Longfic Vrene Tao Thuong May Roi Cai Do Ich Ky

Đúng, cô ta đúng là cái đồ ích kỷ nhất trần đời. Người con gái mới mười mấy tuổi đầu, lại tự cho mình thông minh. Biết rõ sẽ không làm được, vẫn cố chấp hứa hẹn, để rồi lỡ hẹn triền miên. Đúng, đứa con gái ích kỷ đó chính là tôi. Người đã hứa không biết bao nhiêu lần, thất hứa đủ bấy nhiêu lần. Chả là, tôi cũng chẳng còn đam mê gì với cái nghiệp fanfic này cho cam. Ngay từ đầu đáng lẽ đã không nên sinh ra đứa con này, để bây giờ phải tự tay bóp chết nó. Tôi cũng chả  biết còn có một ngày trời lộng gió nào sẽ quay lại cái chốn này không, chỉ biết đây là nơi ngòi bút của tôi ngây thơ nhất, và các người lại sẽ phải đợi tôi. Tôi là người ác, tôi thích gieo rắc hi vọng rồi tự tắt đi cái ánh sáng le lói mỏng manh đến thảm thương đó, nên các người hãy cứ hi vọng đi. Còn tôi, đi phiêu du nơi khác đây, tôi cũng chả biết các người có còn ủng hộ tôi hay không, tôi chỉ là đang làm điều mình thích và có bản thân ủng hộ, thế là đủ.

Đi hay ở là lựa chọn của các người, cảm ơn vì số lần đọc khó tin đến thế, vì những tình cảm bất ngờ mà các người đã dành cho đứa con của tôi. Bây giờ, nó chết rồi, và vẫn đang đợi ngọn gió mang tinh khiết thổi vào hồn tôi để được tái sinh.

Tôi đi đây. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt.

loading...