23. "... cô Triệu đâu rồi?"

[Ngày hôm sau tại KEIDI Ent]

Giờ nghỉ giải lao, Triệu và Diệu Nhi gặp nhau ở khuôn viên của công ty, đúng lúc đó thì Duyên cũng đi ngang, qua lớp cửa kính, Duyên nhìn thấy Triệu đã liền mỉm cười như một cái chào thân thiết. Triệu cũng lập tức cười đáp lại.

Diệu Nhi nhìn Duyên rồi quay sang nhìn Triệu:

- Ơ? Gì vậy hai người này?

Duyên đi khỏi, Triệu quay sang Nhi ngơ ngác:

- Sao thế?

- Tôi đang hỏi bà đấy! Bà và Kỳ Duyên vừa cười với nhau sao?

- À... - Triệu lúng túng - Ừ!

- Hai người biết nhau à?

- Ừ, biết!

- Bảo sao, hôm qua tôi vừa kể là bà như người mất hồn luôn. Mà trông như bà gặp lại tình xưa ấy nhỉ?

Triệu bối rối trước câu thẳng thừng của Nhi:

- Sao... sao bà lại nói vậy?

- Đã nói là "trông như" mà! Nhưng có đúng không?

- Ừ... thì... không, không đúng!

- À! Phải rồi! Hôm qua Khải Duy đưa bà về sao?

- Sao bà biết?

- Tôi đã nói tôi là cổng thông tin ở KEIDI này mà, gì mà tôi không biết!

- Có ai biết nữa không?

- Lớp tập của bà đã thấy đấy!

- Chết thật!

- Sao vậy?

- Tôi không thích người khác xì xào về tôi!

- Nhưng giữa bà và Duy có tình cảm gì đặc biệt không?

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Vậy sao hai người trông có vẻ thân thiết vậy?

Triệu ngập ngừng:

- Thật ra thì... ngày trước tôi từng là giáo viên của Kỳ Duyên và Khải Duy.

- Ôi! Là thật sao?

- Ừ! Thật.

- Thế là bà chọn nghề người mẫu mà không làm giáo viên nữa à?

- Thật ra tôi đã đam mê từ rất lâu rồi, từ trước khi tôi làm giáo viên cơ, nhưng mẹ tôi cản, mẹ tôi bảo thích tôi làm công việc ổn định, tôi cũng cố chấp một thời gian nhưng sau đó không có kết quả nên tôi đành nghe theo lời mẹ và đến với sứ mệnh giảng dạy.

- Vậy sao bây giờ bà lại ở đây?

- Bà cũng biết đấy, đã là đam mê thì ăn vào máu của mình rồi, tôi có cố hướng sang một hướng khác nhưng cũng không thể thôi khao khát về giấc mơ của mình. Nhưng cũng có lúc tôi đã từng nghĩ mình thật sự từ bỏ rồi đó chứ.

- Và sau đó...

- Sau đó tôi gặp một người, và người đó đã cho tôi động lực để thuyết phục lại mẹ tôi một lần nữa, một lần thật chính chắn và cương trực đến cùng, vì thế mà mẹ tôi đã thấy được sự đam mê đang cháy rực trong tôi, bà biết không thể cản được tôi nữa nên đã đồng ý.

- Có phải... vì người đó mà bà đến đây không?

Triệu khẽ giật mình trước câu hỏi trúng vào trọng tâm của Diệu Nhi:

- Sao... sao bà biết?

- Tôi chỉ hỏi bừa thôi, nhưng có vẻ là đúng rồi nhỉ?

- Ừ... thì... đúng!

- Là ai vậy?

- Sau này bà sẽ biết. Thôi, tôi vào trước nhé, đến giờ tôi tập rồi!

- Ừ, bà đi trước đi, tôi vẫn còn tận 15 phút nữa.

Khi Triệu vừa đẩy cánh cửa kính ra thì đã gặp Khải Duy, Duy vui mừng khi nhìn thấy Triệu, môi liền nở nụ cười, nhưng Triệu cũng lịch sự cười đáp trả và bước đi, Duy đứng trông theo đến khi dáng Triệu khuất bóng. Và tất cả điều đó đã lọt vào tầm mắt của Diệu Nhi:

- "Ánh mắt trìu mến của Khải Duy nhìn Triệu như là sao? Lẽ nào người truyền năng lượng mà Triệu nói... chính là Khải Duy sao?"


Trong lúc Triệu đang tập hăng say cùng mọi người thì Kỳ Duyên cùng một đồng nghiệp đến, giáo viên hướng dẫn liền ra hiệu cho mọi người tập hợp lại gần Duyên.

Anh đồng nghiệp mở đầu:

- Chào tất cả mọi người! Đây là Kỳ Duyên, vừa về làm việc cho KEIDI sau chuyến du học ở Mỹ, hôm nay muốn tham quan xem mọi người tập luyện thế nào.

- Chào mọi người! Tôi là Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hiện tôi đang làm việc ở phòng kế hoạch kinh doanh, hôm nay tôi muốn đến chào hỏi mọi người một chút, mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ tại KEIDI nhé!

Tràn pháo tay vang lên, cô gái nào cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp và sự lịch thiệp của Duyên, có tiếng bàn tán:

- Đẹp quá!

- Ở đâu lại có người vừa đẹp vừa giỏi thế kia?

- Lại còn rất ngầu nữa!

Duyên nghe được liền mỉm cười:

- Cảm ơn mọi người đã vất vả vì KEIDI! Mọi người tiếp tục đi nhé! Xin phép không làm phiền nữa.

Trước khi chào, Duyên nhìn Triệu và phát hiện sắc mặt Triệu rất kém, Duyên lập tức tiến lại gần:

- Cô... có sao không?

- Không... không sao đâu! – Triệu nhăn nhó.

Duyên nghiêng đầu nhìn Triệu kĩ hơn:

- Không ổn chút nào, mau đến phòng y tế của công ty đi!

- Cô... cô không sao mà.

- Lúc nãy tôi có hỏi thì cô Triệu bảo chỉ là có chút vấn đề sức khỏe, không ảnh hưởng buổi tập nên vẫn tập luyện như thường. - Giáo viên hướng dẫn nói.

- Em không sao thật mà! Em ngồi một chút sẽ đỡ ngay.

- Đi! Em đưa cô đến phòng y tế. – Duyên quay sang nói với anh đồng nghiệp – Buổi tham quan hôm nay tạm dừng ở đây nhé!

- À, vâng! Để tôi đưa Triệu đi!

- Không cần đâu, tôi sẽ đưa đi! – Duyên chào thầy hướng dẫn – Xin phép thầy cho tôi đưa Triệu đến phòng y tế!

- Vâng! Cậu đưa cô ấy đi đi!

Duyên kéo tay Triệu choàng qua vai mình, một tay luồng qua eo nhẹ nhàng đỡ Triệu đi, nhưng chỉ sau vài ba bước Duyên đã nhấc bổng Triệu lên mà bế đi trước bao ánh mắt đang ngỡ ngàng nhìn theo.

- Họ thân thiết vậy sao?

- Giữa họ như đã quen biết từ trước vậy?

- Hôm qua thì ngồi xe của Khải Duy về, hôm nay lại được Kỳ Duyên lo lắng, sao chị ta may mắn vậy?

Anh đồng nghiệp liền lên tiếng:

- Mọi người đừng để ý quá nhiều, Khải Duy và Kỳ Duyên đều tinh tế như thế mà!


30 phút sau

Khải Duy háo hức đến tìm Triệu với hai ly trà trên tay, nhưng đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng tập mà Duy chẳng thấy Triệu đâu. Thầy hướng dẫn đi ra, Duy liền hỏi:

- Thầy cho tôi hỏi... cô Triệu đâu rồi?

- À! Lúc nãy đang tập thì Kỳ Duyên đến, thấy cô Triệu không được khỏe nên đã đưa đi rồi.

- Đi đâu?

- Đến phòng y tế của công ty!

Nghe đến Kỳ Duyên và Triệu, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ, chân mày chau vào nhau.

- Cậu cần việc gì nữa không? Tôi xin phép nhé?

- Vâng, chào thầy ạ!

Duy ném hai ly nước vừa mua vào sọt rác, hừng hực đi đến tìm Triệu. Vì là cửa không khóa nên Duy xông vào mà không cần sự cho phép của người bên trong, và trước mắt Duy là hình ảnh Duyên đang ân cần ngồi cạnh gường, ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang vương trên gương mặt của Triệu.

Nghe tiếng mở cửa, Triệu quay sang:

- Khải Duy?

Duy phải giấu đi sự bực tức của mình, sợ rằng thể hiện ra sẽ rất mất mặt với Triệu:

- Em có đến phòng tập tìm cô nhưng nghe thầy hướng dẫn bảo cô không được khỏe.

- Ừ... thì... - Triệu e dè.

- Sao thế? – Duy lo lắng.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vấn đề hàng tháng thôi.

- Vậy à? - Duy ân cần bước lại gần - Thế bây giờ cô thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- Duyên đưa cô đến đây được một lúc đã đỡ nhiều rồi.

Duy quay sang Duyên, Duyên khoanh tay, ngẩng cao đầu. Giữa hai người như đang có tia sấm chớp xẹt ngang.


22:01 29/11/2021

end chap 23.

loading...

Danh sách chương: