Chương 25

Sau khi nghe Minyoung báo chuyện của Jungkook, bà Kim nhanh chóng gọi một người vệ sĩ vào phòng

- Mau điều tra về trợ lí mới của Taehyung, tôi muốn 20 phút sau cậu có mặt báo cáo cho tôi.

- Dạ phu nhân.

Không lâu sau, anh chàng vệ sĩ đã điều tra xong

- Vào đi

- Thưa phu nhân , cậu ta tên Jeon Jungkook, là cô nhi, hiện đang ở cùng với anh kết nghĩa là Park Jimin cũng làm ở Kim thị chức vụ là trợ lí Giám đốc và Jungkook cậu ta quý Jimin như anh ruột.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Sau đó bà Kim lấy điện thoại gọi cho Jungkook

- Jungkook nghe đây, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia.

- Tôi là mẹ của Kim Taehyung, chúng ta gặp nhau bây giờ được chứ.

- Dạ được.

Rồi bà Kim đọc cho cậu địa chỉ nơi hẹn rồi tắt điện thoại. 

Jungkook thắc mắc không biết vì việc gì mà Kim phu nhân lại tìm cậu chứ, thật khó hiểu. Nhưng tốt nhất là nên tạo thiện cảm đến sớm một chút thì tốt hơn thế là cậu nhanh nhẹn đi thay đồ rồi bắt xe buýt đến điểm hẹn, là một tiệm cà phê khá sang trọng, Jungkook bước vào nhìn xung quanh tìm Kim phu nhân. Sỡ dĩ cậu biết mặt bà Kim là do bà ấy cũng rất hay xuất hiện trên TV, cả Kim lão gia cũng vậy. 

Nhưng tìm một hồi không thấy Kim phu nhân đâu, chắc là chưa đến vì vậy Jungkook nhanh nhẹn tìm một chỗ cho mình. Không lâu sau bà Kim cũng đến, còn có mấy người vệ sĩ đi theo nhưng họ đều đứng bên ngoài. Thấy bà Kim bước vào, cậu nhanh nhẹn đứng lên cúi người chào.

- Được rồi, tôi vào thẳng vấn đề chính luôn đây.

- Dạ

- Cậu có thai với Taehyung đúng chứ ?

Gì vậy a, ngay cả cậu cũng vừa mới biết sáng nay cớ sao lại đến tai bà Kim rồi

- Dạ._ Jungkook không phủ nhận, thành thật với Kim phu nhận

- Tôi không chấp nhận thứ nghiệt chủng đó. Cậu khôn hồn nhận lấy số tiền này sau đó ngoan ngoãn đi phá thai rồi đưa cho tôi giấy chứng nhận sau đó lập tức im lặng rời xa Taehyung nếu không đừng nói mạng của thứ nghiệt chủng này, ngay cả mạng của cậu và cậu Jimin gì đó chưa chắc sẽ giữ được đâu. Tôi nghĩ cậu biết nên lựa chọn thế nào đúng không ? Tôi cho cậu hai tuần

Nói rồi bà Kim đặt sấp tiền xuống bàn rồi đứng dậy ra về.

Em bé của cậu là nghiệt chủng sao ? Em bé của cậu tuyệt đối không phải nghiệt chủng, là bảo bối quý giá nhất của đời cậu, dù có thế nào đi chăng nữa, Jungkook cũng nhất quyết không giết tiểu bảo bối của cậu đâu nhưng cậu không biết phải làm sao đây. Buồn bã đứng dậy định quay về nhà thì Jungkook nhìn thấy sấp tiền, vốn định bỏ lại nhưng cậu thầm nghĩ chẳng phải nếu có tiền sẽ dễ tìm cách hơn sao nên Jungkook cầm tiền bỏ vào ba lô rồi về nhà.

Về đến nhà, Jungkook ngả lưng xuống sô pha khóc nức nở, khóc đến mắt sưng đến tệ hại, khóc đến nỗi Jimin về cậu cũng không có biết.

- Jungkook, Jungkook, sao lại khóc vậy hả, ai ăn hiếp em ?_ Jimin vừa vào nhà thấy Jungkook khóc nhanh nhẹn chạy lại bên cậu, dùng tay lau đi nước mắt trên má Jungkook.

- Hyung.... hức.... hyung.

Jimin ôm Jungkook vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

- Hyung đây, ngoan nói hyung nghe xem,  tại sao em khóc ?

- Em... hức... em ... hức.... em có em bé với Chủ tịch rồi....

Jimin có chút bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh an ủi cậu

- Không sao, em chỉ cần nói với Chủ tịch thì Chủ tịch sẽ có cách thôi, không sao nữa rồi.

- Em ... em.. cũng nghĩ vậy.... nhưng... hức... Kim phu nhân tìm em .... hức... bắt em phải bỏ đứa bé nếu không sẽ giết cả em và hyung... hức...nhưng... em không muốn bỏ em bé ... cũng không muốn hyung phải chịu thương tổn....

- Hyung hiểu rồi, không sao. Em đừng lo, hyung sẽ tìm cách.

- Nhưng... nhưng...

- Jungkook phải tin hyung chứ. Mọi chuyện cứ để cho hyung vì nếu em lo lắng buồn bã em bé sẽ không khỏe mạnh được, mau nín nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé rồi em còn phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt thì em bé mới khỏe mạnh.

Nghe Jimin nói, Jungkook liền ngừng khóc, không lo lắng nữa, không buồn bã nữa, Jungkook muốn em bé khỏe mạnh, Jungkook tin Jimin sẽ giúp được cậu

- Em cảm ơn hyung.

- Cảm ơn gì chứ, ngồi đây đi, hyung đi nấu ăn cho em.

- Em đi giúp hyung.

- Ngồi yên thì em bé mới khỏe

Thế là Jungkook đành ngồi yên, không lâu sau Jimin đã làm xong thức ăn, dọn ra bàn sau đó gọi Jungkook đến ăn. Ăn xong Jimin liền kêu Jungkook tắm rồi đi ngủ, bản thân thì dọn dẹp xong sau đó mới tắm rửa rồi vào phòng gọi cho Hoseok

- Anh Hoseok à, anh có quen bác sĩ phụ sản nào không ?

- Có việc gì sao em ?

- Jungkook nó có thai với Taehyung rồi, bà Kim uy hiếp ép buộc Jungkook phải bỏ đứa bé, em ấy không đồng ý. Em định hỏi xem anh có quên bác sĩ phụ sản nào không để làm giấy chứng nhận giả.

- May mắn anh có quen nha, anh sẽ nhờ người ta giúp đỡ.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ngưng khách sao không anh đánh chết giờ.

- Em biết rồi.

- Trễ rồi, ngủ đi.

- Tạm biệt anh, ngủ ngon.

- Bảo bối ngủ ngon.  

Tắt điện thoại, Hoseok là bạn thân của Taehyung nên cũng biết được tính bà Kim, đúng là chỉ còn cách đánh lừa bà ấy chứ có nói với Taehyung cũng chỉ làm sự việc thêm tệ hại mà thôi do đó Hoseok nhanh nhẹn gọi cho một người

- Namjoon hyung à, em có việc cần nhờ anh.

- Cái thằng này, biết mấy giờ rồi không ? Có việc nhờ mới tìm đến anh mày.

- Hyung giúp em làm giấy chứng nhận giả rằng đã phá thai được không ?

- Làm cho chú mày à.

- Bậy bạ không nha, làm cho người quen của em, nhờ anh vậy

- Được thôi, viết mấy chữ rồi kí tên là xong ngay. Cô ấy hay cậu ấy tên gì nè ?

- Jeon Jungkook, mà anh nè, anh đưa Seokjin hyung kí tên đi, anh đừng có kí nha.

- Mày bạc bẽo với anh quá vậy thằng kia.

- Có lí do riêng, vậy chừng nào em đến chỗ anh lấy được.

- Ngày mốt đi.

- Vậy ngày mốt gặp anh ở Busan

-

---------------------------------------------------------------------------------

Như thường ngày, sau khi đồng hồ reo, Jimin nhanh nhẹn rời giường, vệ sinh cá nhân xong qua phòng Jungkook thì thấy cậu đã thức

- Jungkook à, hôm nay em nghỉ một hôm đi, việc kia anh đã tìm người giúp được rồi, đừng lo lắng nữa.

- Dạ

- Chủ tịch có biết em có thai không ?

- Chủ tịch nghi ngờ nên bảo em đi khám nhưng khám xong em còn chưa có báo kết quả.

- Được rồi,  vậy em gọi cho Chủ tịch nói là hơi mệt, xin nghỉ một hôm. Còn nếu Chủ tịch có hỏi em có mang thai không thì cứ nói là có.

Nói rồi Jimin đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn sáng sau đó gọi Jungkook ra anh, sau đó nhanh nhẹn thay đồ rồi đến công ty.

Sau khi Jimin đi làm, Jungkook liền gọi cho Taehyung

- Chủ tịch à, hôm nay em hơi mệt, nghỉ một hôm được không ?

- Không thành vấn đề, hôm qua em đi khám, bác sĩ bảo sao ?

-  Có em bé.

- Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

.
.

- Anh à, chuyện giấy chứng nhận sao rồi._ Jimin vừa bước vào phòng làm việc thấy Hoseok ngồi ở ghế sô pha liền đến ngồi bên cạnh rồi mở miệng hỏi.

- Anh lo xong rồi, ngày mai chúng ta cùng đi Busan lấy.

- Vậy thì tốt quá. Là đi Busan sao ?

- Ừm, có sao không ?

- Anh biết em là cô nhi nhưng em chưa nói với anh chuyện này, trước kia em ở cô nhi viện ở Busan sau này khi đỗ đại học ở Seoul em mới rời cô nhi viện lên đây.

- Ra là vậy, mà em không có anh chị em à ? Anh không nghe em nhắc tới.

- Em có anh, anh lớn hơn em hai tuổi. Năm đó, em sáu tuổi, gia đình em cùng nhau đi du lịch nhưng đang trên đường đi thì gặp tai nạn, em bị bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì ba mẹ em đã mất và anh trai em thì đi đâu mất, mọi người không tìm thấy anh ấy ở hiện trường, không thể tìm ra được. Từ đó em trở thành đứa trẻ không gia đình, ba mẹ mất còn anh trai thì lại mất tích rồi cảnh sát bắt đầu liên lạc với họ hàng nhà em hỏi xem có ai nhận nuôi em không, nhưng không ai nuôi nên em bị gửi vào cô nhi viện, một mình cô độc không người thân họ hàng. Các cô trong cô nhi viện chăm sóc em rất tốt nhưng đương nhiên không có từng li từng tí bởi vì cô nhi viện còn rất nhiều bạn cần phải được chăm sóc. Bởi vì vậy mà từ nhỏ em đã không được chăm sóc kĩ càng do đó khi gặp anh, anh chăm sóc em cẩn thận làm em rất cảm động._ Nói xong, đã có vài giọt nước mắt lăn trên má Jimin.

Hoseok thấy Jimin khóc thì nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Jimin rồi ôm lấy cậu

- Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương, từ nay về sau anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật thật thật cẩn thận.

Jimin sau khi nghe lời hứa của Hoseok thì ngừng khóc, bật cười

- Anh hứa rồi thì cấm nuốt lời.

- Sẽ không. Được rồi, giờ ngồi chờ anh ở đây đi, anh đi lấy sữa cho em uống._ Vừa nói Hoseok vừa đứng lên đi lấy sữa cho Jimin.

- Nè, uống đi._ Hoseok vừa đưa sữa cho Jimin vừa nói.

Jimin ngoan ngoãn cầm lấy, một hơi uống hết, uống xong Hoseok liền đem hộp sữa đi bỏ, lấy khăn giấy lau miệng cho Jimin rồi đưa nước cho cậu uống.

- Anh định chiều hư em luôn à.

- Ừ, anh chiều em tới hư không ai thèm luôn, vậy thì em sẽ mãi mãi ở bên anh._ Vừa nói Hoseok vừa hôn vào trán Jimin một cái. - Mà Taehyung và Jungkook sao lại xảy ra chuyện như vậy ?

- Em cũng không biết vì hôm qua thằng bé khóc đến thương tâm nên em chỉ an ủi chứ không có tra hỏi.

- Nếu Kim phu nhân đã ngăn cản thì chỉ còn cách lừa bà ấy thôi, sau đi đưa giấy chứng nhận xong, chúng ta phải lập tức sắp xếp nơi ở khác cho Jungkook.

- Ừm. Nhưng em không biết cho Jungkook ở đâu nữa đây.

- Hay là như thế này đi, anh có một người anh tốt, là thiếu gia của Min gia ở Daegu nhưng vì anh ấy muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp nên đã rời Min gia đi Busan lập nghiệp, giờ đã mở được quán bar và một tiệm thức ăn nhanh, nghe nói anh ấy cũng là cô nhi được Min gia nhận nuôi nên chắc anh ấy sẽ thương Jungkook thôi do đó anh định gửi Jungkook ở cùng với cậu ta, em đồng ý không ?

- Nếu được vậy thì tốt quá rồi.

loading...

Danh sách chương: