựa vào người Phương Anh cũng tham gia trò trêu ghẹo của Tiểu Vy, gì chứ cô thích mấy vụ chọc ghẹo này lắm. Đặc biệt là chọc Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh bất lực đỡ trán, lẽ ra cô không nên kể cho mấy đứa này nghe chuyện tình cảm của mình, giờ bị tụi nó trêu cho điên cả người luôn.

-"À, vụ bé Hà hôn má Miss China phải không? Hóa ra Linh top12 cũng có ngày ghen tuông hậm hực vầy ha"

-"Mấy người có chịu thôi đi chưa" Lương Thùy Linh cầm ly cà phê giấy sắp bị bóp cho méo mó trong tay, lên giọng hăm dọa ba đứa đang ngồi cười khúc khích.

Phải, Lương Thùy Linh đang ghen đó được chưa? Cô thích Đỗ Hà, em đi thi quốc tế cười đùa với các đại diện quốc gia, Lương Thùy Linh ghen, nhưng mà... cô cũng chỉ có thể giữ nỗi ấm ứt ấy trong lòng, bởi cô và Hà đã là gì của nhau đâu.

Lương Thùy Linh thích Đỗ Hà cả hội chị em ai cũng nhìn ra, chỉ có mỗi mình em là ngô nghê không biết gì.

Mà có khi như thế cũng tốt, nếu Đỗ Hà biết cô thích em ấy xui rủi như nào em xa cách cô, lúc đó Lương Thùy Linh khóc ròng mất.

-"Thôi đừng chọc Linh nữa mấy đứa, mà Linh ăn sáng đi em, tí họp hơi lâu đấy" Không có Thùy Tiên ở đây, vẫn là chị Phương Anh có tiếng nói nhất. Lương Thùy Linh thầm cảm ơn chị vì đã giải cứu mình khỏi đám quậy phá này.

-"Em ăn không vào chị ơi..."

Chiếc bánh mì sandwich đặt trên bàn từ nãy đến giờ nhưng Lương Thùy Linh chẳng thèm động đến một cái. Làm sao mà ăn ngon được khi thấy cảnh người mình thích thì đang vui vẻ ôm ấp gái đẹp, còn bản thân lại chỉ có thể ngồi ở nhà nhớ nhung người ta.

-"Tao nói rồi, lúc Hà chuẩn bị thi nghe lời tao tỏ tình đi không chịu, giờ cho mày ghen chết luôn"

-"Mày có điên không? Lỡ Hà từ chối thì sao? Lại còn đang lúc Hà chuẩn bị đi thi, có mà ảnh hưởng đến tinh thần em ấy thì ai chịu trách nhiệm?"

Kiều Loan nhìn cánh tay giơ lên sắp đánh mình thì vội kéo Tiểu Vy vào chịu trận chung, Ngọc Thảo có chị Phương Anh bảo kê nên cô không tiện chèo kéo. Mấy người có bồ sướng ghê.

-"Nè nha, đang ở công ty hong có chơi bạo lực à"

Tiểu Vy và Kiều Loan nắm hai bàn tay thành nắm đấm, sẵn sàng bước vô trận chiến một chọi hai với Lương Thùy Linh, chuẩn bị xông vào nhau thì staff gọi cả bọn vào phòng hội trường họp.

-"Tới giờ rồi, vào phòng họp nè mấy cô nương ơi"

***

Suốt cả buổi họp dài bốn tiếng đồng hồ, ngoài mặt thì chuyên nghiệp tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng trong lòng Lương Thùy Linh sớm đã bị tâm trạng bức bối bủa vây. Sau khi họp xong ở Sen Vàng, Lương Thùy Linh còn phải đến chỗ của nhà thiết kế Lý Quí Khánh, chuẩn bị cho show diễn thời trang sắp tới mà mình được chọn làm first face. Cả ngày trời bị hành cho mệt nhoài, uể oải lê thân thể cao gầy vào phòng tắm, sửa soạn tẩy đi lớp trang điểm mang trên mặt cả ngày nay.

Ngay lúc Lương Thùy Linh từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn bông trên đầu thì vừa vặn nhận được cuộc gọi từ Đỗ Hà. Cô nhướng mày nhìn cái tên quen thuộc trên điện thoại mà thắc mắc, bây giờ đang là 10h đêm, Đỗ Hà không thường gọi cho cô vào khung giờ trễ như vậy, từ lúc em đi thi đến nay nếu có gọi thì đều là tầm 9h đổ xuống. Thứ nhất là vì em bận rộn cả ngày với cuộc thi bên đấy, thứ hai là Đỗ Hà biết giờ đấy cô không gọi cho em thì chắc chắn là có show nên về trễ.

Lương Thùy Linh không chần chừ ngay tức khắc bắt máy, trong lòng chỉ sợ bé Đậu của mình xảy ra chuyện gì.

-"Chị nghe đây, sao đấy Hà?"

-"A hello chị, chị đang làm gì đó ạ?"

Nghe được giọng nói trong trẻo thường ngày của em làm lòng Lương Thùy Linh an tâm phần nào. Cô nhẹ thở phào, thật tốt khi em không bị làm sao.

-"Chị vừa tắm xong là em gọi luôn đấy, đúng lúc ghê í nhờ"

-"Hehe đấy gọi là thần giao cách cảm á"

Tiếng cười khúc khích của Đỗ Hà vang vọng bên tai, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay của Lương Thùy Linh dường như bị xua đuổi bởi sự vui vẻ của em. Bản thân cô tự nhận mình là người ít nói, tính cách cũng có chút trầm, chỉ thực sự vui vẻ bên cạnh người mình thân quen. Lương Thùy Linh rất ngưỡng mộ những ai có tính cách hoạt bát và luôn muốn có một người bên cạnh sẽ có thể truyền được nguồn năng lượng tích cực ấy cho mình, và thật may mắn làm sao. Đỗ Hà lại trùng hợp là người đó, chỉ là hai người bọn cô không ở bên nhau cả đời với danh nghĩa người thương... mà là chị em đồng nghiệp, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Lương Thùy Linh hài lòng rồi.

-"Mà em gọi chị có gì không đấy?"

-"Em nhớ chị"

Con người đang dùng khăn lau khô tóc kia khẽ sựng người, Đỗ Hà nói em ấy nhớ cô. Trái tim Lương Thùy Linh đập mạnh, nhộn nhạo hết cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười giã lã trả lời lại câu nói mà cô cho là bông đùa của em.

-"Hầy, mới qua bên đấy có mấy hôm mà miệng lưỡi ngon ngọt thế hả? Để em bên đó vài tháng chắc nói chuyện như rót mật vào tai mất"

-"Không có nha, em nói thật chớ bộ. Nhớ chị thật mà, chị hong nhớ em hả?"

"Có, chị nhớ bé Đậu muốn chết luôn, muốn bay qua Puerto Rico để mang em về nữa kìa"

Mấy lời này Lương Thùy Linh cũng chỉ dám để trong lòng chứ làm gì có dũng khí nói ra, cô mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên muốn trêu em.

-"Tui ở đây bận rộn lắm, ai rảnh đâu mà nhớ cô"

-"Thật khum?"

-"Chứ sao, đầu óc này bận dành cho công việc cả ngày giồi, nhớ nhung gì"

-"Vậy mà chị Loan nói chị nhớ em..."

Lương Thùy Linh tự trấn an lòng ngực đang cật lực đập mạnh mẽ, tim cô muốn bật ra ngoài vì vẻ đáng yêu của Đỗ Hà hiện giờ. Xem cái điệu bộ tủi thân đó kìa, Đỗ Hà như vậy là muốn cô mê mẩn em cả đời hay sao, định không cho cô hết thích em hả?

Đôi môi Đỗ Hà bĩu ra hờn dỗi, Lương Thùy Linh ngon trớn lại muốn ghẹo con gái nhà người ta thêm: "Lona nói mà em cũng tin, em ngây thơ vầy dễ bị dụ lắm đấy"

Rõ ràng ý tứ là đang đùa giỡn nhưng qua lời nói và tông giọng của Lương Thùy Linh lại vô tình nghe như đang trách mắng. Mặt Đỗ Hà buồn xo, uất ức lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám bật lại người lớn hơn mình, chỉ có thể nũng nịu giận dỗi.

-"Tưởng chị nhớ em nên em gọi, thế em tắt máy nhá? Chị bận gì thì làm đi ạ"

Nghe thì giống giỡn chơi nhưng ngón tay Đỗ Hà đã thật sự đặt lên chấm đỏ ý muốn ngắt điện thoại, chỉ là Lương Thùy Linh nhanh hơn một chút.

-"Ơ ơ này, ai cho tắt mà tắt thế?"

-"Không nhớ em thì đâu cần nói chuyện với em làm gì ạ?" Đỗ Hà bâng quơ mấp mé nói, hài lòng khi câu trả lời nghe được đúng ý của cô.

-"Có, chị có nhớ Hà được chưa" Trông thấy đôi môi hồng đào của Đỗ Hà chu ra, Lương Thùy Linh dịu dàng vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, cưng chiều đáp lại cô gái nhỏ.

-"Nhớ người ta mà la được chưa là sao, nghe miễn cưỡng quá ò"

-"Thì em đang miễn cưỡng chị thật mà"

Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà nhăn nhó mà bật cười thành tiếng, Đỗ Hà cứ đáng yêu như thế này làm cô chỉ muốn trêu chọc em mãi thôi. Tình cảm dành cho em hình như tăng lên một chút rồi. Cô thôi không ghẹo Đỗ Hà nữa, tươi cười ngắm nhìn gương mặt mộc rạng rỡ của em, nhẹ nhàng thốt ra thành câu.

-"Chị cũng nhớ Hà quá"

Đỗ Hà bị câu nói của Lương Thùy Linh làm cho ngại ngùng đến đỏ mặt, nói nhớ người ta thì khí thế lắm, giờ người ta nói nhớ lại là nét thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn trỗi dậy ngay.

-"Nào về bắt chị dẫn em đi ăn bò nướng đấy nhá"

-"Ok bé Đậu nhá, không chỉ bò nướng, bé Đậu thèm gì chị cũng dẫn đi hết"

Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra sôi nổi và vui vẻ hơn bình thường, sau khi tắt call với Đỗ Hà xong Lương Thùy Linh nằm dài trên giường một lúc lâu, ngẫm nghĩ đến chuyện Đỗ Hà nói nhớ cô mà trong lòng rộn ràng vui sướng. Cứ lăn qua lăn lại rồi cười khúc kha khúc khích, chẳng thèm sấy tóc cho khô nữa.

***

Tiểu Vy: "Húuuuu, chúc mừng Đỗ Thị Hà xuất sắc đạt được top13 Miss World"

Ngọc Thảo: "Trời, em gái tui có khác nha, giỏi quá trời luôn à"

Tại nhà chị Kim Dung, các hoa á hậu nhà Sen Vàng mở tiệc tưng bừng mừng Đỗ Thị Hà trở về nước cũng như thành tích quý giá là top13 Miss World của cô. Cả một chặn hành trình dài cố gắng và nỗ lực, giờ gặt được trái ngọt như mong muốn, ai ai cũng đều vui mừng cho cô.

Mọi người đồng loạt nói lời chúc mừng, Đỗ Hà cảm ơn mà mỏi hết cả miệng. Thế nhưng có một người cô mong chờ từ nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Đỗ Hà đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều đã đông đủ tụ họp, chỉ còn thiếu mỗi mình chị ấy, Lương Thùy Linh. Không phải chị nói nhớ em sao, thế mà lại là người đến trễ nhất. Cô ngồi xuống ghế cạnh Kiều Loan và Tiểu Vy, định lên tiếng hỏi sao Lương Thùy Linh chưa tới nhưng ngại mãi vẫn không thốt ra được.

-"Linh nó chưa tới hả mấy đứa?"

Chị Kim Dung từ nhà bếp đi ra với đĩa trái cây trên tay, nhìn quanh một vòng không thấy Lương Thùy Linh thì cất giọng hỏi.

-"Nay Linh nói đi dự sinh nhật bạn nên xin tới trễ á chị" Ngọc Thảo đang chơi trò mèo vờn chuột với Phương Anh ở phòng khách, nghe chị Dung hỏi thì quay qua nói.

Chị Kim Dung và mọi người gật gù, riêng Đỗ Hà lại lộ nét hơi thất vọng. Người ta đã rất mong chờ để gặp chị kia mà, ăn mặc trang điểm kĩ càng xinh xắn biết bao nhiêu, muốn cho chị thấy dáng vẻ chín chắn và tự tin của mình sau cuộc thi, chứ một lát lỡ như em vui quá trớn thì chắc ăn là sự đẹp đẽ này sẽ biến mất tiêu.

Gần 10h đêm, buổi tiệc ở nhà chị Dung đã vơi đi vài người, chủ yếu là các quản lí, riêng hội chị em hoa hậu vẫn còn rất đông đủ. Đỗ Hà không muốn uống quá nhiều nhưng hôm nay cô là nhân vật chính, làm sao né được việc mọi người mời rượu, vốn dĩ họ cũng là chúc mừng cho cô. Dù đã rất cố gắng nhưng Đỗ Hà cũng ngà ngà say.

Trễ như vậy rồi mà Lương Thùy Linh vẫn chưa tới, Đỗ Hà và mọi người cùng ngồi ở phòng khách chơi mấy ván bài Uno. Cũng không hiểu vì rượu vào nên tính cách khác hẳn hay sao mà Đỗ Hà cứ hễ thua là lại cười như được mùa.

-"Xin lỗi mọi người Linh tới trễ nhé"

Giọng Lương Thùy Linh thình lình vang tới, Đỗ Hà đang cười tươi nghe thấy liền quay phắt ra sau. Trông thấy gương mặt mà mình mong ngóng, cô rất muốn lập tức chạy tới ôm lấy chị, muốn cho chị thấy sau cuộc thi cô gái nhỏ hay bày trò bên cạnh chị đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là có rượu trong người thì tính cách Đỗ Hà không ngoan ngoãn nữa, ai bảo Lương Thùy Linh đến trễ, làm người ta đợi chị mãi, cả buổi toàn nhìn ra phía cửa ngóng chị thôi.

Tiểu Vy: "Sinh nhật gì mà lâu vậy bà? Lo tia trai nè phải hong"

Lương Thùy Linh: "Mày không khịa tao một ngày là sống thọ thêm mười năm đó Vy"

Lương Thùy Linh chào hỏi một lượt mọi người, rồi ánh mắt cô dời xuống thân ảnh cao cao nổi bật kia. Ban nãy Lương Thùy Linh vừa vào là đã trông thấy em rồi, cô nhớ nụ cười hồn nhiên ngọt ngào của em lắm. Nhưng sao Đỗ Hà thấy cô xong là xoay lưng đi luôn vậy, chẳng lẽ giận cô chuyện gì sao?

-"Chị chúc mừng Hà nha, em giỏi quá"

Lương Thùy Linh bước đến gần Đỗ Hà, nhanh chóng ngồi xuống cạnh em. Đỗ Hà thấy chị lại thì nhích ra một khoảng to đùng, đủ để những người xung quanh đặt dấu chấm hỏi, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía Lương Thùy Linh như muốn chất vấn cô "Mày chọc gì bé út hả Linh?".

Lương Thùy Linh nhanh chóng nhận ra sự khác thường của em, nhìn gò má Đỗ Hà phiếm hồng vì say mà trái tim trật đi một nhịp.

-"Hà sao đấy? Chị tới mà em không vui à?"

Đỗ Hà lúc này mới liếc mắt qua Lương Thùy Linh, đôi mắt sáng ngời thường ngày của cô bị rượu làm cho quyến rũ lên mấy phần, mếu máo giận dỗi ra mặt.

-"Chị đâu có thương em"

-"Hả?"

-"Em đợi chị lâu lắm đó, sao giờ chị mới tới"

-"... Tại chị bận sinh nhật bạn, cho chị xin lỗi nha"

-"Chị cũng không thèm nói với em một tiếng... Bắt đền đấy, tội làm em chờ"

Đỗ Hà uống rượu vào khác hẳn với ngày thường, đây là lần đầu tiên Lương Thùy Linh trông thấy bộ dạng này của em, nhất thời không khỏi bất ngờ. Đỗ Hà khi say có thể đáng yêu đến mức này thật sao?

-"Lỗi chị, ngày mai chị chuộc lỗi với Hà sau nha"

Đôi mắt Đỗ Hà mơ màng vì men rượu, lờ đờ gật đầu trong vô thức, người chẳng còn nhiều sức nên ngã hẳn người vào bờ ngực Lương Thùy Linh.

Cả một cảnh nũng nịu vừa rồi không chỉ Lương Thùy Linh mà hội chị em ngồi quanh ai nấy đều ngớ người, may là các quản lí đã ra về hết, chị Kim Dung cũng vào phòng từ nãy. Nếu không với mấy câu nói vừa rồi của Đỗ Hà, chưa biết sẽ dấy lên bao nhiêu nghi hoặc cho công ty Sen Vàng nữa.

Trong khi Lương Thùy Linh đang thắc mắc quay qua nhướng mày với Kiều Loan và Ngọc Thảo, khóe môi mấp máy nhỏ giọng hỏi: "Sao để Hà uống say dữ vậy?"

Nhận được hai cái nhúng vai của cả hai Lương Thùy Linh cũng chẳng làm được gì nên đành để cho qua. Đến lúc nhìn lại Đỗ Hà thì em đã ngủ thiếp đi mất, cô đặt cả người em gọn gàng lên sofa, cho em ngủ một tí rồi đưa em về sau.

Cả bọn cùng nhau dời địa điểm vào bàn ăn trong bếp ngồi, để lại không gian yên tĩnh ở phòng khách cho bé út nghỉ ngơi.

-"Ê, Hà về rồi đó, có kế hoạch gì chưa?"

-"Kế hoạch gì?"

Lương Thùy Linh ngơ ngác đáp lại câu hỏi của Tiểu Vy, thật ra cô biết Tiểu Vy đang muốn nói đến chuyện gì, chỉ là giả vờ không muốn nhắc tới thôi.

-"Thì chuyện tỏ tình bé Hà, bộ tính yêu đơn phương rồi làm chị em tốt suốt đời hả gì?"

-"Đúng rồi đó, giờ mày không lo giành giật bé Hà đi, tới lúc bé nó bị ai cướp mất thì đừng có khóc lóc. Giờ Hà không phải bé Đậu ngày xưa nữa đâu" Ngọc Thảo cầm dĩa bánh quy đi tới từ phía sau nói, cô thích món bánh này quá, ăn từ nãy đến giờ rồi. Dù Phương Anh có nói ăn nhiều sẽ lên cân nhưng cô chả để tâm mấy, cùng lắm thì về nhà 'tập thể dục' xíu thôi.

Lương Thùy Linh nghe chị em bàn luận góp ý mà phân vân trỗi dậy trong lòng, không phải cô không có ý định tỏ tình em. Lương Thùy Linh nằm mơ cũng nghĩ đến việc đấy nữa kìa, nhưng thực tế vốn dĩ luôn xa vời với mơ mộng. Cả hai đều là người của công chúng, Lương Thùy Linh không muốn những việc không đáng sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Hà, sự nghiệp của em chỉ mới thăng hoa thôi mà. Hơn hết điều mà Lương Thùy Linh lo sợ nhất chính là nếu Đỗ Hà từ chối, liệu cô và em có tiếp tục làm chị em tốt hay không. Họa may thế nào bị Đỗ Hà ghét bỏ, chẳng phải Lương Thùy Linh tự đẩy mình xuống hố hay sao.

Kiều Loan: "Mà hồi nãy mọi người để ý Hà hong, biết là do say nên nói nhăng nói cuội, nhưng mà nó lạ lắm"

Ngọc Thảo: "Tao cũng thấy vậy, giống cảnh chị Tiên với Tiểu Vy"

Tiểu Vy: "Gì bà? Tự dưng có tui vô chi"

Ngọc Thảo: "Thì tao nói vậy thôi mày nhột hay gì"

Tiểu Vy: "C-có đâu"

Ngọc Thảo lộ ra vẻ nhìn thấu hồng trần, vừa ăn bánh vừa tủm tỉm cười. Đột nhiên phía sau có tiếng nói vọng ra làm cả đám giật mình một trận, còn tưởng đang làm việc xấu mà bị phát hiện cơ.

-"Em nghe ai nhột gì ấy các chị?"

Cả hội chị em quay hẳn ra sau, chỉ thấy Đỗ Hà đầu tóc rối tung, miệng ngáp lên ngáp xuống, mặt vẫn còn ửng hồng vì rượu. Lương Thùy Linh thầm cảm thán, nếu đây là bộ dạng của Đỗ Hà lúc mới ngủ dậy vào sáng sớm thì phải chăng ông trời đã quá thiên vị cho em, đến cả lúc này mà vẫn xinh đẹp được như thế.

Lương Thùy Linh trong lòng bất an sợ Đỗ Hà nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, chỉ là đôi mắt mệt mỏi của em chiếm lấy hoàn toàn sự lo lắng trong cô. Lương Thùy Linh ngồi dậy, chủ động tiến đến gần em hỏi han.

-"Sao chưa gì đã dậy rồi? Em mệt thì nghỉ thêm chút đi, tí chị đưa về"

-"Em không sao ạ, em tự về được"

Tông giọng Đỗ Hà lạnh lùng, Lương Thùy Linh không biết mình làm gì sai mà bị em đối xử như thế, đến một nụ cười mà em ấy cũng keo kiệt với cô.

-"Em say như vậy về một mình không an toàn đâu, để Linh đưa em về đi"

Phương Anh ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ, lên tiếng nói giúp Lương Thùy Linh, vớt vát lại chút ít tôn nghiêm cho cô. Và tất nhiên rồi, lời của chị lớn Đỗ Hà làm sao dám không nghe.

Tiểu Vy: "Rồi ai về nhà nấy nha, bái bai mọi người"

Tất cả nói lời tạm biệt trước cổng nhà chị Kim Dung, Tiểu Vy đi chung với Kiều Loan. Ngọc Thảo thì được Phương Anh chở về, lúc chuẩn bị rời đi Kiều Loan kéo áo Lương Thùy Linh lại.

-"Ê, đưa con gái người ta về đàng hoàng không có làm gì bậy bạ nha mậy"

-"Mày!"

Đợi Lương Thùy Linh kịp phản ứng nữ rapper Lona đã lên xe phóng đi mất hút. Cô hậm hực nghiến răng, thầm mắng nhỏ bạn có loại suy nghĩ không đứng đắng.

-"Bé Đậu lên xe đi này, đây chị gài nón cho" Tay Lương Thùy Linh vươn ra đội nón bảo hiểm lên cho Đỗ Hà, thế nhưng em lại lùi về sau một bước, tự nhận lấy nón rồi tự cài luôn.

Lương Thùy Linh buồn bã gác chống chân ra cho em, còn gì đau lòng bằng việc bị người mình thích bài xích sự quan tâm như thế.

Ánh mắt Lương Thùy Linh cụp xuống, cả đoạn đường dài chỉ lẳng lặng đèo Đỗ Hà về, hai người chẳng nói với nhau lời nào, khác hẳn với sự ríu rít trước kia. Cảnh quang bên đường vụt qua trong chớp nhoáng, Lương Thùy Linh cố chạy thật chậm, như muốn khoảnh khắc bên Đỗ Hà được kéo dài lâu hơn.

-"Em vào nhà thì pha tí nước ấm uống rồi hẳn đi ngủ nhé, không sáng dậy đau đầu đấy"

-"Chị vào pha cho em đi"

Trước căn hộ của Đỗ Hà, đầu óc Lương Thùy Linh đình trệ vì câu nói của em, ban nãy thì xa cách giờ tự dưng mời người ta vào nhà. Hoa hậu Đỗ Thị Hà uống rượu vào là thành ra như này đó sao?

-"Thế có vào không mà còn đứng ngơ ra đấy?"

-"Có có, đợi chị gửi xe cái đã nhé"

Vào đến nhà, Lương Thùy Linh cẩn thận tiến tới nhà bếp làm cho Đỗ Hà ly chanh nóng. Lúc cô đi ra thì Đỗ Hà đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, và vẫn giữ nét mặt lạnh lùng với cô.

-"Đây em uống đi, nước chanh chị vừa pha đấy"

Đỗ Hà nhận lấy rồi thổi thổi vài cái, đưa lên nhấp một ngụm thì bị nóng đến muốn bỏng cả lưỡi. Lương Thùy Linh thấy thì liền hốt hoảng.

-"Em có sao không? Có bị bỏng không đấy? Đưa chị xem nào"

Nhìn Lương Thùy Linh lo lắng cho mình đến mức chân mày cau chặt, đáy lòng Đỗ Hà cũng nhộn nhạo một phen. Nhận được sự quan tâm mà cả ngày mình trông đợi, Đỗ Hà liền không kiên dè bật khóc ngon lành.

Đỗ Hà không hẳn là yếu đuối như vẻ ngoài của chính mình, chỉ vì bị bỏng lưỡi dĩ nhiên không đau đến mức khóc òa lên như thế. Chuyện là ban nãy lúc đang chơi bài cùng mọi người, Đỗ Hà thua nên nhường chỗ cho Phương Anh, bản thân tranh thủ lấy điện thoại lướt vào Instagram. Thấy Lương Thùy Linh update story mới thì liền bấm vào xem, rốt cuộc lại được thấy cảnh chị vui vẻ ôm hôn một bạn nam. Biết là sinh nhật bạn thì không thể trưng cái mặt ủ rũ ra được, nhưng cũng đâu cần phải đứng sát nhau đến vậy... Cô thì ở đây đợi chị mòn mỏi cả buổi, vậy mà chị lại vui vẻ bên cạnh người khác, bị người trong lòng bỏ bê, trái tim thiếu nữ như cô chịu không nổi. Ấm ức cộng thêm men rượu trong người làm Đỗ Hà có bao nhiêu đau lòng đều bày ra hết.

Vậy ra, Đỗ Hà cũng thích Lương Thùy Linh.

Đột nhiên Đỗ Hà bật khóc làm Lương Thùy Linh loạn hết cả lên, tay chân luống cuống đặt lên vai em, chắc không phải do cô pha nước nóng quá làm Đỗ Hà bỏng nên đau quá rồi khóc đó chứ?

-"Chị xin lỗi Hà, chị làm nước nóng quá hả? Em đau nhiều không? Hộp y tế để ở đâu chị đi lấy"

-"Chị đừng quan tâm em thế nữa được không..."

Câu nói của Đỗ Hà khiến Lương Thùy Linh nhất thời quên mất việc em đang rơi nước mắt. Cô tạm ngưng hết mọi hành động lại, dùng ánh nhìn khó hiểu đối diện với em. Chẳng lẽ chuyện cô thích Đỗ Hà bị em phát giác rồi sao? Và giờ em đang chán ghét nên đến cả quyền quan tâm chăm sóc em ấy cũng không muốn cho cô?

-"Nói chị nghe lí do được không"

Tay Đỗ Hà nắm lấy vạt áo Lương Thùy Linh, cô cúi gầm mặt không dám nhìn vào đôi mắt đen láy của chị, hai vai run rẩy đến đáng thương, nức nở bật thành tiếng.

-"Nếu chị cứ như vậy... em sẽ không thể tiếp tục làm chị em với chị được nữa đâu"

-"Chị em với nhau những việc này là rất bình thường mà Hà..."

"Hay là do em ghê tởm chị nên mới cảm thấy những điều ấy là bất bình thường"

-"Nhưng mà... nhưng mà em thích chị" Đỗ Hà giờ phút này mới ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt trong veo của Lương Thùy Linh. Hôm nay dù có bị từ chối đến không còn mặt mũi, cô cũng phải nói ra hết nỗi lòng này. Giữ nó lâu thêm một khắc sẽ càng làm cô khó chịu thêm một phần.

Lương Thùy Linh ngỡ ngàng nhìn em, mắt Đỗ Hà vẫn ngân ngấn nước, ánh đèn vàng trên trần nhà vô tình làm chúng thêm long lanh. Nhưng vừa rồi Đỗ Hà nói em ấy thích cô, là người cô mến mộ cũng đem lòng yêu thích cô, còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa.

-"Hà, e.. em nói thật không..?"

Miệng lưỡi Lương Thùy Linh lấp bấp mà mắt vẫn còn mở to, dáng vẻ trông buồn cười vô cùng. Nếu có Tiểu Vy, Ngọc Thảo hay Kiều Loan ở đây chắc chắn cô sẽ bị cả đám chọc cho tức điên.

-"Em biết nói ra điều này sẽ có thể bị chị ghét bỏ và xa lánh, chỉ là.. chỉ là em thật sự rất thích chị, em không muốn thấy cảnh chị thân thiết với người khác đâu"

Là ghen đó!

Đỗ Hà càng nói mặt lại càng đỏ dần, bàn tay đang nắm góc áo Lương Thùy Linh bị siết đến nhăn nhúm khó coi. Đúng là rượu vào thì lời ra, bao nhiêu tâm tư cố gắng giấu giếm suốt bấy lâu giờ vì say xỉn mà tuông ra hết. Nhịp tim Đỗ Hà vô thức tăng nhanh, chờ đợi câu trả lời từ chị mà sao lâu quá, lẽ nào chị thật sự ghét bỏ cô sao?

Bộ não thông minh lanh lợi thường ngày của Lương Thùy Linh vào giờ phút quan trọng thế này chậm chạp thấy rõ, người ta đã nói rõ ràng đến như vậy rồi còn gì. Đến khi hiểu ra thì lại tràn ngập trong vui sướng, không đợi Đỗ Hà nói thêm, Lương Thùy Linh choàng người tới áp môi mình vào môi cô gái nhỏ phía đối diện, mùi rượu thoang thoảng trên người em đẩy nụ hôn cả hai đi sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt nhau không muốn rời.

-"Hà ngốc quá, chị cũng thích em mà, thích nhiều lắm, làm sao ghét bỏ em được"

Lương Thùy Linh dứt nụ hôn ra, cưng chiều đưa tay chạm lên má Đỗ Hà vuốt ve. Trong lòng tự mắng bản thân sao không dũng cảm hơn một tí tỏ tình với em ấy, như vậy cả hai đã sớm trở thành niềm vui mỗi ngày của nhau rồi: "Chị yêu em, bé Đậu có đồng ý làm bạn gái bé Hạt tiêu không?"

Đã hôn đến như vậy rồi thì làm sao nhận được lời từ chối nữa, Đỗ Hà câu cổ Lương Thùy Linh, giờ em đã bị sự hạnh phúc lúc này đánh bay đi say xỉn khi nãy. Cười thật tươi đáp lại lời tỏ tình của chị.

-"Bé Đậu đồng ý, đồng ý một trăm một ngàn lần luôn. Em yêu chị, Linh top của em"

Ánh trăng vàng mờ chíu nhẹ qua khung cửa kính căn hộ, chứng kiến cho một tình yêu vừa chớm nở.

Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà giờ phút này chính thức là của nhau.






loading...

Danh sách chương: