.21. Beautiful in white

Sài Gòn, ngày 18 tháng 7 năm 2027

Đã năm năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi theo cách riêng của nó.  Từng lớp người trẻ nối bước của thế hệ trước, những gương mặt mới của ngành giải trí xuất hiện nhiều theo thời gian. Hay thường thấy trên đường phố những tòa nhà mọc lên sầm uất, đô thị lại càng thêm xô bồ chật hẹp.

Ngần ấy năm, cuộc sống vẫn bình thản tiếp diễn theo quy luật tự nhiên. Các cô gái đã trưởng thành và thành công hơn, có những bước tiến trong sự nghiệp mỗi người. Tiểu Vy, Ngọc Thảo hiện là những tên tuổi đắt show, có tiếng của làng mẫu Việt. Phương Anh năm đó xuất sắc giành lấy ngôi á hậu 1 Hoa hậu quốc tế, nhớ lại lúc đó mọi người vui mừng khôn xiết, buổi home coming của chị cả bọn còn quậy tới sáng mới chịu tàn tiệc và không lâu sau đó, chị đã đường đường chính chính rước Ngọc Thảo về chung một nhà. Thùy Tiên bây giờ ngoài là một sao hạng A, chị còn là một nữ doanh nhân thành đạt vô cùng, nắm trong tay những dự án tiền tỷ, mối quan hệ của chị với Tiểu Vy người trong cuộc đều biết rất rõ nhưng vẫn là dấu chấm hỏi lớn với công chúng. Kiều Loan cực kỳ thành công trong đam mê của mình, hiện tại hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc.  Nhiều lần hội chị em hối thúc có người yêu nhưng vẫn cứ bảo bản thân vẫn muốn tự mình trải nghiệm rong chơi thêm một chút nữa.

Hai nhân vật chính, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà bây giờ cũng khác xưa. Cô được mọi người biết đến là một nàng hậu tài giỏi. Cô còn là một huấn luyện viên catwalk, mentor giám khảo của các chương trình hàng đầu. Đỗ Hà thì vẫn giữ được nét đẹp ngọt ngào như ngày nào, trở thành gương mặt danh giá,đại diện cho nhiều thương hiệu, tần suất em xuất hiện trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng dày đặc không đếm xuể,  và gần đây Đỗ Hà vừa mới nhận được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành luật kinh doanh. Hai cô gái luôn trở thành người có sức ảnh hưởng với xã hội nhờ vào những đóng góp tích cực của họ.

Có thể thấy sau nửa thập kỷ, tất cả đều có những bước chuyển mình. Ai nấy cũng đều có những thành công, sự nghiệp vững chắc riêng cho bản thân. Nhưng chỉ một thứ vẫn vẹn nguyên, trường tồn mãi. Đó chính là tình yêu của hai người họ, tình yêu của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà luôn nồng nhiệt, cháy bỏng như thuở ban đầu. Chuyện tình lãng mạng ấy được truyền thông biết đến nổi một thời gian khuấy đảo các mặt báo dù không ai công khai rầm rộ, may mắn rằng tất cả mọi người hay cộng đồng mạng đều nhiệt tình ủng hộ khen ngợi, nhiều người còn ví tình yêu của họ như tiểu thuyết giữa đời thực.

Năm năm đi qua, Việt Nam tiến bộ vượt bậc, đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Có đôi lúc cô và em cứ nghĩ ngợi về chuyện đi đến một cái kết hạnh phúc, muốn tính đến chuyện kết hôn. Mỗi lần về quê thăm ba mẹ, cứ y như rằng nghe được mấy câu giục cưới, hỏi hai người khi nào mới chịu lấy nhau. Cả hai đã ấp ủ, nung nấu việc này từ lâu, nhưng cô và em đều muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn để tình cảm ấy chín muồi. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người không được qua loa, nên cả hai mong sự nghiệp của đối phương ổn định chắc chắn rồi mới dám tính đến chuyện cưới hỏi.

"Xin lỗi em nhiều lắm, ngày mốt sinh nhật em mà mai chị lại phải đi công tác. Chị sẽ cố gắng về sớm với em, bé Đậu đừng buồn chị nha."

Đỗ Hà tay đang tỉ mỉ xếp quần áo vào vali giúp cô, mặt em thoáng lên một nét buồn rười rượi. Nghe Lương Thùy Linh ngồi kế bên chân thành an ủi, một chút hạnh phúc len lỏi làm em nhoẻn miệng nở nụ cười. Sinh nhật mình lại chẳng có mặt người mình yêu thương gắn bó ở bên cạnh đương nhiên phải buồn. Nhưng tính chất công việc quan trọng, Đỗ Hà không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà ảnh hưởng người khác.

"Khùng quá, tự dưng lại xin lỗi em. Sinh nhật tổ chức sau cũng được mà. Show diễn lần này quan trọng mà Linh còn là vedette, không đi là đối tác không vui í, chị Dung anh Nam sẽ la cho coi."- Đỗ Hà chậm rãi đan tay cô dịu dàng cất tiếng "Không sao đâu. Em sẽ ở đây chờ Linh về."

Lương Thùy Linh để em tựa đầu vào vai, ân cần đặt lên đỉnh đầu cái hôn, đôi tay thon dài bao bọc trọn cơ thể nhỏ bé.

"Khi chị trở lại, em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này."

*  *  *

Sài Gòn, ngày 19 tháng 7 năm 2027.

Chiếc xe đen bóng đỗ bên vệ đường bên dưới tòa nhà, Kiều Loan đẩy cửa xe bước ra phụ đỡ mấy cái vali trên tay Lương Thùy Linh và Đỗ Hà. Hôm nay cô được rảnh rỗi nên muốn tiễn Lương Thùy Linh lên đường đi công tác.

"Bên Sing đang nóng lắm, Linh phải nhớ uống nhiều nước đó nha, với cả nhớ bôi kem chống nắng, làm gì làm cũng phải ăn đủ bữa cho em đấy."-Đỗ Hà cần mẫn dặn dò khi tay đang sửa lại cổ áo cho cô.

"Vâng ạ, chị sẽ ghi nhớ hết luôn."

"Tuy mấy chị người mẫu bên đó cao hơn em, đẹp hơn em nhưng Linh không được để ý ai đâu đấy, em sẽ buồn đó."

Lương Thùy Linh bật cười ngây ngốc trước gương mặt phụng phịu kia. Choàng tay ôm người nhỏ hơn vào lòng như một thói quen khó bỏ, xem ra cô rất thích che chở bảo vệ cô gái này.

"Cao đẹp gì thì kệ người ta. Chị chỉ yêu mỗi em thôi, bé Đậu là tuyệt vời nhất."

"Tôi chưa ăn sáng đấy hai bạn !"

Nhìn lên tấm kính chiếu hậu nơi có hai nhân vật đang mùi mẫn tình cảm với nhau, Kiều Loan bất lực thở dài số phận bóng đèn dù đã trải qua bao nhiêu năm.

"Chị Loan cũng mau mau tìm người yêu đi ạ!"

"Thôi, hiện tại chị vẫn thích cuộc sống độc thân hơn Hà ơi."

Trong khi Kiều Loan Đỗ Hà bàn chuyện tán gẫu giết thời gian trên đường tới sân bay, Lương Thùy Linh bắt đầu có hành động lén lút, ngón tay thon dài mờ ám gõ vài dòng lên điện thoại giấu dưới đùi không để cho Đỗ Hà phát hiện.

"Nhớ quay lại đón ở cổng số 2"

"Linh sao vậy? Có chuyện gì thế ạ?"

"À...tụi Vy, Thảo nhắn tin tiễn chị ấy mà."

Đỗ Hà gật gù không hề nghi ngờ, ngồi im dựa lên người cô trước khi hai người phải xa nhau hàng trăm cây số.

Kiều Loan lần nữa nhìn lên kính chiếu hậu, lại nhìn xuống màn hình điện thoại đang nhấp nháy hộp thư đến. Cô tỏ ra bình thản xoay vô lăng rẽ lên cầu vượt đi vào cảng bay quốc tế, trên miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý khó hiểu.

Sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm không đông đúc cho lắm, có thể do đầu tuần nên không nhiều người xuất cảnh. Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ trên tay quay sang nói với Đỗ Hà.

"Gần tới giờ bay rồi, chị đi đấy, bé Đậu nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe, chị nhất định sẽ về sớm với em."

Đỗ Hà hai mắt rưng rưng tiến tới ôm chầm Lương Thùy Linh, em sợ nếu nói thêm gì vào lúc này, em sẽ òa khóc tại đây mất.

"Khi nào đến nơi nhớ gọi về cho em nha."

Cô vuốt nhẹ tấm lưng ghì sát vào thân mình, gật đầu một cái cho em yên tâm rồi đẩy hành lí đi vào trong khuất dạng.

Đỗ Hà vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn vào cổng an ninh cho đến khi Kiều Loan vỗ nhẹ vai em mới thôi trông ngóng, gương mặt buồn so có chút luyến tiếc lặng lẽ mở cửa băng ghế sau ngồi vào bên trong.

"Chị Loan về cẩn thận. Em lên nhà ạ."

"Ừm, tạm biệt em."

Kiều Loan nâng cửa kính, chân đạp ga phóng đi trên con đường nhựa thẳng tắp. Lạ lùng thay chẳng phải đi về hướng nhà cô, bánh xe lại rẽ vào hướng đi tới sân bay một lần nữa.

Lương Thùy Linh mặc áo khoác kín cổng, đội mũ thấp che mất nửa khuôn mặt. Cô lấp ló nhìn trước ngó sau, xác định không ai để ý đến mình bèn mang hành lý đi khỏi khu vực làm thủ tục, nhanh chóng tiến lại cổng số 2 chờ đợi.

Chiếc xế hộp với biển số quen thuộc nhích tới. Một người đeo kính đen bước xuống giúp cô chất vali vào cốp xe. Cả hai không nói với nhau một câu liền gấp gáp  cho xe rời khỏi nơi đó.

"Sao tới lâu vậy?"

"Kẹt xe." Gỡ chiếc kính râm khỏi mắt vắt lên phần cổ áo trước ngực, nhân lúc đợi đèn đỏ quay sang hỏi Lương Thùy Linh "Diễn thôi mà cũng đem theo cả đống hành lý dậy đó hả?"

"Làm thế Hà mới tin tao chứ."

"Kế hoạch lần này thành công mày định trả công tao nhiêu đây."

"Hời ơi! Ca sĩ hạng A mà vật chất quá vậy."

"Thôi để tao vạch trần mày nói xạo với bé Hà há."

"Im liền! Một tháng trà sữa miễn phí được chưa."

Kiều Loan giơ tay làm kí hiệu đồng ý, vui vẻ cho xe chạy về hướng tòa nhà Landmark 81.

*****
Sài Gòn, ngày 20 tháng 7 năm 2027.

Đỗ Hà mệt mỏi ra khỏi phòng sau một đêm trằn trọc không thể ngủ. Thiếu cô ở cạnh bên khiến em chợp mắt chẳng được, chỉ có thể chập chờn trong giấc ngủ vào lúc hai ba giờ sáng.

Sau khi vác cơ thể khỏi toilet, Đỗ Hà uể oải ngồi xuống sofa rót cho mình cốc nước lạnh. Từ  hôm qua tới giờ chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Lương Thùy Linh, cứ mười lăm phút là nhìn vào điện thoại một lần dù không có gì ngoài vài tin nhắn từ tổng đài. Bản thân rất muốn gọi cho cô nhưng cứ đắn đo cầm điện thoại lên rồi buông xuống, lo lắng chẳng dám vì sợ bên đó đang tất bật công việc, làm như thế chỉ phiền cô thêm.

Nhìn lên đồng hồ điện tử hiển thị ngày 20 tháng 7. Thở ra một hơi dài buồn bã, nhàn nhạt nâng tay uống ly nước cho tâm trạng khuây khỏa hơn.

Điện thoại trên bàn chớp tắt liên tục, Đỗ Hà mừng rỡ cầm lên như đã mong đợi điều gì đó từ lâu và rồi niềm vui ấy đã sớm bị dập tắt. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bố mẹ Đỗ Hà và cả bố mẹ Lương Thùy Linh, những đoạn story ngắn của các chị em ở công ty gửi đến em, từng lời chúc tuổi mới từ các bạn bè đồng nghiệp trong ngành. Đôi tay thoăn thoắt soạn những dòng tin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người rồi kéo xuống tìm kiếm một người nào đó. Chỉ thấy những lời nhắn nhủ đã gửi đi nhưng không một chút hồi đáp lại.

Trong thâm tâm vương lên cảm giác nuối tiếc buồn bã, người em mong đợi nhất hôm nay không xuất hiện. Đỗ Hà tự nói với lòng rằng chắc Lương Thùy Linh bên đó đang phải tất bật với công việc nên không để ý chứ không phải không quan tâm đến em.

Chiếc bụng trống rỗng của Đỗ Hà cũng chẳng có hứng để nấu ăn, em tùy tiện xuống bếp pha nước sôi cho vào tô mì rồi ăn qua loa lấy lệ. Khi ăn còn không quên vài lần để mắt vào điện thoại đợi chờ ai đó.

"Váy với giày của bé Hà đây, mày lo phần còn lại giùm tao nha!"

Lương Thùy Linh chuyền túi giấy sang tay Kiều Loan giọng phản phất sự hồi hộp, đôi tay lạnh toát mồ hôi.

"Yên tâm, nhất định tao sẽ đem Hà tới đây. Đã đến lúc mày phải làm việc đó rồi."

"Xin chào bạn yêu". Ngọc Thảo từ đằng xa khoác tay Phương Anh đi vào.

Phương Anh vỗ vai Lương Thùy Linh giọng cỗ vũ:" Cố gắng nhé! Chị tin em."

Lương Thùy Linh gật đầu cười nhẹ ôm lấy Phương Anh. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, đã không còn nhiều thời gian nữa, bên ngoài tấm kính tòa cao ốc bóng tối buông dần sau ánh chiều tà vàng nhạt của hoàng hôn. Kiều Loan nhận được ánh mắt của Lương Thùy Linh liền lập tức rảo bước rời khỏi.

"Alo Hà hả em! Tới Blank Lounge Landmark liền đi. Chị thấy Linh nó ôm eo nhỏ nào ở đây nè."

"Chị có nhằm không ạ? Linh đang bên Singapore mà chị!"

Kiều Loan cười thầm vì thái độ hoang mang của Đỗ Hà, cố diễn một nét thật bất ngờ và gấp gáp nói vào điện thoại:" Chị cũng ngỡ ngàng ngơ ngác lắm chứ bộ! Ban đầu cũng tưởng lộn người nhưng nhìn kĩ lại thì chị chắc chắn là nó đó, em tới tính sổ nó liền đi!"

"Vâng...vâng ạ"

Kiều Loan hí hửng tắt điện thoại, bước vào thang máy bấm nút xuống thẳng tầng trệt.

Đỗ Hà ở nhà nhận được cuộc gọi như sét đánh ngang tai. Sắc mặt tái đi thấy rõ. Ban đầu quá đỗi khó tin rằng việc cô lừa em. Ngẫm lại bình thường Kiều Loan với Lương Thùy Linh hay đùa giỡn trêu ghẹo nhau nhưng chưa bao giờ quá đà như lúc này, cộng thêm việc cô không thèm gọi điện nhắn tin cho em từ hôm qua cho tới giờ càng làm những lời Kiều Loan nói lại có căn cứ. Đỗ Hà hai mắt long lanh nước tức tốc thay đồ bắt xe chạy nhanh đến Landmark 81.

"Chị Loan! Em tới rồi. Là thật sao chị ?"-Đỗ Hà giọng run run.

"Nghe này! Bây giờ cầm cái này vào toilet thay ra cho chị."

"Cái này? Chuyện gì vậy chị?"

"Lát nữa em biết, vào thay nhanh lên!"

Kiều Loan đẩy Đỗ Hà vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Cô nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho Lương Thùy Linh tránh để Đỗ Hà biết được.

"Hà thay đồ rồi, chuẩn bị đi."

"Ừm, cảm ơn mày nhiều."

Đỗ Hà bước ra với chiếc váy trắng tinh khôi và một đôi giày cao gót cùng màu. Chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra lập tức bị Kiều Loan đẩy vào thang máy lên tầng 77.

Trước mặt em là một quán coffee tích hợp bar, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Đi sâu vào trong hơn, những tấm ảnh của cả hai được treo khắp nơi, những ngọn nến lấp lánh đặt xung quanh làm không gian thập phần lãng mạng.

Ánh mắt em ngơ ngác nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, thế này là sao vậy, chẳng phải Kiều Loan bảo cô đang ngoại tình tại đây à? Nhưng mãi tìm kiếm chẳng thấy cô đâu cả.

Được Kiều Loan dẫn đi đến sân thượng. Đỗ Hà không khỏi ngạc nhiên vì tất cả mọi người đều có mặt ở đây, từ anh Nam chị Dung, các chị em thân thiết và ekip toàn công ty ai cũng hướng ánh mắt cùng với tràn pháo tay nô nức khi em xuất hiện.

Tại nơi tầng thượng nhìn ra toàn thành phố sầm uất, những ngọn đèn pha soi chiếu rực rỡ một góc trời. Từng nhánh hồng đỏ được trang hoàng lấp đầy trên bục sân khấu phía trước. Ngay khi Đỗ Hà vừa bước vào trong sự hò hét của mọi người, một bản nhạc quen thuộc cất lên, là Cả một trời thương nhớ, bài hát gắn liền với chuyện tình của cô và em, chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào.

Đỗ Hà nghẹn lại trong lòng, một giọt nóng ấm rơi xuống. Trên màn hình led đang chiếu lại từng hình ảnh, từng đoạn video mà cô với em đã chụp cùng nhau từ lúc mới quen cho đến hiện tại. Bây giờ em đã hiểu, thì ra Lương Thùy Linh giấu diếm, không thèm nghe điện thoại là vì muốn tạo ra bất ngờ ngày hôm nay khiến em cảm động vô cùng.

Giai điệu bài hát nhỏ dần cho đến khi được thay thế bằng tiếng piano và đàn violin du dương. Dòng chữ "Will you marry me?" hiện trên màn hình lớn. Đỗ Hà mở to mắt mình lên, trái tim đập nhanh liên hồi, mọi thứ đang xảy ra là một sự bất ngờ quá lớn. Đỗ Hà có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim, đôi mắt nhanh chóng đảo xung quanh tìm kiếm người ấy.

Lương Thùy Linh nãy giờ ngồi trên hàng ghế đầu lắng nghe tất cả những thứ đang xảy ra, cô có thể nghe thấy tiếng Tiểu Vy bảo em đừng khóc hay là tiếng của Duy Nam hô lên chúc mừng. Lương Thùy Linh hít sâu rồi đứng lên, từ trong đám đông bước ra chính giữa trước sự vỗ tay đồng loạt của mọi người.

Trước mắt em là một người con gái mặc bộ suit trắng trong rất chững chạc. Tóc được búi gọn ra phía sau chỉ thả vài lọn tóc lưa thưa trước mặt. Đỗ Hà thấy trên tay cô cầm một bó hoa hồng tím cỡ lớn đang từng bước tiến về phía mình.

Lương Thùy Linh lại gần hơn nhìn Đỗ Hà chan chứa yêu thương. Cô nâng bàn tay mềm mại của em và đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên đó. Sau đó nâng niu dắt em đi về phía trước trên con đường nhỏ đỏ thắm những đóa hồng trước sự chứng kiến của toàn thể khách mời.

Để em đứng đối diện với mình, giọng điệu ấm áp chân thành bày tỏ.

"Trước hết chị muốn xin lỗi em vì đã nói dối, không chịu nghe máy để em lo lắng và chị hứa đây sẽ là lần cuối cùng chị không thành thật với em."

Sự hồi hộp khiến cô dừng lại giữa chừng, nhưng đứng trước người con gái của đời mình cô phải đè nén cảm giác đáng ghét đó xuống, nắm lấy bàn tay Đỗ Hà chặt hơn nghiêm túc nói.

"Đơn phương em hai năm, chính thức được em chấp nhận đã năm năm và thật sự suốt bảy năm qua chưa một phút giây nào chị ngừng yêu em hết. Cảm ơn em vì đã cho chị biết khi yêu một người là như thế nào. Cảm ơn em đã yêu thương và thấu hiểu chị, luôn ở bên cạnh lo lắng động viên, là hậu phương vững chắc mỗi lúc chị gặp khó khăn, giúp chị trở thành một người tích cực hơn trong cuộc sống. Và chị cảm thấy rằng thời gian bảy năm chưa bao giờ là đủ, chị muốn từ đây cho đến suốt kiếp, người chị nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sáng sẽ là em, người chị nhìn thấy cuối cùng vào mỗi tối cũng sẽ là em. Chị muốn cùng em đi qua mọi khoảnh khắc của hạnh phúc, muốn nắm thật chặt tay em đi hết cuộc đời này. Vì thế ngày hôm nay chị đứng ở đây trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chị muốn làm một việc mà chị nghĩ sẽ là lần cuối cùng và chị chỉ làm với mỗi em.

Không gian lắng động lại chỉ còn tiếng đệm piano du dương nhỏ nhẹ. Đỗ Hà rưng rưng nhìn cô bằng sự hạnh phúc dâng trào. Dường như đã đoán ra ý định của Lương Thùy Linh, lòng ngực như muốn nổ tung vì con tim đập không ngừng nghỉ.

"Hà đồng ý làm vợ chị nha!"

Đồng loạt những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay bôm bốp phía dưới vang lên khi Lương Thùy Linh quỳ một chân xuống đất, một tay lấy chiếc hộp nhung trong bó hoa mở ra đưa lên trước mặt em. 

Gò má Đỗ Hà ướt đẫm từ lâu, hai tay đưa lên che khuôn miệng xinh xắn vì hành động của Lương Thùy Linh. Tất cả đến quá bất ngờ làm em đi từ hạnh phúc tới vỡ òa. Đôi mắt long lanh đặt vào người đang quỳ xuống đưa chiếc nhẫn tinh xảo ấy về phía mình thì em đã biết yêu cô không bao giờ là sai. Đỗ Hà khóc nhiều hơn đến nỗi hai vai run lên nhẹ, em cong môi cười tươi nhìn cô cũng đang ngấn nước nơi đáy mắt. Bên dưới hai chữ 'đồng ý' được mọi người một loạt hô to, máu lửa nhất chắc là hội chị em của hai nhân vật chính. Đỗ Hà xúc động vô cùng gật đầu liên tục, miệng nói ra bốn từ làm Lương Thùy Linh nở nụ cười tươi rói, khách mời được đà hò hét lớn hơn.

"Em đồng ý ạ!"

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm ngay ngắn trên ngón áp út Đỗ Hà. Cả hai người ôm chầm lấy nhau giữa không gian trên cao bao quát cả một góc thành phố. Không phải khi không Lương Thùy Linh chọn nơi đây để cầu hôn, nó mang ý nghĩa rằng cô muốn cho cả thế giới biết từ đây Đỗ Hà và Lương Thùy Linh mãi mãi thuộc về nhau.

"Cảm ơn tất cả những gì Linh đã dành cho em. Em thương chị. Rất nhiều!"

Đỗ Hà tách người ra một khoảng nhỏ tay vòng qua cổ Lương Thùy Linh. Em trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, cô cũng ôm eo em thật chặt đáp lại sự ngọt ngào này làm ai nấy phấn khích reo hò.

"Tuyệt vời quá!!!! Tụi tui nôn ăn đám cưới lắm rồi đó nha!!!"

Phương Thế nói lớn hai tay liên tục vỗ vào nhau làm mọi người bật cười ồ lên. Cô và em cũng đi xuống đón nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người ở đó.

"Bé Đậu của chị sinh nhật vui vẻ nhé."

Đỗ Hà vuốt ve đôi gò má đỏ ửng vì rượu mùi mẫn nói nhỏ với cô:"Linh là đồ ấm áp ngọt ngào. Chị đã làm em hạnh phúc lắm đấy biết không hả."

Lương Thùy Linh đã ngà ngà say, cứ mân mê bàn tay được cô đeo nhẫn vào lúc nãy, nhìn đắm đuối không chút chớp mắt. Khi vừa kết thúc màn cầu hôn, bữa tiệc sinh nhật của em diễn ra náo nhiệt với những tiết mục góp vui của anh chị em công ty, quà tặng nhiều đến nỗi không đếm xuễ. Tiệc vui thì rượu đương nhiên là không thể thiếu, nhưng tửu lượng Đỗ Hà quá thấp nên buộc Lương Thùy Linh phải thay em tiếp rượu từng người dẫn đến hiện giờ cô có chút lờ đờ.

Tronng quán Blank Lounge khách mời đã về hết chỉ còn hội chị em lui lại chỗ tầng thượng gió thổi hiu hiu. Lương Thùy Linh choàng tay ra phía sau ghế Đỗ Hà, cơ thể quay hẳn về phía em thắc mắc hỏi.

"Hồi chiều Lona nó làm cách nào mà em tới đây vậy ?"

"Chị í bảo Linh ngoại tình qua mặt em."

Đỗ Hà vừa nói nhưng không nhịn được cười nhìn sang Kiều Loan đang giả vờ uống ly cocktail như không biết chuyện gì xảy ra. Em đinh ninh chắc hai người bạn thân lại chuẩn bị đâm chọt nhau.

"Bộ hết lý do rồi hả Lona! Tao đâu có đến nỗi tệ hại vậy đâu."

"Nói vậy cho thêm kịch tính hấp dẫn thôi! Với lại giờ nhìn xem ai là người hời nhất."

Tiểu Vy:" Hai đứa bây 27 tuổi đầu rồi mà hở cái là nói xiên nói xỏ, hông có trưởng thành như tao gì hết."

"Trưởng thành mà để chị Tiên đút ăn." Ngọc Thảo chen ngang khi thấy Thùy Tiên lâu lâu lại cho một trái cherry vào miệng Tiểu Vy.

Đỗ Hà bó tay thật sự, phận em nhỏ nhưng bây giờ phải ra tay can ngăn mấy người lớn tuổi này lại:" Cũng khuya rồi mình nên về thôi ạ. Em cảm ơn mọi người hôm nay không ngại công việc để đến đây chúc mừng cho em với Linh."

Phương Anh:" Cứ khách sao hoài. Tụi chị chờ thiệp mời của hai đứa đó nha."

******

Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà tay trong tay đi vào ủy ban phường thành phố sau nữa tháng kể từ ngày hôm đó. Sau khi ngồi vào bàn dân sự nộp tất cả giấy tờ và chứng minh thư cho bên tư pháp xem xét. Tầm nửa tiếng trôi qua, một người thanh niên trẻ tuổi cầm bút ghi vào quyển sổ màu hồng rồi mang đến bàn đặt trước mặt hai người.

"Đây là sổ đăng ký kết hôn. Hai cô hãy kiểm tra thật kỹ thông tin rồi kí tên hai người vào đây."

Lương Thùy Linh chăm chú xét nét từng chút một, đặt bút kí tên mình vào một bên rồi ân cần đẩy qua cho Đỗ Hà.

"Em kí chỗ kế bên chị nè."

Đỗ Hà nhìn cô cười hiền, nhận cây bút trên tay tỉ mỉ kí lên khoảng trống đó. Có thể thấy ẩn hiện trong mắt em một niềm vui đong đầy.

Người con trai lúc nãy trở vào trong rồi trở ra với một tờ giấy màu hồng đậm, dòng chữ 'giấy chứng nhận kết hôn' được in nổi bật trên đầu và đã đóng dấu mộc đỏ. Tờ giấy được đặt trước mặt cô và em, vị công chức tư pháp ngồi xuống đối diện bắt đầu giải thích cặn kẽ.

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn, khi đã kí vào đây cũng đồng nghĩa với việc hai cô sẽ được hợp pháp trong quan hệ hôn nhân, mọi quyền lợi và nghĩa vụ hôn nhân đều sẽ được đảm bảo và căn cứ dựa vào đây. Bây giờ hai cô có thể kí tên để hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn."

Đỗ Hà cầm viết nắn nót thật đẹp từng nét, sau đó chuyền qua cho Lương Thùy Linh. Khóe mắt em hơi cay khi cô nhất bút viết ba chữ cuối cùng, sau đó cả hai mãn nguyện nhìn nhau vì duyên nợ đã đi đến hồi kết. 

Tiếng lọc cọc của đế giày lướt trên hành lang, tiếng mở khóa cửa và cuối cùng là tiếng cất giày lên kệ xọc xạch. Đỗ Hà quay lại ôm chầm Lương Thùy Linh ngay khi cả hai tiến vào giữa phòng khách đặt chiếc túi xách xuống. Cô hơi bất ngờ rồi chùn tâm đắm đuối ngắm em, không ngần ngại ôn nhu hết mực hôn lên vầng trán người thấp hơn.

"Tụi mình trở thành gia đình rồi, phải không em."

"Đúng vậy. Một gia đình nhỏ có Linh, em và con của chúng ta."

"Lương Hà Linh, bé Đậu thấy thế nào, đặt tên cho con mình như vậy được không ?"

"Chưa gì hết mà đặt tên cho con luôn à. Nhưng mà em thích, tên đẹp lắm."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lương Thùy Linh ngay khi em tỏ ra thích thú trước cái tên cô vừa mới đề ra. Cuối xuống hôn vào má Đỗ Hà giữ thật lâu ở đó làm em nhột mà đánh yêu vào vai cô mấy cái.

"Thôi, Linh ngồi ở đây soạn thiệp cưới ra đi. Em đi nấu cơm hai đứa mình ăn rồi chiều còn phải phát thiệp nữa đấy."

"Gia đình chị Dung, gia đình chị Phương Anh, gia đình Tường San, Kiều Loan, con Vy, chị Tiên, chị Mai Phương, Nhi, Ngọc, anh Lê Thanh Hòa, anh Phong...."

Trong khi Đỗ Hà bận bịu trong bếp, Lương Thùy Linh ngồi lẩm bẩm danh sách khách mời ghi trên thiệp cưới, hai mắt hai tay tập trung sắp xếp lại để gọn gàng vào giỏ xách để chiều nay còn đi mời khách.

Nâng niu lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn đã được ép nhựa vừa ngắm tới lui vừa cười say sưa một mình, nhìn hai cái tên Lương Thùy Linh Đỗ Thị Hà ghi rành rành trên đó mà lòng hạnh phúc biết bao. Cô lấy điện thoại bật chế độ quay video rồi cầm tờ giấy từ từ tiến lại bếp, đặt điện thoại trước mặt sao cho thấy được mình và Đỗ Hà, tay kia thì khoe ra tờ giấy với vẻ mặt tự hào phấn khởi.

"Vợ ơi! Tụi mình về chung một nhà rồi nè."

Đỗ Hà tắt nồi canh trên bếp, xoay qua thì biết cô đang quay video lại, em không ngần ngại mà tự nhiên đi lại gần choàng vai Lương Thùy Linh để lộ chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.

"Đúng vậy. Còn bây giờ sang ăn cơm với em này."

Cô cười phì với tay tắt camera, xông xáo đi lại kéo ghế cho Đỗ Hà ngồi xuống trước rồi mới đến lượt mình. Sau đó hí hửng up đoạn video vừa nãy lên story facebook.

Tại tòa Sen Vàng, một cô gái độc thân U30 ngồi ở sảnh uống cafe lướt facebook do không có show hát vào chiều nay. Định bụng đến công ty tìm người tám chuyện nhưng xui rủi ai cũng bận hết, Kiều Loan buồn chán theo bản năng cứ chuyển qua những đoạn tin cho đến khi thấy story mới nhất của Lương Thùy Linh.

"Ê ê mọi người, chuẩn bị đồ đi đám cưới nè."

Đang làm việc nhưng khi nghe Kiều Loan kêu réo ai cũng tò mò nên bỏ dỡ nữa chừng. Cô đứng dậy đưa đoạn video của Lương Thùy Linh làm tất cả ồ lên hào hứng. Tiểu Vy Ngọc Thảo trên tay điện thoại vẫn còn hiện đoạn tin đó hô vọng lên trên lầu.

"Chị Dung ơiii! Ăn đám cưới."

Chị Dung đi xuống đúng lúc từ ngoài cửa Đỗ Hà khoác tay Lương Thùy Linh đi vào trước ánh mắt có ý cười của mọi người làm hai người có chút mắc cỡ. Cô thò tay trong túi xách lấy ra một sắp thiệp lịch sự phát cho mọi người.

"Tụi em mời chị cùng mọi người hôm đó tới chung vui với em và Hà ạ."

Chị Dung:"Dĩ nhiên là phải tới chứ. Hai đứa dễ thương quá trời quá đất."

Ngọc Thảo:" Bữa đó em với Linh tung hoa sao cho Lona nó chụp được nha Hà, độc thân cũng hơi lâu rồi á."

Câu nói của Ngọc Thảo làm cả công ty phá lên cười. Kiều Loan muốn tịnh tâm để vui vẻ cũng không được nữa rồi. Một lát sau người ta thấy một người kẹp cổ một người nhưng chẳng ai màn can ngăn.

****

Ánh hoàng hôn cam đỏ rực lửa pha chút sắc hồng bao trùm cả một bờ biển. Đôi lúc lại thấy màu của hoàng hôn như màu của tình yêu vậy, khi thì nồng cháy rực lửa, khi thì nhẹ nhàng bình yên  như sắc hồng êm dịu. Trên bãi biển, từng đợt sóng dập dìu vỗ vào bờ cát trắng nơi đang diễn ra một sự kiện trọng đại. Không gian được trang hoàng lãng mạng và thơ mộng. Bên dưới sân khấu có nhiều người ăn mặc lịch thiệp ngồi ngay ngắn ở hai bên chừa ra một lối đi nhỏ đầy ấp những khóm hoa oải hương tím tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son.

Từ phía bên phải sân khấu, Lương Thùy Linh mặc một bộ sa rê trắng được thiết kế trễ vai giản dị nhưng đẹp một cách lạ thường. Cô cầm bó hoa trên tay, từ từ tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và hô hào từ khách mời bên dưới.

"Và ngay bây giờ! Mời quý vị hướng mắt về phía lễ đường để cùng chào đón cô dâu Đỗ Hà và người bố của mình."

Giọng nói anh Nguyên Khang vừa dứt. Từ đằng xa Đỗ Hà mặc bộ váy y đúc Lương Thùy Linh từng bước tiến vào, kế bên còn có cả ông Tào nắm tay đi cùng trong sự nồng nhiệt của mọi người. Cô đứng phía trên nhìn người con gái đang từng bước tiến về phía mình, một cỗ xúc động ồ ạt dâng lên làm khóe mắt cay xè rồi từng giọt nước vỡ ra lăn tăn rơi xuống ướt hai bên má. Đỗ Hà đi mỗi bước càng gần cho đến khi cô thấy mắt em cũng đỏ giống như mình, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ngập trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Chính khoảnh khắc này, chính thời khắc này cả hai như vỡ òa, vô cùng mãn nguyện sau bao nhiêu khó khăn sóng gió mà họ đã trải qua. Toàn bộ những người chứng kiến cũng phải nghẹn ngào vì quá ngưỡng mộ tình cảm họ dành cho nhau.

Ông Tào đã cùng Đỗ Hà bước lên vị trí trung tâm. Ông buông tay Đỗ Hà ôm lấy Lương Thùy Linh đang khóc nức nở vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Để cô và em đứng đối diện với nhau, ông một tay cầm micro giọng hơi run run phát biểu.

"Phải nói rằng hai đứa khiến bố rất xúc động. Lúc trước nam nữ yêu nhau là đã khó khăn gian nan lắm rồi, đây còn là hai người con gái với nhau. Nhưng hai đứa đã cho tất cả mọi người thấy được một tình yêu cao cả tuyệt đẹp mặc dù từng trải qua biết bao thử thách."

Ông dừng lại chốc lát, cả lễ đường cũng lắng xuống chỉ còn nghe những tiếng sụt sùi vì khóc. Em và cô nhìn nhau đầy yêu thương, trong mắt hai người chứa đựng niềm vui sướng vô bờ bến.

Ông Tào cầm tay Đỗ Hà đặt lên tay Lương Thùy Linh, nghiêm túc nói dõng dạc trước toàn thể những người có mặt.

"Và Linh này, những điều bố mẹ băn khoăn về con, con đã chứng minh cho hai ta thấy trong suốt năm năm qua. Những điều bố mẹ lo lắng nhất, con cũng đã khiến bố mẹ an lòng. Bây giờ bố chẳng còn trăn trở gì cả, yên tâm giao cái Hà lại cho con. Bố mong con sẽ yêu thương, chăm sóc Hà đến suốt cuộc đời con nhé!"

Lương Thùy Linh lễ phép cuối đầu cảm ơn ông. Cô nhìn em sau đó cả hai cười tươi ôm nhau thật chặt trong tiếng vỗ tay đồng thanh phát ra bên dưới. Ông Hoạt, bà Hương, bà Hoa ngồi ở hàng ghế đầu nhìn ngắm những đứa con của mình cuối cùng đã tìm được bến đỗ, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, thoải mái rất nhiều.

Đỗ Hà ân cần đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Lương Thùy Linh và cô cũng đeo cho em một chiếc giống hệt như vậy. Sau đó, em vẫn chưa hết xúc động, nắm chặt tay cô thật trìu mến.

"Cảm ơn Linh đã cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Cuộc đời em có thể nuối tiếc vì bất cứ thứ gì nhưng yêu Linh là điều em sẽ không bao giờ hối hận. Em nguyện từ đây sẽ cùng chị bên nhau trọn đời trọn kiếp, cho dù có như thế nào cũng không buông tay. Em thương chị!"

Lương Thùy Linh cảm động nay còn cảm động hơn gấp bội, cô không thể ngờ rằng hôm nay mình lại khóc nhiều đến thế mặc dù trước mặc quan khách đã kiềm chế rất nhiều.

"Em là người đầu tiên, cũng chính là người cuối cùng chị yêu. Chị xin hứa trước mặt bố mẹ sẽ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho em bằng tất cả những gì mình có được....Bởi vì bé Đậu là cả cuộc đời của chị, chị thương em nhiều lắm!"

Và rồi hai người cứ thế trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, nồng cháy nhất giữa ánh chiều tà hoàng hôn trong những lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Đến cuối cùng, mối tình này đã đi đến một cái kết viên mãn nhất. Bảy năm trước, Lương Thùy Linh đem lòng tương tư một cô gái. Bảy năm sau, người con gái đó và cô chính thức trở thành cả cuộc đời của nhau. Có thể Cả một trời thương nhớ sẽ kết thúc tại đây nhưng tình yêu của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà mãi mãi trường tồn theo năm tháng. Tình yêu của họ là tình yêu của sự cao thượng, một tình yêu tuyệt đẹp giữa chốn trần đời lắm những cám dỗ, một tình yêu vấn vương đến cả một đời.

                   ☆☆HẾT☆☆

--------
vậy là Cả một trời thương nhớ đã chính thức đi đến hồi kết sau 4 tháng chấp bút. Xin chân thành cảm ơn những sự yêu mến, đón nhận của tất cả mọi người. Rất mong rằng trong tương lai có thể tái ngộ cùng các bạn ở một fic khác nếu có thể.

Một lần nữa xin cảm ơn, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.



















loading...

Danh sách chương: