32. "Cô Triệu là một cô gái bình thường"

#

Hai ngày trước...

- Alo! Cho hỏi có phải anh là Vũ Thông có phải không ạ?

- Vâng, tôi là Khải Duy, giám đốc kế hoạch kinh doanh của KEIDI đây!

- Tôi có việc cần gặp riêng anh một chút, tôi có thể hẹn anh tại quán café ở tòa nhà gần trụ sở KEIDI có được không?

- Chỉ là có chút công việc cần trao đổi thôi!

- Không, không bàn ở KEIDI được! Gặp anh ở điểm hẹn nhé! Tuyệt đối không được để ông ngoại tôi biết đấy!

Khải Duy đứng nép vào góc bên ban công nói chuyện điện thoại mà không hề hay biết ngay bên cạnh là cửa sổ phòng của quản gia, thế là trọn cuộc thoại của Duy đã vô tình lọt hết vào tai quản gia.

Thấy có sự bất thường, khi Khải Duy lái xe ra khỏi G's villa, quản gia cũng bí mật đi theo sau. Lần lượt thấy Duy đón Bảo Trâm và đến tòa nhà gần KEIDI như đúng trong cuộc gọi đã nói.

Quản gia cẩn thận lén lút đi theo, Duy và Trâm cùng nhau lên thang máy và vào quán café sang trọng, tầm 10 phút sau thì Vũ Thông xuất hiện, anh là chuyên gia thời trang được KEIDI mời đến để làm giám khảo cuộc thi tuyển chọn người mẫu sắp tới.

Sau hồi trò chuyện, một phong bì dày cộm được Khải Duy đặt lên bàn. Vũ Thông liếc mắt nhìn, nhếch môi cười.

Họ nói thêm đôi điều rồi Duy, Trâm cùng đứng lên và rời đi.

Quản gia cũng nhanh chóng ra khỏi đó và đến trụ sở KEIDI, vô tình gặp Kỳ Duyên ở thang máy và được Duyên mời đến phòng làm việc.

Sau khi hỏi thăm, quản gia sâu chuỗi lại sự việc, thấy có sự liên kết với nhau, ông liền đến thưa lại với ông Tân.

- Có chuyện như vậy à? – Ông Tân chau mày.

- Vâng, chính mắt tôi nhìn thấy.

- Khải Duy nay dám làm chuyện tày trời vậy sao?

- Rất có thể vì những lí do cá nhân mà cậu chủ làm như vậy.

- Thật không còn lời nào để nói!

Ông Tân chắp tay ra sau, đi qua đi lại nghĩ ngợi tìm cách giải quyết vì ngày thi đã đến cận kề. Đang không biết phải làm thế nào để vừa đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, vừa không mất mặt với chuyên gia Vũ Thông, bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Ai đấy?

Thư ký thưa:

- Là chuyên gia Vũ Thông muốn gặp chủ tịch ạ!

Ông Tân lập tức quay sang nhìn quản gia:

- Trùng hợp vậy sao? – Ông nói lớn ra bên ngoài – Mời cậu ấy vào!

Vũ Thông nhã nhặn bước vào, lịch thiệp bắt tay với ông Tân:

- Chào chủ tịch!

- Chào cậu! Mời ngồi.

- Cảm ơn ông.

- Chẳng hay cậu trực tiếp tìm tôi có việc gì? Hai ngày nữa cuộc thi mới diễn ra cơ mà?

- À! Tôi đến để đưa cái này cho ông!

Vũ Thông lấy trong túi ra một bao thư màu trắng và đặt lên bàn:

- Đây là của giám đốc Khải Duy đã đưa tôi để mua một điểm cho thí sinh Bảo Trâm.

Ông Tân xoa cắm, nhìn chăm chăm bao thư, Vũ Thông tiếp:

- Tôi rất vinh dự khi được KEIDI mời đến làm giám khảo của cuộc thi, nhưng tôi sẽ dùng tất cả kiến thức của mình mà công tâm xem xét, điểm của tôi sẽ dành cho người xứng đáng chứ không phải vì những đồng tiền này!

- Tôi rất xin lỗi vì hành động không hiểu biết của cháu ngoại tôi!

- Không sao! Có thể cậu ấy trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi không trách đâu ạ!

- Thật sự cảm ơn cậu! Rất mong cậu vẫn hợp tác cùng KEIDI trong lần này và những lần sau.

- Tôi sẵn sàng vì tôi thật lòng rất kính trọng chủ tịch Tân!

#


Ông Tân đăm chiêu:

- Quản gia Minh!

- Tôi đây thưa ông!

- Ông đừng nói lại việc này với Kỳ Duyên nhé, tôi không muốn anh em nó bất hòa với nhau.

- Vâng, tôi nhớ rồi!

- Cả Khải Duy và Kỳ Duyên đều là những đứa trẻ đáng thương, Kỳ Duyên thì thiếu thốn tình thương của bố mẹ, Khải Duy thì được mẹ nuông chiều quá nhiều, vô tình điều đó đã tạo nên lối suy nghĩ không đúng đắn. Nếu để trưởng thành thì Duyên thì cần vượt khó, còn Duy thì cần vượt sướng.

- Vâng!

- Quản gia Minh! - Ông Tân lại gọi một lần nữa.

- Tôi đây ạ!

- Có phải giữa Kỳ Duyên, Khải Duy và cô gái tên Triệu đang có mối tơ vương nào đó không?

Quản gia bất ngờ:

- Sao... sao ạ?

- Ông là người biết rõ phải không? Khi cô gái ấy vào KEIDI, Khải Duy đã nảy sinh tình cảm. Nhưng sau đó khi Kỳ Duyên trở về từ chuyến du học thì cô ấy lại thân thiết với Duyên hơn. Nghĩa là cô gái ấy đã từ chối Khải Duy vì Kỳ Duyên có đúng không? Đâm ra Khải Duy mới trở thành thế này.

Quản gia đắn đo một lúc:

- Vâng, chủ tịch nói đúng, nhưng chỉ là đúng một nửa thôi ạ! Câu chuyện vẫn còn phần phía trước nữa.

- Như thế nào?

- Cô gái tên Triệu ấy ngày xưa đã từng là giáo viên dạy lớp 12 của thiếu gia và tiểu thư, là người đã giúp tiểu thư tiến bộ vượt bật trong điểm số Tiếng anh đấy ạ!

- Vậy sao? 

- Cô Triệu là người đầu tiên khiến tiểu thư trở nên tích cực hơn, với tiểu thư, cô Triệu rất đặc biệt, họ đã thân thiết với nhau từ những năm trước chứ không phải là bây giờ. Và cô ấy cũng là người đầu tiên có thể khiến tiểu thư chính chắn như ngày hôm nay.

- Chà! – Ông Tân xoa cằm, ngẫm nghĩ – Tôi thật sự rất tò mò về cô gái đã làm cả Khải Duy và Kỳ Duyên phải lòng, hẳn là một cô gái không tầm thường có phải không?

Quản gia cười:

- Không đâu ạ! Cô Triệu là một cô gái bình thường và rất giản dị, nhưng lại có trái tim ấm áp và sâu sắc.

- Vậy à? Càng làm tôi muốn gặp hơn rồi. Sắp đến sinh nhật của tôi, ông giúp tôi tổ chức một bữa tối tại nhà, mời cả cô Triệu đến nhé!

- Vâng thưa ông!


Quản gia rời phòng làm của ông Tân, đang dạo bước ở sảnh thì gặp Duyên và Triệu, cả hai đi bên cạnh nhau trông có vẻ rất vui vì kết quả chung cuộc, trên tay Triệu là một bó hoa thật to.

- Chào chú Minh!

- Chào chú ạ! – Triệu lễ phép.

Quản gia lịch thiệp:

- Chúc mừng cô Triệu nhé!

- Vâng, cảm ơn chú!

- Bó hoa đẹp quá, quả là nó phải thuộc về người xứng đáng nhỉ?

Kỳ Duyên mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào nhìn cô gái bên cạnh mình.


[tại G's villa]

Khải Duy về nhà với bộ dạng say khướt, bước chân loạng choạng không thể đi thẳng một hàng, quản gia phải dìu vào nhà, Duy không ngừng buông ra những lời cay cú:

- Kỳ Duyên là đồ khốn, cả cô Triệu nữa, đừng nghĩ hôm nay như thế là hay. Cả hai người sẽ thấy, vượt mặt Khải Duy này chẳng dễ dàng đâu.

Bà Hương nghe tiếng liền ra cửa đón con, bà nhận lấy Duy từ tay quản gia và đưa lên phòng.

Duy nằm phịch xuống giường, áo vest vẫn còn trên người, giày vẫn còn trên chân. Bà Hương một mình xoay sở mãi mới có thể cởi ra.

Xong, bà nhìn Duy nằm bất động trên giường mà trong lòng không khỏi xót xa.

- Mẹ à! Con thua rồi có phải không? Con là đứa mãi chẳng thể sánh được với Kỳ Duyên. Học hành cũng thua, đánh nhau cũng thua, đến cả người con gái con thương cũng thuộc về Duyên mất rồi.

Duy nói trong cơn mơ, vài giọt nước mắt xuất hiện và lăn dài xuống gối.


20:55 20/12/2021

end chap 32.

loading...

Danh sách chương: