Luong Linh Do Ha Hon Em Cho Nao Chap 3

Đỗ Hà cùng nhóm quý cô ồn ào tách nhau ra khi trời tối mịt, Ngọc Thảo cùng Kiều Loan trở về Sài Gòn ngay trong đêm vì sáng mai có lịch trình, chỉ có Bảo Ngọc ở lại làm khách nhà Đỗ Hà.

"Hai bà ấy rảnh nhở? Sáng mai có lịch trình mà lại chạy ra đây." Đỗ Hà cảm thấy khó hiểu thật, vì sao không nghỉ ngơi lại bay ra Hà Nội rồi gấp rút về thế kia.

Bảo Ngọc vừa bóc vỏ kẹo vừa nói:"Các chị thương bác nhất hội mà."

"Cho bác này" Bảo Ngọc chìa chiếc kẹo đã được bóc vỏ cho nàng.

"Cám ơn Bảo Ngọc nhé, tôi thấy mệt giùm các chị ấy thôi, dù gì lịch trình cũng kín hết cả mà." Đỗ Hà nói xong đã đưa viên kẹo vào miệng, vừa chạm vào lưỡi vị giác như bùng nổ với mùi hương thơm ngát của quả dưa lưới.

Nàng lặp tức quay đấu nhìn Bảo Ngọc, trầm trồ vì viên kẹo:"Ôi, bác mua cái này ở đâu thế, ngon thật đấy! Không đùa!"

"Trông bác buồn cười thế, chị Mai Phương cho tôi một túi ở nhà ấy." Bảo Ngọc lấy trong túi ra tất viên kẹo đã mang theo xòe ra cho Đỗ Hà xem.

"Woa, nhiều thật nha, hôm nào bác bảo chị Mai Phương chỉ chỗ mua cho tôi với nhé?" Nàng trầm rồ những viên kẹo bé xinh trong tay Bảo Ngọc, màu sắc nhỏ nhắn thật bắt mắt một người thích ngọt ngào như Đỗ Hà đây.

Bảo Ngọc đổ hết nắm kẹo ấy vào tay Đỗ Hà, cười nói:"Cho bác cả đấy, ở nhà tôi còn nhiều lắm"

Nàng bỗng trở thành đứa trẻ lên ba, tươi cười vì những viên kẹo nhỏ, vui vẻ, cất lời:"Cám ơn Bảo Ngọc nhé!"

"Không có gì, bác đi tắm đi rồi ngủ" Bảo Ngọc nhìn Đỗ Hà rời đi bản thân mới từ từ trở về phòng dành cho khách.

Căn phòng tông ấm, nhìn tổng thể vô cùng hợp với người hướng nội và khó mở lòng như Đỗ Hà, mọi thứ ở căn chung cư này đều ở mức vừa đủ, đủ ấm cúng, đủ an toàn.

Bảo Ngọc tắm rửa xong đã nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ, vì căn bản hôm nay cơ thể đã rã rời, Bảo Ngọc vừa xong lịch trình đã nhanh chóng chạy ra đây với Đỗ Hà cơ mà. Không vì lí do gì cả, chỉ muốn an ủi và nhìn thấy người mình thầm thương tươi cười như ánh mặt trời sớm mai.

Sáng hôm sau, Bảo Ngọc sánh vai cùng Đỗ Hà đến trường, nàng cũng đã chỉ cho Bảo Ngọc đâu là hàng bánh đúc nóng chất lượng ở Hà Nội, rất hợp khẩu vị, rất ngon.

"Ngon thật, nếu có dịp tôi lại dẫn bác đi về quê tôi, trải nghiệm thử một lần nhé?" Bảo Ngọc lại nổi hứng quảng bá văn hóa các vùng miền.

"Đương nhiên rồi, lần sau bác về Thanh Hóa tôi dẫn bác đi làm nem chua, có qua có lại nhé" Đỗ Hà cười, đáp. Về khoảng quảng bá quê hương, nàng nghĩ mình đứng đầu công ty.

"Ừm, thế nhé, hứa đấy"

"Ngoéo tay đi"

Một cái gật đầu đồng ý, một cái ngoéo tay nhau, một lời hứa giữa bọn họ đã ra đời.













































Lương Thùy Linh đã thức trắng đêm hôm qua nên gương mặt có chút phờ phạc mất sức sống, ngồi nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô nàng cũng quyết định rời giường và chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Ôi, không ngủ được nên đau đầu thật, chắc điên mất thôi" Lương Thùy Linh cứ thế phàn nàn về một đêm không ngủ và hệ quả sau đấy, tuy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được. Chỉ có dùng thuốc để làm dịu cái đầu nặng trĩu ấy thôi, làm gì còn cách nào khác để giải quyết.

Thay đồ đến phòng tập dưới chung cư để xả tâm trạng, chắc chỉ có mỗi Lương Thùy Linh làm như thế, một cách trông thật mệt người và đầy mồ hôi.

"Ô, Linh đến tập à em?"

Lương Thùy Linh cúi chào chàng thanh niên cất lời khi nãy, đây là PT lúc trước cô thuê. Cũng nhờ thế cả hai đã trở thành bạn bè trong phòng tập, Lương Thùy Linh cũng thoải mái với những mối quan hệ bạn bè xã giao này, không mất mác gì cả mà.

"Dạ vâng, anh Tuấn vẫn đến tập đều như thường lệ nhỉ?" Lương Thùy Linh chọn một máy chạy bộ ở gần cửa sổ, khởi động nhẹ sau những ngày nằm lười ra đó vậy.

"Ừm, công việc của em dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn anh ạ, sắp tới còn bận hơn thế nữa, em đang mệt chết đây" Lương Thùy Linh vẫn duy trì trạng thái cũ, vừa tập vừa trả lời.

Chàng trai da bánh mật nghe thế, nhanh chóng cảm thán:"Cuộc sống nó thế mà em, không làm việc thì không có cơm ăn. Mà làm nhiều không nghỉ ngơi tốt thì hại sức khỏe"

Lương Thùy Linh ngừng một chút, lại đáp:"Được cái này mất cái kia anh nhỉ?"

"Ừm, trông như máy móc được lập trình"

"Ô, đúng thật!"

Chủ đề của hai người họ cứ thế xoay vòng, như những người bạn đã lâu không gặp, dù chỉ ở mức hỏi những câu xã giao đơn giản.






























Đỗ Hà sau một buổi học kéo dài từ sáng sớm đến trưa, mắt đã nhíu lại vì buồn ngủ và cồn cào vì đói bụng, thứ nàng cần bây giờ là một thứ gì đó tiếp thêm năng lượng.

Từ phía xa Đỗ Hà đã thấy dáng vẻ nổi bật của Bảo Ngọc, đích thị là một con khủng long cao một mét tám mươi sáu.

"Đi ăn trưa nhé? Nhưng phải nhờ bác chỉ dẫn rồi" Bảo Ngọc tươi cười đón Đỗ Hà bằng một chai nước thảo mộc mua của một bà cụ ven đường, còn chu đáo mở nắp và cắm ống hút giúp nàng.

Đỗ Hà nhận ra hương vị quen thuộc này, nhanh nhảu nói:"Bác mua cái này của bà cụ ngồi bán ở ngã ba đúng không?"

Bảo Ngọc gật đầu, hỏi:"Sao vậy?"

"Không có gì, tôi cũng thường mua giúp cụ ấy, nước cụ nấu ngon lắm" Đỗ Hà lại nói tiếp:"Tôi đưa bác đi ăn bánh cuốn ninh xương nhé?"

Bảo Ngọc gật đầu thay câu trả lời, vì không thể nào đi bộ đến tiệm được nên bọn họ đã gọi một chiếc Grabcar để thuận tiện và thoải mái. Lúc sau đã có người đến bọn họ.

"Bọn em đi đến hàng bánh cuốn XXX ở phố XXX đúng không?"

"Dạ vâng"

Người đến đón bọn họ là một anh chàng khoảng ngoài ba mươi một chút, nàng đánh giá anh ta là một người rất hoạt ngôn.

"Hàng bánh cuốn ấy là hàng chuẩn vị Cao Bằng nhất khu này đấy bọn em" Anh chàng là người phá vỡ bầu không khí im lặng lúc đầu.

"Ô, thế anh ăn bánh cuốn ở Cao Bằng rồi ạ?" Đỗ Hà như chú chim nhỏ lần đầu được bắt sâu, không ngừng líu lo vui vẻ.

"Anh là người Cao Bằng em ạ, anh rất vui vì mọi người đón nhận ẩm thực quê anh" Anh chàng ấy cũng chẳng thua kém gì, luyên thuyên cùng Đỗ Hà suốt một đoạn đường.

Bảo Ngọc là người im lặng suốt cuộc trò chuyện vì bản thân cũng chẳng biết phải nói gì.

Thì ra mọi thứ hiện diện trong cuộc sống hiện tại của Đỗ Hà luôn xoay quanh Lương Thùy Linh, ngay cả món ăn ưa thích của Lương Thùy Linh cũng được nàng khắc sâu trong trí nhớ đến mức này.

"Vậy chị Linh là người khiến bác thích món này hả?"

"Ừm, trước tôi không nghĩ đến nhưng tôi nhận ra lúc nào buồn hay không có tâm trạng tôi lại đến hàng ấy, thật kỳ diệu làm sao, khi tôi ăn nó tôi lại rất vui vẻ bác ạ"

"Ừ nhỉ? Kỳ diệu thật"


































hi, lại là tôi đây, vì tôi khá bận và tôi dành hầu hết thời gian rảnh cho việc học tiếng Tây Ban Nha, nên lịch up chap mới sẽ không cố định chỉ có thể up từ một đến hai chap trong một tuần vào ngày tôi off học tiếng TBN thôi nhé.

loading...