Chương 15

Jungkook nhận ra đồ của Taehyung có mùi thơm nhẹ nhàng như trên người anh a, mùi hương của Taehyung quả thực dễ chịu, chắc Jungkook bị nghiện mất rồi. Thay đồ xong ra ngoài thì trùng hợp có người gọi cho Jungkook, lấy điện thoại ra coi thì thấy Jimin đang gọi, Jungkook nhanh nhẹn bắt máy.

- Jungkook à, sao em chưa về nhà nữa ?
- À... em.. đi xem phim thì tình gặp bạn cũ nên đến nhà người ta nói chuyện một chút._ Jungkook không muốn Jimin lo lắng nên đành nói dối.
- Vậy à, vậy em ở lại nhà bạn luôn được không ? Bây giờ khuya lắm rồi, về nhà rất nguy hiểm đó.
- Sao mà được huyng à, ở lại nhà người ta kì lắm, em lập tức về ngay đây.
- Em không nghe lời hyung._ Jimin nói giọng ủy khuất, Jungkook nhận ra dạo này Jimin rất hay làm nũng nha, không biết giờ ai là anh, ai là em nữa.
- Không thể, anh đừng lo em....
- Cứ ở lại đi._ Taehyung lên tiếng
- Người ta cũng bảo em ở lại đó, vậy nha, hyung cúp máy đây, ngủ ngon.
- Hyung... hyung._ Jungkook chưa nói xong thì Jimin đã cúp máy mất tiêu.
- Tôi thấy cậu hay là ở đây đi, về rất nguy hiểm.
- Vậy thì làm phiền Chủ tịch lắm, em phải về.
- Vậy tôi đưa em về.
- Không cần đâu, Chủ tịch nghỉ ngơi đi ạ, em tự mình về được rồi.
- Đừng nhiều lời, một ở đây, hai tôi đưa về.
- Em....
- Ở đây đi, tôi sẽ sắp xếp một phòng cho cậu, sẽ không phiền tôi, được không ?
- Dạ....
- Vậy đi theo tôi.

Nói rồi Taehyung đứng dậy bước ra khỏi phòng, đến phòng đối diện, Jungkook thì theo sau

- Ở phòng này đi, cần gì cứ nói với tôi, vậy nha. Ngủ đi.

Nói rồi Taehyung về phòng thay đồ và lên giường ngủ, mai anh còn phải đi làm. Về phần Jungkook sau khi vào phòng thì vô cũng bất ngờ, chẳng lẽ trong ngôi nhà này phòng nào cũng to vậy sao, phòng này dường như chỉ nhỏ hơn phòng của Taehyung một chút thôi a, nhưng to quá làm Jungkook có chút sợ. Sau một hồi nhìn ngắm đã đời, Jungkook cũng lên giường và bắt đầu ngủ, mai cậu cũng phải đi làm.
Nửa đêm, Taehyung chợt tỉnh giấc, thấy bản thân có chút đói bụng mới nhớ ra căn bản là lúc tối anh chưa có ăn tối, đành xuống giường định bụng sẽ xuống bếp lấy sữa uống thì bỗng nhiên nghe tiếng khóc phát ra từ phòng đối diện

- Nè, có chuyện gì sao ?
- ....

Không nghe bên trong trả lời, tiếng khóc cũng bỗng dưng biến mất, Taehyung nghĩ chắc bản thân nghe lầm rồi vậy nên tiếp tục xuống bếp, lấy sữa từ trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại và uống. Uống xong, Taehyung quay trở lại phòng thì lại nghe tiếng khóc, lần này không thể nào là nghe lầm được, anh liền mở cửa bước vào thì thấy Jungkook đang ngồi bó gối trên giường khóc sướt mướt, Taehyung đến bên cạnh Jungkook, ngồi xuống giường.

- Nè, sao lại khóc vậy ?
- .... Sợ......
- Sợ ma hả ?

Jungkook không trả lời mà gật đầu lia lịa

- Vậy sao không nói cho tôi biết ?
- Em sợ .... làm phiền.... Chủ tịch...
- Được rồi, vậy qua kia ngủ với tôi, đi.

Nói rồi Taehyung đứng dậy kéo Jungkook về phòng mình

- Được rồi, ngủ đi.

Taehyung sau khi bắt Jungkook nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh và bắt đầu ngủ. Jungkook sau khi nằm bên cạnh Taehyung thì an tâm hơn rất nhiều, mọi nỗi lo sợ gần như biến mất, Taehyung lẽ ra không nên tốt với cậu như vậy, Jungkook sẽ không nhịn được mà mơ mộng. Suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã có quá nhiều xảy ra, Jungkook thực sự rất mệt mỏi rồi.

-----------------------

Sáng hôm sau, Jungkook giật mình tỉnh giấc, cậu có thói quen thức dậy sớm nên dù không có đồng hồ báo thức Jungkook vẫn thức đúng giờ. Nhưng có gì đó không ổn, cậu cứ thấy ấm ấm, quay mặt qua thì thấy Taehyung đang ôm cậu từ phía sau, sao lại vậy chứ, khi ngủ rõ ràng là một người bên đây giường, một người bên kia giường vậy mà giờ.... Jungkook không xong rồi, tim đập nhanh lợi hại, mặt thì đỏ bừng nhưng cậu không muốn đánh thức Taehyung vì hôm qua chỉ tại cậu mà anh ngủ rất trễ do đó Jungkook chỉ biết nằm yên nhắm mắt chịu trận. Nói là chịu trận vậy thôi chứ Jungkook cũng thích lắm chứ, là Chủ tịch Kim ôm cậu mà. Cậu cứ nằm như vậy cho đến một lúc lâu sau, đồng hồ báo thức bắt đầu kêu lên, Taehyung có chút thanh tỉnh buông cậu ra, mắt nhắm mắt mở với tay tắt đồng hồ, sau đó lải nhải vài câu vô nghĩa, nằm nướng một lát rồi mới chịu rời giường, Jungkook có chút bất ngờ, không ngờ Chủ tịch Kim lúc mới thức dậy lại dễ thương đến vậy a. Lát sau khi tiếng nước từ nhà vệ sinh truyền ra đã tắt, Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống giường, khiều khiều Jungkook

- Nè, dậy đi.

Người đã dậy từ bao giờ làm bộ mở mắt như vừa mới ngủ dậy

- Em vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân đi, dùng bản chải đánh răng mới đó, cái màu đỏ, tuyệt đối không được chạm tới cái màu xanh của tôi.
- Dạ

Jungkook trả lời rồi nhanh nhẹn rời giường vào nhà vệ sinh, nghe lời Taehyung dùng bàn chải màu đỏ nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân. Khi cậu xong, bước ra ngoài thì thấy Taehyung đã một thân tây trang hoàn chỉnh, bộ dạng ngáy ngủ lúc sáng đã biến mất, chỉ còn lại bộ dạng lạnh lùng hoàn hảo

- Tôi đưa em về nhà thay đồ rồi cùng nhau tới công ty luôn cho tiện, được chứ ?
- Không cần đâu Chủ tịch, mắc công anh Jimin lại thắc mắc thì phiền Chủ tịch.
- Jimin ?_ Hình như anh có nghe tên Jimin này ở đâu rồi a.
- Là anh trai em, người gọi em lúc tối.
- À, có làm ở công ty chúng ta không ?_ Taehyung chợt nhớ Jimin hình như là tên của trợ lí Hoseok mặt dày.
- Dạ có, anh ấy là trợ lí Giám đốc.

Ngay chốc, Trái Đất sao lại tròn như vậy a

- Vậy thì cậu bắt xe buýt về đi, tôi đi làm đây..... đúng rồi, mặc thêm áo khoác nè, trời bắt đầu lạnh rồi._ Nói rồi Taehyung lấy từ trong tủ một cái áo khoác đưa cho cậu. Jungkook nhận lấy, nhanh chóng cảm ơn, Taehyung đáng lẽ không nên tốt với cậu như vậy.
Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi nhà, Jungkook đợi Taehyung rời đi rồi mới đi đến bến xe buýt bắt xe.
.
.
Về đến nhà thì cậu thấy Jimin đã đến công ty, liền nhanh nhẹn vào phòng thay đồ, ngày đầu tiên đi làm không thể đến trễ a. Sau khi chuẩn bị xong, Jungkook không quên mang theo áo khoác của Taehyung, áo sơ mi và quần dài thì chắc phải trả sau rồi, nhanh nhẹn rời nhà, bắt xe bus đến công ty.

loading...

Danh sách chương: