Luong Linh Do Ha Ca Mot Troi Thuong Nho 6

'Cuộc sống thật biết trêu đùa với người khác, có nhiều điều lướt qua, chẳng đọng lại chút vương vấn, nhưng....chỉ vì ánh mắt và nụ cười em ngày hôm ấy, đã làm tôi ôm nhớ thương cả một đời.'

"Linh, đừng có uống nữa, mày nghe tao không."

"Mày đưa đây, mặc xác tao."

Lương Thùy Linh giật lại chai rượu trên tay Kiều Loan, đưa lên nuốt trôi vào cổ họng mặc kệ tất cả. Cô không cần biết nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe thế nào, bây giờ Lương Thùy Linh chỉ muốn chìm vào men rượu để quên đi tất cả.

"LƯƠNG THÙY LINH, TỈNH TÁO LẠI ĐI, BÂY GIỜ NHÌN MÀY CÓ GIỐNG HOA HẬU NỮA KHÔNG, LƯƠNG THÙY LINH LÚC TRƯỚC ĐÂU RỒI HẢ??"

Kiều Loan tức giận, mạnh bạo cướp lại chai rượu đặt lên bàn. Hai tay lay mạnh vai của cô, nhìn thẳng vào mắt mà quát. Lương Thùy Linh yếu ớt đứng đó, nhìn Kiều Loan lớn tiếng với mình. Cứ quát mắng đi, đánh cô cũng được, cô chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa. Nhìn Kiều Loan bằng ánh mắt bi thương, nước mắt lăn dài, run rẫy nấc lên thành tiếng.

"Chết rồi...Hức....Nó đã chết.. từ ngày hôm ấy rồi..."

Bất lực ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, cô nhớ em nhiều lắm, thật sự cô rất cần em ngay lúc này. Ôm lấy trái tim đau nhói, Lương Thùy Linh tự trách bản thân mình lụy tình, ngu ngốc, dại khờ đơn phương em để phải gánh chịu nỗi đau đang từng ngày cấu xé tâm can của cô, từng ngày ăn mòn tinh thần, tâm trí.

'Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình, là một tấm chân tình..hay cả một đời dang dở.'

Kiều Loan xót xa ôm lấy cô, để Lương Thùy Linh gục đầu lên vai mình nức nở. Nhìn người chị em vì yêu mà trở nên tàn tạ, đau khổ mất hết sức sống, Kiều Loan thấy thương vô cùng.

"Lona..tao mất em ấy thật rồi."

****
Đỗ Hà mệt mỏi đi vào công ty, từ đêm hôm ấy, tâm trạng của em xuống hẳn, Đỗ Hà và cô đã không liên lạc với nhau gần cả tuần nay. Dạo này em cũng không thấy cô đến công ty, lại chẳng thấy tin tức gì về cô làm em lo lắng vô cùng. 

"Hà, dạo này em biết Linh thế nào không".- Chị Kim Dung thuận tiện hỏi, mấy ngày trước Kiều Loan có nói với chị việc xin nghỉ phép của Lương Thùy Linh do không được khỏe, nhìn lại lịch trình của cô mấy hôm nay cũng khá thoải mái, nên chị mới đồng ý.

"Dạ, em cũng không biết ạ."

Trả lời chị Dung bằng chất giọng hơi nghẹn, nhắc tới cô càng làm em cảm thấy có lỗi, chẳng biết lúc này cô ra sao. Nãy giờ em không tập trung làm được gì cả khi trong tâm trí chỉ toàn bóng hình của cô. Nhớ lại ngày hôm đó, Lương Thùy Linh khó khăn nói ra lời yêu em, hai hàng nước mắt chảy dài, đau đớn không đành lòng nhưng vẫn cố nói lời buông bỏ em.

'Chị yêu em nhiều đến vậy sao?'

Lương Thùy Linh nằm mê man trên ghế sofa, trên trán chườm khăn ấm để hạ sốt. Cô bệnh li bì đã mấy ngày nay, một phần vì do sử dụng quá nhiều rượu, một phần vì... tâm bệnh trong lòng. Lịch trình của Lương Thùy Linh đều được hủy, những ngày qua cô như cách biệt với thế giới bên ngoài, không một tin tức gì nói về cô, mọi thứ đồ dùng sinh hoạt, thức ăn đều do Kiều Loan mang đến.

Nằm gác tay lên trán suy nghĩ xa xăm, vậy là từ nay bản thân cô phải học cách sống không có em bên cạnh, phải trở lại thành Lương Thùy Linh của trước kia khi chưa gặp Đỗ Hà. Sao mà khó khăn quá, yêu một người thì rất dễ, đôi khi chẳng cần cả lý do, nhưng muốn buông bỏ quên đi lại là chuyện có khi cả đời cũng không thể được. Nếu bây giờ, cô trở lại làm việc, tất nhiên rằng phải chạm mặt em thường xuyên, Lương Thùy Linh biết đối mặt với em thế nào đây. Lương Thùy Linh đau khổ quá, cô cần một sự cứu rỗi.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, ai lại đến giờ này, đã hơn mười giờ đêm rồi. Mệt mỏi lê thân ra, tay vặn nhẹ nắm cửa. Lương Thùy Linh hơi bất ngờ khi thấy mọi người đứng đây đầy đủ. Chị Phương Anh, chị Tiên, Loan, Thảo, Vy.

"Sao bệnh mà không nói cho chị em biết"- Ngọc Thảo giả vờ trách móc, nhìn Lương Thùy Linh thấy thương thật sự.

Lương Thùy Linh không trả lời, chỉ gãy đầu cười trừ, lách người sang một bên mời mọi người vào nhà. Kiều Loan từ trong bếp bê ra mấy li nước đặt trên bàn rồi ngồi xuống.

"Hà... có biết em bệnh không?"-Thùy Tiên thương xót hỏi.

Lương Thùy Linh ngã lưng dựa vào sofa lắc đầu, cô không muốn em phải bận tâm đến mình vì bất cứ điều gì nữa, đã quá đủ rồi.

Tất cả rơi vào trầm lặng, Lương  Thùy Linh nhắm mắt dựa cổ vào ghế, chân mày có hơi chau lại, chắc cô đang bế tắc lắm. Mấy cô gái còn lại thấy vậy thì nhìn nhau thở dài không nói tiếng nào, xót xa cho tình cảnh của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà.

Cô vẫn cứ khép chặt đôi mi, hai tay khoanh lại như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất cẩn trọng. Lương Thùy Linh đang muốn đưa ra một quyết định mà chính cô cũng nghĩ là điên rồ, chỉ có cách này mới khiến cô rời xa em, trả lại cho Đỗ Hà cuộc sống vốn có trước đây. Cô mở mắt ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc nhìn mọi người.

"Em có chuyện muốn nói."

Năm con người nhìn chằm chằm, chờ đợi câu chuyện Lương Thùy Linh sắp thốt ra.
Cô thở hắt, nắm chặt lòng bàn tay, quyết định nói lên điều mình cần làm lúc này.

"Em... sẽ giải nghệ."

Lời vừa nói ra làm Tiểu Vy đang uống ly nước ho sặc sụa, mọi người như không tin vào tai mình. Cô đang nói cái gì vậy, giải nghệ là sao?. Tiểu Vy mở to mắt chất vấn lập tức Lương Thùy Linh.

"Mày điên hả, giải nghệ là sao ? Có biết mình đang nói cái gì không ?"

"Sau khi Miss World kết thúc và tìm được người kế nhiệm, tao sẽ giải nghệ. Mong mọi người đừng cho Hà biết chuyện này." - không trả lời Tiểu Vy, Lương Thùy Linh cứ thế nói tiếp.

"Em thật sự muốn giải nghệ?".-Phương Anh nghiêm túc hỏi cô, chị biết vì sao cô làm vậy, nhận được cái gật đầu từ người đối diện, chị tiếp tục hỏi ."Vậy em định làm gì sau đó."

"Em sẽ ra Hà Nội hoàn thành chương trình học, sau đó về Cao Bằng."

"Em làm vậy là vì Hà, đúng không?"

Không có tiếng đáp lại lời Phương Anh, sự im lặng của cô đã phần nào thừa nhận câu hỏi của chị Phương Anh. Chỉ có cách này, mới khiến cô rời xa em.

Một tuần sau, sức khỏe của Lương Thùy Linh đã khá hơn chút ít, nhưng trong người vẫn còn say sẩm và mệt mỏi. Quyết định trở lại công việc sau nhiều ngày bỏ bê, hôm nay Lương Thùy Linh sẽ đến công ty để dự cuộc họp thảo luận đầu tiên cho kế hoạch đêm chung kết Miss World. Hôm nay các nàng hậu có mặt đầy đủ và... có cả em. Cô nhớ em nhiều lắm!
Vừa đi tới cửa công ty, cô liền thấy em bước xuống từ xe của Đăng Minh, tự trấn an mình phải thật mạnh mẽ, nụ cười hơi gượng trên môi đi vào.

Đỗ Hà nhìn thấy cô, em bỗng xót xa quá, mấy ngày không gặp mà cô ốm đi thấy rõ, lần này cô không nhìn lấy em dù chỉ một lần. Đỗ Hà cảm thấy tủi thân, bây giờ cô đã lạnh nhạt với em rồi. Đây chẳng phải điều em muốn sao, vậy sao phải đau lòng, em với cô có là gì của nhau đâu. Đỗ Hà biết lúc nãy cô thấy em bước xuống xe của Đăng Minh, trông cô buồn lắm, Đỗ Hà thật muốn chạy đến giải thích với cô rằng do anh ta cứ nài nỉ mãi nên em mới đồng ý, nhưng mà bây giờ đến cả làm chị em còn chẳng được thì nói gì nữa chứ.

Mấy cô gái thấy không khí có hơi căng thẳng, cười giã lã xóa tan tình cảnh có chút ngột ngạt.

"A ha..tới giờ rồi, vô họp nè."

Mệt mỏi bước ra từ phòng họp, Lương Thùy Linh lấy tay xoa hai bên thái dương có chút đau. Nhớ lúc nãy, em đã có lúc nhìn cô mà cụp mắt xuống buồn bã, em cứ nhìn cô mãi, nhưng Lương Thùy Linh nào có dũng khí mà đối mặt với em. Đỗ Hà chính là điểm yếu nhất của cô, đối diện với em là bao nhiêu mạnh mẽ, lạnh lùng đều tan biến.

Đột nhiên cảm thấy phía trước mờ đi, xung quanh bỗng nhiên chao đảo, cô không kiểm soát được bản thân mình nữa. Loạng choạng nghiêng ngã làm mọi người ở đó một phen hoảng hốt, Kiều Loan đi kế bên nhanh tay đỡ lấy. Lương Thùy Linh lúc này đã bất tỉnh nhân sự, thân nhiệt nóng bừng. Kiều Loan mau chóng nhờ mọi người đưa cô ra xe. Bản thân vòng qua ghế lái chạy thẳng về nhà Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà bước ra khỏi phòng họp sau cùng, thấy cô bất tỉnh, em ba hồn bảy vía lo lắng, tim đập nhanh lo cho Lương Thùy Linh. Toan bước nhanh chóng chạy theo nhưng vừa tới cửa thì Kiều Loan đã đưa cô đi mất, em đứng đó thất thần. Mắt Đỗ Hà đỏ hoe, một giọt lê rơi xuống, giờ đây em đang tự trách bản thân mình "Em đã làm chị thành như thế phải không."

"Hà, chị có chuyện muốn nói với em"

Phương Anh kéo Đỗ Hà vào một góc, đảm bảo không ai nhìn thấy, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn em mà hỏi.

"Hà, nghiêm túc trả lời chị, em thật sự không có tình cảm gì với Linh?."

Đỗ Hà không nói được gì, em không biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, em thật sự có tình cảm với cô nhưng chỉ vì em mãi chối bỏ sao. Nhớ lại lúc nãy, em xém chút nữa thót tim vì cô, sợ rằng cô sẽ có chuyện gì, trong giây phút nào đó em đã nghĩ rằng, mất cô chắc em sống không nỗi mất. Đỗ Hà cuối gầm mặt bật khóc nức nở, tự trách bản thân mình tồi tệ.

"Là do em...hức....do em mà chị Linh phải chịu đau khổ như thế "

Phương Anh xoa hai vai em an ủi nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

"Hà, đừng mãi chối bỏ nữa, đừng cố chấp nữa được không?"

Em cứ đứng đó khóc, khóc vì thương cô, khóc vì sự tồi tệ của bản thân mình. Chỉ vì sự ngu muội, cứng đầu của bản thân mà khiến cô đau khổ. Em biết mình sai rồi, là sai cực kì. Giá như em đừng cố chấp phủ nhận tình cảm này, giá như ngày hôm đó em cũng nói rằng mình cũng yêu cô, thì có lẽ cả hai đã vui vẻ hạnh phúc biết mấy. "Em thật sự yêu chị rồi."

"Linh nói với tụi chị em ấy sẽ giải nghệ rồi về Cao Bằng, chị nghĩ em nên gặp Linh. "

Đỗ Hà ngây người, mở to mắt nhìn Phương Anh, chị vừa nói gì vậy, cô sẽ giải nghệ, sẽ rời xa em thật sao. Nước mắt rơi ngày một nhiều, cổ họng em cứng đơ không thốt ra được câu nào. Đỗ Hà thấy bản thân mình thật khốn kiếp, vì em mà cô quyết định bỏ cả ước mơ sự nghiệp của mình, em giờ đã biết cô yêu em nhiều đến nhường nào, và em cũng yêu cô mất rồi, yêu rất nhiều.

"Tìm được nhau khó lắm em à, đừng vì những thứ không đáng mà lạc mất nhau."

Phương Anh an ủi, nhìn Đỗ Hà bây giờ khác gì Lương Thùy Linh lúc trước, đau đớn chỉ vì một chữ tình. Chị mong rằng sau việc này, cả hai sẽ lại về với nhau.

Đỗ Hà không chần chừ gì nữa, em quệt nước mắt, đi nhanh ra khỏi cổng công ty, bắt taxi đến thẳng nhà Lương Thùy Linh. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em thật sự cần cô, Đỗ Hà không thể mất cô thêm lần nào nữa. Em sẽ không ngộ nhận bất cứ điều gì nữa, trái tim em giờ đây chỉ có hình bóng của cô, em chỉ yêu duy nhất mỗi mình cô mà thôi, chỉ mỗi mình cô.

'Em yêu chị, hãy đợi em.'





loading...