chia tay

*rầm*

Một tiếng sấm vang dền làm sáng bừng cả căn phòng, đồng thời đánh thức luôn cả giấc ngủ chập chờn của người con gái nào đó. Bật người choàng tỉnh trong cơn hoảng sợ, cả thân thể nhễ nhại mồ hôi, run rẩy đặt tay lên trán nhằm níu lấy chút bình tĩnh xót lại của bản thân. Đưa mắt nhìn sang phần giường trống trãi bên cạnh, chẳng có ai cả. Đỗ Hà cười khổ cho chính mình, đây chẳng còn phải là lần đầu tiên cô gặp ác mộng rồi tỉnh giấc giữa khuya, suốt một tháng qua có đêm nào mà cô không mơ thấy giấc mơ ấy, vậy mà vẫn chưa thể nào làm quen được với cảm giác khốn nạn này.

Đỗ Hà đứng giữa không trung vô hạn, cô thậm chí không đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân đang ở chốn nào. Trí óc khao khát một tia sáng yếu ớt len lõi đâu đó để cứu lấy tâm can trống rỗng này. Nhưng trái lại, một thứ chất lỏng như mực đen xuất hiện, vây lấy cơ thể gầy gò của cô, nuốt chửng mạnh mẽ mặc cho sự kháng cự và vùng vẫy có lẽ là vô dụng ấy. Đỗ Hà muốn hét lên khẩn cầu ai đó giúp đỡ, đầu cô hiển nhiên hiện lên cái tên quen thuộc, thế nhưng cuống họng nghẹn ứ làm khó cô đến rõ ràng. Đỗ Hà muốn gọi thật to tên người ấy, muốn người xuất hiện nắm chặt tay và rồi kéo cô ra khỏi đống hỗn độn màu đen đáng sợ này. Vậy mà.. người không đến, để mặc Đỗ Hà dần chìm vào trong bóng tối...

Lê thân thể mệt nhoài ra phòng bếp, khó khăn rót cho chính mình cốc nước, cô lại phải uống thuốc ngủ để duy trì sự nghỉ ngơi, Đỗ Hà chả thích chúng chút nào. Đôi khi tác dụng phụ của thuốc khiến cô mệt mỏi nhiều hơn nhưng ít nhất là trong đêm nay, một đêm mưa bão đầy trời, cô sẽ cảm thấy thoải mái.

Đỗ Hà chẳng biết vì nguyên do gì mà mình lại sợ sấm chớp tới vậy, giống như ông trời đang muốn hù dọa cô, lớn tiếng với cô dù Đỗ Hà còn chẳng biết mình làm sai chuyện gì. Chỉ là từ rất lâu tâm trí cô đã in đậm nỗi sợ ấy vào trong tiềm thức, cứ mỗi lần trời mưa là Đỗ Hà lại phải một mình nằm trong phòng, tự mở nhạc rồi bịt kín tai, chỉ mong tiếng nhạc có thể phần nào xua đuổi đi thanh âm gầm gừ của trời giông. Mỗi lần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là đều rất nhanh gặp phải ác mộng.

Khi còn nhỏ thì còn có mẹ bên cạnh dỗ dành, Đỗ Hà có thể thỏa sức vùi vào bờ ngực ấm áp của mẹ rồi thoải mái khóc thật to. Vậy mà bây giờ dù sợ đến mức tay chân run rẩy vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong. Một mình tồn tại ở chốn đô thành nhộn nhịp, từ lâu Đỗ Hà đã sớm học được cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nếu không thì yếu đuối cho ai xem.

Thế nhưng những cơn ác mộng đó biến mất khoảng tám tháng gần đây khi người ấy xuất hiện, cô gặp chị trong một đêm mưa lớn. Đỗ Hà đi bộ từ công ty về nhà dù ngày thường cô toàn chạy xe cơ, trước mái hiên của trạm xe buýt cả người Đỗ Hà run rẩy tới đáng thương, vì lạnh hay vì sợ cô cũng không phân biệt nổi, chiếc áo khoác ngoài mỏng tan chẳng thể giữ ấm bao nhiêu cho cái thân thể mảnh khảnh. Rồi vai cô cảm nhận được một lớp vải nữa được đặt lên người mình, một cái áo khoác dày hơn.

"Cô lạnh tới vậy sao? Mặc tạm áo khoác của tôi đi này"

Lần đầu tiên sau những tháng ngày mưa dai dẵn của tháng mười một cô nhận thấy được ấm áp len lõi trong tim mình. Đỗ Hà đứng trơ người ra, bất ngờ đến mức không đáp lại lời người kia nổi một câu nào. Cô gái ấy vẫn nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, và Đỗ Hà đã thật sự đổ ngục trước nụ cười như nắng mùa xuân đó. Giờ nghĩ kĩ lại âu cũng là cái duyên.

Đỗ Hà và chị đã quen biết nhau như thế, hai tháng sau họ chính thức yêu, và sau sáu tháng êm đềm họ chia tay, cắt đứt mối nhân duyên ngắn ngủi.

"Sao em không kể cho chị nghe về chuyện em sợ sấm, chị là người yêu của em cơ mà"

"Chị không thể hiểu nổi em nữa!"

"Chị không đáng để em tin tưởng hả Hà?"

Sau những lời nói mang đầy thương tổn ấy... chị rời đi. Người ấy đã không kịp trông thấy khoảnh khắc Đỗ Hà ngã gục xuống nền đất vì mất đi người cô yêu, yêu nhất trên đời.. Chẳng phải cô ra sức khép lòng với chị đâu, chỉ là Đỗ Hà không biết phải nói thế nào cho đúng, bởi ngay chính bản thân cô còn không rõ điều đó nên diễn tả ra sao, cô sợ rằng nếu lỡ may dưới tài nói năng vụng về của mình, chị sẽ hiểu lầm cô mất. Dù Đỗ Hà biết chị cũng yêu cô rất nhiều, đó là điều duy nhất cô dám chắc chắn. Vậy mà kết cục vẫn là chia xa...

Để mặc dòng lệ bừa bãi lăn dài trên khuôn mặt, Đỗ Hà lại nhớ chị nữa rồi, mà thật ra từ lúc biết đến người ấy, có khi nào mà hình ảnh chị không hiện diện trong tâm trí cô đâu. Chị luôn hiển nhiên ngự trị ở đấy, Đỗ Hà cũng chẳng muốn xua đuổi chúng đi tí nào. Con người đấy cũng thật quá vô tâm mà, chị ấy không biết Đỗ Hà yêu chị nhiều như thế nào hay sao mà chỉ cãi nhau một lần đã muốn chia tay rồi. Suốt một tháng trời chẳng nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, cô sắp bị nỗi nhung nhớ này ép chết đến phát điên.

Đỗ Hà không tìm chị ư? Cô đã gọi cho chị hàng trăm cuộc, gửi đi hàng ngàn dòng tin dài đó chứ, để rồi chả có một lời hồi đáp nào trở lại. Đỗ Hà còn đến tận chỗ ở để tìm, mong ước được trông thấy thân ảnh nọ trong tầm mắt, vậy mà lần nào đến cũng chỉ nhìn thấy mỗi cánh cửa nhà cùng chiếc ổ khóa lạnh tanh.

Tự rót cho mình một ly rượu vang, cô nghĩ có lẽ thứ đồ uống đắng ngắt này sẽ làm trái tim mình tỉnh táo hơn phần nào. Đỗ Hà khẽ cau mày bởi cảm giác rát buốt từ cổ họng lan tới khắp cơ thể, rồi cô lại đặt câu hỏi. Sao người ta lại thích cái thứ đồ khó uống này nhỉ? Phải chăng họ cũng giống như cô muốn mượn hương vị này để quên đi vài chuyện, vài loại xúc cảm khó lòng phân giải được.

*ting tong*

Tiếng chuông cửa thình lình vang lên vào buổi sáng sớm, Đỗ Hà nghe thấy cũng chẳng buồn ra mở cửa, ngược lại còn khó chịu bởi cô chả muốn gặp ai lúc này cả. Vì cái tâm trạng chết tiệt hiện giờ ư? Có lẽ vậy... nhưng cô cũng càng không muốn ai đó trông thấy bộ dạng tả tơi này của mình chút nào.

*ting tong*

*ting tong*

Âm thanh ồn ào ấy vẫn vang lên đều đều, dường như người khách không mời sau cánh cửa đang rất gấp gáp, liên tục ấn chuông khiến đôi chân mày vị nữ chủ nhà ngày càng cau chặt, Đỗ Hà bất đắc dĩ khó chịu tiến ra phía cửa, định bụng sẽ mắng cho người khách nọ một tràng dài vì đã làm phiền người khác vào sáng sớm.

-"Bị điên s..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành bị một luồn ấm áp nào đó cắt ngang, Đỗ Hà vốn định hét lên nhưng cô đã kịp nhận ra gương mặt đó, dù chỉ trong tích tắc. Dung nhan đẹp đẽ đã hằn sâu trong trí óc cô, rồi khi khứu giác ngửi được mùi hương quen thuộc Đỗ Hà đã ngay lập tức chắc chắn người ôm mình là ai. Phải rồi, chính là cơ thể này, hương thơm này và cả con người này, dù có chết cô cũng chẳng bao giờ quên.

-"Hà, chị nhớ Hà lắm... Không có em bên cạnh chị thực sự sắp phát điên rồi, em đừng bỏ chị được không..."

Đỗ Hà bị lời vừa rồi làm cho cả người cứng đờ, cô nghe rõ được tiếng nói mang chút run rẩy của người nọ, rồi vai cô cũng dần cảm nhận được sự ướt át, cô cũng vỡ òa. Sẽ chỉ có mình bản thân Đỗ Hà biết cô đã vui mừng thế nào khi chị xuất hiện ở đây và nói ra những lời này, cô đã nghĩ chị thực sự buông bỏ mình cơ.

Rồi như để giải tỏa nỗi uất ức, Đỗ Hà ra sức đánh mạnh vào lưng kẻ đối diện, nức nở gục vào vai chị mà nói hết từng lời cô đã giấu nhẹm cho chính mình trong vỏn vẹn một tháng qua.

-"Tại sao bây giờ chị mới đến..! Có biết em đã đợi chị lâu lắm không... không có chị mọi thứ thật sự rất đáng sợ, chị khiến em quen dần với việc có chị bên cạnh rồi lại thẳng thừng rời đi... Linh, chị ác lắm!"

***

Một tháng trước

-"Chị không đáng để em tin tưởng hả Hà?" Lương Thùy Linh đau lòng hỏi người con gái đối diện mình, ngoài ánh mắt chứa đầy hối lỗi của em ra cô chẳng nhận ra điều gì khác nữa.

Đôi khi cô tự hỏi bản thân rằng liệu Đỗ Hà có thật sự yêu mình không khi em chưa từng kể cho cô nghe bất cứ điều gì về em cả. Ngay cả nỗi sợ lớn nhất của Đỗ Hà là sấm chớp mà cũng phải mất đến tám tháng trời bên nhau Lương Thùy Linh mới vô tình biết được.

-"Chị Linh, không phải vậy... em chỉ.."

-"Chị là người yêu của em, nhưng rất nhiều lần em làm chị mơ hồ về điều đó Hà ạ.."

Lương Thùy Linh cúi gầm mặt, cố tình im lặng như hi vọng rằng lời nói tiếp theo của người cô yêu sẽ giải thích cho tất cả, vậy mà em vẫn cứ đứng trơ ra đấy, thách thức sự kiên nhẫn của cô. Lương Thùy Linh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, dù đang rất tức giận nhưng cô không muốn lớn tiếng với em đâu.

Câu nói sau đó có lẽ là lời khó khăn nhất mà Lương Thùy Linh từng thốt ra, lời chia tay với em. Lần duy nhất trong suốt quãng thời gian bên nhau.. cô muốn cược, cược tình cảm của em vào đấy, nguyện cầu Đỗ Hà sẽ giữ mình lại và mở lòng nói ra mọi thứ. Lương Thùy Linh mạnh mẽ xoay người rời khỏi căn nhà hiện tại chỉ còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở của em, cô muốn quay trở lại dỗ dành em lắm nhưng trái tim thương tổn bị ý chí kiên định lúc ấy đánh gục rồi.

Bước thật nhanh qua đường để rồi quên mất việc phải chú ý lấy xung quanh...

*kéttttttt*

Đầu óc Lương Thùy Linh bị đả động đến choáng váng, chân tay nhất thời đau đớn dữ dội. Cô thấy từng mảng màu đỏ lấp đầy quanh mình, thấm nhuần cả bộ áo mới mua, trong đầu Lương Thùy Linh bắt đầu xuất hiện hình ảnh của em, rõ ràng và chân thực. Đỗ Hà mỉm cười dịu dàng với cô, tại sao lúc nào trong mắt cô em cũng đáng yêu như thế nhỉ?

-"Gọi cấp cứu đi! Có người bị thương rồi!!"

-"Nhanh lên! Cô ấy chảy nhiều máu lắm!"

Đó là thứ thanh âm duy nhất Lương Thùy Linh nghe được trước khi chính thức ngất lịm đi bên đường.

"Hà ơi.."

***

Khó khăn thích ứng với luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng tới mặt mình, cô gái với một cái chân đã được băng bó nằm thẩn thờ trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng chẳng chút kiên dè xông thẳng vào mũi làm cô khó chịu nhăn mày. Lương Thùy Linh đảo mắt nhìn xung quanh, lờ mờ đoán được bản thân đang ở đâu, sau đó đúng lúc hai người nữ bác sĩ cùng y tá mở cửa đi vào nhẹ cười với cô như một lời chào hỏi.

-"Cô đã tỉnh rồi, chân của cô bị gãy nhưng may là không nặng lắm, một tháng là sẽ khỏi. Cô có thấy ngứa hay đau nhức gì không?"

Người nằm trên giường bệnh ấy khẽ lắc nhẹ đầu, vị bác sĩ dường như đã nhận ra sự thẫn thờ kia, dịu giọng nói thêm một câu.

-"Cô bị một chiếc xe ô tô đâm phải, đã hôn mê hết ba ngày rồi"

Cô ấy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay y tá bên cạnh, đưa cho Lương Thùy Linh rồi nói tiếp.

-"Điện thoại của cô bị hỏng rồi nên chúng tôi không gọi cho người nhà cô được. Nếu cô nhớ số của họ thì có thể sử dụng điện thoại của bệnh viện để liên lạc. Có bất kì vấn đề gì hãy cứ nhấn cái nút đỏ ở phía kia" Cô bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay về hướng cạnh giường bệnh, rồi lại mỉm cười dịu dàng như thể trấn an bệnh nhân nọ.

-"Tôi biết rồi, cảm ơn"

-"Vậy cô nghỉ ngơi đi"

Bác sĩ và y tá rời đi thì Lương Thùy Linh mới lộ vẻ mệt mỏi ngã người ra sau, nhìn cái chân cứng ngắt quấn đầy băng trắng của mình mà thở dài. Nhớ lại hôm ấy sau khi nói chia tay với Đỗ Hà và đi ra khỏi nhà, cứ thế băng qua đường mà chẳng chịu để ý xem đèn đỏ hay đèn xanh, vậy nên mới phải chịu kết cục thảm thương như bây giờ. Cô còn nghĩ mình sẽ mãi mãi mất đi cơ hội gặp lại em rồi ấy chứ, may mắn thay ông trời còn thương sót cho cô, dù chiếc điện thoại yêu quý cũng vỡ nát mất rồi. Bác sĩ nói cô đã hôn mê hết ba ngày, chẳng biết hiện giờ người đó ra sao rồi.. có đang lo lắng, nhớ nhung như Lương Thùy Linh lúc này hay không...

Rồi cơn đau nhức thình lình ở đầu khiến cô choáng váng, có lẽ phải gọi cho người thân đến chăm sóc thôi, nhưng bố mẹ cô đang ở quê, Lương Thùy Linh đâu thể để họ đường xa lên đây càng không muốn họ lo lắng cho mình, đặt tay lên trán cố nhớ một số máy của ai đó để cứu vớt lấy thân thể vô dụng lúc này.

A! Chỉ có thể là người đó thôi, bạn chí cốt của cô, Nguyễn Hà Kiều Loan.

Vươn tay nhấn vào chiếc nút màu đỏ nổi bật cạnh giường bệnh, chưa được hai phút cô ý tá ban nãy đã xuất hiện.

-"Cô cần giúp gì ạ?"

-"Phiền chị đưa tôi đến quầy tiếp tân, tôi muốn gọi điện cho người nhà"

Nhanh nhẹn bấm một dãy số quen thuộc, cuộc đời Lương Thùy Linh có lẽ chỉ thuộc nổi ba dãy số là số của mẹ, của người cô sắp gọi và của em. Tiếng chuông vang lên rất nhanh chóng đã có người bắt máy.

-"Alo Loan hả? Là tao Lương Thùy Linh nè"

-"Tao bị tai nạn xe giờ đang ở bệnh viện"

-"Không sao, mày không tới cứu tao khỏi đống viện phí là tao mới chết đó"

-"Giờ á? Vậy chạy xe cẩn thận đó, đừng để người thăm bệnh cũng thành người bệnh thì khổ"

-"Rồi gặp sau"

Vậy là xong, trước mắt Lương Thùy Linh đã có người 'chăm sóc' trong một tháng sắp tới, cô quay qua nói với y tá đưa mình trở lại về phòng.

-"Tự dưng biệt tăm biệt tích ba ngày trời không nói tiếng nào, liên lạc thì không được, làm tao lo muốn chết"

Người đang nằm trên giường bệnh nghe thấy giọng điệu trách mắng của cô bạn nọ mà không khỏi phì cười, Lương Thùy Linh cũng đâu có muốn bản thân trở nên thế này đâu cơ chứ.

-"Mày cứ làm như tao muốn lắm ấy. Đây nè, điện thoại tao bị xe cán cho nát bét tới cả sim cũng hư luôn rồi, làm sao gọi cho mày được" Lương Thùy Linh chìa chiếc điện thoại thương tích đầy mình cho Kiều Loan xem, chiếc bệnh nhân này xem ra không cứu nổi rồi.

-"Đi đứng kiểu gì mà dữ vậy? Sao mà bị xe tông đấy? Gãy cả chân, may cho mày là không có chấn thương sọ não gì đó" Kiều Loan vừa nói vừa rót cho Lương Thùy Linh cốc nước, miệng vẫn cứ luyên thuyên không ngớt.

Lương Thùy Linh nghe xong câu hỏi nụ cười cũng theo đó tắt ngúm, nét mặt cứng đờ lộ rõ, ngập ngừng đối diện với cái nhìn dò xét của Kiều Loan. Rốt cuộc vẫn là quyết định nói ra sự thật, dù sao thì giữa cái chốn thành phố xô bồ náo nhiệt chứa đầy toan tính, mưu mô này, đây cũng là người bạn mà cô tin tưởng nhất. Mà thật ra Lương Thùy Linh có bao giờ giấu được con người trước mặt chuyện gì đâu chứ, với độ thân thiết nhiều năm qua của cả hai, cộng với tính cách tò mò của Kiều Loan cứ thắc mắc việc gì là sẽ kiên nhẫn hỏi cho bằng được, Lương Thùy Linh không thắng nổi.

Thở hắt ra kiếm lại chút tâm tình bình ổn, Lương Thùy Linh nhìn vào ánh mắt màu đen trước mặt kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó.

-"Thiệt vậy luôn hả? Hơi nghiêm trọng đó nha"

Kiều Loan quả thật bất ngờ sau khi nghe những lời bạn mình nói, dù cô không phải người trong cuộc nhưng cô dám chắc chắn tình cảm giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà là thật. Mọi cử chỉ và ánh nhìn quan tâm cả hai dành cho nhau qua con mắt mà cô quan sát được làm sao có thể là giả. Hơn hết Kiều Loan càng không tin Đỗ Hà là người như vậy, em sẽ không thuộc dạng người bắt đầu một mối quan hệ khi chưa chắc chắn tình cảm dành cho đối phương.

-"Lúc ấy Hà thậm chí chẳng giữ tao lại, tao vốn dĩ chỉ cần em ấy nắm tay tao giật ngược lại, tao nhất định.. nhất định từ bỏ ý định chia tay..."

Lương Thùy Linh cười nhạo cho cái hi vọng nhỏ nhoi của bản thân khi ấy, có Chúa mới biết giây phút bước chân cuối cùng rời khỏi ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, cô đã dường như vỡ nát. Khi đó cô đã cố tình chậm nhịp bước đi mình lại, khẩn xin Chúa Trời cho tình yêu của đôi ta cơ hội cứu vãn, tiếc thay ước muốn mong manh lại dứt khoát bị Người xóa bỏ, sợi dây gắn kết cũng theo đó bị chặt đứt chẳng chút nương tay.

-"Thì, lỡ như lúc ấy Hà bất ngờ quá nên không phản ứng kịp. Chứ tao tin bé Hà, tin tình cảm em ấy dành cho mày là thật, tao nhìn vào còn thấy huống hồ mày là người trong cuộc, đừng nói là không cảm nhận được nha?"

-"Nếu Hà thật sự yêu và tin tưởng tao, vậy tại sao chưa bao giờ kể về bản thân cho tao nghe"

Về điều này Lương Thùy Linh thật lòng không hiểu, đây có lẽ là lần thứ một trăm thậm chí một ngàn cô đặt câu hỏi về vấn đề này rồi, ngay cả việc đã trực tiếp hỏi em, Đỗ Hà cũng chỉ đáp trả qua loa cho có làm thắc mắc trong lòng Lương Thùy Linh ngày một chất đống.

-"Có thể Hà có quá khứ đau lòng nên sinh ra sợ hãi, nhất thời chưa muốn bày tỏ thôi"

-"Tao đã hỏi bạn bè của Hà rồi, đều không phải" Tình tiết mà Kiều Loan nói tới Lương Thùy Linh làm sao có thể không nghĩ đến, cô đã hỏi qua bạn bè xa gần thân thiết của em nhưng họ đều nói quá khứ em hoàn toàn bình thường, chả có biến cố gì xảy ra cả.

Vậy nên chỉ có thể đưa ra kết luận là tình yêu Đỗ Hà dành cho Lương Thùy Linh chưa đủ để em tin tưởng mà thổ lộ lòng mình thôi.

-"Vậy mày định cứ thế mà kết thúc à?"

Lương Thùy Linh lặng người trước câu hỏi kia, dĩ nhiên cô không muốn rời xa em, dù có hỏi cô trăm ngàn lần thì câu trả lời vẫn sẽ luôn như vậy, nhưng làm sao đây.. cô đã nói ra lời chia tay rồi, Đỗ Hà không giữ cô lại là đã đồng ý rồi đúng chứ?

-"Tao cũng không biết, mày hiểu rõ là tao chưa bao giờ muốn vậy mà.."

-"Vậy thì làm gì đó đi, theo đuổi lại người ta chẳng hạn"

-"Tao không muốn trở thành kẻ phiền toái trong mắt người tao yêu đâu, nếu Hà có thể hạnh phúc bên cạnh ai đó khác thì cũng tốt.."

-"Đừng có hèn nhát như thế! Hạnh phúc của mày, mày không chịu cố gắng nắm lấy thì cũng chả ai giúp được đâu. Trước đây không phải mày muốn cái gì thì đều cố gắng đạt được à, sao bây giờ lại nói ra mấy lời nhụt chí này!"

Kiều Loan hơi lớn giọng, dường như ngữ điệu mang theo vài phần thất vọng trong đó. Chứng kiến người bạn mà cô yêu quý luôn mạnh mẽ, dứt khoát trong mọi chuyện giờ lại yếu đuối thế này đáy lòng không khỏi hiện lên xót xa. Nếu như ai yêu nhau cũng khổ thế này, cô thà tự do cả đời còn hơn, dù đôi khi cảm giác có bờ vai ai đó để dựa vào thật sự rất tuyệt.

Lương Thùy Linh thấy bạn mình phản ứng kịch liệt như vậy không khỏi thấy bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang ủ rũ.

"có phải giống như các tình tiết luôn xuất hiện trong tiểu thuyết. Nếu thật sự yêu ai đó, chỉ cần trông thấy người ấy hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc theo, dù người đem lại điều đó cho họ... chẳng phải là mình..."

Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Kiều Loan hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Rồi lại nhìn qua con người đang u sầu cúi gầm mặt xuống giường, bản thân cũng chẳng biết phải làm gì để giúp người bạn này.

Cả hai chơi thân với nhau từ hồi học cấp hai, tới lúc cấp ba và đại học thì quyết định đỗ chung một trường. Sau đó dù đam mê khác nhau nhưng vẫn sống cùng một thành phố, rãnh rỗi vẫn thường xuyên gặp gỡ. Hiện giờ hai người đều đã có những thành công nhất định lẫn cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần người còn lại gọi một tiếng là chẳng vắng mặt bao giờ. Khoảng thời gian mới bước ra ngoài xã hội, đối diện với biết bao áp lực chồng chất, cùng nhau trải qua đủ thứ loại sóng gió để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mỗi lần nghĩ đến là thấy lòng tràn ngập tự hào khó tả.

Và rồi sau ngần ấy thời gian dành cho công việc lẫn học tập, cả hai đã có thể thoải mái dành khoảng trời riêng cho mình. Phải nói thẳng ra là tính cách giữa cô và Lương Thùy Linh hoàn toàn trái ngược, thậm chí chẳng có nổi một điểm chung nào, thế mà chưa cãi nhau bao giờ mới hay. Nghĩ cũng thật khó tin, một nhiệt huyết sôi nổi, một trầm tĩnh nhẹ nhàng, ấy vậy mà chính sự khác biệt ấy lại là thứ dung hòa cả hai. 

Về phương diện tình yêu, Kiều Loan đã trải qua không ít mối tình, qua đường có mà lâu dài cũng có, còn Lương Thùy Linh thì khác. Đỗ Hà chính là mối tình đầu của cô ấy, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Kiều Loan thấy bạn mình vui vẻ tới vậy, cũng là lần đầu tiên trông thấy ánh mắt Lương Thùy Linh nhìn ai đó ôn nhu như vậy, một ánh nhìn chứa đựng dịu dàng tuyệt đối. Và khi thấy đôi mắt Đỗ Hà cũng giống như vậy mà đối đãi với Lương Thùy Linh, cô đã tin tưởng cho hạnh phúc của người bạn mình, thế nhưng...

-"Xin lỗi tao hơi to tiếng, tại tao bức xúc quá. Trước giờ mày có bao giờ nhu nhược như vậy đâu" Kiều Loan ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng hối lỗi cho hành động có chút kích động vừa rồi, dù cô biết phần tính cách nóng nảy của bản thân Lương Thùy Linh hiểu rõ và chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề này cả.

-"Không sao.. tao hiểu mày có ý tốt. Tao sẽ suy nghĩ về chuyện này sau, mày mua giúp tao điện thoại và sim mới nhé, tao còn công việc phải xử lí" 

Lương Thùy Linh nhẹ mỉm cười trước sự lo lắng của người đối diện, nụ cười này là để trấn an Kiều Loan hay chính mình cô cũng không rõ nữa...

-"Tí tao sẽ ghé công ty để xin nghỉ giúp mày, giờ nằm nghỉ đi. Ăn cháo không? Tao đi mua luôn" Kiều Loan kéo gối đỡ Lương Thùy Linh nằm xuống giường, đưa tay cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh chuẩn bị rời đi.

-"Cảm ơn nhiều nha"

-"Nổi da gà quá má"

Kiều Loan gửi tới nữ bệnh nhân nọ cái liếc mắt rồi giả vờ làm điệu bộ sởn tai gai óc, sau đó mới xoay người bước đi, bỏ lại nụ cười ấm áp của Lương Thùy Linh giữa căn phòng trắng muốt.

***

Ba tuần sau

-"Chân của cô đang hồi phục rất tốt, nếu ổn định như vậy thì tuần sau có thể gỡ băng được rồi" Vị bác sĩ quan sát sổ bệnh và chân Lương Thùy Linh một hồi thì cất tiếng, mỉm cười hài lòng.

-"Cảm ơn bác sĩ"

-"Cũng nhờ cô bạn cô chăm sóc kĩ càng đấy, giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ, cố gắng dùng nạn đi lại thường xuyên thì sẽ rất nhanh hồi phục. Có việc gì thì báo tôi ngay nhé"

-"Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" Kiều Loan khẽ cúi đầu tiễn vị bác sĩ kia, sau đó liền vui mừng cười tươi tiến về phía Lương Thùy Linh.

-"Vậy là sắp khỏi rồi đó, không uổn công tao bỏ thời gian ra chăm sóc mày. Đến khi nào xuất viện nhớ trả tiền công cho tao à nha"

-"Biết rồi mà, nào xuất viện là bao mày một chầu liền"

-"Được quá vậy ta, Tiger hay Vodka? Hiếm khi thấy Lương Thùy Linh mày mạnh miệng như vậy, nè hay là nói lại lần nữa đi, tao ghi âm lại cho chắc"

Kiều Loan vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn quay video nằng nặc đòi Lương Thùy Linh phải lặp lại lời ban nãy làm không khí phòng bệnh ồn ào thấy rõ.

-"Mày nghĩ đi đâu vậy hả? Ý tao là một chầu ăn cơm chứ có phải nhậu nhẹt đâu, sao đầu mày chỉ toàn nghĩ đến mấy chai bia rượu thôi thế" Cánh tay Lương Thùy Linh đưa lên che lấy chiếc camera điện thoại đang chỉa về phía mình, còn tiện tay đánh cho Kiều Loan một cái.

-"Gì vậy chời? Tao với mày hơn 22 tuổi rồi đó, tưởng còn là học sinh cấp ba hay gì, chuyện bia bọt là rất bình thường mà. Mỗi việc ăn uống thôi đã khác biệt tới vậy rồi, sao tao có thể thân với mày những gần chục năm được thế"

Câu nói ấy thành công khiến Lương Thùy Linh bật cười, Kiều Loan cũng tự thấy hài hước cho cái sở thích giữa mình và cô bạn chính chuyên này. Suốt gần năm phút liền cả căn phòng dường như chỉ toàn nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô gái, người khác nhìn vào chưa biết chừng sẽ nghĩ bọn họ là bệnh nhân tâm thần mất.

Sau khi sự vui vẻ đấy được thay thế bằng một tràn than thở vì cười đến đau bụng, Kiều Loan đi rót cho mình cốc nước, đợi bản thân bình ổn lại mới tới gần dựa vào thành giường đối diện với Lương Thùy Linh.

-"Mày có định gặp lại bé Hà không?"

Câu hỏi kia vang lên một hồi lâu nhưng vẫn chưa có lời đáp lại, Lương Thùy Linh đã suy nghĩ không ít về việc này, việc quay lại với em cô đương nhiên rất muốn, vậy còn em thì sao? Liệu em sẽ có suy nghĩ giống cô chứ hay chỉ có mỗi mình Lương Thùy Linh ôm lấy ảo tưởng vô vọng.

Những ngày qua không chỉ có vết thương ở chân làm cô khó chịu mà nỗi nhớ về em còn triệt để dày vò cô hơn cả. Di động đã được mua mới, số điện thoại cũng thuộc nằm lòng nhưng vẫn chẳng thể nào dám ấn gọi đối phương, hàng trăm dòng tin nhắn với chung một nội dung được soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn chẳng có can đảm nhấn gửi đi. Lần đầu tiên Lương Thùy Linh nhận thấy mình yếu mềm đến vậy, gặp áp lực bên ngoài đều mạnh mẽ chống lại, thế mà lại chưa bao giờ thắng nổi tâm tư dành cho em. Đó là vấn đề duy nhất làm cô đau đầu, và rồi câu nói tiếp theo của Kiều Loan đã kéo cô đến một vùng hi vọng mới.

-"Hôm qua về nhà lấy đồ cho mày tao có thấy Hà trước nhà" Kiều Loan vừa nói vừa liếc mắt quan sát biểu hiện Lương Thùy Linh. Xem cái mặt kìa, bất ngờ tới mức hai mắt mở to, trông có ngáo ngơ không cơ chứ.

-"Thôi cái mặt đó đi dùm cái. Tao vừa đến thì Hà cũng đúng lúc rời đi, hình như là không thấy tao" Kiều Loan quay hẳn người sang trực tiếp ngồi lên mép giường nhìn thẳng vào Lương Thùy Linh: "Mày nghĩ coi sao Hà lại tới đó, tìm mày chăng?"

Lương Thùy Linh nhìn rõ được ý cười trên gương mặt trước mắt, nhất thời muốn đấm cho một phát nhưng ý nghĩ về em lại chiếm ưu thế hơn nên cô tạm gác lại việc đó lại đã.

-"Chắc là tiện đường đi qua thôi" 

Lương Thùy Linh kéo chăn nằm xuống giường vờ như mệt mỏi cố tình tránh né sự trêu chọc nọ, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, nụ cười chẳng biết từ lúc nào đã được kéo lên rất cao.

-"Tiện đường cái con khỉ, người ta đứng nhìn vào nhà mày một lúc lâu mới đi đấy. Kẻ ngốc cũng nhìn ra là đến tìm người"

-"Không nói nữa, tao mệt rồi, muốn đi ngủ"

-"Thiệt tình, cứ ngủ đi rồi tình yêu cũng đi xa theo cái giấc ngủ của mày luôn thì đừng có than khóc"

Kiều Loan miệng thì nói vậy chứ cô cũng đã kịp trông thấy nét vui mừng trên gương mặt con người đang trốn trong chăn kia rồi, dọn dẹp phòng bệnh với đống thuốc cho gọn gàng rồi mới xoay người rời đi, dĩ nhiên là không quên bỏ lại vài câu khích tướng cô bạn nọ.

***

Một tuần sau

-"Mày đi từ từ bộ chết hả Linh? Mới gỡ băng xong đấy, sung sức cho lắm lại vào viện nữa bây giờ" Kiều Loan bất lực chạy tới đỡ lấy con người đang liên tục nhảy nhảy lên với đôi chân chỉ mới tháo bột xong.

Sau lần nói chuyện hôm đó Lương Thùy Linh dường như có thêm động lực tập luyện, mỗi ngày đều đặn đi lại quanh hành lang bệnh viện suốt nửa ngày trời, chân cũng vì vậy mà hồi phục rất nhanh, đến cô bác sĩ và y tá cũng thấy bất ngờ.

-"Tao khỏe lại rồi mà khỏi lo, chân tao giờ có thể chạy mười vòng sân bệnh viện luôn đó" Lương Thùy Linh cười hì hì nói, sắc mặt so với một tháng trước tươi tắn hơn hẳn. Mà thật ra đã như vậy từ tuần trước rồi cơ.

-"Dù sao vẫn nên cẩn thận, giờ về nhà hay sao?"

-"Không, tao muốn gặp Hà, nhớ Hà sắp chết rồi"

-"Vậy đợi tao lấy xe, tao chở mày đến đó"

Kiều Loan nghĩ Lương Thùy Linh nên trân trọng khoảnh khắc này thì hơn, chứ gặp bình thường là cô đã cho nó đi bộ rồi chứ ở đó mà nhớ với chả nhung. Xoay người chạy nhanh đến hướng bãi đổ xe, tâm trạng cũng vui vẻ không kém khi trông thấy Lương Thùy Linh như vậy, đấy mới thật sự là bạn cô chứ, người bệnh nhân nhu ngược tháng trước Kiều Loan không có quen.









-"Cái gì?! Chị bị xe đụng á? Khi nào chứ, sao không báo em biết?!"

Đỗ Hà sau khi nghe Lương Thùy Linh kể lại nguyên nhân mất tích một tháng qua thì cả kinh hét lớn, làm chị xém chút nữa phải đưa tay che chắn cho hai cái lỗ tai tội nghiệp của mình.

-"Thì hôm cãi nhau rồi nói chia tay với em, đau lòng quá rồi qua đường không nhìn xe, kết quả là vậy đó.. sở dĩ không báo em là vì điện thoại lẫn sim đều hỏng, cho nên.." Lương Thùy Linh càng nói giọng càng nhỏ dần lại, còn tưởng cô là đứa trẻ đang sợ hãi trước bà mẹ hung dữ nào cơ.

-"Chị có thể mượn điện thoại để gọi cho em mà"

-"Chị.. em biết mà, hôm đó nói chia tay với em xong làm sao dám gọi chứ, vả lại chị sợ làm phiền em.."

Đỗ Hà nhìn người đang hối lỗi trước mặt chỉ cảm thấy giận dữ, suốt một tháng trời bị thương nằm viện cũng chả thèm gọi cho cô một tiếng. Để mặc cô ôm nỗi nhớ chị khổ sở như vậy, phiền sao? Đỗ Hà chờ được nghe giọng nói thân thương ấy biết chừng nào, cớ gì lại thấy phiền được chứ, Lương Thùy Linh đúng là đồ hạt tiêu ngốc nghếch nhất trên đời.

-"Chia tay cái gì hả? Ai cho chị quyết định, em đã đồng ý đâu?"

-"Thì lúc đấy em không nói gì, chị nghĩ em đã ngầm đồng ý rồi.."

Lương Thùy Linh định nói tiếp thì bị bờ môi ấm nóng mềm mại từ Đỗ Hà cắt ngang, nhanh chóng hôn đáp trả lại, cô đã nhớ nhung cái con người này đến phát điên. Siết thật chặt thân thể mảnh mai của người mình yêu, Lương Thùy Linh đau lòng khi nhận ra em đã gầy đi vài phần so với trước. Lẽ ra cô nên tìm em, gọi cho em, nhắn tin cho em sớm hơn mới phải, để cô không phải đau xót khi thấy Đỗ Hà vì mình mà hành hạ bản thân thành ra thế này.

-"Từ giờ không cho phép chị nói chia tay, không cho phép chị rời bỏ em nữa"

-"Được, chị mãi mãi ở bên em, không rời đi nữa. Chị yêu em"










-"Vào từ nãy tới giờ mà còn chưa ra, có khi nào quýnh lộn rồi đổ máu ngất xỉu trong đó luôn không vậy trời. Yên ắng quá cũng làm người ta sợ hãi đó nha"

Ở trước cửa ngôi nhà xinh xắn nọ có chiếc xe ô tô màu đen bạc đậu những 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu rời đi, với thân ảnh cô gái đeo kính mát liên tục ngó nghiêng vào trong, chỉ sợ một lát sẽ có cảnh sát đến hỏi vì nghĩ cô ta là kẻ gian mất.






loading...

Danh sách chương: