Love Or Life Kookmin 2

*Note: đã edit lại một chút ở cuối chap 1, mọi người xem lại nhé.

------

Christian biết thần Cupid không bao giờ đối xử tàn nhẫn với mình. Bằng chứng là ở thế giới loài người, em đã có một cuộc sống vô cùng giàu sang, tiêu xài thật thoải mái mà chẳng cần suy nghĩ gì cả.

Thần Cupid cho em cả một gia tài đồ sộ ở nơi này.

Thiên thần xinh đẹp của chúng ta không sử dụng tên thật của mình. Em đang đắn đo suy nghĩ nên lựa chọn tên gì phù hợp đây nhỉ? Có quá nhiều sự lựa chọn cho em, và rồi em quyết định sử dụng tên Park Jimin- một cái tên cho thân phận mới của mình.

Jimin rất nhanh đã hòa nhập với lối sống của người phàm. Em chẳng mất quá nhiều thời gian đã làm quen được mọi thứ và học hỏi được rất nhiều điều mới lạ.

Thần Cupid ở trên cao luôn âm thầm quan sát Jimin, gần như đứa trẻ ấy mãi ham chơi mà quên mất hình phạt của mình rồi.

Nhưng Ngài cũng không lấy làm vội. Cứ để Christian tận hưởng cuộc sống một thời gian, vì nỗi đau mà hình phạt này mang lại cũng không nhẹ nhàng gì, nó đủ để giết chết một thiên thần như em.

Jimin ấy vậy mà quên mất mình phải đi tìm cái người được gọi là "định mệnh" mà thần Cupid đã nói. Giữa biển người mênh mông như thế nói tìm là tìm được sao?

Một tháng ở phàm trần cũng nhanh chóng trôi qua. Jimin từ lúc vẫn còn là một người xa lạ với thế giới này nay lại nổi danh trên mảnh đất Seoul của Hàn Quốc.

Còn ai lại không biết một "dân chơi" chính hiệu của thành phố đắt đỏ này nữa chứ. Jimin phải nói là một trong những tay chịu chơi nhất của thành phố này. Quán bar như ngồi nhà thứ hai của Jimin, chẳng có đêm nào lại không thấy em xuất hiện ở đây cả. Jimin được mọi người gọi là "hoa hồng đen" của quán bar Ugh, một đóa hoa xinh đẹp nhưng lại kiêu hãnh nhất mà mọi người từng thấy trên đời.

-Ngày nào em cũng thấy anh Jimin ở đây hết.

Jungkook là một người bưng rượu ở Ugh. Hắn từ lần đầu gặp em đã mê đắm vẻ đẹp vô thực ấy và đem lòng yêu thương nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Bởi lẽ cả hai quá khác biệt. Jimin như một đám mây xanh trên bầu trời cao ngất trong khi Jungkook chỉ là một giọt nước của đại dương mênh mông. Jimin có tất cả trong khi hắn lại là kẻ trắng tay, thử hỏi có gì mà dám đòi hỏi trèo cao với tới một người như em.

-Ở đây làm tôi thoải mái.

Jimin nhấm nháp ly rượu vang đỏ của mình mà trả lời. Em không thích Jungkook, hẳn rồi, em cảm thấy rất phiền khi hắn cứ tìm cách bắt chuyện với em. Ừ thì cũng có rất nhiều người muốn làm quen em như Jungkook, nhưng em không muốn nói chuyện với những kẻ không cùng đẳng cấp với mình.

Mây tầng nào thì về với tầng đó thôi.

Jimin nhanh chóng tách ra khỏi Jungkook mà đến bàn của mình. Ở đây em là thành viên Vip đấy nhé.

-Xin chào người đẹp, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Chà, một tên có vẻ ngoài khá ổn, lại còn có khí chất hơn người nữa, được rồi, về vẻ ngoài thì đã đủ tiêu chuẩn làm bạn với Jimin rồi đấy.

-Nghe danh em đã lâu mà đến tận hôm nay mới được gặp mặt, thật là một vinh dự dành cho tôi.

-Dĩ nhiên đó là vinh dự của anh rồi.

Jimin nhếch mép mà đáp trả, kiểu tán tỉnh này thật sự quá lỗi thời rồi.

Sau khi cả hai trò chuyện được một lúc, Jimin cảm thấy người này cũng rất hợp tính với mình nên cũng chẳng còn quá khắt khe, em dần cởi mở và vô tư trò chuyện. Tên kia như mở cờ trong bụng, tay liền không an phận vuốt ve khắp người em và luôn miệng nói ra những câu từ mời gọi.

-Anh biết thật sự như thế này thì cũng hơi vội vàng. Nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi, liệu anh có thể có được một cơ hội với em không?

-Dĩ nhiên rồi.

Jimin cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý. Ở Love Maze em cũng đã hẹn hò biết bao nhiêu thiên thần, xem như là vui đùa một chút thôi. Hẹn hò hay yêu đương với em chẳng là gì cả, nếu vui thì em sẽ "rộng lượng" mà "ban" cho đối phương một chút tình cảm của mình, nếu đã chán rồi thì đường ai nấy đi thôi.

Gã ta ngỏ ý mời em đến nơi khác riêng tư hơn để có thể trò chuyện tìm hiểu. Jimin cũng chẳng lưỡng lự mà cất bước đi.

-Aaaaa…..

Tiếng hét thấu trời của em làm cả quán bar như ngưng lại. Jimin quằn quại đau đớn trên sàn, chết tiệt, có cái gì đó như muốn moi tim gan của em ra ngoài, một nỗi đau như muốn đâm nát và xé toạc cơ thể em ra làm trăm mảnh.

Jimin gào thét, không ngừng ôm chặt lấy ngực mình để ngăn cơn đau ấy, gã nhìn thấy em đau đớn như thế liền sợ hãi mà bỏ chạy. Lòng người quả thật khó đoán mà.

-Anh Jimin, em đây, đừng sợ.

Jungkook luồn lách qua khỏi đám đông mà chạy về phía Jimin. Jungkook cố tháo tay Jimin ra khỏi cơ thể nhỏ bé ấy, em gần như đã cào rách cả cơ ngực của mình rồi.

Jungkook nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng và vỗ về, cơn đau cũng giảm dần theo những cái xoa của Jungkook và rồi Jimin cứ thế mà ngất đi.

---

Jimin tỉnh lại đã là trưa hôm sau, em nhận ra mình đang ở phòng VIP của quán bar, căn phòng mà em đã mua riêng cho mình để có thể qua đêm ở lại. Jimin đau đớn nhấc từng bước chân vào phòng vệ sinh, cơn đau vẫn còn âm ỉ và em thật sự kinh hãi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Jimin muốn thay quần áo, em ghét sự nhớp nháp của mồ hôi trên cơ thể. Ở phòng này em cũng đã có sẵn vài bộ quần áo nên chẳng do dự mà đến phòng tắm ngay. Jimin tròn xoe mắt nhìn mình trong gương. Một chữ O thật lớn nằm ở phía ngực trái của em, nó đã nằm ở đó từ khi nào vậy chứ?

Jimin toan đưa tay lên chạm vào thì chữ cái ấy lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Quái lạ.

Jimin cố gắng thức tỉnh mình và rồi em chợt nhớ ra lí do mình có mặt ở hạ giới thế này.

Em cần phải đi tìm người được khắc tên trên ngực của em.

Jimin xoa xoa vào vị trí của chữ cái ấy, thì ra nó sẽ không hiện rõ và nằm mãi ở trên người em. Jimin đoán rằng khi em nhìn thấy thì nó sẽ tự tan biến như lúc nãy.

Nhưng làm sao chữ cái đó lại hiện ra? Làm cách nào để em biết được các kí tự trong tên của người ấy.

Và liệu cơn đau tối qua có liên quan gì đến chuyện này hay không?

Jimin vội tạt nước lên mặt mà lắc đầu, chắc là vì em vẫn còn mệt nên gặp ảo giác thôi, chắc hẳn là vậy rồi, Jimin đã cố trấn an bản thân như thế. Em không muốn suy nghĩ thêm nữa, nó chỉ làm em mệt đầu thêm mà thôi.

loading...