Lqm Imagine Rov Boy X You Zata

"Dạ ưng là gì hả cha?"

"Dạ ưng là tộc người có cánh. Họ luôn chiến đấu dũng mãnh vì tự do của loài người và được tôn sùng nhiều đời. Tuy nhiên, bản thân họ dần bị hào quan che khuất mà trở nên ngạo mạn, xem thường những con người nhỏ bé. Chính vì sự ngạo mạn ấy khiến loài người chán ghét, tộc Dạ ưng từng bước chìm vào sự quên lãng. Tới giờ, chẳng một ai còn trông thấy hay nghe tung tích gì về họ nữa."

Cô gái nhỏ nhắn ngồi trong lòng cha mình chăm chú lắng nghe những lời ông kể. Đôi mắt tròn xoe hứng thú với mọi điều mới mẻ. Trong lòng vì tò mò mà sinh ra ước mơ viễn vong muốn gặp tộc người có cánh kia một lần. Với một đứa trẻ thì còn gì ngầu bằng tên chiến binh cùng đôi cánh sải rộng càn quét trên mặt trận chiến trường khốc liệt.

Thoáng chốc thời gian trôi qua, cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp khiến bao chàng trai say đắm. Ngoại hình tuy theo thời gian thay đổi nhưng tâm hồn thì vẫn nuôi giấc mộng bao năm thời thuở bé.

Gia đình em chỉ là nông dân bình thường, hằng ngày phải chăn nuôi làm ruộng để kiếm sống. Tuy có hơi vất vả nhưng em vẫn hài lòng với cuộc sống nhàn hạ này vì nhà em cũng chẳng phải thuộc dạng thiếu nợ.

Mỗi sáng em sẽ bắt đầu bằng việc quét rơm ở nhà kho. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như hôm qua trời không nổi bão. Nghĩ đến đống rơm rạ bị gió to làm rối tung lên khiến em ngán ngẩm chẳng muốn bắt đầu công việc.

Đôi tay thon thả của em cầm lấy cây cào rơm như thể hôm nay nó nặng lên gấp cả trăm lần. Lòng thầm bất mãn liên tục thở dài.

Có tiếng sột soạt phát ra từ đống rơm gần đó. Ban đầu em chỉ nghĩ là vài con chuột trốn bão hôm qua đến trú, thế nhưng tiếng động ngày càng to khiến em phải dừng hành động của mình mà tò mò đến xem.

"Cô thở dài nhiều quá đấy!"

Trời má, một đống rơm biết nói khiến em hoảng loạn lùi về phía sau. Cả người run rẫy mà dùng cây cào trên tay chọc vào như thăm dò tình hình.

Từ trong bụi dần lộ ra mái tóc bạch kim. Chàng trai lạ mặt cùng đôi mắt màu hổ phách sắc bén như chim ưng cau mày nhìn em. Có vẻ cậu ta bị tiếng thở dài quá nhiều đánh thức.

"Anh là ai?! Sao lại ở trong kho nhà tôi?!"

"Chẳng biết nữa."

Cậu ta nhướng vai trả lời câu hỏi của em một cách qua loa rồi lại nằm dài ra bãi rơm nhắm mắt muốn đánh thêm một giấc nữa.

"Nếu anh không nói rõ thì tôi sẽ dùng cào đánh anh đấy!"

Biểu hiện ấy khiến em tức giận. Đã xâm nhập trái phép còn ra vẻ đây là nhà mình, đúng là gã điên.

Vẻ khó chịu của em làm cậu ta có chút chột dạ mà ngồi dậy quay lưng lại. Là người của tộc Dạ ưng. Sau bao năm tháng mơ ước, cuối cùng em cũng tận mắt thấy được người ưng bằng da bằng thịt. Tuy nhiên, cậu ta chỉ có một bên cánh khác xa với em tưởng tượng.

Em ngước lên nhìn ô cửa thông gió hôm qua mình quên đóng, trong lòng cũng đoán được phần nào lý do anh ta xuất hiện ở nơi này. Có vẻ cơn bão lớn hôm qua đã khiến cậu ta rơi vào đây.

"Như cô thấy đấy, tôi là người tộc Dạ ưng. Cánh tôi hiện tại đã bị thương nên tôi mong cô có thể cho tôi ở lại."

"Gì cơ?!"

Tâm trạng em vừa vui vừa bối rối. Em thích thú với loài "sinh vật lạ" trong truyền thuyết này nhưng thật e dè khi phải để một thanh niên lạ mặt ở lại nhà.

"Không cần phải lo lắng, tôi chỉ ở kho, tuyệt đối không lẻn vào nhà em!"

Nghe đối phương nói vậy làm em cũng mềm lòng. Dù gì cũng là lần đầu em thấy người ưng nên rất muốn tìm hiểu nhiều thứ.

"Được, nhưng anh phải phụ việc cho tôi coi như tiền nhà!"

"Chốt."

Gương mặt điển trai không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay rồi mệt mỏi nằm dài lên đống rơm trở lại. Thật bật ngờ. Người này không giống với những gì em nghe từ cha. Cậu ta chẳng có vẻ gì ngạo mạn mấy. Em đưa mắt nhìn thiếu niên đã chìm vào giấc nồng một cách khó hiểu rồi mặc kệ quay lại tiếp tục công việc.

Suốt hôm nay, người em cứ như mới được sinh ra không khỏi hoang mang về chuyện ban sáng. Nhà kho em thực sự đang chứa người từ tộc Dạ ưng. Do định mệnh khiến cơn bão lớn hôm qua mang cậu ta đến hay do em làm nhiều đến mức thần kinh không ổn định mà bắt đầu hoang tưởng?

"Này, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Cô khiến tôi sợ đó! Mau ăn lẹ đi, đã khuya rồi, cô sẽ đau bao tử đấy!"

"Anh có thật là người của tộc Dạ ưng không?"

"Thế cô nghĩ tôi là gì? Một con chim cánh cụt ngủ đợ ở nhà kho?"

Em mặc kệ chén cơm vẫn dang dở trên tay mà không ngừng hoài nghi về người trước mặt. Em thăm dò được khoảng vài tiếng rồi. Cậu trai dùng bữa cùng em đã ăn xong từ lâu và bắt đầu mất kiên nhẫn hối thúc.

Những ngày tháng mới trôi qua, em dần quen với sự có mặt của cậu thiếu niên này. Càng tìm hiểu, em càng thấy rõ cậu ta khác xa với lời thiên hạ đồn đại. Dù nơi cậu ngủ chỉ là bụi rơm rạ thô cứng, cậu phải phụ em mọi việc từ đơn giản đến nặng nhưng chẳng có lấy một lời phàn nàn hay than vãn nào được thốt ra. Cậu ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến thân phận đặc biệt của mình mà hoàn toàn sống như con người bình thường.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Bên cạnh nhau mỗi ngày khiến trái tim em dần có tình cảm với cậu ta lúc nào cũng chẳng hay. Vừa mở mắt sẽ tìm ngay đến nhà kho để nhìn mái tóc bạch kim chào em mỗi sáng, trước khi nhắm mắt sẽ nhớ lại giọng nói ấm áp gọi tên em.

Ngoài mặt tuy mang vẻ bình tĩnh, thế nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia luôn khiến em cảm thấy thoáng một nỗi buồn khó nói. Đêm nay em quyết định mời Zata vài ly bia coi như vừa để thưởng cho sự chăm chỉ của cậu vừa để giải tỏa nỗi buồn. Một công đôi việc quả nhiên là tiện lợi.

Cậu thiếu niên này nhìn vẻ ngoài hầm hố dữ dằn bao nhiêu thì tửu lượng của cậu ta lại đối nghịch bấy nhiêu, thậm chí còn kém hơn cả em. Được vài ngụm thì đã bắt đầu ngà say mà nói linh tinh.

"Em là người ngây ngô đó! Sao lại dễ dàng để một tên lạ mặt ở lại nhà kho như vậy?!"

"Anh say rồi, mau ngủ đi!"

Bộ dạng mất mặt này thật khiến em cười đến mỏi miệng. Vẻ ngoài ngầu lòi của cậu bao thời gian qua trong em chỉ vì thời khắc này mà sụp đổ hoàn toàn. Khi say không ngờ một kẻ lạnh lùng lại trở nên đáng yêu đến thế. Trách em không thể ngưng đọng thời gian lúc này ngắm nhìn mãi.

"Em biết không, đôi cánh này từng rất vẻ vang trên mọi chiến trường. Thế nhưng vì một sự cố mà giờ chỉ còn lại một bên."

Ánh mắt cậu thiếu niên bỗng chốc nặng nề nhìn xuống chiếc ly mình cầm. Khóe mắt có chút rưng rưng cố gắng kìm nén hàng lệ đang dâng trào. Bàn tay vì tức giận không ngừng siết chặt lại như muốn bóp nát vật trong tay.

"Giờ đây tôi chỉ là một con chim gãy cánh, chẳng thể giúp ích cho đồng đội ở mặt trận. Bản thân thật sự vô dụng bất lực đứng nhìn mọi người chiến đấu anh dũng. Tôi không xứng đáng với thân phận cao quý. Sẽ là một nỗi nhục nhã với cả tộc nếu tôi trở về với bộ dạng này!"

Em hiểu rồi. Chính sự tự ti luôn khiến đôi mắt tinh sảo kia phải phiền muộn. Cũng đúng, niềm kiêu hãnh của một chiến binh Dạ ưng là được tự tung cánh càn quét chiến trường. Giờ đây chỉ ngồi lặng lẽ chứng kiến hiên ngang lẫm liệt từ đồng đội khiến lòng tự trọng của cậu bị đã kích nặng nề. Chắc cậu ta hận bản thân mình lắm.

Ánh mắt ấy có vẻ đã tuyệt vọng với mọi chuyện mình trải qua. Không biết cậu ta đã nghe thấy những lời to nhỏ sau lưng, nhục mạ nào từ đồng hương mà trở nên như vậy?

"Tôi đã buông bỏ tất cả mà thả mình vào cơn bão hôm ấy, mặc kệ mạng sống ra sao. Tuy nhiên nó lại mang tôi đến với nhà kho này, và rồi tôi gặp em! Em khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm rất nhiều."

Bàn tay cậu đưa lên xoa lấy bên má em. Ánh mắt dịu dàng nhìn em đầy say đắm. Cả thân người dần cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng ấy.

Đầu óc em chẳng biết có phải vì hơi men không sao lại đột nhiên quay cuồng khó hiểu. Da mặt xấu hổ bắt đầu đỏ ửng lên như cà. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Không đợi em kịp phản ứng, cậu ta kéo em vào lòng rồi ngã vào đống rơm gần đó. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy em. Rất nhiều lần cậu muốn ôm lấy cô gái nhỏ này nhưng chẳng đủ can đảm. Chi bằng hôm nay mượn tạm hơi men để làm điều mình muốn. Nghĩ thật ích kỉ khi không thể xin phép em nhưng cái cảm giác hạnh phúc này có bị em giận dỗi cậu cũng cam lòng.

"Đừng ruồng bỏ tôi được chứ? Em rất quan trọng với tôi đấy t/b!"

Em chẳng nói gì. Cái đầu nhỏ khẽ khàng dụi vào khuôn ngực rắn chắc. Bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng thay lời an ủi. Chiếc cánh to đắp lên người cả hai như một chiếc chăn che chắn khỏi cái lạnh bên ngoài. Thân nhiệt cậu ta thật sự rất ấm

Mùi hương thảo mộc thoang thoảng dịu nhẹ từ tóc em dần đưa cậu vào giấc ngủ. Cô gái này là liều thuốc tinh thần đối với cậu. Nụ cười ngốc nghếch khiến cậu quên đi bản thân là ai, giọng nói êm tai khiến bao phiền não tan biến, dáng người nhỏ nhắn khiến cậu nguyện sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ.

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Mí mắt vì chói mà nâng lên ra chậm rãi.

"Zata?"

Em đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc cũ trong lòng có chút lo lắng. Đi khắp nông trại cũng chẳng thể tìm được người em muốn phút chốc khiến em hoảng sợ. Cậu ta chưa bao giờ biến mất mà không nói với em lời nào.

Đã vài tuần Zata biến mất. Em bắt đầu suy nghĩ có lẽ bản thân làm việc quá nhiều nên bị hoang tưởng hình dung ra soái ca. Dù vậy cũng không thể lừa dối chính bản thân rằng em thực sự đã có tình cảm sâu nặng. Nghĩ đến hình bóng ấy làm tim em nhói lên liên hồi.

Vẫn như trước, em bắt đầu một ngày bằng việc dọn rơm ở kho. Có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn, em tiến đến mở cửa. Đôi mắt mở to như thể không tin vào thứ mình nhìn thấy. Là Zata. Cậu ta đã quay lại sau bao ngày biến mất lặng lẽ.

Cơn ấm ức cộng dồn xúc động, em xà vào lòng đối phương không ngừng la mắng. Nước mắt nhanh chóng giàn giụa khắp khuôn mặt nhỏ.

"Xin lỗi đã để em chờ! Tôi quay lại rồi đây!"

Tên khốn ấy biến mất không một lý do, giờ trở về lại giở trò dỗ ngọt ôm em vào lòng. Bờ môi nhớ nhung hôn liên tục lên tóc em.

"Chứng minh bản thân có ích với cả một đại tộc quả tốn thời gian thật đấy! Tôi và cả em đều chờ rất lâu rồi, chúng ta cưới nhau được chứ?"

"HẢ?! C-Cưới?!"

Sau lưng cậu ta xuất hiên đoàn người lực lưỡng xếp hàng ngay ngắn như đợi chờ được giao mệnh lệnh. Tất cả họ đều là người của tộc Dạ ưng. Một tên cao to đại diện đến trước mặt em cúi người cung kính.

"Theo lệnh hoàng tử, mời tiểu thư đi cùng chúng tôi!"

"H-Hoàng tử?!"

Chưa kịp hiểu hết những chuyện đang diễn ra thì em đã bị hộ tống đi trong ngỡ ngàng.

_______

Nguồn ảnh: @huge_dg on twitter.

Đẹp trai lạnh lùng đến mấy khi gặp người đúng gu thì cũng mất hết liêm sỉ thôi :Đ

loading...