Love Or Life Kookmin 16

Tiết trời se lạnh, cả hai thế mà vẫn còn trùm kín chăn chẳng chịu ló ra ngoài. Hôm nay chẳng biết nhân dịp gì mà tiệm bánh lại được nghỉ, còn Jungkook vì lười nhác muốn ở nhà nên cũng xin nghỉ theo luôn.

Mà nói cho đúng thì, cả hai vì ôm lấy nhau mà ngủ nên chẳng chịu tách rời, cứ nằm đó quấn quýt nhau mà lười biếng, hơi ấm từ cơ thể đối phương vô cùng dễ chịu nên chẳng ai muốn tỉnh dậy một chút nào.

Hôm qua vì có thông báo được nghỉ nên Jimin mới cố gắng ở lại thêm một chút chỉ mong được học cách làm bánh. Em chỉ làm phần trang trí thôi nên cách làm ra một chiếc bánh ngon thế nào, em không hề biết. Jimin hôm qua vô cùng phấn khích vì đã làm thành công ngay lần đầu, Jungkook thấy em vui vẻ như thế cũng bất giác hạnh phúc theo. Cả hai hôm qua vui đến nỗi quên trời đất nên uống có phần quá chén đến say khướt. Jungkook thì lăn ra sàn ngủ ngay vì say, Jimin vì không còn tỉnh táo nên cũng nằm gục ngay sau đó. Em chẳng còn sức để về giường của mình.

Jimin xem Jungkook như một chiếc gối ôm chính hiệu, tay thì vòng qua ôm chặt lấy Jungkook, chân lại vô tư mà gác lên hông hắn mà ngủ say. Jungkook trong vô thức cũng vòng tay kéo em vào lòng mà vỗ về. Nếu chỉ là một giấc mơ, Jungkook nguyện chìm đắm trong giấc mơ này cả đời.

Ánh nắng ban mai rọi vào làm Jimin cựa mình vì khó chịu. Cái đầu nhỏ của Jimin cứ dụi vào ngực hắn làm Jungkook cũng vì thế mà tỉnh giấc. Hắn mất năm giây cuộc đời để nhìn lại căn phòng của mình bây giờ. Đồ ăn thì chưa dọn, vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn, Jimin thì treo trên người hắn mà ngủ đến không động đậy.

Khoan đã, Jungkook và em ngủ cùng một chỗ sao?

Hắn vội vã đẩy nhẹ Jimin ra khỏi người mình. Lỡ mà em tỉnh dậy tưởng hắn làm gì thì có nhảy xuống sông cũng không rửa hết được tội. Lần trước em cũng vì hiểu lầm mà bỏ đi rồi, Jungkook chẳng dại dột mà thử thêm lần nữa đâu.

Cũng đã trễ giờ làm, Jungkook đành gọi điện đến vờ bệnh để xin nghỉ. Mặc dù hắn có thể đi trễ đấy, nhưng hắn cũng có chút không muốn rời nhà, thôi thì cứ nghỉ ngơi thêm một hôm nữa rồi lại chăm chỉ bù vào. Ai cũng có khoảng thời gian để thư giãn mà không phải sao?

Jungkook nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ, sau đó lại vào phòng tắm để làm sạch cơ thể, mùi bia vẫn còn lưu lại trên người nên hắn thấy khá khó chịu.

Hắn đang đứng giữa hai lựa chọn to lớn của một đời người: nên gọi Jimin dậy rồi ra ngoài ăn hay nên tự đi siêu thị mua đồ về nhà?

Chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Jungkook bỗng dưng muốn đi dạo với em vô cùng. Trời lạnh thế này mà được nắm tay Jimin bước đi ngắm nhìn trời xanh mây trắng thì còn gì bằng. Nhưng mà Jimin không dễ gọi dậy, lỡ em cho hắn một cước thì ngày hôm nay hắn phải nhập viện luôn không chừng.

Nhưng mà nếu đi mua đồ ăn một mình thì quá nhàm chán, lại mất thêm một mớ thời gian để nấu ăn nữa. Hắn chỉ nghĩ làm ở tiệm ăn thôi, hắn muốn cùng em sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đầy rảnh rỗi này, đến tối thì hắn lại phải đi.

Giữa hai luồng tư tưởng không ngừng đối chọi nhau, Jungkook cứ đứng chết trân ở đấy làm Jimin vừa tỉnh dậy cũng hết cả hồn. Tự nhiên đứng im ru rồi vò đầu bứt tóc, có khi nào hắn bị thần kinh luôn rồi không?

Jimin vẫn còn lưu luyến hơi ấm trong chăn nên cứ ngồi đó chẳng chịu ra ngoài. Jimin muốn ngủ thêm chút nữa nhưng Jungkook ồn ào lắm, dọn dẹp mà cứ làm mọi thứ va vào nhau làm Jimin muốn ngủ cũng chẳng được. Chưa kịp chửi thì lại thấy hắn ngơ ngơ đứng bất động.

Được rồi, quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân.

Jimin đá tung mền gối ra mà đi thẳng vào phòng tắm. Em ngủ ké thật đấy, nhưng giường ai nấy dọn, em không dọn giùm đâu.

Sau khi đã đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho, Jungkook cùng Jimin quyết định ra ngoài ăn. Thứ nhất là vì Jungkook mời nên hắn phải trả tiền, thứ hai thì đi chợ rồi quay về nấu thì hao phí sức lực quá, cuối cùng vì em cũng muốn đi ăn bên ngoài, thế thôi.

Cả hai quyết định ghé vào một quán lẩu không quá lớn ở gần công viên. Trời lạnh mà được ăn lẩu thì là nhất rồi. Jungkook nhường em chọn món nhưng em lại không đồng ý, em chưa ăn lẩu bao giờ, chẳng biết cái nào là ngon đâu, để Jungkook chọn là được rồi.

Khi thức ăn được mang lên, đôi mắt Jimin sáng rực vì đói. Khói từ nồi lẩu sôi sùng sục tỏa ra nghi ngút, hương thơm nhanh chóng làm bụng của Jimin réo lên không ngừng. Jungkook bật cười vì dáng vẻ trẻ con của Jimin, dù có khen Jimin đáng yêu bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, nhưng hắn không khen thì không chịu được, Jimin của hắn đáng yêu vô cùng.

Jimin hít hà vì cay, nhưng rồi lại nhanh chóng mà ăn hết sạch. Đôi môi cũng đã đỏ ửng và sưng lên nhưng em chẳng chịu ngừng. Jungkook chỉ ăn một ít, thời gian còn lại là ngồi ngắm nhìn em, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của hắn.

Sau đó Jimin lại đòi ăn kẹo bông lớn ở công viên. Lần trước em đã ăn rồi, ngon ngọt đúng vị em thích. Jungkook thì không từ chối, chỉ đi cùng em đến công viên.

-Jungkookie à, tay tôi lạnh lắm luôn ấy, đỏ lên luôn nè.

-Lúc nãy em đã nói anh đeo bao tay vào, là ai không chịu mà cởi ra?

Jungkook mắng yêu là thế nhưng vẫn dừng lại tự tay đeo bao tay vào cho Jimin. Jimin thích thú cười híp cả mắt, lúc nãy trong quán ăn có lò sưởi nên Jimin mới tháo bao tay ra, lúc rời đi Jungkook có nhắc em đeo vào nhưng Jimin cứng đầu không chịu. Giờ thì nhận lấy hậu quả rồi đó thôi.

-Jungkook có muốn ăn kẹo không?

Jimin quơ quơ cây kẹo bông gòn màu hồng trước mặt Jungkook mà hỏi.

-Cho thì em ăn.

-Vậy không cho, muốn ăn thì tự mua đi.

Jimin nói là nói thế thôi nhưng vẫn xé một miếng nhỏ mà đút cho hắn.

-Công đút là một cây kẹo nữa, đi mua cho tôi mau lên.

Jimin đúng là con mèo tinh có một không hai mà.

Đi dạo thêm một vòng đến khi Jimin ăn hết cây kẹo thứ hai, cả hai mới đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn dự trữ trong nhà.

-Jungkook có biết nấu cái món hồi nãy không?

Jungkook gật đầu.

-Vậy cậu mua đồ về nấu đi, lúc nãy tôi ăn chưa đã nữa.

Jungkook nhéo nhẹ vào mũi Jimin mà trách móc.

-Anh ăn rất nhiều luôn đấy Jimin, cái bụng cũng to ra rồi mà còn bảo chưa đã.

Jimin tức giận đá Jungkook một cái rồi bĩu môi.

-Không mua thì thôi, tự nhiên chê người ta mập, dạo này sống yên ổn quá nên nhớ đòn rồi phải không?

Jungkook lập tức im bặt, mau chóng mua thêm đồ nấu lẩu về cho Jimin. Sống cùng nhau mấy tháng trời Jungkook đã nhận ra một chân lí: muốn sống toàn mạng thì đừng chọc giận Jimin.

----
Đừng bao giờ chê người yêu mập nếu còn muốn sống vui vẻ nha mọi người.

Dự định là gần end và sẽ ngọt ngào đến end luôn nhé 😂

loading...