Love Story Ppg X Rrb Toi Yeu Ke Thu Cua Toi Hoan Chuong 23 Cam On Ke Thu


Có ai đang thắc mắc: Powerpuff Girls khi tỉnh lại, rồi biết hết sự thật là Rowdyruff Boys cứu các cô không? Câu trả lời nằm ở phía dưới này:

 "Oáp~! Ngủ một giấc đã ghê..." Buttercup vươn vai sau một giấc ngủ dài dằng dài dặc. Butch ngồi tay chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt hết sức là chào đón, nói một cách lười biếng:"Ngủ không đã sao mà mới dậy là ngáp rồi?" 

 "Hở~?" Buttercup nhìn anh, trông cô cứ như là từ trên trời rơi xuống, không hiểu mình đang đối mặt với cái gì. Butch mới thở dài, đi lại gần chỗ cô, khòm xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh lóng lánh của Buttercup. Anh nói:"Star thân mến~! Nếu không phải nhờ tôi thì cô chết chắc!" Buttercup cũng có vẻ ngu ngơ trước lời nói của anh, cô nghiêng đầu hỏi:"Nhờ gì? Ah~ cái vụ mà anh vác tôi đến chỗ này à? Cám ơn và cám ơn." Butch khẽ thở dài, nâng cằm cô lên, nói:"Star, ngoài vác cô đến đây ra, tôi còn cứu cô nữa." Buttercup ngồi yên một hồi rồi phụt cười. Cô vừa cười ha há, vừa chỉ tay vào mặt anh nói:"Anh mà cứu tôi á? Hay là vì họ đánh thấy tôi nằm bất động như xác chết rồi tha cho? Hahaha... anh nói đùa vừa thôi chứ!" Trong lúc nói, cô vô tình đẩy mạnh anh ra một góc tường nào đó. Bỗng một dòng kí ức lóe lên sau khi cô nói câu:"Làm sao anh có thể cứu tôi chớ!" Cô nhớ khá rõ, hình như hắn đã đỡ đòn giúp cô. Cô lúng túng đôi chút, rồi lắp bắp nói:"Hoặc... hoặc có lẽ là có thể..." Butch khoanh tay nghiêm túc nhìn cô, giở giọng sát gái, hỏi:"Cô định trả ơn cô thế nào đây?" Buttercup lắc đầu. Butch vuốt cằm, khòm xuống, thì thầm vào bên tai Buttercup gì đó khiến cô đỏ mặt. Tay nhanh hơn não đẩy mạnh anh ra. Lại một lần nữa, đầu đập mạnh vào vách hang khiến đầu anh xoay vòng vòng.

Ở phía trước cửa hang:

Đầu Blossom tựa vào bờ vai của Brick. Gió thổi hiu hiu nhè nhẹ khiến tóc cô bay theo phấp phơi theo gió. Cô chợt nheo mắt lại, rồi từ từ mở ra. Cô tự hỏi:"Tại sao... mình lại ở nơi này?" Brick lạnh lùng trả lời lại:"Tôi cứu cô." Nhận ra được giọng nói bá đạo này, cô giật mình, tách xa anh ra chừng 2 - 3 mét. Cô chỉ tay vào Brick, hỏi một cách vội vàng:"Anh... anh vì sao ở đây!? Anh rốt cuộc đã tỉnh lại chưa đấy!? Mà... tôi đã ngất đi mấy ngày rồi?" 

 "Một tuần." 

 "..." "Hể!?" Blossom bây giờ bỗng hoảng loạn, cô chạy lòng vòng lòng vòng khu vực đó đến chóng mặt. Vừa chạy, cô vừa la lớn:"Thôi rồi thôi rồi! Buttercup, Bubble nữa! Chúng sao rồi!? OA~! Chết mình rồi! Họ đâu rồi!?... ưm..." Cô chạy lòng vòng như con điên vừa trốn trại. Sau khi Brick nói câu:"Ồn quá mất!", anh cho một sợi dây bằng lửa bịt miệng cô lại, kéo cô lại nằm trên đùi anh. Sợi dây lửa biến mất, Blossom ngước lên nhìn cậu con trai kia, bảo:"Anh cho sợi dây đó biến mất lâu thêm nữa chắc tôi bị bỏng môi rồi." Thấy anh im lặng, cô cười nhẹ, hỏi:"Có phải anh biết hai thành viên còn lại của Powerpuff Girls ở đâu không?" Brick không trả lời. Anh nhìn vào trong hang, Blossom nhìn theo. Cô thấy Buttercup và Butch đang cãi lộn với nhau về vấn đề gì đó. Đằng sau vách đá to, cô có thể thấy được hai bóng người chắc đã ngủ rồi. Blossom một phần nhỏ nào đó yên tâm, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn là hai cô em của mình có sau hay không, cô hỏi:"Các em của tôi... không bị thương nặng chứ?" Brick lườm cô, rồi thu mắt lại. Anh ngã đầu ra sau, đáp:"Sau hai ngày nay, vết thương của họ đã khỏi rồi." Blossom thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô chợt nhận ra có gì đó sai sai, gương mặt cô tỏ nét tức giận, nhìn chằm chằm vào Brick, hỏi:"Chúng tôi chỉ ngất có hai ngày à?" Brick gật đầu nhẹ. Blossom bật ngồi dậy, quay lưng lại, hai bàn tay nắm chặt, hậm hụt hỏi:"Anh sao lại nói dối tôi là tôi đã ngất cả một tuần rồi!?" Brick nhún vai như thể chưa có gì xảy ra:"Đùa thôi!" Blossom tức giận đứng lên:"Anh..." Như bị mất thăng bằng, cô ngã người về phía Brick, nằm đè lên anh. Cô thoáng đỏ mặt, định rời đi thì anh kéo lại, hỏi:"Trả ơn?" Blossom dồn cơn giận vào hai tay, đánh mạnh vào người Brick, hỏi:"Trả cái gì chứ? Tôi làm gì có ơn nghĩa gì với anh!? Biến đi!" Brick giữ tay cô lại, nói:"Tôi cứu cô ra khỏi Berserk. Còn không phải là ơn thì là gì?" Blossom tức giận quát:"BIẾN ĐI!"

Phía sau vách đá...

Cô gái tóc vàng mở mắt ra, nhìn vào người kế bên và...:"AHHHHHHHHHHHHH...." "Đồ biến thái! Tại sao anh lại ngồi kế bên tôi!? Chị em tôi đâu!? BIẾN ĐI! BIẾN ĐI TÊN CHẾT BẦM!!!!!" Một tia điện xuất phát từ ngón tay của Bubble bắn vào Boomer khiến ảnh bị giật te tua. Boomer bực mình, hỏi to:"CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?" Cô đáp:"Anh... tại sao.... lại..." "OA~! CHỊ EM CỦA TÔI ĐÂU RỒI!? HUHUHUHUHUHUHU...." Boomer lúng túng, bịt miệng cô lại nói:"Cô khóc lớn thế... Một hồi Star và Rose nhảy vô là coi như tôi toi đời rồi đó!!!!!!" Bubble kéo tay anh xuống, nói lớn:"Thì tôi cứ la đó! Cho họ vô đây đập anh chết luôn! OAOAOA... Buttercup ơi! Chị Blossom ơi! Có người hăm dọa đánh em... ưm..." Boomer bịt miệng cô lại, nói:"Cô câm giùm đi! Có biết tôi cực khổ thế nào để cứu cô không?" Bubble chợt sững lại, hắn nói gì? Nói cứu cô? Không như hai chị, em của mình, cô rất nhẹ dạ dễ tin. Cô kéo tay anh xuống, ôm anh nói:"Cám mơn nhiều nhoa! Tôi nghĩ là mấy người các anh, lương tâm bị tuyệt chủng rồi." Boomer mặt ửng hồng khi gặp tình huống này, anh ngồi như tượng không nhúc nhích cho đến khi cô buông anh ra. Bubble nói:"Tự nhiên có cảm tình với anh ghê ha! Ui chùi ui! Cám ơn vì cứu tôi nha!" Bubble véo, nựng, tát nhẹ,... vào mặt anh. Anh như tưởng tượng là mình là con gấu bông cho cô. Trong lúc đó, vô thức anh ôm cô vào lòng, thật chặt, thật chặt... Sau đó lại nói rằng:"Cái ôm này là quà trả ơn của cô cho tôi nha." 

loading...