game hay em?

"Chị Linh"

"Ơi bé"

Tiếng Lương Thùy Linh vang lên trả lời nhưng mắt vẫn dán vào trận game trong điện thoại. Sắc mặt Đỗ Hà thoáng chốc dâng đầy khó chịu, dạo này Lương Thùy Linh bị nghiện mấy trò bắn súng rồi hay sao ấy, cứ lúc nào rảnh rỗi là lại thấy chị ấy cắm mặt vào điện thoại chơi suốt, thậm chí còn rù quến lôi kéo cả Kiều Loan với Phương Anh. Hôm nọ Đỗ Hà với chị khó khăn lắm mới có được một buổi chiều trống lịch, cô đã hào hứng cho buổi hẹn hò từ tận tối hôm qua. Vậy mà con người đó nhẫn tâm để cô đợi hai tiếng đồng hồ, ngặc nỗi lúc ấy Đỗ Hà không mang điện thoại nên không gọi được cho chị. Cô còn tưởng Lương Thùy Linh kẹt lịch đột xuất, ai ngờ dò hỏi một hồi chị mới rón rén khai là mãi lo chơi game nên quên mất. Đỗ Hà thật sự chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại của chị đi cho xong.

"Ê Linh cứu bồ, cứu bồ, tao bắn knock thằng trong nhà rồi"

"Rồi rồi tới liền"

Sự tập trung của Lương Thùy Linh dường như dồn hết hoàn toàn vào trận game trong máy mà không nhận ra một quả cầu lửa nóng hổi đang tiến về phía mình. Đỗ Hà vừa mới tắm ra, tóc vẫn còn ướt đẫm, chiếc áo ngủ hai dây vừa vặn che lấp cơ thể trắng trẻo thơm tho. Cô nâng bước đi lại chỗ con người đang ngồi thẳng chân trên giường chí chóe.

"Chị Linh, sấy tóc cho em"

"Bé Đậu đợi chị xíu nha, chị sắp xong òi"

Được thôi, để em xem chị chơi game tiếp thế nào.

Đỗ Hà bước hẳn lên trên giường, đứng giữa hai chân Lương Thùy Linh. Nở nụ cười ẩn ý rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi chị, da thịt đụng chạm trực tiếp làm cô suýt chút là bật ra tiếng rên. Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà đặt tay lên vai, nhất thời ngạc nhiên vì hành động của em. Bé Đậu của cô hôm nay ăn trúng cái gì vậy nè? Còn chẳng thèm mặc quần lót?

"Hà.. Em làm gì vậy?"

Nhìn ánh mắt quyến rũ của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh giống như bị cuống vào vòng xoáy không có lối ra. Cô gái trước mắt không trả lời mà dùng lực đẩy hông về phía trước, cánh tay lạnh toát vuốt ve vành tai mẫn cảm của Lương Thùy Linh.

"Trời ơi Linh, lag nữa hả má? Mày đổi cục wifi xịn dùm tao cái"

Lại nữa rồi? Mạng nhà Linh top chưa bao giờ là ổn. Giọng Kiều Loan thình lình vang lên đầy bất mãn, Lương Thùy Linh bận đứng hình từ nãy đến giờ, trận game đang bắn dở dang bị quẳng qua một bên rồi còn đâu.

"Ahh..." Đỗ Hà đưa đẩy hông lần nữa, một tay bấu chặt vai Lương Thùy Linh, tay còn lại dùng để che đi khuôn miệng nhỏ tránh âm thanh mình phát ra quá lớn tiếng.

Bên dưới cô đã ướt mất rồi, đột nhiên Lương Thùy Linh bật người ngồi dậy. Đỗ Hà ngơ ngác nhìn chị, không phải đó chứ, đừng nói cách này cũng vô dụng nha?

"Chị tắt mic rồi nên em cứ thoải mái đi"

Lương Thùy Linh đẩy cô gái nhỏ hơn mình xuống giường, bản thân như con thú đang thèm khát thưởng thức miếng mồi ngon. Cô nhào tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đỗ Hà, cuồng nhiệt dây dưa. Tay phía dưới thiếu kiên nhẫn rà soát một loạt thân thể nõn nà, luồn lách qua từng kẽ hở. Đỗ Hà bị đè nhưng vẫn còn sức đẩy chị ra, cô hiện lên vẻ mặt đắc thắng.

"Bé Hạt tiêu không chơi game nữa ạ?"

Lương Thùy Linh biết bé con trêu chọc mình, xem ra vẫn còn giận dỗi chuyện cô để em đợi hai tiếng hôm nọ. Giờ cô lần nữa xin giơ cờ trắng, thắng ai cũng được chứ thắng nóc nhà thì có gì hãnh diện đâu. Gương mặt Lương Thùy Linh lộ ra hết mười phần cưng chiều, cô nghiêng đầu đáp: "Chơi với bé Đậu vui hơn nhiều"

Lương Thùy Linh kéo một bên dây áo ngủ, cúi đầu hít lấy mùi hương cơ thể cô luôn khát khao, dường như với cô không một thứ nước hoa đắt tiền nào có thể vượt qua được hương thơm quyến rũ từ chính cơ thể người nằm phía dưới.

Dây áo còn lại dứt khoát bị tuột xuống, Lương Thùy Linh mạnh bạo kéo vật cản che chắn Đỗ Hà vứt xuống sàn nhà. Ánh mắt cô dại đi, dục vọng trong người dâng lên không ngừng. Nhìn Đỗ Hà hổn hển trong cơn thở dốc, Lương Thùy Linh thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến Chúa Trời vì đã ban em ấy đến cho cô.

Thân thể trắng trẻo uốn lượn trước mặt, Lương Thùy Linh không chần chừ nhào tới. Bầu ngực cương cứng được bàn tay thon dài xoa nắn, đầu lưỡi nhiệt tình săn sóc bên còn lại. Đỗ Hà cảm thấy cơ thể mình tê dại, cô cong người mong muốn tiếp xúc nhiều hơn với chiếc lưỡi ma quái của chị. Bàn tay ra sức xé rách chiếc sơ mi, Lương Thùy Linh tự mình cởi bỏ phần bên dưới, đầu gối liên tục ma sát giữa hai chân Đỗ Hà.

Xương quay xanh hiện lên vô số chấm đỏ nổi bật giữa vùng da trắng mịn, Lương Thùy Linh hôn dần xuống bụng, cuối cùng dừng lại trước mật huyệt ẩm ướt.

"Ưm... ha ~"

Hơi thở của Lương Thùy Linh phả vào huyệt đạo nóng hổi, Đỗ Hà không kìm được hé môi rên rỉ. Chân khẽ run khi Lương Thùy Linh liếm qua hai mép đùi, kéo dài đến tận gót chân, nhiệt tình chăm sóc từng chi tiết trên cơ thể cô.

Bên dưới Đỗ Hà rỉ ra vài dòng nước trong suốt, Lương Thùy Linh không đợi được trực tiếp vùi mặt vào đó ra sức mút sạch, đầu lưỡi nham nhám luồn lách tách đôi cánh hoa, đưa vào sâu nhất có thể. Thanh âm nhớp nháp vang lên khắp phòng, Đỗ Hà nhắm mắt thỏa mãn nương theo. Cô giật mình khi Lương Thùy Linh day nhẹ vào hạt đậu nhạy cảm, cảm giác sung sướng đến tận mây xanh.

"Chị.. em sắp"

Ngay khi Đỗ Hà cong người, Lương Thùy Linh lập tức cảm nhận mặt mình ướt thêm một mảng. Cô hài lòng dọn dẹp sạch sẽ bên dưới rồi trườn người cuốn Đỗ Hà vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi Lương Thùy Linh lần nữa làm việc hết năng suất, Đỗ Hà mất hoàn toàn khống chế, một mực thuận theo sự dẫn dắt của chị. Đột nhiên Lương Thùy Linh lật cả người cô nằm ngang, để một chân Đỗ Hà gác lên vai chị ấy.

"Linh! Chị.. ahh"

Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà sát lại người mình, âm đạo cả hai vừa khớp hợp thể. Lương Thùy Linh ưỡn người thỏa mãn rên rỉ. Nhịp điệu đưa đẩy như đưa hai cô gái vào giấc mộng ái tình dục vọng.

"Ahh, Linh haa ~"

Lương Thùy Linh cảm thấy mình sắp đến, và Đỗ Hà cũng vậy. Người phía trên gia tăng tốc độ, chỉ mấy phút sau hai thân thể liền cong người.

Ánh mắt Lương Thùy Linh và Đỗ Hà như con thú hoang vừa được thỏa cơn thèm khát xác thịt. Nước tình hòa trộn làm ướt đẫm hai bắp đùi non, theo trọng lực chảy xuống tấm ga giường. Tiếng nhớp nháp vang lên khi hai cánh hoa rời ra, Lương Thùy Linh đổ ập cả người xuống cạnh Đỗ Hà, mệt đến thở không ra hơi.

"Bé Hạt tiêu.. mệt rồi sao?"

Lương Thùy Linh biết thừa Đỗ Hà cũng chẳng khác gì cô, vậy mà toàn thích giở giọng trêu chọc.

"Nhìn xem ai mệt hơn ai"

"Chị chứ còn ai. Em còn khỏe re"

"Là em nói đó nhé"

"Này từ từ đã! Linh, không phải chỗ đó! Ahh ~ "

***

7 giờ sáng hôm sau.

"LƯƠNG THÙY LINHHH!"

Tông giọng cao vút từ phòng tắm vọng ra làm cô gái đang say ngủ bật dậy ngay tức khắc. Trong khi Lương Thùy Linh vẫn mơ màng, Đỗ Hà đầy tức giận bước ra. Lương Thùy Linh nuốt nước bọt một cái, sư tử của cô xuất hiện rồi.

"Chị tự xem xem mình làm gì này!"

Theo ngón tay của Đỗ Hà, người ngồi trên giường đưa mắt nhìn thành quả sau một đêm mặn nồng trên vùng xương quay xanh trắng ngần, cố tỏ ra vô tội: "Hì hì, em chỉ nói không cắn ở cổ thôi mà, thì chị cắn ở xương q.."

"Chị còn dám nói! Hôm nay em phải mặc áo cúp ngực đó, vầy thì làm sao mặc nữa. Chị!"

Đỗ Hà không nghe nổi con người này lươn lẹo giải thích, cô cầm lấy chiếc gối trên giường đánh túi bụi vào Lương Thùy Linh.

"Hà em bình tĩnh. Chị không cố ý đâu mà, rõ ràng lúc đấy em cũng thíc.."

*bụp*

Không đợi Lương Thùy Linh bỏ chạy, chiếc gối nằm đã đáp thẳng vào mặt không chút thương tiếc làm cô xém tí bật ngửa xuống nệm.

"Huhu bé Đậu, chiếc gối đó cứng lắm đó, bể mặt chị rồi"

Nhìn Lương Thùy Linh ôm mặt nằm trên giường, Đỗ Hà liền xoắn quýt ngay, cô biết ban nãy mình dùng lực không nhẹ, đã vậy còn quăng thẳng vào mặt nên chắc là đau lắm. Cô tiến lên giường gỡ tay Lương Thùy Linh ra. Đánh bồ cho mạnh chi rồi giờ ai xót, tự mình xót chứ ai.

"Chị có sao không vậy? Em xin lỗi, đưa em xem nào"

Người lớn hơn nhận được sự quan tâm liền tận dụng ngay, Lương Thùy Linh mếu máo bỏ tay xuống, để lộ ra chiếc mũi đỏ chót. Mũi cao quá cũng khổ ghê, bị ăn cả cái gối to đùng vào mặt mà chỉ mỗi mũi là dính chưởng. Đỗ Hà nhìn mà không nhịn cười nổi.

"Em còn cười được nữa, mũi chị sắp gãy rồi đây này" Lương Thùy Linh đưa tay xoa xoa chiếc mũi đang bắt đầu đau nhức, mắt thì liên tục lườm liếc tên thủ phạm xấu xa. Rõ ràng tối qua em ấy là người câu dẫn cô trước chứ bộ.

"Tại chị chứ còn ai mà nói, đây em xem có nặng không nào" Đỗ Hà cố nhịn cười lại, dường như quên bén đi mình cũng sắp te tua với chị quản lí vì mấy dấu hôn trên người. Cô tủm tỉm chu môi thổi thổi lên vùng da đỏ hỏn: "Đau ơi mau biến đi này, biến đi biến đi nhá"

Lần này là đến lượt Lương Thùy Linh bật cười, cứ làm như cô là con nít chẳng bằng. Có một cục bông ngô nghê này bên cạnh xoa dịu, bao nhiêu đau đớn cũng bay đi mất. Lương Thùy Linh nhịn không nổi liền hôn lên đôi môi đang chu ra kia, sau đó thì nói với giọng điệu trách cứ.

"Này nhé, em mà hành hạ mũi chị là sao này không ai gánh gen mũi cho con mình đâu đấy"

"Ai nói em sẽ lấy chị mà con cái ở đây!"

"Em dám không lấy hả?"

"Không thèm. Em chỉ lấy bé Hạt tiêu thôi"

"Có chị mới không thèm em, chị đi lấy bé Đậu"

***

Tác giả: Gòi dzui dzẻ hong tà răm dì hớt

loading...

Danh sách chương: