Luong Linh Do Ha Hon Em Cho Nao Chap 2

Đỗ Hà từ lúc đến đã chú ý đến người đang ngồi ở bàn phía sau, trông rất giống Lương Thùy Linh, nàng lại gạt bỏ suy nghĩ đó rẩt nhanh, chỉ là người giống người thôi nhỉ?

"Mọi người ăn vô tư nhé, có Bảo Ngọc với Đỗ Hà thanh toán rồi." Giọng lảnh lót áy không ai khác ngoài Ngọc Thảo cả.

Bảo Ngọc lắc đầu, cười khổ, đáp:"Bọn em tán gẫu nên đến chậm có tí mà mọi người thế đấy, buồn thật chứ?"

"Đúng đó, mọi người cứ bắt nạt bọn em mãi thôi ý" Đỗ Hà đương nhiên được đà phản bác.

Đỗ Phanh lúc ấy chỉ ngồi lắc đầu với vẻ mặt bất lực, không biết quyết định đi với Đỗ Hà có phải đúng không nữa, cái nhóm này trông như đám trẻ con tị nạnh viên kẹo ngọt với nhau.

Kiều Loan thấy đôi đồng niên kia phản bác chỉ đành can ngăn, cất lời:"Trêu mấy đứa thôi, tí chị trả, hôm trước đã nói khao mọi người một bữa mà."

Bảo Ngọc và Đỗ Hà chỉ đợi có thế, đập tay, nhìn nhau cười phá lên, không quên đồng thanh cám ơn Kiều Loan. Ngọc Thảo nhìn một màn mỹ nhân cứu mỹ nhân, biểu cảm vô cùng khó coi, vô cùng kì thị đứa bạn ngồi cạnh.

"Gớm thật chứ, lại còn anh hùng cứu mỹ nhân"

"Thỏ ghen tị với bọn em à?" Đỗ Hà làm vẻ mặt khiêu khích trêu Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo chống cằm, nhướng mày, giọng buồn chán đáp:"Ôi thôi, tôi đây chả ham hố đâu cô ạ"

Đỗ Phanh là người chịu trách nhiệm gọi món, Đỗ Phanh cũng xin đầu hàng cái nhóm này đi. Lúc nãy thì ồn ào nhưng bây giờ đồ ăn đến thì im lặng như tờ vậy? Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ cắm đầu ăn.

Bỗng chuông điện thoại ở bàn phía sau vang lên, một bài hát rất quen thuộc với nàng.

Under the influence - Chris Brown.

Vì thế Đỗ Hà ngẩng đầu lên, hướng mắt đến người ngồi ở bàn phía sau, bất giác hỏi Đỗ Phanh:"Đằng kia? Mày thấy giống Lương Thùy Linh không? Tao cứ có cảm giác..."

Đỗ Phanh nhìn theo hướng Đỗ Hà nói, Đỗ Phanh thề, có điên cũng nhận ra được người đấy là Lương Thùy Linh, cái dáng người không thể nào sai được.

"Ừm, giống thật. Biết đâu người giống người, kệ người ta đi"

"Đỗ Phanh nói đúng đấy bác ạ, biết đâu người giống người." Bảo Ngọc gắp sang bát Đỗ Hà ít đồ ăn, chủ ý là muốn nàng đừng để tâm đến Lương Thùy Linh. Dù sao thì Đỗ Hà vẫn không nên biết đến sự tồn tại của Lương Thùy Linh ở đằng kia, nếu không lại buồn thì mất vui.

Đỗ Hà ậm ừ rồi thôi, nhưng trong lòng vô cùng nghi ngờ, tại sao người ở đằng đấy lại giống dáng vẻ của Lương Thùy Linh đến vậy.

"Bao giờ Hà trở lại Sài Gòn?" Kiều Loan cũng muốn tham gia nhóm giải vây này.

Nàng ngẫm nghĩ một lát, tính toán lại lịch trình và lịch học cá nhân, đáp:"Có thể là giữa tháng mười hai chị ạ, ngay lịch thi của em"

"Đến lúc đấy mày mọc cánh luôn đấy Hà, đi học bằng máy bay" Ngọc Thảo không cần nghĩ cũng biết khi ấy sẽ bận rộn như nào.

"Ừ chị nhỉ? Đến lúc đấy Đỗ Hà bay ra bay vào như chim mất" Đỗ Phanh gật gù đồng ý với Ngọc Thảo.

Đỗ Hà bật cười xem Đỗ Phanh và Ngọc Thảo dùng tay diễn tả cảnh nàng sẽ hóa thành chim bay ra bay vào giữa Hà Nội và Sài Gòn mà bất lực hết chỗ nói.

Quả nhiên người vừa lướt ngang qua là Lương Thùy Linh, nàng đoán không sai. Cái móc khóa trên cái túi đấy là của Đỗ Hà tặng vào sinh nhật Lương Thùy Linh, trên đó còn có một vài vết bẩn và xước nhẹ vì khi người đó nói chia tay, cả hai đã cãi nhau nàng đã ném nó vào thẳng thùng rác.

Không ngờ Lương Thùy Linh vậy mà lại lục lọi thùng rác để tìm cái móc khóa đấy, nhưng làm vậy để làm gì vậy chứ?

"Đỗ Hà? Hà? Ngẩn người gì đấy?"




































































"Xin lỗi, lúc nãy em không tiện nghe máy lắm" Lương Thùy Linh vừa thanh toán ra khỏi quán, trì trệ một chút cũng quyết định gọi lại số điện thoại kia.

Một giọng nam trầm nhẹ nhàng đáp:"Không sao, em đang ở ngoài đường sao? Có cần anh đến đón không?"

Lương Thùy Linh im lặng một lúc, bèn từ chối:"Thôi anh ạ, em vừa ăn tối nên muốn đi dạo một chút."

"Ừm vậy em cẩn thận nhé, tối muộn thế cũng nguy hiểm em ạ"

Lương Thùy Linh chỉ cười đáp:"Em học võ từ bé, không có chuyện xảy ra đâu, nếu không còn gì nữa em tắt máy trước nhé?"

Đợi đối phương đồng ý xong Lương Thùy Linh nhanh chóng tắt điện thoại, đi dạo dọc theo vỉa hè. Người gọi đến là Quốc Bảo, bạn trai hiện tại của cô. Chàng trai này rất tốt và lịch thiệp nhưng Lương Thùy Linh lại cảm thấy anh chàng này lại có chút gì đó xa lạ, nhưng rõ ràng có một đoạn thời gian Lương Thùy Linh đã có cảm giác rung động, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng. Cả hai tiến đến giao đoạn yêu đương thì cảm giác ấy lại biến mất, Lương Thùy Linh cảm giác mình như bị điên vậy. Giờ đây, cô lại nhạy cảm với hai chữ Đỗ Hà, cảm giác muốn né tránh không muốn đối mặt với nàng, cảm giác có lỗi gần như đã dâng trào khi nghe trộm cuộc điện thoại của Bảo Ngọc và Đỗ Phanh tối hôm trước vậy.

Tối hôm trước Lương Thùy Linh đi cùng xe với Bảo Ngọc về nhà, vì rất muốn chợp mắt nên đã nhắm mắt một lúc lâu trên xe. Vô tình khi ấy Đỗ Phanh lại gọi đến cho Bảo Ngọc.

"Hà khóc nữa à bác?" Bảo Ngọc đã nhỏ giọng xuống tránh việc làm phiền mọi người nghỉ ngơi.

"Nó khóc mệt nên ngủ rồi, bác cứ lo lắng cho nó suốt thế này, là bạn của Đỗ Hà, tôi ngại thật" Đỗ Phanh ái ngại trả lời.

Bảo Ngọc chỉ dịu dàng, đáp:"Tôi cũng là bạn của Hà mà, Đỗ Phanh giúp tôi chú ý đến bác ấy tí nhé."

Đỗ Phanh cũng còn chút ái ngại nhận lời:"Tôi biết rồi, Bảo Ngọc yên tâm, sau tôi lại bảo Đỗ Hà mời bác một bữa nhé?"

"Thôi bác ạ, không cần đâu. Bác cũng ngủ đi, trời khuya lắm rồi." Bảo Ngọc từ chối ý tốt ấy, chào nhau một tiếng rồi cũng kết thúc cuộc hội thoại.

Lương Thùy Linh ngồi cạnh chỉ nhắm mắt chứ không ngủ nên đã nghe hết cuộc hội thoại ấy, người thông minh như Lương Thùy Linh chắc chắn nhận ra lý do đằng sau là từ đâu mà ra. Cảm giác có lỗi ấy lấn ác cơn buồn ngủ kia, mọi thứ từ giây phút ấy như bị đảo lộn hết cả lên bao gồm cảm xúc. Sau một đêm trằn trọc, Lương Thùy Linh cũng không thể nghĩ thông suốt nổi, nên đã chọn cách bay ra Hà Nội, chỉ không ngờ. Tối hôm nay lại gặp nàng và Bảo Ngọc ở quán, Bảo Ngọc thích Đỗ Hà từ lâu, dĩ nhiên Lương Thùy Linh cũng nhận ra. Đỗ Hà thì lại khác, chưa từng cảm thấy Bảo Ngọc có khả năng thích mình vì bọn họ đã từng nói với nhau vì vấn đề ong bướm, vệ tinh xung quanh cả hai. Đỗ Hà chỉ dừng các mối quan hệ ở bạn bè, rất rõ ràng.




































































Lương Thùy Linh vẫn tồi nhé, cái gì quan trọng thì mình giữ lại nhé, còn lí do vì sao là Bảo Ngọc thì tôi thấy Bảo Ngọc hợp vibe my crush, my friendzone hơn.

8/3 vui vẻ hạnh phúc nhé, te quiero a todos muchosss💞💞.

loading...