.3.

"Ê mấy bà, tụm vô đây tui kể cho nghe hiện tượng lạ". - Kiều Loan xì xầm với Ngọc Thảo và Tiểu Vy.

"Gì dậy bà nội".- Tiểu Vy tò mò ngã đầu về phía Kiều Loan để nghe ngóng.

"Hai bây nhìn Linhtop kìa, quá là kì lạ."

"Ừm, tao cũng thấy thật lạ kì". - Ngọc Thảo cũng gật gù tán đồng.

Lương Thùy Linh cầm điện thoại ngắm từng tấm ảnh trong ingstagram của Đỗ Hà, mỉm cười ngây ngất nhìn những bài post của em mà không biết có ba con người đang nhìn mình khó hiểu. Nụ cười của Hà như muôn ngàn tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của cô. Đối với Lương Thùy Linh, em như mặt trời nhỏ của cô, là nguồn sống của cô. 

Đỗ Hà về Hà Nội học cũng đã gần một tuần, suốt mấy ngày qua không được gặp em làm cô nhớ nhung da diết, chỉ biết xem đi xem lại ảnh của em trong điện thoại, mặc dù cô và em cũng thường xuyên facetime cho nhau nhưng vẫn không thể nào thỏa được nổi lòng thương nhớ. 

"Linhtop mới hốt được anh nào hả bà, sao mà cười một mình nãy giờ dị trùi, hay mới trúng số" - Tiểu Vy cười gian chọc ghẹo Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh bị Tiểu Vy trêu đùa mới sựt bừng tỉnh, nãy giờ cô cười nhiều lắm hả, sao mà lộ quá vậy.

"Khùng quá bà nội, anh nào là anh nào ?".- Nghĩ sao mà nói cô quen anh nào, cô chỉ yêu duy nhất một người trên đời. Lương Thùy Linh bất mãn đá vào chân Tiểu Vy.

"A, dám đá tao, tao méc chị Tiên."

"Sao mỗi lần gặp nhau là chí chóe vậy mấy đứa"

Phương Anh từ cửa Sen Vàng đi vào, thấy người yêu cô và mấy đứa em ngồi ở đại sảnh giở trò mèo cắn chuột, hoa hậu á hậu gì mà cứ hễ gặp nhau là bày trò con nít. Ngọc Thảo thấy người yêu tới thì hí hửng ra hẳn, chạy lại làm nũng ."Chị Phương Anh,  em nhứt đầu với mấy đứa này quá." Phương Anh cưng chiều ôm eo Ngọc Thảo, rồi ngồi xuống kế bên. Cô thừa biết Ngọc Thảo cũng bày trò không kém mấy đứa em này.

Từ cửa Sen Vàng lại có người bước vào, là em, Đỗ Hà. Em tươi cười vui vẻ tiến tới, Lương Thùy Linh thấy em đến thì bất ngờ, lập tức đi lại hỏi han, nhớ em chết đi được . Được nhìn thấy em, con người ủ rũ như mất đi sức sống mấy ngày qua như được tiếp thêm năng lượng. Đỗ Hà cũng tiến tới dang tay ôm lấy cô thì thầm.

"Nhớ chị gái yêu của em quá"

Ừm... thì chị gái, câu nói quá đỗi bình thường, sao cô cảm thấy buồn quá vậy, tim đột nhiên nhói lên khi em thốt ra từ chị gái, đau lòng ôm lấy em, cái ôm đầy nâng nhiu và trân trọng, vì em là điều quý giá nhất của cô mà. Tay xoa nhẹ lưng Đỗ Hà, nói nhỏ vào tai chỉ để mình em nghe được."Chị cũng nhớ em."

'Chị cũng nhớ em...người thương..'

"Sao em bảo chiều mới vào mà"

"Em muốn vào sớm một chút ạ, ngày mai chúng ta còn có show diễn mà chị"

Thùy Linh cười hiền xoa nhẹ vai em, kéo tay em lại ngồi xuống kế bên mình. Nãy giờ mấy con người ngồi đó như tàn hình trước cô và em. Mới không gặp nhau vài ngày mà ôm nhau thắm thiết, bọn họ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai, riêng Kiều Loan nhận thấy giữa nhỏ bạn chí cốt và đứa em mình có gì đó, từ lần trên máy bay Kiều Loan đã thấy nghi ngờ, nghi ngờ nhất là Lương Thùy Linh, ánh mắt cô nhìn Đỗ Hà lúc nào cũng nhu tình, ấm áp.

"Alo hai bạn, tụi tui tàn hình hả".- Kiều Loan bất mãn, độc thân như cô đôi lúc cũng là một bất lợi

"Linhtop hình như mới hốt được anh nào rồi đó bé Hà ơi". Ngọc Thảo bỡn cợt.

"Chị Phương Anh bịt miệng nó lại đi chị." Lương Thùy Linh nói xong quay ra giải thích liền với em như rằng sợ em tin lời Ngọc Thảo."Không có đâu bé Đậu, nó nói nhảm đấy".

Đỗ Hà gật nhẹ đầu, mỉm cười, em tin lời cô mà. Nhưng tại sao, khi em nghe Ngọc Thảo nói thế em lại có chút hụt hẫng, ai rồi cũng phải có hạnh phúc riêng và cô cũng sẽ có người đàn ông của đời mình, nếu điều đó xảy ra em phải vui và chúc phúc cô chứ. Đỗ Hà lập tức gạt bỏ đi thứ cảm xúc khó hiểu đó, em cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩa cái gì nữa. Nhưng Hà ơi, em nào có biết, người ấy không cần người đàn ông nào cả, người ta chỉ cần em, người ta chỉ muốn yêu em, bảo vệ cho em, đúng vậy...chỉ duy nhất riêng em mà thôi.

"Tới giờ họp rồi mấy đứa"- Phương Anh nhìn đồng hồ trên tay, gọi mọi người nhanh chóng vào phòng họp thảo luận lần cuối cho show diễn ra mắt bộ sưu tập váy cưới mới của chị Joli Poli vào tối mai.

"Mình đi thôi bé Đậu"

Cô đứng lên nắm nhẹ tay em kéo đi.

****

"Chị Linh, em sang nhà chị chơi nhá"

"Bé Đậu muốn sang chị hả, vậy mình đi siêu thị mua đồ về nấu cơm luôn được không."

Đỗ Hà khoác tay cô bước ra cửa công ty, cười nói khúc khích với nhau, cả hai vừa kết thúc gần hai giờ đồng hồ hội họp với công ty. Cũng đã gần trưa rồi, nên cô quyết định mua đồ về nấu cơm trưa cho em.

"Linh thích hay là yêu còn chưa biết ố là la." - Kiều Loan vừa lúc mới bước ra thấy một màn sến súa liền châm chọc bằng câu hát vu vơ rồi chạy đi nhanh.

"Bé Hạt Tiêu có người yêu thật í ạ, sao mấy chị cứ chọc chị sáng giờ vậy."

Ôi thật là! Mấy đứa bạn này làm em hiểu làm cô rồi, cô cay cú nhìn theo hướng Kiều Loan vừa mới đi, gây tội rồi bỏ trốn sao hả. Nhìn qua đặt tay lên vai em, cô từ tốn giải thích.

"Không có đâu bé Đậu, mấy chị trêu thôi í. Chị không có ai hết trơn."

Chẳng biết sao khi cô nói vậy làm em vui lắm, em cười híp cả mắt, gật gù với cô. Đỗ Hà cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, đang muốn gì. Em buồn bã khó chịu khi nghe cô có người yêu, vui sướng hài lòng khi cô giải thích với em đó chỉ là những lời trêu ghẹo. Em thật sự không biết thứ cảm xúc đang chi phối em lúc này là sao nữa. Đỗ Hà chỉ cho rằng do cô luôn giống như người chị gái ở bên cạnh em, quan tâm lo lắng, nhường nhịn em, để rồi đến khi nghe tin cô có người để yêu thương, thì sự ân cần đó sẽ không còn đối với em nữa, chỉ là sự hụt hẫn khi mất đi một thứ thân quen. Em đã tự nói với bản thân như vậy. Em tự nhủ cảm xúc này chỉ đơn giản như thế thôi.

'Em thật ngốc'

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà lượn vài vòng siêu thị cũng đi về với hai tay lỉnh kỉnh đồ ăn, cô giành xách hết với em, không cho em cầm thứ gì cả. Nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, cả hai đặt giày lên kệ rồi đem đồ vào bếp. Đỗ Hà chưa kịp đụng tay vào thứ gì, cô đã vịnh vai em ấn xuống sofa. Lấy vài chiếc macaron cô mới mua cho em lúc nãy đặt lên bàn.  Lương Thùy Linh đã tự nói với bản thân, một khi em ở cạnh cô, em chẳng cần phải làm bất cứ việc gì cả, Đỗ Hà chỉ cần ở yên đó để cô bảo vệ lo lắng cho em là đủ rồi.

"Bé Đậu ở đây ăn bánh xem tivi nhé, hôm nay chị sẽ nấu cơm cho em."

"Cho em phụ bé Hạt Tiêu đi mà, sao em để chị làm một mình được"

"Thôi được rồi, nghe lời chị, em ngồi đây chơi đi"

"Vậy ăn xong em rửa chén đấy nhé, không được giành với em nữa"

Em chu chu môi giả bộ giận dỗi, cô bật cười trước sự đáng yêu này của em, thấy em như vậy cũng không nỡ giành, lấy tay xoa lên tóc em cưng chiều, gật đầu đồng ý rồi đi vào bếp.

Đỗ Hà ngồi ở ngoài này nhìn vào trong bếp, bóng lưng của cô đối diện với em, cặm cụi sơ chế nguyên liệu, tóc được búi lên cao gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần, giây phút này em thấy sao bình yên quá, cô như một người vợ giỏi giang, quán xuyến việc trong nhà, nếu như sau này ai lấy được cô, người ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nghĩ tới chuyện này em lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả ấy, lập tức lắc đầu xua tan đi. Đỗ Hà cầm ly lên uống ngụm nước để ổn định lại cảm xúc của mình.

'Và...cô sẽ rất hạnh phúc nếu có được em.'

Cơm trưa nấu cũng xong, Lương Thùy Linh dọn thức ăn ra bàn, cuối cùng bê bát canh cua mồng tơi nóng hổi rồi gọi em vào ăn. Xúc cho em một chén cơm nóng hổi, gắp một miếng thịt bò để vào chén cho em. Cô chăm cho em từng chút một, bao nhiêu yêu thương dồn hết vào bữa ăn cô nấu cho em. Nhìn Đỗ Hà say mê ăn, tấm tắc khen đồ ăn ngon, Lương Thùy Linh cười đến không thấy mặt trời, cô hạnh phúc lắm, giống như hai người đang ăn một bữa cơm gia đình vậy. Một gia đình  có cô và em. Rồi Lương Thùy Linh cũng cười buồn với những tưởng tượng viễn vông của mình, tự trách mình ngốc nghếch suy diễn hư cấu. Có lẽ cả đời cô cũng không có được thứ hạnh phúc đó.

"Bây giờ thì để em rửa chén ạ, chị ra ngoài ngồi đi."

"Được rồi, chị để em rửa chén được chưa."

Cô không ra phòng khách ngồi mà đứng đó nhìn em xoắn tay áo lên thuần thục rửa từng cái chén thật sạch, em giống một người vợ đảm đang quá. Nhìn tấm lưng nhỏ bé đó, cô thật muốn ôm vào lòng để che chở bảo vệ. Nhưng làm sao được, sau này em sẽ yêu một người khác chứ không phải cô, và người ấy sẽ bảo vệ cho em. Vậy nên cô chỉ đành đứng sau dõi theo em, âm thầm chở che cho em.

"Hà này, chân em vẫn chưa hết hẳn, ngày mai em catwalk cẩn thận nhé."

"Vâng ạ, bé Hạt Tiêu chu đáo quá, lúc nào cũng lo cho em hết."

Lương Thùy Linh tiến đến chiếc máy nghe nhạc, bật lên bài hát yêu thích, lại là 'Cả một trời thương nhớ'. Tiến tới ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu sâu lắng của nó, cảm nhận từng nỗi nhớ thương cô dành cho em.

Đỗ Hà rửa chén xong, lau tay thật khô ráo, bước ra ngồi xuống cạnh cô, nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi nhìn sang con người đang nhắm mắt lắng nghe những cao độ trầm bổng của bài hát. Em cũng chống tay nghe từng câu từ thật ý nghĩa của nó, 'Cả một trời thương nhớ' sao, em cảm nhận lời bài hát là một tình yêu hết sức sâu nặng, một tình yêu đắm đuối say mê, nhưng lẫn vào đó vẫn mang một nét gì đó buồn bã, một sự đau khổ len lỏi thầm kín.

"Chị Linh thích bài này sao ?".

"Ừm, rất hay mà, phải không em ?" - Lương Thùy Linh từ từ mở mắt nhìn em.

Cô đương nhiên là rất thích nó rồi, vì nó giống như tình yêu cô dành cho em, yêu rất đậm sâu. Đâu đó cũng là tiếng lòng khao khát tình yêu từ em nhưng không thể nói ra, để rồi ôm những vấn vương vào tim, những nỗi nhớ không thể nói cho em biết. Khao khát muốn nắm lấy tay em, nói cho em nghe rằng cô yêu em nhiều đến nhường nào, cô muốn Hà biết em là tất cả của cô. Nhưng dường như, mọi thứ đều vô vọng.

Cô đưa mắt nhìn em thật trìu mến và cũng thoáng chút ưu buồn, đôi mắt cô đột nhiên lại đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống cằm. Đỗ Hà thấy vậy thì ngỡ ngàng lo lắng, đưa tay đặt lên má cô quệt ngang dòng nước mắt.

"Bé Hạt Tiêu, chị sao vậy, sao lại khóc"

"À..không sao đâu...do bài hát cảm động quá thôi. Em đừng lo." - Cô vỗ nhẹ lên tay để trấn an em. "Bé Đậu muốn ngủ chút không, chiều đến chị đưa em về."

"Vâng ạ." - Đỗ Hà vẫn còn để ý tới ánh mắt hơi cụp xuống của cô.

'Chị có gì giấu em phải không chị ?'

Lương Thùy Linh vỗ nhẹ lên đùi mình ý bảo em nằm xuống. Đỗ Hà cũng chiều theo cô mà ngã đầu lên chân Lương Thùy Linh, lặng lẽ chợp mắt rơi vào giấc ngủ. Cô lấy tay vén tóc em qua một bên, nhìn em ngủ thật bình yên. Lương Thùy Linh không biết bao giờ mới có dũng cảm để nói ra lòng mình, và việc em chỉ xem cô là một người chị không hơn không kém, cô càng sợ hãi không muốn cho em biết tình yêu của cô trao cho em. 'Em ơi, chị phải làm sao đây, chị không muốn đánh mất em đâu.' Cô khép mi, nước mắt lại rơi xuống, biết yêu em là sẽ đau khổ, là sẽ gánh chịu tổn thương, nhưng tại sao cô vẫn muốn đâm đầu vào và cũng chẳng có cách nào khiến cô ngừng yêu em.

'Hỏi thế gian, tình là thứ độc dược gì mà sao không thuốc chữa'

Đỗ Hà đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô vẫn lẳng lặng nhìn ngắm em, lén lút Hà ngủ say mà đặt một nụ hôn lên má em.

"Chị yêu em."

loading...

Danh sách chương: