44. "Em cũng yêu cô, rất nhiều!"
6 tháng sau...
Kể từ ngày Duyên nhậm chức Giám đốc kế hoạch kinh doanh và sau khi nghe những lời của ông ngoại nói với mẹ mình, Khải Duy đã ngày càng năng nổ hơn trong công việc, những độc đoán của bản thân đã đôi lần giúp Duy đưa ra được quyết định đúng. Và đối với ông Tân, có chính là thế mạnh của Khải Duy.
Khải Duy và Kỳ Duyên đang góp phần rất lớn đẩy mạnh KEIDI trên thương trường.
-----
Vào thời điểm cuối năm, ai nấy đều bận rộn với những kế hoạch của KEIDI. Duyên đang chạy nước rút để hoàn tất những dự án, Triệu cũng bận rộn với nhãn hàng mình đảm nhiệm việc đại diện. Dẫu có cả trăm công nghìn việc nhưng mỗi ngày Duyên đều đặn đón Triệu đến trụ sở, sau đó xe của công ty sẽ đưa Triệu đến công ty của đối tác để làm việc, chiều tối Duyên cố gắng xong việc sớm, sau đó sẽ chạy sang để đón Triệu. Hôm nay, công việc của Triệu kéo dài hơn dự định cả tiếng đồng hồ. Biết đã đến giờ Duyên đến đón mình, Triệu nóng ruột lóng ngóng, vừa hết shoot chụp đã vội chộp điện thoại gọi cho Duyên: - Em nghe đây! – Duyên dịu dàng. - Hôm nay cô còn nhiều việc lắm, Duyên về trước đi nhé! Khi nào xong cô sẽ tự đi taxi về. - Không sao, em đợi được mà. - Sẽ lâu lắm đấy! - Từ đây về nhà xa lắm, em về rồi quay lại đón cô sẽ rất mất công. Chưa kể có khi cô lại phải đợi ngược lại em. Nên em ở đây đợi là tiện nhất! - Nhưng... - Không sao mà! Cô cứ yên tâm mà làm thật tốt đi! Và thế là Duyên ngồi ở xe đợi Triệu không chút thở than mặc dù bụng đói meo và cả cơ thể Duyên cũng mệt nhoài sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Xong việc, Triệu không màng tẩy trang, vội vàng thay quần áo và chạy nhanh ra nơi có Duyên đang đợi. Triệu tiến lại gần xe mà chẳng thấy Duyên xuống đón mình như mọi hôm, đến sát bên mới thấy Duyên đang ngủ gật trong xe. Nhìn cảnh tượng này mà trong lòng Triệu thấy thương Duyên không xuể. Ngay chính khoảnh khắc này, Triệu khẳng định rằng mình đã chọn đúng người. Triệu nhẹ gõ tay lên cửa, Duyên giật mình vội vàng xuống xe: - Cô xong rồi à! - Mệt như vậy không chịu về nghỉ, đợi cô làm gì chứ! - Không sao mà, em không mệt gì cả! Đêm tối để cô về một mình em không yên tâm. Triệu không nói gì thêm, bất ngờ chồm người lên ôm chặt lấy Duyên: - Cảm ơn Duyên! - Cảm ơn gì cơ? - Cảm ơn tất cả những gì Duyên đã làm vì cô. Duyên nhẹ xoa lưng Triệu vỗ về: - Được rồi, được rồi! Chúng ta về thôi!
Đến nơi, Duyên đưa Triệu vào nhà. - Cô Triệu này! - Sao Duyên? - Ngày mai là ngày nghỉ, cô đến nhà em chơi nhé? - Đến nhà Duyên sao? - Đúng vậy! Cô chưa đến nhà em bao giờ mà, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi siêu thị rồi cùng nhau nấu ăn nhé? - Ừ... được thôi! – Triệu cười. - Vậy ngày mai em sẽ sang đón cô! – Vừa đúng lúc đến cửa nhà Triệu – Cô vào nhà đi! Em về đây! - Duyên về cẩn thận đấy! /
Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực. Trong lòng như có hoa đang nở rộ, Duyên đứng trước tủ quần áo suốt 30 phút để chọn ra một bộ ưng ý, vừa thử đồ vừa huýt sáo liên hồi, bộ dạng trông rất yêu đời. Triệu cũng không kém, tinh tế chọn cho mình một chiếc váy maxi hai dây đằm thắm đến từ thương hiệu Noix de coco, phần cổ khoét sâu lộ ra khung xương chết người và tôn lên làn da bánh mật cuốn hút. Duyên hồ hởi lái xe sang đón Triệu. Và mặc dù đã rất nhiều lần nhưng mỗi khi vừa nhìn thấy Triệu, Duyên phải thốt lên: - Cô đẹp quá! Triệu lại ngượng ngùng bẽn lẽn cười, Duyên đến bên cạnh đan tay mình vào Triệu: - Chúng ta đi thôi!
Duyên đưa Triệu đến siêu thị ngay dưới chung cư của mình, Duyên đẩy xe, Triệu lấy hàng bỏ vào xe , hai người cứ thế đi khắp siêu thị để mua sắm hệt như một đôi vợ chồng mới cưới. Xong, hai người lên nhà Duyên, vừa bước vào trong Triệu đã phải tròn xoe mắt vì ngỡ ngàng, giang bếp và ban công đã được Duyên thiết kế trang trí hệt như ở nhà Triệu. - Cô thấy thế nào? - Sao... sao... - Em để ý cô rất thích giang bếp và ban công đầy hoa ở nhà cô, nên em đã đặc biệt làm cho giống vậy đấy. Sau này chúng ta kết hôn chẳng phải cô sẽ sang ở cùng em sao? Em muốn cô vẫn thấy quen thuộc như nơi cô ở lâu nay trong căn nhà này. - Kỳ Duyên này! Sao em có thể... - Triệu thật sự không có lời nào để có thể diễn tả nỗi niềm của mình lúc này. - Tất cả em làm đều vì cô! Chỉ cần cô vui là được! - Duyên trìu mến. Triệu đáp trả công sức của Duyên bằng nụ cười thật tươi: - Cô vui lắm! Duyên hôn nhẹ lên đôi gò má của Triệu: - Vậy là đủ rồi!
Khi bữa tối kết thúc cùng thức ăn ngon và rượu thơm, Duyên nhẹ nhàng nắm tay Triệu kéo đến ngồi vào ghế ngoài ban công. Duyên hồ hởi: - Cô đợi em một chút! Triệu ngoan ngoãn đợi, đưa mắt ngắm khung cảnh lãng mạng từ ban công nhà Duyên, bên dưới có ánh đèn lung linh của các tòa nhà trang trí đón chào năm mới cận kề. Hai chân đang đung đưa thì Duyên từ trong bước ra, Triệu nghe tiếng chân quay lại thì ập vào mắt là bó hoa thật to và thật tươi. - Ôi! Gì thế này? – Triệu đưa tay giữ chiếc môi đang bị ngỡ ngàng. - Tặng cô! - Dịp gì mà tặng hoa cho cô thế? – Triệu đón lấy bó hoa. - Từ nay về sau ngày hôm nay sẽ là một dịp đặc biệt! - Đặc biệt gì cơ? Bất ngờ, Duyên khuỵu một chân xuống dưới Triệu, cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Duyên bật ra và bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh: - Cô Triệu, đồng ý lấy em nhé? Cùng em bước tiếp một hành trình mới, cùng em về một nhà, cùng em sống hạnh phúc trong ngôi nhà này, cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Và dù có khó khăn thế nào, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Có được không? Nước mắt trực trào trên khóe mắt, Triệu gật đầu: - Cô đồng ý! Duyên cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của Triệu. Nhẫn vừa vào hết ngón tay, Duyên chồm người lên ôm lấy Triệu thật chặt: - Cảm ơn cô đã đồng ý! Họ trao nhau nụ hôn thật sâu và thật nồng cháy, Duyên nhấc bổng Triệu lên và đưa vào phòng ngủ. - Cô yêu Duyên! - Em cũng yêu cô, rất nhiều! Hai cơ thể hòa quyện vào một, cảm xúc cứ thế bay lên đến tận 9 tầng mây. Sau khi ân ái nhiệt huyết, Triệu gối đầu lên tay Duyên và chìm vào giấc ngủ, nơi có những giấc mơ đang đợi chờ cả hai. Là một đám cưới, một cuộc sống hạnh phúc sau này, và cả những điều trong tương lai...
Vào thời điểm cuối năm, ai nấy đều bận rộn với những kế hoạch của KEIDI. Duyên đang chạy nước rút để hoàn tất những dự án, Triệu cũng bận rộn với nhãn hàng mình đảm nhiệm việc đại diện. Dẫu có cả trăm công nghìn việc nhưng mỗi ngày Duyên đều đặn đón Triệu đến trụ sở, sau đó xe của công ty sẽ đưa Triệu đến công ty của đối tác để làm việc, chiều tối Duyên cố gắng xong việc sớm, sau đó sẽ chạy sang để đón Triệu. Hôm nay, công việc của Triệu kéo dài hơn dự định cả tiếng đồng hồ. Biết đã đến giờ Duyên đến đón mình, Triệu nóng ruột lóng ngóng, vừa hết shoot chụp đã vội chộp điện thoại gọi cho Duyên: - Em nghe đây! – Duyên dịu dàng. - Hôm nay cô còn nhiều việc lắm, Duyên về trước đi nhé! Khi nào xong cô sẽ tự đi taxi về. - Không sao, em đợi được mà. - Sẽ lâu lắm đấy! - Từ đây về nhà xa lắm, em về rồi quay lại đón cô sẽ rất mất công. Chưa kể có khi cô lại phải đợi ngược lại em. Nên em ở đây đợi là tiện nhất! - Nhưng... - Không sao mà! Cô cứ yên tâm mà làm thật tốt đi! Và thế là Duyên ngồi ở xe đợi Triệu không chút thở than mặc dù bụng đói meo và cả cơ thể Duyên cũng mệt nhoài sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Xong việc, Triệu không màng tẩy trang, vội vàng thay quần áo và chạy nhanh ra nơi có Duyên đang đợi. Triệu tiến lại gần xe mà chẳng thấy Duyên xuống đón mình như mọi hôm, đến sát bên mới thấy Duyên đang ngủ gật trong xe. Nhìn cảnh tượng này mà trong lòng Triệu thấy thương Duyên không xuể. Ngay chính khoảnh khắc này, Triệu khẳng định rằng mình đã chọn đúng người. Triệu nhẹ gõ tay lên cửa, Duyên giật mình vội vàng xuống xe: - Cô xong rồi à! - Mệt như vậy không chịu về nghỉ, đợi cô làm gì chứ! - Không sao mà, em không mệt gì cả! Đêm tối để cô về một mình em không yên tâm. Triệu không nói gì thêm, bất ngờ chồm người lên ôm chặt lấy Duyên: - Cảm ơn Duyên! - Cảm ơn gì cơ? - Cảm ơn tất cả những gì Duyên đã làm vì cô. Duyên nhẹ xoa lưng Triệu vỗ về: - Được rồi, được rồi! Chúng ta về thôi!
Đến nơi, Duyên đưa Triệu vào nhà. - Cô Triệu này! - Sao Duyên? - Ngày mai là ngày nghỉ, cô đến nhà em chơi nhé? - Đến nhà Duyên sao? - Đúng vậy! Cô chưa đến nhà em bao giờ mà, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi siêu thị rồi cùng nhau nấu ăn nhé? - Ừ... được thôi! – Triệu cười. - Vậy ngày mai em sẽ sang đón cô! – Vừa đúng lúc đến cửa nhà Triệu – Cô vào nhà đi! Em về đây! - Duyên về cẩn thận đấy! /
Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực. Trong lòng như có hoa đang nở rộ, Duyên đứng trước tủ quần áo suốt 30 phút để chọn ra một bộ ưng ý, vừa thử đồ vừa huýt sáo liên hồi, bộ dạng trông rất yêu đời. Triệu cũng không kém, tinh tế chọn cho mình một chiếc váy maxi hai dây đằm thắm đến từ thương hiệu Noix de coco, phần cổ khoét sâu lộ ra khung xương chết người và tôn lên làn da bánh mật cuốn hút. Duyên hồ hởi lái xe sang đón Triệu. Và mặc dù đã rất nhiều lần nhưng mỗi khi vừa nhìn thấy Triệu, Duyên phải thốt lên: - Cô đẹp quá! Triệu lại ngượng ngùng bẽn lẽn cười, Duyên đến bên cạnh đan tay mình vào Triệu: - Chúng ta đi thôi!
Duyên đưa Triệu đến siêu thị ngay dưới chung cư của mình, Duyên đẩy xe, Triệu lấy hàng bỏ vào xe , hai người cứ thế đi khắp siêu thị để mua sắm hệt như một đôi vợ chồng mới cưới. Xong, hai người lên nhà Duyên, vừa bước vào trong Triệu đã phải tròn xoe mắt vì ngỡ ngàng, giang bếp và ban công đã được Duyên thiết kế trang trí hệt như ở nhà Triệu. - Cô thấy thế nào? - Sao... sao... - Em để ý cô rất thích giang bếp và ban công đầy hoa ở nhà cô, nên em đã đặc biệt làm cho giống vậy đấy. Sau này chúng ta kết hôn chẳng phải cô sẽ sang ở cùng em sao? Em muốn cô vẫn thấy quen thuộc như nơi cô ở lâu nay trong căn nhà này. - Kỳ Duyên này! Sao em có thể... - Triệu thật sự không có lời nào để có thể diễn tả nỗi niềm của mình lúc này. - Tất cả em làm đều vì cô! Chỉ cần cô vui là được! - Duyên trìu mến. Triệu đáp trả công sức của Duyên bằng nụ cười thật tươi: - Cô vui lắm! Duyên hôn nhẹ lên đôi gò má của Triệu: - Vậy là đủ rồi!
Khi bữa tối kết thúc cùng thức ăn ngon và rượu thơm, Duyên nhẹ nhàng nắm tay Triệu kéo đến ngồi vào ghế ngoài ban công. Duyên hồ hởi: - Cô đợi em một chút! Triệu ngoan ngoãn đợi, đưa mắt ngắm khung cảnh lãng mạng từ ban công nhà Duyên, bên dưới có ánh đèn lung linh của các tòa nhà trang trí đón chào năm mới cận kề. Hai chân đang đung đưa thì Duyên từ trong bước ra, Triệu nghe tiếng chân quay lại thì ập vào mắt là bó hoa thật to và thật tươi. - Ôi! Gì thế này? – Triệu đưa tay giữ chiếc môi đang bị ngỡ ngàng. - Tặng cô! - Dịp gì mà tặng hoa cho cô thế? – Triệu đón lấy bó hoa. - Từ nay về sau ngày hôm nay sẽ là một dịp đặc biệt! - Đặc biệt gì cơ? Bất ngờ, Duyên khuỵu một chân xuống dưới Triệu, cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Duyên bật ra và bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh: - Cô Triệu, đồng ý lấy em nhé? Cùng em bước tiếp một hành trình mới, cùng em về một nhà, cùng em sống hạnh phúc trong ngôi nhà này, cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Và dù có khó khăn thế nào, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Có được không? Nước mắt trực trào trên khóe mắt, Triệu gật đầu: - Cô đồng ý! Duyên cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của Triệu. Nhẫn vừa vào hết ngón tay, Duyên chồm người lên ôm lấy Triệu thật chặt: - Cảm ơn cô đã đồng ý! Họ trao nhau nụ hôn thật sâu và thật nồng cháy, Duyên nhấc bổng Triệu lên và đưa vào phòng ngủ. - Cô yêu Duyên! - Em cũng yêu cô, rất nhiều! Hai cơ thể hòa quyện vào một, cảm xúc cứ thế bay lên đến tận 9 tầng mây. Sau khi ân ái nhiệt huyết, Triệu gối đầu lên tay Duyên và chìm vào giấc ngủ, nơi có những giấc mơ đang đợi chờ cả hai. Là một đám cưới, một cuộc sống hạnh phúc sau này, và cả những điều trong tương lai...
22:32 01/10/2022
end chap 44.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu và mở đầu
- 1. "Cô tên là gì?"
- 2. "Tại sao Kỳ Duyên không bị phạt?"
- 3. "Đó đã từng là phần thưởng."
- 4. "Có gì hay ho đâu chứ?"
- 5. "Em có đau không?"
- 6. "Vậy thì cô nợ lại em rồi!"
- 7. "Em... cho cô sao?"
- 8. "Ăn mì không?"
- 9. "May là cô vẫn không từ bỏ."
- 10. "Cô Triệu, cô sao thế?"
- 11. "Người đi du học, nhất định phải là anh!"
- 12. "Tất cả dừng lại hết chưa?"
- 13. "Em nhất định sẽ không bỏ cuộc!"
- 14. "Duyên... không sao cả! Xin cô đừng lo!"
- 15. "Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ đợi mình về."
- 16. "Rốt cuộc thì bác muốn gì?"
- 17. "Bây giờ chắc là đang bay lơ lửng trên trời ấy!"
- 18. "Quen! Rất quen là đằng khác."
- 19. "À... cảm ơn nhé, Khải Duy!"
- 20. "Chúng ta uống rượu vang nhé?"
- 21. "5 năm qua cô sống thế nào?"
- 22. "và thi thoảng... nghĩ đến cô!"
- 23. "... cô Triệu đâu rồi?"
- 24. "Khải Duy! Lẽ nào... anh thích cô Triệu?"
- 25. "Hãy tránh xa cô Triệu ra, cô Triệu là của anh!"
- 26. "... có phải cô thích Duyên không?"
- 27. "Tôi thích Kỳ Duyên!"
- 28. "Cậu không được nói tôi như thế!"
- 29. "Được! Quyết định như thế nhé!"
- 30. "Duyên có thể nắm tay cô không?"
- 31. "Còn gọi ta là ông ngoại được nữa sao?"
- 32. "Cô Triệu là một cô gái bình thường"
- 33. "Cô trả lời đi! Em sẽ không làm gì cô cả."
- 34. "một danh phận đúng nghĩa"
- 35. "Duyên quyết im lặng như vậy với cô đúng không?"
- 36. "Vâng! Cô Triệu chính là người yêu của cháu!"
- 37. "Đừng mà Duyên!"
- 38. "Chúng ta hãy trở thành người yêu của nhau một cách đúng nghĩa"
- 39. "cô ấy đang hạnh phúc vui vẻ bên chính em gái của cậu?"
- 40. "đặc biệt đó lại chính là Kỳ Duyên!"
- 41. "Tôi nói vậy có đúng không, thưa Giám đốc Khải Duy?"
- 42. "Em thật sự rất nhớ cô!"
- 43. "Nghe cứ như là em đang cầu hôn cô vậy!"
- 44. "Em cũng yêu cô, rất nhiều!"
- 45. "Em đây! Em đây! Không sao cả."
- 46. "Năm sau chúng ta kết hôn nhé?"
- 47. "Chính mày, chính mày đã tông người!"
- 48. "Cháu bị mẹ con Khải Duy hại rồi chú Minh ạ!"
- 49. "Nhất định rồi sẽ đến lúc ông phải hối hận về mình ngày hôm nay!"
- 50. "Nhưng Kỳ Duyên sẽ phải đi tù sớm thôi."
- 51. "Không có em rồi thì cô Triệu sớm muộn gì cũng thuộc về anh!"
- 52. "chẳng... phải... ông đã chết rồi sao?"
- 53. "Con tin Duyên mẹ ạ, và con vẫn đang ở đây đợi Duyên!"
- 54. "Tao sẽ đến ngay! Xin mày đừng làm cô Triệu đau!"
- 55. "Không... không..."
- 56. "Khi cô tỉnh lại... chúng ta sẽ cưới nhau, được không?"
- 57. "lần đầu tiên có người như cô đấy cô Triệu à!"
- 58. "Tại sao lại cướp đi cô Triệu của tôi?"
- 59. "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nhé!"
- 60. "Chuyện đã qua cả rồi"
- 61. "Chúng ta sẽ nhận đúng những gì chúng ta xứng đáng được nhận!"
- 62. "Dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục sống tốt chứ sao?"
- [end]63. "Chúng ta đã và đang hạnh phúc, điều đó thật quý giá làm sao"