13. "Em nhất định sẽ không bỏ cuộc!"

Sau tiếng quát lớn của ông Tân, tất cả đều im lặng cúi gầm mặt:

- Khải Duy, ngẩng lên ông xem!

Ông Tân nhẹ nhàng xem xét vết thương rồi nhìn sang Duyên thấy quần áo lấm lem và một vài vết trầy xước ở tay phải. Ông chắp tay ra sau:

- Tất cả về phòng. Sáng mai ông làm việc!

Bà Hương dìu Duy đi, không quên tặng cho Duyên một cái lườm sắc bén như muốn nuốt chửng Duyên.

- Tiểu thư mau về phòng thay quần áo đi! Bẩn cả rồi! – Quản gia nói.

Duyên lẳng lặng bước đi, quản gia nhìn theo và thở dài, ông biết có lẽ sóng gió sẽ ập đến với cô gái này sớm thôi.


Duyên về phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, lẵng lặng khoanh tay đứng trông ra ngoài nhìn nắng chiều rọi vào khung cửa sổ, trong đầu chất đầy những suy nghĩ mông lung, đang miên man thì có tiếng gỡ cửa:

- Là tôi đây, tiểu thư!

- Chú Minh, chú vào đi ạ!

Quản gia nhẹ bước vào trong:

- Tay của cháu sao rồi, có đau không?

- Không ạ! Không đau tạo tẹo nào, chỉ thấy thật thõa mãn khi làm được điều mà cháu đã muốn bao lâu nay! Đáng ra cháu phải đánh anh ấy nhiều hơn mới đúng.

- Chú chỉ lo...

Duyên hiểu nỗi lo đang ngự trong quản gia, Duyên cười mỉm:

- Không có gì phải lo cả! Cháu biết phải làm thế nào mà.

- Ừ thì... À! Cũng chưa đến giờ ăn tối, cháu có muốn đi một vòng cho khuây khỏa không?

- Cháu... - Duyên chợt nhớ ra – Đúng rồi! Cháu muốn đến một nơi, chú đưa cháu đi nhé!

- Được, mình đi thôi!


Trên xe, quản gia đã hơn ba lần lén nhìn sang Duyên nhưng chẳng nói được nên lời. Nhưng Duyên đã bắt được:

- Chú muốn nói gì sao?

- À... không!

- Có phải chú nghĩ cháu sẽ đi du học không?

- Ừ...

- Không đâu!

- Cháu có cách gì thế?

- Cháu sẽ nói với ông ngoại tất cả những gì cháu đã chịu đựng bao lâu nay, rằng bác hai đã đối xử tệ bạc với cháu thế nào.

- Liệu có ổn không?

- Ông ngoại là người công tâm, cháu tin nhất định sẽ cho bác ấy bài học thích đáng! Cả anh Duy nữa!


Xe đỗ vào ven đường nơi Duyên yêu cầu, Duyên nói với quản gia:

- Chú ở đây đợi cháu một chút, cháu sẽ ra ngay!

- Cháu cứ thong thả, chú đợi ở đây!

Duyên xuống xe, băng qua đường tiến thẳng vào con hẻm nhỏ, đến nơi nhấn chuông:

*ting ting*

Cửa mở ra, Duyên gạt hết muộn phiền, liền mỉm cười:

- Chào cô!

- Kỳ Duyên!

Triệu mừng quýnh như muốn nhảy lên ôm chầm lấy Duyên nhưng đã kịp kiềm nén lại cảm xúc của mình:

- Em làm gì mà sáng giờ cô gọi cho em không được? Nhắn tin cũng chẳng trả lời. Em có làm sao không?

- Em không sao!

- Có thật không? Làm cô lo chết đi được!

- Thật mà! Em không làm sao cả.

- Em vào nhà đi!

Triệu rót hai cốc nước đặt xuống bàn, Duyên đưa tay lấy ly nước để uống, Triệu thấy miếng dán cá nhân trên tay, hốt hoảng:

- Tay em sao thế này?

- Không... không sao! – Duyên thu tay xuống bàn – Chỉ là bất cẩn nên trầy một chút thôi.

Triệu thăm dò trên gương mặt Duyên không có thương tích gì:

- Chắc không phải do đánh nhau đấy chứ?

- Sao cơ? Tất... tất nhiên là không phải rồi! - Duyên lắp bắp.

- Thế thì được! Sáng nay em làm bài có tốt không?

- Rất tốt ạ!

- Trên trung bình không? À, phải được 7 điểm chứ nhỉ, cô đã ôn rất kĩ mà.

- Có thể là tầm đó!

Triệu reo mừng:

- Giỏi lắm Kỳ Duyên của cô! – Vừa dứt câu Triệu đã khựng lại vì hai từ "của cô".

Thấy Triệu bối rối, Duyên liền gỡ gạc:

- Cảm ơn cô nhiều nhé!

- Em làm bài tốt là lời cảm ơn vô giá dành cho cô rồi! Vậy có nghĩa là chỉ cần vượt qua đợt tốt nghiệp nữa thì em sẽ không đi du học có phải không?

Duyên gật gù:

- Đúng vậy!

- Nhưng liệu là suôn sẻ chứ, mẹ của Khải Duy dễ dàng bỏ qua cho em sao?

- Em không biết bác ấy sẽ làm gì, nhưng em sẽ chiến đấu đến cùng!

- Ừ, cố gắng lên! Cô sẽ luôn ủng hộ Duyên!

Hai người trầm ngâm vài giây rồi đột nhiên Triệu đặt tay mình lên tay Duyên, hơi ấm lan tỏa làm Duyên ngơ ngác, Triệu âu yếm nhìn Duyên:

- Hãy nhớ, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chính bản thân từ bỏ. Phải thật mạnh mẽ Duyên nhé! Bất cứ khi nào cần, Duyên hãy tìm đến cô, cô luôn ở đây!

Duyên cảm thấy như được truyền 3000 động lực, kiêu hãnh đáp:

- Em nhất định sẽ không bỏ cuộc!

- Tốt lắm! Cô đi nấu gì đó đây, Duyên ở lại ăn tối với cô rồi hãy về.

- Không được rồi. Em phải về bây giờ!

- Sao thế?

- Em cùng quản gia có việc đi ngang đây nên em ghé vào, chú ấy đang đợi em ở dưới!

- Vậy à? – Giọng Triệu xìu xuống – Thôi thì hẹn hôm khác!

- Vâng, chào cô em về!


[G's villa]

Lúc này tại phòng Khải Duy.

Sau khi được chăm sóc vết thương kĩ lưỡng, bà Hương nhìn cậu con trai của mình mà ruột gan đau thắt, bà ngồi cạnh giường nắm chặt tay Duy suốt hàng tiếng đồng hồ.

Đến chiều khi mặt trời đã dịu nắng hơn, Duy tờ mờ mở mắt ra, khẽ nhăn mặt suýt xoa. Bà Hương liền hỏi:

- Con thấy thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?

- Không sao đâu mẹ! – Duy gượng ngồi lên.

- Sao không nằm thêm đi mà đã ngồi rồi?

- Mẹ à!

- Ừ! Mẹ đây!

- Mẹ có thương con không?

- Con hỏi gì thế, dĩ nhiên là mẹ rất thương con!

- Vậy mẹ nhất định phải giúp con!

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thế?

- Mẹ hứa với con đi!

- Được rồi, mẹ hứa! Mau nói cho mẹ nghe, tại sao nó đánh con?

- Tại sao nó đánh con không quan trọng, quan trọng là nó đã đánh con, còn quản gia nữa, chính ông ấy đã tiếp tay cho nó!

- Một lũ khốn nạn! Dám làm như thế với con trai của mẹ sao? Chán sống rồi à? – Bà Hương giận dữ.

- Còn một chuyện này nữa!

- Chuyện gì?

- Kỳ Duyên... đã đi học Tiếng anh suốt thời gian qua đấy mẹ!

Bà Hương tròn xoe hai mắt:

- Cái gì cơ?

- Sáng nay nó làm bài thi rất tốt!

- Từ bao giờ?

- Từ ngày con và Duyên nói sẽ đi học Toán.

- Vậy sao bây giờ con mới nói?

- Vì bây giờ con mới biết. Nó nói dối con là đi học Toán và rủ con học cùng nhưng con phản đối, nó bày kế rằng con hãy đi chơi trong thời gian nó học.

- Vậy là mỗi chiều thứ 4 và thứ 6 nó đi học Tiếng anh, còn con thì đi chơi?

Duy ngậm ngùi nhận lỗi:

- Vâng!

- Con nhỏ Kỳ Duyên này nay nó ăn phải gan trời rồi sao? Sao dám qua mặt mẹ như vậy?

- Mẹ à! Mẹ không giận con chứ?

- Giận! Rất giận. Mẹ đã dặn bao lần con phải trông chừng nó, nó là một đứa rất tinh ranh mà.

- Vậy bây giờ làm sao hả mẹ? Mẹ nhất định phải tống Kỳ Duyên đi du học nhé, hãy cho nó ra khỏi nhà này, dù là vài năm thôi cũng được. Con không muốn thấy mặt nó nữa!

- Để mẹ tính!

- Sáng mai là ông ngoại họp mặt đầy đủ rồi. Không khéo nó nói ra hết chuyện mẹ buộc nó bỏ học Tiếng anh để bị khống chế học lực bao năm nay thì nguy to đấy!


23:10 06/11/2021

end chap 13.

loading...

Danh sách chương: