Love Or Life Kookmin 19

Jungkook như thường lệ đứng ở từ xa đón Jimin về nhà. Nhưng sao hôm nay em lại không vui mừng khi thấy hắn nhỉ, cứ ủ rũ buồn rầu làm sao. Hay trong tiệm bánh có người gây khó dễ với Jimin của hắn. Nếu mà thật thì người đó chắc chắn xong đời rồi.

Jimin cứ thơ thơ thẩn thẩn, đến độ đi mà chẳng thèm nhìn đường khiến hắn phải hốt hoảng mấy phen. Jungkook chợt nắm lấy tay Jimin rồi kéo đi về nhà cho lẹ, em còn ngơ ngơ kiểu này thế nào cũng gặp tai nạn cho xem.

Jungkook đặt Jimin ngồi xuống ghế rồi rót cho em một cốc nước mát. Jimin cứ mân mê ly nước trong tay chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ uống. Hôm nay Jimin kì lạ vô cùng.

-Anh không khỏe hả? Sao cứ ủ rũ mãi vậy?

-Anh đang suy nghĩ chút chuyện hà, không có gì đâu, em đi làm đi, trễ rồi.

Jungkook dù lo lắng cho em vô cùng nhưng cũng không thể nào bỏ việc ở bar được. Dặn dò em thêm vài câu nữa, hắn cũng rời đi.

Jimin vẫn cứ khó chịu vì những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu mình chẳng chịu rời đi. Thế là em quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, ở nhà chỉ càng làm em bức bối hơn.

Em mua một ly nước trà còn nghi ngút khói, Jimin cũng chỉ đi đến công viên gần đó chứ chẳng đi đâu xa, vì em không rành đường.

Jimin ngồi bên hàng ghế có thể nhìn thấy sự nô đùa trong khuôn viên trò chơi dành cho trẻ con. Bỗng dưng em lại nhớ ngài Cupid, lúc em vẫn còn nhỏ, ngài đã mặc kệ lời người ta bàn ra tán vào mà nuôi nấng, dạy dỗ em đến tận bây giờ, thế mà em lại làm ngài phiền lòng, làm ngài thất vọng. Nếu em có bị kẹt mãi ở trần gian này thì cũng xứng đáng thôi.

-Có muốn ăn đồ nướng không?

Jimin giật cả mình vì giọng nói bất ngờ vang lên ở phía sau.

-Kim JongUn?

-Sao tự nhiên lại gọi cả họ tên anh như thế chứ? Gọi JongUn là được rồi.

Jimin cũng thấy mình có phần thất thố liền cười ngại chẳng dám nói gì. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jimin.

-Hôm nay anh thấy em không tập trung vào công việc lắm, cứ ngỡ là em bị bệnh. Giờ lại ngồi đây trong trời lạnh thế này, xem ra là anh lo xa rồi.

-Em chỉ là hơi suy nghĩ vu vơ một chút thôi. Làm mọi người lo lắng rồi.

Không khí bỗng dưng căng thẳng hẳn, gần như cả hai đều có ý định muốn nói gì đó với đối phương nhưng lại ngại ngùng chẳng dám mở lời.

-Jimin, em đã thích ai chưa?

JongUn đặt câu hỏi để thay đổi bầu không khí, cũng là vì muốn dò hỏi em.

-Thật ra em đang thích một người từng thích mình.

-Từng thích?

-Giờ cậu ấy còn thích em hay không. Em cũng chẳng biết nữa.

-Là cái cậu luôn đón em tan làm mỗi ngày à?

Jimin hơi hoảng hốt, Jungkook đứng xa như vậy mà mọi người vẫn thấy được hay sao?

-Đừng căng thẳng, chỉ là nhiều lần vô tình thấy nên mới để ý thôi.

Jimin cười gượng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

-Theo như những gì anh thấy thì cậu ta vẫn thích em đó Jimin à, nếu không thích, anh ta sẽ chẳng đợi em cả buổi chiều như thế đâu.

Jimin nghe thế cũng mỉm cười ngọt ngào trong lòng. Phải rồi, nếu không còn thích em, Jungkook cũng đâu cần bận tâm đến thế.

-Jimin à, hay là chúng ta trao đổi đi.

-Trao đổi?

-Ông anh già Taehyung của anh đã thách anh cưa em cho bằng được đấy. Nghĩ thôi cũng đã thấy vô lí rồi.

Jimin cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta đột nhiên lại thân thiết với mình. Không ngờ Kim Taehyung lại làm vậy luôn đấy, em còn nghĩ Taehyung là người tốt cơ.

-Nhưng nếu anh thắng cược, anh ấy sẽ mở cho anh một tiệm khác ở Busan đấy, nên anh mới chấp nhận thách thức. Nhưng rồi nghĩ làm sao cũng thấy sẽ có lỗi với em, nên mới tìm đến đây nói rõ mọi thứ.

Jimin nhìn chằm chằm vào JongUn, không ngờ tự dưng mọi chuyện lại thành ra thế này.

-Em nghĩ sao nếu hai chúng ta vờ quen nhau, anh vừa có cơ hội thắng cược, em lại có thể biết được cậu trai kia có còn thích em hay không.

Jimin băn khoăn không trả lời. Nếu cả hai giả vờ hẹn hò không phải cũng là trêu đùa tình cảm rồi hay sao? Em sợ rồi, không muốn vướng vào lần nữa đâu.

Nhưng mà nếu không làm vậy, khi em vừa nói lời đồng ý, lỡ đâu cơn đau thấu trời lại ập đến thì em biết làm thế nào.

Mà lại thêm một giả thuyết nữa, nếu JongUn là đối tượng mà em tìm kiếm, chẳng phải bây giờ là cơ hội để em tiếp cận sao?

Jimin lại nhăn nhó khổ sở, sao cứ ép Jimin vào thế khó như này.

-Em sẽ suy nghĩ, giờ thì em về nhé. Có gì lại nói sau.

-Được rồi, nếu em đồng ý thì liên lạc với anh nhé. Tạm biệt.

Jimin về đến nhà liền trùm chăn kín đầu mà say giấc. Em không còn ý định sẽ suy nghĩ nữa rồi.

Hôm nay là thứ hai, cả hai đều được nghỉ ở nhà. Jungkook vì hôm qua về trễ nên giờ vẫn còn say giấc trong khi Jimin đã dậy sớm để tìm nước uống, cổ họng em rát buốt mất rồi.

Jimin mơ hồ chưa tỉnh ngủ, bước đi loạng choạng chẳng vững, uống được ngụm nước mát liền hả hê không thôi.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Jimin rùng mình. Bỗng dưng ánh mắt em dời đến thân thể to lớn đang nằm ngủ ở trước mặt. Tự nhiên muốn nhào vào lòng ai kia mà ngủ tiếp quá, so với cái chăn mỏng tanh kia thì cơ thể Jungkook quả thật ấm hơn rất là nhiều.

Jimin quyết định nhào đến nằm vào lòng Jungkook, tay nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể hắn, chân cũng luồn vào mà gác lên chân Jungkook luôn. Nếu lát tỉnh dậy, chỉ cần nói em bị mộng du là được rồi. Kế hoạch quá hoàn hảo, lý do quá thuyết phục, Jimin tự thấy mình quá trời thông minh luôn.

Jungkook trở người vòng tay ôm lấy Jimin trong vô thức. Mà nói vô thức cũng chẳng phải, lúc Jimin xuống đây hắn đã tỉnh giấc rồi, nhưng mà mí mắt nhấc lên chẳng nỗi, cứ nằm đó lim dim tiếp. Bỗng dưng Jimin nhào vào lòng Jungkook khiến hắn cũng giật mình, hé mắt nhìn ra vừa vặn lại thấy nụ cười thỏa mãn của Jimin. Bắt quả tang rồi nhé, đồ lợi dụng người ta, chờ người ta ngủ liền có ý định đen tối. Nhưng vì Jimin trước sau gì cũng là người yêu hắn, nên thôi không chấp nhất làm gì.

Jimin vui vẻ cứ dụi dụi vào ngực hắn, khi Jungkook vừa xoay người vòng tay lên eo em, Jimin đột nhiên thấy ấm áp khác thường nên cứ thỏa mãn mà khúc khích mãi. Chắc đêm nào cũng phải giả vờ mộng du để chạy xuống đây mất, sự ấm cúng này quá đỗi tuyệt vời với em. Một lát có bị Jungkook bắt tại trận thì cũng kệ, giờ thì em chỉ quan tâm đến sự hạnh phúc nhỏ nhoi vào sáng sớm này thôi.

-----

Nghiện mà ngại, mắc mệt ghê.

loading...