21. "5 năm qua cô sống thế nào?"

1 tháng sau...

[tại trụ sở KEIDI]

Buổi sáng hôm nay có buổi thuyết trình về dự án mới đầu tay của Khải Duy, nhưng đêm qua vừa bét nhè ở quán bar đến tận sáng, trước đó cũng không có sự chuẩn bị nào. Đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch, Duy luống cuống đi qua đi lại trong phòng anh Phi:

- Bây giờ phải làm sao đây anh?

- Em đã chuẩn bị được đến đâu rồi?

- Em chưa chuẩn bị được gì cả!

- Ôi trời! Vậy làm sao mà kịp? Nếu chỉ thiếu xót một ít thì may ra anh mới giúp được chứ!

- Em không biết, anh tính cho em đi. Nhanh lên!

- Em yêu cầu anh như thế khác nào bảo anh lên trời hái sao xuống cho em chứ?

Duy đập bàn, trợn mắt:

- Có hái sao hay mang cả cung trăng xuống thì anh cũng phải làm!

- Anh... anh... - Phi lúng túng.

Cuối cùng thì anh Phi cũng đành phải dốc hết sức để giúp Khải Duy, nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể ra một bài thuyết trình hoàn chỉnh, những cố gắng chắp vá của anh Phi không thể che lấp cho lỗ hổng quá lớn của Khải Duy.

Ai nấy trong phòng họp ngán ngẩm với thái độ làm việc của Khải Duy. Nói mãi không xong một chủ đề, Khải Duy bực tức thả phịch người xuống ghế, xua tay:

- Dẹp hết đi, không họp hành cũng không dự án gì nữa hết!

- Cậu đang xem đây là chỗ chơi sao Khải Duy? – Một nhân viên kì cựu của KEIDI lên tiếng.

- Ông có giỏi thì lên đây mà làm! – Duy ngang ngược.

- Cậu nói như vậy mà nghe được sao?

Anh Phi khó xử nhắc nhẹ:

- Khải Duy à, em đừng như vậy chứ, ở đây còn có biết bao nhiêu là người.

- Tôi không quan tâm! Giải tán đi!

Ai nấy đều lắc đầu bất lực, trong lúc đang thu dọn tài liệu thì đột nhiên cánh cửa chính mở tung ra, ông Tân bước vào, sau ông là một vài trợ lý và... một người.

- Chào chủ tịch! - Cả phòng cúi gập người.

Khải Duy đứng phắt dậy, trố hai mắt nhìn, miệng lắp bắp:

- Kỳ... Kỳ... Duyên?

- Mọi người xin hãy ngồi xuống, tôi có việc quan trọng cần thông báo! – Ông Tân dõng dạc.

Khi tất cả đã ổn định, ông Tân đặt tay lên vai Duyên, tự hào nói:

- Đây là Nguyễn Cao Kỳ Duyên - cháu ngoại thứ hai của tôi, vừa hoàn thành xuất sắc thời gian học tập và tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học ở Mỹ!

Bao ánh mắt thán phục đổ dồn về phía Duyên, ông Tân trịnh trọng:

- Từ ngày mai, Kỳ Duyên chính thức sẽ là thành viên của KEIDI chúng ta và làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh!

Duyên cúi gập người 90 độ về phía mọi người:

- Tôi thật lòng rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người!

Căn phòng rộp vang tiếng vỗ tay chào mừng, ai ai cũng phải ngưỡng mộ về độ "tài sắc vẹn toàn" của Kỳ Duyên. Duy nhất chỉ có một người đứng đó đau đáu nhìn Duyên với đôi mắt hừng hực sự đố kỵ.

Duyên nhìn sang Duy, chậm rãi tiến lại gần, chìa bàn tay ra:

- Chào anh! Anh vẫn đang làm tốt chứ?

Gương mặt của Duyên càng làm cơn giận dữ bùng phát hơn nữa, mắt trừng lên, hai tay cuộn chặn, ông Tân và cả khán phòng hồi hộp đợi chờ phản ứng của Duy, cuối cùng Duy không đáp trả mà nghênh mặt bỏ đi, không quên hất vai Duyên như một lời thách thức.


[tại khuôn viên KEIDI]

Bên trong KEIDI có một khuôn viên khá rộng, có vườn hoa, có ghế ngồi, là một nơi khá yên tĩnh với không khí trong lành.

Chiều đến, Triệu đang thơ thẩn ngắm mây trôi cùng ly café trên tay, từ sau lưng vọng lên:

- Nè! Bà Triệu!

Một cô gái nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng đang hí hử đi đến gần:

- Đang trống lịch tập à?

- Ừ! Còn bà?

- Tôi cũng trống! Sao nhìn bà có vẻ không vui thế?

- Không biết nữa, nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì để vui hết bà ạ! – Triệu thở dài.

- Vậy à? Vậy để tui kể chuyện cho bà nghe nhé?

- Chuyện gì? - Triệu chán chường đáp.

- Bà có quan tâm đến chuyện KEIDI và những đứa cháu tài phiệt không? Nhiều chuyện li kì lắm. Bà muốn nghe không?

Triệu chợt sáng bừng gương mặt lên:

- Tôi có! Kể cho tôi nghe với. Bà biết những gì?

- Bà mới vào nên không biết tôi rồi, tôi là cổng thông tin ở KEIDI này đấy!

- Thật sao? Vậy mau kể cho tôi nghe đi!

- Đây là thông tin mật, ngoài những người dự cuộc họp sáng nay ra thì không ai biết cả!

- Bà cũng ở trong cuộc họp đấy sao?

- Dĩ nhiên là không! Tôi đâu phải nhân viên cấp cao.

- Vậy sao bà biết?

- Tóm lại là có muốn nghe không?

Triệu cười xòa:

- Có chứ!

- Sáng nay Khải Duy không thuyết trình được gì trong suốt buổi họp, ai nấy cũng ngao ngán vì thái độ ỉ lại cái danh phận "cháu ngoại của chủ tịch Tân", suốt ngày chỉ biết ăn nằm ở quán bar rồi uy hiếp anh Phi.

Triệu thở dài hụt hẫng vì chuyện này thì từ ngày còn ở trường học Triệu đã biết thừa.

- Sao vậy? Không hấp dẫn à?

- Ừ thì...

- Trong cuộc họp đó, chủ tịch Tân đã đưa một người cháu khác đến nữa!

Triệu ngỡ ngàng:

- Bà nói cái gì cơ?

- Tên là gì nhỉ?

- Kỳ Duyên?

- Hình như đúng là như vậy đấy. Nghe bảo cậu ta chính là một cực phẩm, gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng, thần thái ngút ngàn, còn học vấn thì đỉnh của đỉnh. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được khi tận mắt nhìn thấy sẽ thế nào.

Triệu cầm ly café trên tay run bần bật, trong lòng giấy lên một nỗi rối bời.

- Này Triệu! Bà làm sao đấy?

Triệu đứng bật dậy:

- Tôi đi trước nhé! Nói chuyện với bà sau!

- Ơ... này... - Diệu Nhi ngơ ngác.

Triệu chạy giáp vòng hết cả trụ sở KEIDI để tìm kiếm một hình bóng quen mà Triệu đã mong ngóng từng ngày suốt 5 năm. Triệu ngược xuôi băng qua bao người, chạy từ tầng này đến tầng khác đến hụt cả hơi. Đang thở hổn hển thì từ phía sau, Khải Duy đặt tay lên vai khiến Triệu giật mình, liền quay ngoắt lại:

- Cô Triệu! Cô đi đâu mà hối hả vậy?

- Là... em à?

Gương mặt Triệu có chút thất vọng khi không phải người mình đang muốn gặp.

- Cô đang tìm ai sao?

- Cô... tìm... à không!

- Vậy em có thể mời cô café có được không?

Giọng Triệu buồn rười rượi:

- Để lần sau nhé. Cô có việc rồi.

Nói rồi Triệu lủi thủi bỏ đi:

- "Chắc gì người Diệu Nhi nói là Kỳ Duyên đâu chứ? Chưa kịp xác định rõ mà đã vội vàng chạy đi tìm thế này rồi, thật vô ích. Có lẽ là do mình đã quá mong được gặp lại Duyên. Làm thế nào đây?"

Triệu miên man với nghĩ suy của mình, đến khi ngẩng mặt lên thì lập tức khựng lại. Một bức tranh tuyệt đẹp đang vẽ ra trước mắt Triệu

Nắng chiều hoàng hôn đang chiếu xuyên qua khung cửa kính, một người đang xoay lưng về phía Triệu, nhưng dù chỉ nhìn từ phía sau thì vóc dáng đó, mái tóc đó, bờ vai đó Triệu vẫn thấy vô cùng quen thuộc. Một bóng hình mà Triệu đã trông ngóng bao năm qua đang cho hai tay vào túi và ngắm nhìn ánh chiều tàn.

- Kỳ... Duyên?

Tiếng gọi khe khẽ của Triệu chạm đến tai, Duyên liền quay lại, từng bước tiến đến gần Triệu, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Cô Triệu! Cô có khỏe không?

Nụ cười vẫn chất chứa bao ấm áp như cô học trò 5 năm trước, Triệu vừa vui mừng vừa cảm động:

- Kỳ Duyên! Vậy là cô được gặp lại em rồi!

- Phải là "chúng ta được lại nhau rồi" mới đúng chứ?

Triệu rưng rưng nước mắt, Duyên nhìn Triệu da diết:

- 5 năm qua cô sống thế nào?


23:05 26/11/2021

end chap 21.

loading...

Danh sách chương: