tình cũ

-"Chị nói rồi, bây giờ một là em cắt đứt không gặp chị ta nữa, hai là chúng ta chia tay"

Tông giọng Lương Thùy Linh có chút cao, ngữ điệu vừa nghe là biết cô đang rất tức giận, chân mày xoắn lại chưa dám giãn ra dù chỉ một khắc. Còn nguyên do của cuộc cãi vã là gì thì là do chiều nay, lúc cô mượn điện thoại của Đỗ Hà vì máy cô hết pin, đang lướt Tik Tok vui vẻ thì điện thoại báo có tin nhắn, tên người gửi là Mai Phương. Lương Thùy Linh sựng lại một chút, cô biết rõ người đó là ai, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, đó là người yêu cũ đồng thời cũng là tình đầu của bạn gái cô. Lương Thùy Linh cố giữ bình tĩnh không giấu nổi tò mò bấm vào xem.

"Cuối tuần em rảnh không? đi ăn với chị nha"

*Mai Phương đã gửi một ảnh*

"Chị tìm được lúc dọn tủ nè, hồi đó chị đi in hình em đầy cả tủ, lúc trước trông em đáng yêu ghê"

Lương Thùy Linh trố mắt nhìn tấm hình thời còn đi học của Đỗ Hà, bạn gái cô đáng yêu quá. Chiếc áo dài trắng nữ sinh làm nổi bật vẻ ngây ngô trong trẻo vốn có của em. Lương Thùy Linh định mỉm cười trước hình ảnh ấy thì sựt tỉnh, sao Mai Phương tự dưng rủ em đi ăn? Sao vẫn còn giữ ảnh thời trẻ của em? Chị ta có âm mưu gì phải không?

Lương Thùy Linh kéo cuộc hội thoại trong messenger lên, đa phần tin nhắn đều là do Mai Phương chủ động tìm em, và Đỗ Hà trả lời hết không sót một tin nào.

Vậy đó, tình cũ không rủ cũng tới, mà cái này là tới những mấy lần rồi chứ chẳng phải một. Trước đây có lần Lương Thùy Linh cũng đã nhốn nháo một trận vì Mai Phương chở em về nhà sau buổi họp bạn bè cũ, lại còn ôm em tạm biệt. Lần đó Lương Thùy Linh giận em lắm, cô đã bỏ qua nhà bạn thân mình một tuần liền không thèm gặp Đỗ Hà, sau đó thì em tới giải thích, nói đó chỉ là cái ôm cuối cùng xem như kết thúc tình cảm giữa cả hai, chính thức trở thành bạn bè tốt, Đỗ Hà đã hứa hẹn đủ thứ với cô.

Vậy mà giờ lại nữa, cái gì mà rủ đi ăn rồi còn khen bạn gái cô đáng yêu nữa, người khác không biết đọc được những dòng này chắc còn tưởng bọn họ còn yêu nhau cơ.

-"Linh... em nói rồi mà, em không làm vậy được"

-"Vậy là em muốn chia tay chị?"

-"Không phải mà, em không có ý đó, chị đừng làm khó em như vậy"

Đỗ Hà đưa tay đỡ trán, thầm thở dài trong lòng. Cô chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô và chị cãi nhau về chuyện này nữa, dù Đỗ Hà đã giải thích rất nhiều lần, kiên nhẫn dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt dỗ dành chị, Lương Thùy Linh cũng hứa là sẽ hiểu và thông cảm cho cô, vậy mà giờ lại bắt đầu ghen tuông ầm ĩ rồi.

Bản thân Đỗ Hà biết, việc cô vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ là có chút không đúng, nhưng bọn cô chỉ nói chuyện trên danh nghĩa bạn bè thôi mà, Đỗ Hà chưa và sẽ không bao giờ có ý nghĩ sẽ vượt qua ranh giới đó cả. Đâu phải cứ chia tay là sẽ thành người lạ, có lẽ khi Đỗ Hà nói ra điều này sẽ hơi có lỗi với Lương Thùy Linh, chỉ là đối với cô, Mai Phương không giống với những người khác. Chị hiền lành, tốt bụng và tử tế, có thể do Mai Phương là tình đầu mà đối đãi cô dành cho chị ấy có chút khác biệt. Về vấn đề này có lẽ Lương Thùy Linh không hiểu được đâu...

-"Tụi em chỉ là bạn, là bạn thôi. Chị biết mà, em yêu chị nhất, chỉ yêu duy nhất một mình Linh top thôi"

Nghe Đỗ Hà khổ sở nài nỉ Lương Thùy Linh có chút mủi lòng, cô biết chứ, cô biết em đã sớm không còn tình cảm với người ta, rằng em chỉ xem người ta là bạn bè. Lòng tin là một trong những thứ quan trọng nhất trong tình yêu, Lương Thùy Linh tin em, nhưng làm sao cô tin được cái chị Mai Phương gì đó của em có còn vương vấn gì em hay không, lỡ như chị ta muốn quay lại hàn gắn với em thì sao? Ghen tuông thường đẩy tình yêu người ta đi đến sự ngờ vực, thế nhưng với Lương Thùy Linh tình yêu cô dành cho em đủ lớn để đánh thắng nỗi nghi ngờ ấy. Tuy nhiên, bản thân cô cũng có niềm kiêu hãnh và tự tôn cho riêng mình, ai mà có thể ngồi yên được khi biết bạn gái mình vẫn còn qua lại với tình cũ chứ. Lương Thùy Linh ghen tuông vì cô thật sự rất yêu em, dù biết rõ em cũng vậy nhưng mỗi lần đụng chuyện có dính líu tới người yêu cũ của Đỗ Hà thì một người vốn luôn bình tĩnh ở mọi hoàn cảnh như cô lại hết lần này đến lần khác mất kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Sở dĩ Lương Thùy Linh nhạy cảm với việc này như vậy là bởi vì trước đây, khi cô và Đỗ Hà vẫn còn quen biết nhau trên danh nghĩa chị em thân thiết, có lần Lương Thùy Linh đã hỏi em vài điều về chuyện tình cảm. Đại loại như em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho chị đi, rồi thì em có đang thích ai không. Giờ nghĩ lại thấy mấy câu hỏi đó cũng thật ngớ ngẩn, vậy mà em ấy vẫn vui vẻ trả lời hết cho cô, nhưng chỉ như vậy là xong rồi sao? Không hề...

Lúc Lương Thùy Linh hỏi về tình đầu của Đỗ Hà, ánh mắt em đượm buồn hẳn, cơ hồ khóe mi ẩn chứa vài phần tiếc nuối trong đó, em dịu dàng chầm chậm cất lời kể về người ấy với cô. Và hết thảy những điều ấy đều là nói tốt về người ta cả, ngay giây phút đó Lương Thùy Linh thừa nhận bản thân đã nảy sinh lòng ganh tỵ, khi người ta đã may mắn trở thành tình đầu, trở thành một mảng hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời em.

-"Chị ta rủ em đi ăn, lại vẫn còn giữ ảnh của em kia kìa, còn khen em đáng yêu nữa, chị chắc là chị ta còn yêu em, muốn quay lại với em..." Tông giọng Lương Thùy Linh tủi thân đến nỗi Đỗ Hà cảm giác như chị mới là người làm sai vậy.

Đỗ Hà không đành lòng nhìn thấy chị buồn bã như vậy, cô dịu giọng, hai tay áp lên má chị, nâng gương mặt đang phụng phịu ấy lên, đáp.

-"Lát nữa em sẽ nhắn từ chối chỉ, còn về bức ảnh thì chắc là chị ấy vứt sót thôi, chị đừng nghĩ nhiều như vậy. Bồ chị đáng yêu thì người ta khen mà chị còn đòi gì nữa"

Đỗ Hà cố pha trò cho không khí dễ thở, cô bật cười khúc khích khi thấy Lương Thùy Linh vẫn bĩu môi dỗi mình, cô có nên nói cho chị nghe tháng trước Mai Phương cũng đã hẹn đi ăn mà cô đã lịch sự báo bận không nhỉ? Đảo mắt phân vân một hồi vẫn là nên thôi, cứ dỗ cho con người hay giận dỗi này nguôi ngoai trước đã.

-"Thôi màaa, người yêu xinh đẹp của em đừng có giận em nữa. Sau này em sẽ hạn chế nói chuyện với chị ấy hết mức có thể, chị ấy mà có liên lạc hay nhắn tin gì là em báo cho chị liền, được không nè"

Thỏa thuận như vậy là lợi quá rồi còn gì, Đỗ Hà biết tính chị người yêu, hay giận nhưng cũng mau quên, vậy nên cứ mỗi lần lỡ làm chị giận là cô lại nhanh miệng nũng nịu dỗ ngọt. Trông Lương Thùy Linh mạnh mẽ, cá tính vậy thôi, gặp mấy trò mèo của cô là cũng xìu hết.

-"Không!"

-"Ơ?"

Lương Thùy Linh thả ra một chữ làm Đỗ Hà bất động tại chỗ, bình thường tới đoạn này là chị Linh của cô hết dỗi rồi, sao hôm nay học ai mà cứng rắn quá vậy.

-"Chị nói là không, em đừng tưởng có một bài mà xài được với chị hoài, chị nhường em riết rồi em hư đúng không? Lần này chị không bỏ qua nữa đâu, một là chị hai là chị ta"

Lương Thùy Linh nói một tràng không vấp chữ nào, cứ như có học thuộc sẵn từ trước vậy, nói xong liền dứt khoát tiến ra phía cửa bước ra ngoài. Âm thanh đóng cửa phát ra mới kéo Đỗ Hà trở về thực tại, chiếc người yêu này của cô tự dưng vùng dậy làm Đỗ Hà chưa kịp thích ứng, cứ đứng như trời trồng giữa phòng khách. Chẳng biết học đâu cái thói bật nóc nhà mà nay như thế với cô, hay là do cô đã thực sự chạm tới giới hạn của chị nhỉ?

***

-"Haizz, cũng không thể trách Hà được, tình đầu mà, muốn quên cũng đâu có dễ"

Kiều Loan bình tĩnh cắn miếng dưa lưới, miệng thì vừa nhai vừa nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, cái câu chuyện này của Lương Thùy Linh cô đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần chẳng nhớ nổi. Cảnh cô bạn này đóng đô ở nhà mình rồi Đỗ Hà chạy tới nỉ non giải thích có còn xa lạ gì với Kiều Loan nữa đâu. Nhiều lúc cô muốn hỏi Lương Thùy Linh có top thiệt không mà cứ hở cái là giận dỗi em người yêu hoài.

Trong khi Kiều Loan nhàn nhã ăn trái cây thì ngược lại, Lương Thùy Linh bên cạnh cứ bực bội đứng ngồi không yên, vẻ mặt cau có khó chịu như muốn đánh người đến nơi, đem bực tức ra kể lể với bạn thân để mong ít nhiều xoa dịu được chút đỉnh, an ủi vài lời cũng được, vậy mà nó còn bồi thêm một câu khiến mình như muốn chết tâm.

-"Ý mày là Hà còn tình cảm với chị ta hả?"

Kiều Loan nghe ngữ điệu bạn mình gấp gáp thì thở dài đóng laptop lại, xoay người sang đối diện với Lương Thùy Linh, cô mà không chịu cho con nhỏ này lời khuyên đàng hoàng chắc nó ngồi mục ghế ở đây luôn, bài luận của Kiều Loan ngày mai còn phải nộp sớm cho giáo sư ở trường, ai rảnh mà ngồi đây nghe nó than thở về cái vấn đề cũ rích này mãi.

-"Giờ bình tĩnh nghe tao nói nha, tình đầu ấy, nó là một cái gì đó rất khó để có thể diễn tả thành lời được. Hà là tình đầu của mày nên mày không hiểu được đâu, đó là người mà sẽ luôn có một vị trí bất khả xâm phạm dù đã không còn bên nhau nữa. Không phải là do họ còn tình cảm, mà là bởi vì họ đã từng trao cho nhau những cảm xúc đầu đời giản đơn và thuần khiết nhất, nên họ muốn lưu giữ kí ức về người còn lại là một điều gì đó tốt đẹp"

Nhìn vẻ mặt hiện tại của Lương Thùy Linh là Kiều Loan cũng đủ biết là nó không hiểu, hoặc là không muốn hiểu. Cô biết Lương Thùy Linh và Đỗ Hà yêu nhau nhiều thế nào nên cô không muốn cả hai phải chia tay, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng khiến Kiều Loan lắc đầu lia lịa.

Nếu đã đẹp đôi thì làm ơn đừng chia tay.

-"Có người làm bạn được có người thì không, tao không bênh bé Hà đâu, chỉ là tao muốn mày hãy thông cảm cho em ấy, hai người bọn họ cũng đâu có lời nói hay hành động gì đi quá giới hạn đâu, đúng chứ? Mày cứ xem cái cô Mai Phương gì đó là bạn bè bình thường của Hà là được mà"

Lương Thùy Linh nghe rõ từng lời khuyên nhủ quen thuộc của Kiều Loan, phải chi làm dễ được như nói bằng lời thì hay rồi, khóe mắt Lương Thùy Linh lặng lẽ cụp xuống, cô không hiểu được ư? Không phải, người không hiểu là bạn cô mới đúng. Kiều Loan không hiểu vì cô ấy chưa bao giờ thấy được ánh mắt và giọng nói ôn nhu, trân trọng của em khi nhắc về người đó. Lương Thùy Linh phải thừa nhận rằng mình đang lo sợ, lo sợ sẽ mất đi em.

Cánh tay Lương Thùy Linh đưa lên gạt lấy hai tay người đối diện đang đặt lên vai mình, cô sầu não cất lời.

-"Người không hiểu là mày thì có"

Nói xong liền xoay người đi ra hướng ban công, muốn mượn ít khí trời để tâm trạng thoải mái hơn, suy nghĩ kĩ càng hơn về chuyện của cô và em.

Kiều Loan nhìn theo bóng lưng của Lương Thùy Linh rồi lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Đỗ Hà. Chuyện ai người nấy tự giải quyết đi, Kiều Loan cố nhớ lại coi kiếp trước bản thân có mắc nợ hai mĩ nữ này không mà bọn họ hết người này đến người nọ chạy đến nhà cô mỗi lần cãi vã. Vắt óc nghĩ cách cho hai con người này làm hòa còn mệt hơn viết mười bài luận văn nữa.

***

Đỗ Hà nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ đợi tin nhắn phản hồi từ chị người yêu trong vô vọng, Lương Thùy Linh không chịu nghe điện thoại, Đỗ Hà hết cách đành phải dỗ dành chị qua tin nhắn, vậy mà toàn bộ tin cô gửi đi chị lại chẳng thèm xem lấy một cái nào. Cô gái nhỏ bị bồ ngó lơ ủ rủ quăng điện thoại qua một bên, định bụng sẽ chạy đi tìm Lương Thùy Linh thì máy báo có tin nhắn mới, Đỗ Hà khẩn trương chộp lại điện thoại mở lên xem, có hơi thất vọng khi đó là tin nhắn của chị Kiều Loan, nhưng rồi vẻ mặt bắt đầu không giấu nổi vui mừng khi Kiều Loan nói Lương Thùy Linh đang ở chỗ chị. Đỗ Hà lấy vội áo khoác rồi phi thẳng ra khỏi nhà, dép vẫn chưa kịp thay...

Chiếc laptop hoạt động chăm chỉ suốt ba tiếng đồng hồ được chủ nhân nó cho phép nghỉ ngơi, Kiều Loan đưa tay dụi nhẹ mắt đồng thời xoa xoa hai bên thái dương. Cô đang sắp phải thi cuối kì, đề án và luận văn kéo nhau rượt đuổi cô sấp mặt, nhiêu đó chưa đủ đau đầu hay sao mà giờ còn phải giải quyết chuyện yêu đương của nhỏ bạn thân giả "top". Kiều Loan nhìn sang ban công lộng gió với bóng dáng con người cao cao đã ngồi ở đó từ tận chiều, rồi lại nhìn xuống dòng tin vừa được gửi cho Đỗ Hà cách đây ít phút mà lắc đầu ngao ngán. Đột tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Kiều Loan uể oải bước ra, khỏi hỏi cũng biết người đang mang tâm trạng gấp gáp trước nhà là ai.

Đỗ Hà xuất hiện với bộ đồ ngủ và áo khoác ngoài, cả hai chào nhau rồi Kiều Loan chỉ tay qua phía ban công ra hiệu cho em, sau đó thì ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ, để cho hai con người ngoài này muốn làm gì thì làm, cô đi đánh một giấc trước đây.

Lương Thùy Linh vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không để ý, có một người đang từ từ tiếng lại gần mình, cho đến khi bờ vai mảnh khảnh được che phủ bởi lớp áo khoác thì mới ngẩng đầu nhìn lên. Đỗ Hà đứng đó đau lòng nhìn xuống cô, Lương Thùy Linh né tránh ánh mắt của em, hơi bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột này. Cô nhìn em một lượt, đôi mày khẽ nhíu lại vì bộ quần áo mỏng tan trước mắt, bây giờ đang là buổi tối, điện thoại cô vừa hiện giờ đang là 22 độ, em mặc vậy mà không thấy lạnh hả? Hay là muốn để cô xót chết?

-"Chị Lin..."

-"Em tới đây làm gì?"

Đỗ Hà hơi ngạc nhiên khi thấy chị lạnh lùng như vậy với mình, người ta còn chưa nói hết câu mà đã cắt ngang rồi, xem ra lần này Lương Thùy Linh thực sự rất giận cô.

-"Em đã nhắn tin từ chối đi ăn với Mai Phương rồi, chị coi nè, em nói là cuối tuần em có hẹn với chị rồi á. Em hong đi gặp chị ấy đâu, chị đừng giận em nữa nha"

Đỗ Hà vừa nói vừa giơ điện thoại cầm trong tay lên cho Lương Thùy Linh xem, thế nhưng một cái liếc mắt chị ấy cũng chả thèm nhìn vào. Đỗ Hà thấy chị như vậy đáy lòng liền dâng lên xúc cảm tội lỗi, cô biết những lần trước Lương Thùy Linh đã rất kìm nén, rủ bỏ cái tôi và ích kỉ của bản thân để bỏ qua cho cô. Còn cô thì hết lần này đến lần khác làm chị suy nghĩ mãi về chuyện này.

Hôm nay Đỗ Hà xác định, nhượng bộ của chị chỉ dừng được tới đây thôi.

Chiếc áo khoác bị Lương Thùy Linh phũ phàng đặt xuống ghế, vẻ mặt tức giận chưa có nét gì là dịu đi. Cô đứng thẳng dậy, chiều cao của Lương Thùy Linh nhỉnh hơn Đỗ Hà không nhiều, nhìn gương mặt em ở ngang tầm mắt, có chút đau lòng xẹt qua khi thấy gò má em vì lạnh mà ửng đỏ, lại còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân tay run lẩy bẩy hết rồi kia kìa. Lương Thùy Linh lấy áo khoác trả lại cho em, trong lòng đã soạn sẵn câu cú quan tâm nhưng vẫn bị lí trí đánh ngã, sau đó không nhanh không chậm xoay người đi vào nhà, ngoài này quá lạnh để tiếp tục nói chuyện rồi...

Đối với Lương Thùy Linh hành động vừa rồi rõ ràng là lo lắng cho bạn gái, nhưng trong mắt người đang bị bồ giận như Đỗ Hà thì lại hiểu ra là chị đang bày xích sự chăm sóc của mình, cô cúi đầu lủi thủi đi theo Lương Thùy Linh vào phòng khách.

Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, Đỗ Hà khép nép mím môi mở lời.

-"Em xin lỗi... em biết em sai nhưng mà, chị đừng có như vậy với em mà, em chịu không nổi đâu... hic"

Lương Thùy Linh sửng sờ vì giọng Đỗ Hà vừa nấc lên, hay lắm Lương Thùy Linh, lạnh lùng cho cố rồi giờ bồ khóc luôn rồi. Định lao tới ôm em vào lòng dỗ dành thì khựng lại, không được, cô không thể mềm lòng như thế mãi được. Phóng lao thì phải theo lao thôi, Lương Thùy Linh cố trấn an đáy lòng đang nhộn nhạo không yên, lần này cô quyết tâm làm tới cùng.

-"Chị đã làm gì đâu"

Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn lên, người ta sắp rơi nước mắt rồi mà chị còn ngồi yên được hả? Bình thường cô chỉ cần ho một tiếng thôi là Lương Thùy Linh hốt hoảng cả lên, vậy mà giờ một cái cau mày chị ấy cũng không cho cô. Đỗ Hà không biết phải tiếp tục năn nỉ chị như thế nào mới được, nước mắt cũng không ăn thua thì còn bài nào nữa đâu. Hai mắt Đỗ Hà trùng xuống thôi không nhìn Lương Thùy Linh nữa, cô buồn bã nhìn bàn kính trong veo phản xạ hình ảnh của chị, khó khăn cất lời.

-"Chị muốn chia tay em đến vậy sao..."

Hai tay Đỗ Hà bấu vào nhau, tủi thân nói ra một câu làm Lương Thùy Linh chết đứng. Đúng là cô có nói vậy nhưng lúc đó là do tức giận nên mới thế. Cô muốn chia tay em hồi nào? Lương Thùy Linh theo đuổi em khổ sở muốn chết, ai cho phép em rời xa cô dễ dàng như vậy?

Trong lòng viết rõ chữ "không" định sẵn mà lại chẳng thốt ra được. Lương Thùy Linh cắn chặt môi dưới, xót xa nhìn dáng vẻ hiện tại của em. Chợt cô nhớ đến lời của Kiều Loan.

"Đó là người mà sẽ luôn có một vị trí bất khả xâm phạm dù đã không còn bên nhau nữa"

Một đứa đã từng có kinh nghiệm tình trường dày đặc nói thế với một người mới chỉ yêu lần đầu như Lương Thùy Linh, cô làm sao không tin cho được. Đột nhiên Lương Thùy Linh nghĩ đến cảnh nếu mình thật sự chia tay với Đỗ Hà, có thể cô cũng sẽ cất giữ em vào một góc nào đó trong tim mình, chính là vị trí bất khả xâm phạm mà Kiều Loan nói đến.

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh không trả lời trong đầu lại tự vẽ ra tình tiết chị sợ mình đau lòng nên không nói thẳng, tự đưa tay quẹt giọt nước mắt sắp tuông ở khóe mi rồi đứng dậy.

-"Em không làm khó chị đâu... em về đây.."

Đối với Đỗ Hà, trong cả công việc lẫn tình yêu cô có một nguyên tắc cho mình, đó là không bao giờ để người khác rơi vào thế khó xử. Một trong những điều mà Đỗ Hà sợ phải đối mặt nhất trong đời chính là khi ai đó bắt cô phải lựa chọn, không ít lần bản thân cô đã trải qua tình huống như thế nên cô biết nó sẽ khó nghĩ ra sao. Và cô không muốn đặt bất kì ai vào cảnh oái âm như vậy.

Huống hồ đây còn là người mình yêu... làm sao Đỗ Hà đành lòng cho được...

Đỗ Hà hít sâu mím môi đứng dậy, đôi chân cố gắng bước thật nhanh ra khỏi đây. Cô sợ nếu đối diện với Lương Thùy Linh thêm một phút nào nữa, chỉ một cái chớp mắt thật nhẹ cũng sẽ khiến nước mắt đang lưng tròng lúc này tuông ra sối sả.

Cho đến khi Đỗ Hà rời đi được một lúc Lương Thùy Linh mới sựt tỉnh vội chạy theo em, cô không thể mất em như vậy được. Thang máy không hợp tác, Lương Thùy Linh chạy vội bằng thang bộ xuống tiền sảnh, vừa tới nơi thì trông thấy Đỗ Hà bắt taxi rời đi. Lương Thùy Linh luống cuống cầm điện thoại nhấn gọi nhưng bị em ngắt máy, mặt cô đỏ bừng vì phải chạy mười tầng lầu chung cư, thở không ra hơi vẫn gắng bước ra bắt taxi đuổi theo.

Chiếc taxi chở cô gái với gương mặt ướt đẫm nước mắt dừng lại trước công viên Tao Đàn, Đỗ Hà thẫn thờ xuống xe, lơ mơ bước đi trong vô định. Cô không muốn về nhà để rồi ôm lấy đống đổ nát vừa nãy khóc lóc một mình, Đỗ Hà nhìn xung quanh, buổi tối ở công viên khá vắng người, chỉ có vài cặp đôi chụm đầu ngồi ở ghế đá. Đỗ Hà nhìn bọn họ mà lòng chua xót, mới sáng nay thôi cô và Lương Thùy Linh vẫn còn vui vẻ cùng nhau nấu ăn, vậy mà giờ coi như thành người lạ rồi.

Chọn bừa một góc công viên ít người rồi ngồi xuống, nước mắt thay phiên nhau chảy dài, lúc nãy cô đã rất kìm nén mới không phải khóc trước mặt chị, bộ dạng thảm hại như này làm sao để người trong lòng trông thấy được. Đỗ Hà có cái tôi lớn lắm, ấy vậy mà lại hết lần này đến lần khác xuống nước kiên nhẫn năn nỉ và giải thích cho Lương Thùy Linh về một chuyện đã lặp đi lặp lại những ba, bốn lần.

Đột nhiên Đỗ Hà cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến về phía mình, trong khoảnh khắc nào đó tâm trí cô đã hi vọng người ấy là chị Linh. Cô dụi mắt ngẩng đầu nhìn lên, không phải chị mà là một tên say rượu lang thang.

-"Em gái xinh đẹp sao ngồi một mình ở đây thế? Không ai nói chuyện cùng chắc là buồn lắm đúng không, anh đây sẵn sàng làm em vui vẻ cả đêm"

Chất giọng lè nhè vì rượu của gã làm Đỗ Hà rùng mình, một đợt sóng lạnh chạy dọc sóng lưng cô, mùi rượu trên người hắn thẳng thừng xông vào khứu giác. Đỗ Hà sợ hãi đứng lên định rời khỏi thì bị gã nắm cổ tay kéo lại.

-"Làm gì vậy hả? Bỏ ra!"

Đỗ Hà hoảng loạn hét lớn, bản thân chưa từng gặp qua tình huống này nên nhất thời không biết phản ứng ra sao, cô cố nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng thấy ai. Cánh tay cô gái nhỏ run rẩy không ngừng, ra sức vùng vẫy thoát ra nhưng sức phụ nữ làm sao bì lại với đàn ông. Hắn đẩy cô xuống chiếc ghế dài, vứt chai rượu vẫn còn phân nửa sang một bên. Lưng và cánh tay va đập vào thành ghế làm cô đau điến, Đỗ Hà muốn hét lên cầu cứu nhưng cuống họng nghẹn ứ vì sợ chẳng thể tuông ra nổi một lời nào, chỉ có thể quơ tay loạng xạ theo bản năng.

Chiếc áo ngủ bị gã mạnh bạo xé rách lộ cả nội y, mọi hành động dứt khoác đến mức Đỗ Hà chẳng kịp nghĩ gì, lúc này đầu óc cô chỉ xuất hiện một hình ảnh duy nhất, rằng người đó sẽ đến cứu mình, dù cô biết chị sẽ chẳng thể nào có mặt ở đây được. Đôi mắt Đỗ Hà nhắm chặt, cô không muốn bản thân tự đối diện với bộ dạng đáng xấu hổ lúc này của chính mình.

Chợt Đỗ Hà cảm nhận được sức nặng không còn trên người nữa, thay vào đó là âm thanh da thịt va chạm mạnh mẽ cùng tiếng nói quen thuộc đã khắc sâu trong tiềm thức.

-"Thằng khốn nạn! Chó chết! Sao mày dám!"

Đỗ Hà nhanh chóng nhận ra Lương Thùy Linh, mỗi một tiếng nói của chị cũng là đồng thời từng nắm đấm dứt khoát rơi xuống mặt gã kia. Mắt thấy tay Lương Thùy Linh bắt đầu bị một màu đỏ thẫm bao lấy, cô muốn tiến tới ngăn chị lại nhưng hai chân tê cứng đến đứng cũng không thể vững. Đỗ Hà đưa tay che chắn trước ngực mình, loạng choạng đứng lên thì bị ngã thẳng xuống nền đất.

Lương Thùy Linh vẫn còn giữ ánh mắt giận dữ quay sang nhìn khi nhận ra cô gái của mình ngồi dưới nền đất lạnh tanh, cô bỏ cổ áo tên kia ra khi hắn đã sớm mặt mũi đầy máu ngất đi từ ban nãy. Nhanh chân chạy lại, Lương Thùy Linh cố giữ bình tĩnh lấy áo khoác của mình choàng lên người em, cẩn thận che đi phần vải rách tươm. Nhìn Đỗ Hà run rẩy sợ hãi nấp vào lòng mình mà Lương Thùy Linh tự trách bản thân vô dụng, nếu cô nhanh chân đuổi theo em thì đã có thể giữ em lại, để em không phải rơi vào tình cảnh hoảng loạn như bây giờ. Là cô tới trễ, cô không bảo vệ được cho em.

-"Em có sao không? Chị xin lỗi, chị xin lỗi Hà..."

Lương Thùy Linh tách em ra khỏi cái ôm, cẩn thận hết mức xem xét Đỗ Hà có bị thương ở đâu không, miệng thì liên tục lặp lại câu xin lỗi, nước mắt cô cũng rơi, rơi vì bản thân để một gã không ra gì chạm vào người em. Mặt trời nhỏ mà cô luôn nâng niu trong tay như báu vật giờ lại đang hoảng sợ rút chặt vào người mình, Lương Thùy Linh xót cho em.

Đỗ Hà nghe thấy tiếng nói của Lương Thùy Linh, tay chân cứng đờ muốn đưa tay lau nước mắt cho chị nhưng lại chẳng thể làm được. Khóe môi mấp máy cố gắng cất lời xoa dịu.

-"Mình... mình về nhà... nha chị"

Lương Thùy Linh nâng người bế Đỗ Hà đứng dậy, tiến ra phía lề đường bắt xe trở về nhà. Đèn đường hiu hắt soi bóng hai con người tội nghiệp trong đêm.

***

Đỗ Hà chớp mắt tỉnh dậy, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lóa chiếu qua cửa sổ, nhận ra đây là căn phòng quen thuộc mới an tâm phần nào. Rồi ánh nhìn cô dời xuống con người đang nằm ngủ cạnh giường mình, say sưa ngắm ngía lấy gương mặt đã sớm in hằn trong tâm trí. Sự việc tối qua vẫn còn đọng lại trong cô rất nhiều sợ hãi, thật may khi Lương Thùy Linh đã xuất hiện, thật may mắn vì chị đã đến kịp...

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vệt nước đã khô, mắt Đỗ Hà bắt đầu nhạt dần khi tầng nước mờ khỏa lấp đôi mắt trong veo. Lương Thùy Linh cựa mình trước động tác của cô, tay Đỗ Hà vẫn đặt trên mặt chị chưa muốn thu về, hãy để cô nhìn ngắm nhan sắc này thêm hồi lâu nữa rồi cả hai hẳn trở thành người lạ.

-"Em dậy rồi hả? Có đau ở đâu không? Em đói chưa, chị đi nấu cháo cho em nha"

Đỗ Hà đau lòng nhìn chị, làm ơn đi Linh, nếu chị cứ quan tâm em thế này thì em làm sao đủ dứt khoát rời xa chị đây...

Thấy Đỗ Hà không trả lời mình Lương Thùy Linh lại cho rằng em vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua. Khi đưa em về đến nhà, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Lương Thùy Linh cứ yên lặng dùng khăn ấm lau người cho em. Đợi em an giấc rồi trong lòng vẫn không yên ngồi bên cạnh giường trông chừng, Lương Thùy Linh sợ Đỗ Hà nửa đêm thức giấc thấy bên cạnh không có ai sẽ lại sợ hãi.

-"Em thấy khó chịu trong người hả? Có gì thì nói với chị, chị ở ngay đây"

Không khí giữa hai người ngưng động lại một khắc, Đỗ Hà không kiềm lòng được nhào tới ôm chầm lấy Lương Thùy Linh mà bậc khóc. Cô lún quá sâu vào đoạn tình yêu này rồi, bây giờ làm sao vứt bỏ được nữa.

-"Mình đừng chia tay được không chị? Em... em không thể sống mà thiếu mất chị được...!"

Tiếng nói nức nở của Đỗ Hà như chiếc búa tạ đánh thẳng vào trái tim Lương Thùy Linh, cô đưa tay vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên. Giờ cô chỉ cần em ở bên cạnh mình, để Lương Thùy Linh tự nguyện bảo vệ em một đời về sau, những chuyện khác cô chả còn quan tâm tới nữa, Đỗ Hà bình an mới là điều quan trọng nhất với cô.

-"Chị xin lỗi em, chị sai rồi. Mình không chia tay nữa, chị không ép em ngưng liên lạc với Mai Phương, em muốn đi ăn hay gặp gỡ gì chị ấy cũng được, chị không giận nữa đâu"

Đỗ Hà chủ động rời khỏi cái ôm ấm áp từ người đối diện, cô chua xót nhìn Lương Thùy Linh. Con người này sao lại cao thượng được đến như vậy, chị ấy yêu cô từ trước đến nay chịu thiệt thòi về chuyện này suốt, vậy mà giờ một câu trách cứ cô cũng chả nhận được dù Lương Thùy Linh hoàn toàn có quyền làm thế. Lại còn cho phép Đỗ Hà qua lại thoải mái với tình cũ, Lương Thùy Linh thực sự rất yêu cô, đúng không?

-"Chị Linh...''

Đỗ Hà đưa hai tay áp lên má chị, nâng gương mặt Lương Thùy Linh lên đối diện trực tiếp với mình, ánh mắt cô chứa đầy kiên định. Bản thân cô không phải là người thích hứa hẹn chuyện tương lai, chỉ là ngay giây phút này chắc chắn một điều... cô không muốn Lương Thùy Linh phải chịu thêm bất kì thiệt thòi nào nữa. Bấy nhiêu là quá đủ rồi, người con gái mà cô đem lòng yêu, xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn nhất... như cách mà chị ấy yêu cô vậy.

-"Em xin lỗi, em để chị chịu thiệt thòi nhiều quá đúng không...? Em tệ quá chị nhỉ? Hi vọng chị sẽ rộng lượng bỏ qua cho em lần này... em chẳng thể xa chị được nữa rồi"

-"Chị yêu em"

-"Em yêu chị... nhiều hơn là em nghĩ"

Lời vừa thốt ra xong liền có cảnh hai cô gái xinh đẹp ôm hôn nhau, giữa họ không có lấy một kẽ hở để bất kì ai chen vào. Chỉ có ngọt ngào và mê đắm.

Sài Gòn sáng hôm ấy vừa có nước mắt, lại vừa có tình yêu trở lại.




Đỗ Hà: "Ai yêu nhiều hơn người đó thua nhé"

Lương Thùy Linh: "Chị thua rồi"


"Hay là mình hòa đi, chị nhỉ?"










loading...

Danh sách chương: