Love Or Life Kookmin 15

Jimin nhận ra thái độ của mình đêm qua thật không đúng nhưng rồi em cũng nhanh chóng lãng quên đi. Thay vì nói lời xin lỗi vô nghĩa, em muốn dùng hành động để xin lỗi hơn.

Khi Jungkook đã rời khỏi nhà để đi làm, Jimin cũng nhanh chóng sửa soạn một chút, mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi thẳng thớm, hôm nay em quyết định tìm công việc để làm.

Vì Jimin không phải người phàm trần, nên em chẳng có cái gọi là bằng cấp mà người ở đây dùng để xin việc. Mọi thứ trở nên khó khăn khiến em vô cùng tức giận và buồn bực trong lòng. Jimin cứ đi mãi như thế rồi cũng dần lâm vào tuyệt vọng. Chẳng có công việc nào phù hợp với Jimin.

Trong lúc vừa suy nghĩ vừa bước đi, Jimin vô tình va phải một chàng trai khiến cả hai đều ngã sõng soài trên đường.

-Thật xin lỗi.

Jimin vội vã đứng bật dậy mà đỡ người đối diện lên. Sao lúc nào em cũng gặp toàn chuyện phiền phức thế này.

-Là do tôi đi vội không nhìn đường, xin lỗi cậu. Đây là bưu thiếp của tôi, nếu cậu cần gì tôi sẽ đáp ứng như đền bù cho cậu được chứ? Thật sự xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi.

Và cứ thế, người đàn ông ấy đã rời đi.

Xem nào, là Kim Taehyung, tên cũng không tồi.

Vì một ngày không tìm được việc gì phù hợp, Jimin lại trở về nhà nấu bữa tối xem như lời xin lỗi dành cho tên họ Jeon kia. Sống cùng một nhà mà, giận mãi cũng không được.

Jungkook trở về nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều, thức ăn cũng đã được nấu xong. Hắn lách qua người Jimin rồi đi một mạch vào nhà tắm. Chắc là tên kia giận em mất rồi.

-Jungkook à, xuống ăn cơm đi, tôi đã nấu xong rồi.

Khoảng vài phút sau Jungkook mới từ trên tầng bước xuống. Jimin thở dài, xem ra nếu không xin lỗi thì chắc cả hai sẽ căng thẳng đến nổ tung mất.

-Jimin/Jungkook.

Cả hai bất ngờ khi cùng lúc gọi tên đối phương.

-Anh nói trước đi.

-Tôi xin lỗi vì thái độ hôm qua của mình. Tôi biết cậu nói không sai chút nào cả. Tôi cũng phải phụ giúp cậu cái gì đó có đúng không? Tôi xin lỗi nhé, nhưng tìm việc không dễ cho lắm, cậu có thể chờ tôi thêm không?

-Em cũng xin lỗi, đáng ra em nên nói rõ ngay từ đầu với anh mới phải. Là do em không suy nghĩ, xin lỗi anh. Nếu em dư giả hơn một chút thì đã không thành vấn đề rồi. Nhưng mà mọi thứ hơi khó khăn với em một chút. Anh đừng lo lắng, cứ từ từ tìm việc nhé. Em chẳng hối thúc gì đâu.

-Cảm ơn cậu nhé, Jungkookie.

Jungkook có chút bất ngờ khi Jimin gọi mình thân mật đến như thế. Trời mưa lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hẳn ra.

-Em có cái này cho anh nè.

Jungkook xòe ra một sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá rồi đặt vào lòng bàn tay của Jimin.

-Cái này là cỏ may mắn, em mong anh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nữa. Cái này linh nghiệm lắm đấy, em hỏi mấy người rồi mới dám mua.

Jimin cười khúc khích, ngồi im một chỗ để Jungkook đeo giúp cho mình. Tặng quà cho em thôi mà phải đi hỏi nhiều người vậy làm gì chứ, tự nhiên em cảm thấy mình cũng quan trọng với Jungkook đấy nhỉ? Nói em ảo tưởng cũng được, nhưng ngoài cái suy nghĩ đó ra thì chẳng còn lí do nào để hắn ân cần với em như thế cả.

Ngày hôm sau Jimin lần nữa đi tìm việc làm. Em mân mê mặt dây chuyền trong tay, mong là sẽ như Jungkook nói, sẽ gặp may mắn trong lần này.

-Lại gặp được cậu rồi.

-Kim Taehyung?

Người đàn ông cao lớn trước mặt mời Jimin dùng nước, vì không muốn mất lịch sự với người bạn mới nên em cũng đồng ý đi theo. Cả hai ngồi vào quán cafe gần đấy, Taehyung mỉm cười nhìn Jimin.

-Hôm qua thật sự xin lỗi em.

Sau một màn chào hỏi, Jimin tự nhận mình nhỏ hơn Taehyung, nên mới có xưng hô như thế này.

-Hôm qua em cũng khá vội, xin lỗi anh.

-Anh thấy em khá căng thẳng, có việc gì khó khăn sao Jimin?

-À không, em đi tìm việc làm thôi ấy mà, nhưng mà có chút khó khăn.

-Trùng hợp thật đấy. Anh cũng đang cần người. Hay em đến chỗ anh làm đi nhé.

Jimin nhìn lướt qua một lượt người đàn ông trước mặt, đẹp trai, cao ráo, có vẻ giàu, nhìn cũng có vẻ đàng hoàng nữa, chắc không lừa em đâu nhỉ?

Jimin bán tín bán nghi nhưng vẫn đi theo, vì địa chỉ người kia nói cũng không xa, cũng gần với nhà trọ em đang ở. Mà Jimin dữ dằn thế nào cơ chứ, dám làm gì em, em một cước tiễn người đó về chầu trời liền.

Taehyung đưa Jimin đến một tiệm bán bánh sinh nhật, đây là một cửa hàng lớn, nhưng vẫn còn thiếu nhân lực ở mảng trang trí bánh. Taehyung bảo em cứ thử việc, nếu không ổn thì cứ nghĩ, chẳng sao cả. Nhưng Jimin gần như chẳng lọt tai bất kì từ nào Taehyung nói, em mê mẩn nhìn xung quanh tiệm bánh, đẹp đến mê hồn, khách hàng ra vào không ngớt. Nếu được làm ở đây, chắc hẳn tiền lương cũng không phải thấp, như thế là em có khả năng giúp đỡ cho Jungkook rồi.

Một tuần đầu Jimin sẽ được học việc, em tiến bộ rất nhanh đến cả Taehyung cũng bất ngờ.

Jimin nhận ra một điều, Taehyung không phải chủ tiệm bánh. Đây là cửa hàng của em trai Taehyung- Kim JongUn. Người này rất dịu dàng với Jimin, dù em nhiều lần làm sai, cậu cũng chưa từng lớn tiếng la mắng, cứ thế mà giúp em vượt qua những khó khăn của những ngày đầu.

Jungkook thấy Jimin vui vẻ cũng yên lòng hơn. Hắn cứ sợ em ở nhà mãi sẽ nhàm chán, nào ngờ Jimin nay đã bận rộn rồi. Sáng đi cùng lúc với hắn, đến chiều tối mới trở về nhà. Jimin gần đây hoạt ngôn lắm, tối nào cũng chờ hắn từ quán bar về mà líu lo không ngừng. Em kể hôm nay học được cách tạo những đóa hoa ra sao, lúc lại kể chủ tiệm khen em tiến bộ như nào, đồng nghiệp xung quanh yêu mến em lắm, em cũng rất thích công việc này. Nhìn chung chẳng có gì khó khăn.

Hôm nay quán bar vì đóng cửa một hôm nên Jungkook không phải đi làm. Hắn canh vừa đúng giờ liền tản bộ đi đến tiệm bánh, hắn muốn đón Jimin về nhà rồi ra ngoài ăn. Gần đây cả hai bận rộn, ăn uống cũng chỉ qua loa, Jimin gầy đi một chút rồi.

Nhìn cách Jimin tất bật như thế, Jungkook cũng có chút xa lạ, Jimin ngày trước kiêu căng, ngạo mạn thế nào thì bây giờ lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế. Nhưng dù là Jimin nào, Jungkook đều thích, chỉ cần đó là Jimin thôi.

Jimin vừa bước chân khỏi tiệm liền thấy bóng dáng cao lớn của Jungkook bên ngoài. Em chạy ù tới ôm chặt lấy hắn đầy vui vẻ.

-Jungkookie à, hôm nay tôi đã được học làm bánh đấy, cái đầu tiên đã thành công luôn. Nhìn đi, đẹp không, tôi làm cho cậu đó.

Trên chiếc bánh kem nhỏ có hai chữ JK nằm phía trên, xem ra Jimin chẳng nói đùa, cái bánh này thật sự là em đã làm cho riêng hắn, không phải chỉ là lời nói điêu ngoa cho có lệ.

Jimin mặt mày lấm lem bột nhìn vạn phần đáng yêu. Jungkook dùng tay lau đi nhưng Jimin ngăn cản, một chốc về tắm rửa là được rồi.

Vì chiếc bánh kem của Jimin nên Jungkook không muốn ra ngoài ăn nữa. Cả hai mua một ít mì tương đen mang về, thêm một phần sườn nướng nữa, Jimin của hắn cực thích hai món này.

Trong khi Jimin ăn mì say sưa thì Jungkook lại tận hưởng chiếc bánh ngọt ngào như tan ra trong miệng. Bánh mềm và ngọt vừa phải, không quá gắt khiến Jungkook rất hài lòng.

Jungkook vẫn còn nhớ Jimin không phân biệt được muối và đường. Xem ra Jimin của hắn không bỏ muối vào bánh, như thế là đã giỏi rồi.

-----
Rồi yêu đi chứ tui viết riết tui mệt á.

Nhá hàng một đoạn cho fic chắc chục năm sau mới up nè 😂

loading...