34. "một danh phận đúng nghĩa"

Triệu vào nhà với nỗi sợ vẫn chưa tan, nhớ lại ánh mắt Khải Duy lúc nãy mà Triệu còn sợ đến toát cả mồ hôi.

Đang hoang mang với mớ hỗn độn trong tâm trí thì đưa mắt sang lại nhìn thấy chiếc túi quà tặng của Duyên, Triệu nhanh chóng lấy lại tinh thần và mở ra xem, là một chiếc váy màu trắng xinh đẹp của nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

Lạ lùng, cảm giác sợ hãi ban nãy gần như đã tan biến. Đúng lúc thì điện thoại Triệu đổ chuông.

- Cô nghe đây! Em đã về đến chưa?

- Em vừa về đến, cô đã xem quà chưa?

- Cô rồi!

- Thế nào? Có thích không?

- Thích lắm. Cảm ơn Duyên nhiều nhé!

- Chỉ là chút quà nhỏ thôi mà!

Duyên chợt nhận ra giọng Triệu có chút là lạ:

- Giọng của cô... nghe có vẻ không ổn thế? Có chuyện gì sao?

- Không... không có chuyện gì đâu!

- Vâng! Vậy cô nghỉ ngơi nhé!

- Ừ! Mà... lúc nãy thấy Duyên có vẻ mệt mỏi, không sao chứ?

Nụ cười liền nở thật tươi trên môi Duyên:

- Em không sao đâu mà!

- Ừ. Ăn gì rồi nghỉ sớm nhé! Cô cúp máy đây.

- Khoan đã. Cô Triệu này!

- Sao?

- Đột nhiên em cảm thấy...

- Cảm thấy gì thế?

- Cảm thấy nhớ cô!

Triệu bối rối:

- Cô...

Duyên im lặng đợi chờ, Triệu ngượng ngùng cắn ngón tay:

- Cô cũng nhớ Duyên!

Duyên như muốn nhảy tung lên, ôm lấy chiếc gối trên sofa lăn qua lăn lại trong vui sướng.

Sau khi cúp máy, Duyên nhìn mãi chiếc điện thoại tủm tỉm cười một mình, vẻ mệt mỏi đã không còn. Và Triệu cũng quên sạch chuyện xảy ra cách đây 30 phút, nỗi sợ đã hoàn toàn tan biến khi nghe giọng nói của Duyên.


[tại trụ sở KEIDI]

Buổi sáng hôm sau, Duyên và Triệu xuống xe thì chạm mặt Khải Duy và Bảo Trâm tại bãi đỗ xe. Thấy vậy, Trâm choàng tay ôm lấy cánh tay của Duy ra vẻ tình cảm gắn kết giữ hai người, còn Duy vẫn giữ nguyên một vẻ mặt không cảm xúc, liếc nhìn Triệu bằng ánh mắt lạnh như băng.

- Đừng quan tâm, chúng ta đi thôi! – Duyên nói nhỏ với Triệu.

Giờ giải lao sau buổi tập luyện, vì Duyên vẫn đang phải làm việc nên Triệu thơ thẩn ngồi một mình ở sân vườn với ly café.

- Bà Triệu! – Bất ngờ từ phía sau có tiếng gọi làm Triệu giật bắn người.

- Diệu Nhi! Bà làm tôi giật cả mình.

- Làm gì mà ngồi thừ người ra thế?

- Không có gì.

- Trông bà làm sao ấy, có chuyện gì sao?

- Không... không có gì mà.

- Đừng gạt tôi, nhìn vẻ mặt của bà là tôi đoán được rồi. Chuyện gì? Nói nghe xem nào, có phải liên quan đến Kỳ Duyên không? Hai người giận nhau à?

- Không phải!

- Vậy là liên quan đến Khải Duy, có đúng không?

- Này... - Triệu khập khừng.

- Vậy là đúng rồi. Đừng giấu nữa, nói tôi nghe đi!

- Thì... sáng nay tôi gặp Khải Duy...

- Ơ, gặp Khải Duy thì sao, tôi cũng gặp cậu ấy đây!

- Tôi cũng không biết sao nữa, nhưng thấy khó xử lắm bà à!

- Tại sao? Vì Khải Duy thích bà mà bà từ chối sao?

- Ừ. Ánh mắt của Khải Duy làm tôi lạnh cả sống lưng.

Diệu Nhi lắc đầu ngao ngán, Triệu thở dài:

- Tối qua Khải Duy đến tận nhà để tìm tôi, lại dọa tôi một phen đến chết khiếp.

- Lại nữa sao?

- Ừ!

- Thế bà nói với Kỳ Duyên chưa?

- Tôi chưa, cũng không định nói.

- Sao lại không? Nói để Kỳ Duyên cho Khải Duy một bài học chứ, lần trước Duyên bỏ qua rồi không biết sợ sao?

- Tôi không muốn hai người xung đột với nhau, dù sao họ cũng là anh em một nhà mà!

- Vậy bà định thế nào? Chẳng lẽ chịu đựng mãi như vậy à? Kỳ Duyên chắc chắn sẽ không muốn như vậy đâu.

- Tôi thật sự không nghĩ được gì cả. Chỉ biết im lặng và cố gắng thật nhiều thôi!

Diệu Nhi ngẫm vài giây rồi vỗ vai Triệu:

- Không sao. Nếu Kỳ Duyên cho bà một danh phận đúng nghĩa, thì điều đó cũng xứng đáng để bà cố gắng mà!

Triệu ngờ ngợ:

- "Danh phận đúng nghĩa" sao?

- Đúng rồi. Sao thế? Đừng nói với tôi hai người vẫn chưa chính thức ngỏ lời với nhau nhé?

- Ừ... thì...

- Triệu ơi là Triệu! Sao lại để như vậy? Bà vì Kỳ Duyên mà đợi chờ suốt 5 năm trời, vào KEIDI chịu đựng sự đay nghiến của Khải Duy cũng một phần là vì Duyên. Mặc dù là ai cũng biết bà và Duyên đang có mối thân tình với nhau nhưng nhất định phải có một câu tỏ tình nghiêm túc chứ?

- Tôi... tôi...

- Bà không sợ một ngày nào đó tất cả những gì Duyên dành cho bà sẽ kết thúc bởi câu nói: "Em chỉ làm vậy theo bản chất tử tế của em thôi chứ em hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt với cô!" sao?

- Tôi... - Triệu lúng túng, những lời của Diệu Nhi nói như mũi tên chí mạng làm Triệu không thể chối cãi.

- Nghe tôi! Nhất định phải có một "danh phận đúng nghĩa", điều đó rất quan trọng với con gái chúng ta, biết chưa?


Tạm biệt Diệu Nhi và trở về phòng tập, tâm trí Triệu vẫn còn mắc kẹt với những lời Diệu Nhi nói ban nãy.

- "Đúng thật là Kỳ Duyên đã có những hành động hệt như người yêu của mình, cách Duyên nhìn mình, đối xử với mình, những lần lo lắng quan tâm đó có xuất phát từ tình cảm không nhỉ? Cả tối qua còn bảo là nhớ nhung mình nữa. Tuy đã thừa nhận thích nhau, nhưng Duyên chưa một lần hỏi rằng mình có đồng ý làm người yêu của Duyên không? Có phải mình đang tự ảo tưởng vị trí trong lòng Duyên rồi không?"

Khi những nghĩ suy còn chưa có hồi dứt thì ngay khi Triệu ngước mắt lên, cảnh tượng diễn ra trước mắt là một bạn nữ trẻ trung, xinh đẹp và toát ra vẻ vô cùng sang trọng bước đến cạnh Duyên, cả hai đều không ai nhìn thấy Triệu.

Bạn nữ niềm nở:

- Chào Kỳ Duyên!

- Chào Thúy Ngân! Cậu đến cùng bố à?

- Ừ, tớ đi cùng bố để tập làm quen công việc. Lúc nãy trên đường qua đây tớ có tiện mua cafe cho cậu này, cậu nhận đi!

- Nếu đã lỡ mua rồi thì cho tớ xin! Cảm ơn nhé!

- Lâu ngày không gặp, cậu xinh đẹp hơn nhiều đấy Kỳ Duyên.

- Cậu quá khen rồi. Tớ vẫn vậy thôi. Tớ thấy Ngân mới là xinh đẹp hơn đấy!

Ngân cúi mặt, vén tóc lên tai và bẽn lẽn cười ngượng ngùng, Duyên cũng đáp trả bằng nụ cười thật tươi.

Đến khi Duyên nhìn sang trái  thì Triệu đã liền quay mặt bước đi, ánh mắt lạ lùng của Triệu cho Duyên có linh cảm không tốt, Duyên tạm biệt Thúy Ngân ngay lập tức để đuổi theo Triệu.

Triệu cố bước đi thật nhanh, nghe tiếng Duyên gọi phía sau nhưng làm ngơ như không biết. Cuối cùng, Duyên đuổi theo kịp và nắm lấy tay Triệu:

- Cô Triệu, đợi em đã!

Triệu vùng ra, gắt gỏng:

- Đuổi theo cô làm gì?

- Cô sao thế?

- Sao?

- Đột nhiên cô lại như vậy? Em đã làm gì sai sao?

- Không, Duyên không làm gì sai cả, tất cả là do cô!

Triệu lùi về phía sau, Duyên đưa tay muốn giữ lại nhưng Triệu rụt tay lại nhanh hơn:

- Đừng đi theo cô nữa!

Triệu nói rồi bỏ đi, Duyên chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu mình đã làm gì để Triệu lại như vậy.

- "Mình có tư cách gì để ghen chứ? Chẳng là gì cả Triệu à!" – Triệu nghĩ thầm khi quay mặt bước đi, nước mắt chợt lăn dài xuống gò má.


23:42 24/12/2021

end chap 34.

____________
Chúc mọi người giáng sinh an lành!

 


loading...

Danh sách chương: