Lqm Imagine Rov Boy X You Omen

Bạn và hắn cùng phục vụ cho Lực Lượng Sa Đoạ. Bạn thì luôn hết mình vì công việc, càng khó càng muốn thử sức hoàn thành nó. Còn hắn là tên lười biếng, chả bao giờ làm gì khác ngoài ngủ, nhiệm vụ càng khó hắn càng chẳng muốn làm. Thật không may, tên lười đó lại là người đồng đội của bạn.

Lúc làm nhiệm vụ diệt quái kiếm tài nguyên, bạn ra sức chiến đấu còn hắn chỉ ngồi ở gốc cây chết gần đó nhìn ngắm lung tung rồi lại lăn ra ngủ. Bạn nhìn hắn thở dài chán nản.

Lúc nhiệm vụ bắt con tin, bạn đã cố hết sức để giữ chân tên đó lại cho hắn trói nhưng hắn chỉ mắt nhắm mắt mở trói hụt và để con tin chạy thoát. Thế là hỏng cả nhiệm vụ. Bạn tức lắm nhưng cũng im lặng vì căn bản, hắn ở chức vụ cao hơn bạn.

Lúc nhiệm vụ lấy cắp vương miện của Ilumia, bạn suýt mất mạng chỉ vì hắn lơ là ngắm cảnh.

"Nè nè tên kia! Tôi chịu đựng quá đủ rồi nha! Sao anh không bao giờ tập trung vào nhiệm vụ vậy hả?!"

Bạn tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Ta chả có hứng thú với nó. Quá nhàm chán!"

Hắn liếc mắt đi chỗ khác làm lơ bạn. Hành động và câu nói đó của hắn khiến bạn phát điên lên. Mọi sự nổ lực và cố gắng của bạn chỉ vì hắn mà thành con số 0 nhưng giờ lại chẳng có lời xin lỗi nào từ hắn.

"NHÀM CHÁN?!"

Hắn phớt lờ câu giận dữ của bạn mà bỏ đi. Đến lúc này, cơn bực tức bao lâu nay của bạn bùng lên, bạn chạy lại trước mặt hắn quát to.

"Mọi sự cố gắng nổ lực của tôi vì anh mà bị tan biến tất cả! Tôi biết nó nhàm chán với anh nhưng anh không thể nghĩ chút ít cho tôi được sao?! Anh coi rẻ tính mạng của đồng đội của anh thế à?!"

"Tất cả đều nhàm chán!"

Đôi mắt đỏ của hắn lạnh tanh, ngay cả giọng nói cũng vậy. Bạn ngây người vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Thì ra bạn chỉ là cục đá nhạt nhẽo nhàm chán trong mắt hắn.

"Tôi hiểu rồi. Sao tôi có thể ngu ngốc hỏi một câu dư thừa đến vậy nhỉ? Phục vụ cho cái Lực Lượng Sa Đoạ này, đâu cần gì cái tình rẻ rách gọi là tình đồng đội. Xin lỗi vì làm phiền anh bấy lâu nay."

Bạn cười, cười trong đau khổ. Có lẽ bạn đã hi vọng điều gì đó quá viễn vong ở con người hắn. Bạn bước đi và mặc kệ tên kia đang nhìn theo bước chân của bạn.

Hôm sau bạn xin phép được nghỉ ở nhà vài hôm và xin chuyển đội. Maloch cũng đã đồng ý với lý do của bạn. Bạn có ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Chắc hắn lại nằm ngủ lăn lóc ở gốc cây nào rồi.

Ngày thứ nhất, bạn nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ và bâng khuâng mãi không biết hắn đang làm gì.

Ngày thứ hai, trời đang mưa to. Bạn chỉ cầu mong hắn không dầm mưa về vì tên đó rất thích dầm mưa và sau đó hắn toàn ngã lăn ra bệnh.

Ngày thứ ba, bạn khó chịu nên đã chạy đến Lực Lượng Sa Đoạ tìm hắn nhưng được hay tin hăn đã biến mất suốt mấy ngày nay.

Ngày thư tư, bạn lo lắng sốt ruột đi đến mọi chỗ hắn hay đến để tìm nhưng vô vọng. Hình bóng tên đó không có ở đây.

Ngày thứ năm, bạn quay trở lại làm việc, nhiệm vụ của bạn khá dễ vì chỉ có một người làm nên bạn được về sớm. Về đến nhà, trước cửa nhà bạn là hình dáng quen thuộc cùng với mái tóc bạc dài. Bạn mừng phát khóc quên mất mình đang giận hắn mà chạy lại ôm chặt lấy hắn.

"Tên đần! Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy hả?!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

Hắn vì mấy giọt nước mắt của bạn mà bối rối.

"Cô lo cho ta lắm à?"

"Tất nhiên!! Tôi kiếm anh muốn phát điên lên đây này!"

"Cô kiếm ta?"

"C-Chẳng qua là sợ anh chết ở xó nào thôi! Anh đừng hiểu lầm!!!"

Bạn đỏ mặt buông hắn ra và quay đi. Bất chợt, hắn lấy tay xoa nhẹ lên đầu bạn. Bàn tay hắn to và thật ấm áp.

Dù hắn có lười biếng, hay làm hỏng mọi chuyện thật, nhưng chuyện hắn làm, hắn sẵn sàng chịu.

Nhiệm vụ thu thập tài nguyên, mặc dù bạn đã lấy cho hắn một phần nhưng hắn quyết không chịu nhận và trở về với tay trắng chịu phạt.

Nhiệm vụ bắt con tin, con tin chạy thoát, bạn rất lo sợ sẽ bị giam vào ngục và bị tra tấn, nơi đó thực sự rất đáng sợ. Bạn sợ đến mức tay chân run rẩy, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Hắn chỉ xoa đầu bạn và nói một câu duy nhất: "Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Sau hôm đó, bạn vui mừng vì không bị triệu tập đến trừng phạt nhưng vài hôm sau bạn thấy rõ trên người hắn đầy vết thương còn rỉ máu mặc dù hắn đã giấu. Có lẽ hắn đã tự nguyện chịu phạt dùm bạn. Bạn rất muốn cảm ơn nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Nhiệm vụ ăn cắp vươn miện, đúng là bạn vì hắn mà suýt mất mạng nhưng cũng chính hắn là người đã cứu bạn. Bạn không thể phủ nhận những điểm tốt đó của hắn. Một con người tuy lạnh nhạt, lười biếng và vô trách nhiệm như vậy nhưng lại khiến bạn cảm thấy có chút gì đó động lòng. Thật khó tin.

"Nè, vậy mấy ngày qua anh đã đi đâu?"

"Mang cục bông này về cho cô."

Hắn lấy từ trong túi hắn ra một chú mèo nhỏ nhắn.

"Woa!!!! Mèo kìa~ Đáng yêu quá đi mất~ Cảm ơn anh nhiều nha!"

"Ta lụm được thôi, không cần cảm ơn!"

Thật ra hắn đã cố mang chú mèo về sớm nhất có thể nhưng do bộ dạng đáng sợ của hắn đã khiến chú mèo hoảng sợ mà bỏ chạy. Hắn đã rất vất vả mới có thể mang chú mèo về.

Bạn là một con người rất yêu mèo nhưng để được tồn tại trong Lực Lượng Sa Đoạ này, bạn đã phải giấu kín nó nhất có thể. Bằng cách thần kì nào đó mà hắn lại biết được. Mà mặc kệ việc đó, bạn cứ ôm và vuốt ve con mèo đó mãi mà không để ý rằng hắn đang nhìn bạn bằng đôi mắt đầy tình thương.

Đột nhiên hắn ôm bạn vào lòng.

"N-Nè a-anh làm cái gì vậy hả?!"

"Cảm ơn cô vì đã ở bên ta, làm đồng đội với một kẻ như ta. Đừng chuyển đội có được không?"

Vòng tay của hắn thật ấm áp. Nó khiến bạn bất chợt mỉm cười mãn nguyện.

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ ở bên cạnh ngài và luôn luôn là như thế!"

(Nguồn ảnh: trên hình)

-------------
Ban đầu tui tính cho anh này kiểu SM điên loạn tý mà thôi :Đ

Mong các cậu thích kiểu nhẹ nhàng như vậy :3

Vote cho tớ với nha :3

loading...