[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 12

CHAPTER 12

Jessica's POV

Chúng tôi bước vào Yol Saek và phát hiện tối nay nhà hàng thật đông người. Tiếng cười nói, tiếng dao dĩa, tiếng chạm cốc cứ bủa vây xung quanh tôi.

Jae trông thấy tôi và Yuri kiên nhẫn đứng chờ ở cửa ra vào thì nhanh chóng chạy tới chào hỏi "Yuri, Jessica! Xin lỗi vì bắt hai em chờ. Các em thấy đấy, tối nay đông quá."

"Oppa, anh không cần xin lỗi vì nhà hàng làm ăn phát đạt đâu." Yuri mỉm cười trấn an anh ta "Còn bàn cho hai người không ạ?"

Nghe Yuri hỏi về chỗ ngồi chợt làm tim tôi bồi hồi rung động. Lý do duy nhất tôi khăng khăng bắt cậu ấy trả tiền bởi tôi thực sự muốn tưởng tượng đây là cuộc hò hẹn của cả hai. Mà nó chỉ là hẹn hò khi đối phương trả tiền thôi.

"Anh xin lỗi, em không lấy bàn mọi khi được rồi. Hay anh kê tạm một cái bàn khác cạnh bếp sưởi cho hai đứa nhé?" Jae sốt sắng gợi ý. Dù không có cây nến nào, nhưng một ngọn lửa bự dẫu sao cũng tốt hơn là không có.

Tronh khi anh ta hì hụi sắp xếp chỗ ngồi, tôi quay sang hỏi Yuri thực đơn cho tối nay.

"Là ngạc nhiên cơ mà. Tớ hy vọng cậu sẽ thích." Đan nhẹ hai bàn tay, cậu ấy dẫn tôi về phía chiếc bàn đã chuẩn bị xong.

"Oppa, không cần bận tâm tới bọn em. Anh còn nhiều việc phải làm mà." Yuri cười nói với Jae.

Cậu ấy luôn chu đáo như thế, nhưng tối nay thì đặc biệt quá sức chịu đựng của tôi. Chứng kiến sự thay đổi 180 độ của cậu khi ở hiệu sách đã làm tôi phát điên, giờ đến cái giọng nhão nhoẹt đó càng làm sự nóng trong tôi tăng lên hai, mà không, ba lần.

"Cám ơn em, Yuri ah. Em là tuyệt nhất." Yuri khúc khích cười cười như mấy em trung học thực thụ khi nghe nhận xét của Jae.

Cùng lúc đó, một vị khách ngồi cạnh cửa sổ yêu cầu phục vụ và Jae phải chạy sang. Vị trí của anh ta lập tức được thay thế bằng bác chủ hàng "Oh, Yuri bé bỏng của bác và Jessica của nhóc! Chào mừng trở lại nào! Tối nay bận quá phải không?"

Jessica của cậu. Tôi không thể ngăn bản thân toét miệng cười khi nghe những từ đó. Tôi bắt đầu thích Ahjumma quá, càng ngày càng thích ấy. Có điều là, tuyệt nhiên không thể nhận xét tương tự với ông con trai thích ve vãn của bác.

"Ahjumma ah, có phải Ahjussi đang được tập thể dục cật lực ở đằng sau phải không?" Yuri đùa khi nhoài người rót cho tôi một tách trà nóng.

"Tốt cho ông già ấy. Cháu biết không, khi bác cưới ông ấy ý mà, ông ấy cũng thon gọn và cơ bắp như Jae vậy. Giờ thì béo phì như thế này này." Bác giang rộng vòng tay hết mức có thể "Bự như con cá voi."

Những muốn tham gia cuộc trò chuyện, tôi lên tiếng "Cá voi có tim to lắm"

Cả hai lập tức quay sang nhìn tôi, ngây mặt câm nín. Haiz, lại là Sica effect nữa rồi. Tôi có lẽ nên ngậm miệng từ bây giờ, chỉ mở ra để ăn....Và để hát thôi.

Yuri vừa định giải thích Sica effect của tôi thì Ahjumma chợt phá ra cười, có phần kích động "Aigooo, bác thích nhóc quá." Bác ấy đưa tay nựng nựng má tôi, day qua day lại. "Trái tim bự của Ahjussi tốt hơn hết là nên chứa đầy tình yêu dành cho bác chứ không phải toàn cholesterol."

Tôi thở phào khi nghe phản hồi của bác ấy về nhận xét cá voi của mình. Bình thường thì không khí im lặng ngượng ngùng bản thân tạo ra luôn khiến tôi cảm thấy tổn thương. Chỉ lúc này nghe câu đùa của bác mới khiến tôi thấy an ủi, thoải mái và có cảm giác mình được đón chào tại nơi đây, Yol Saek.

"Ahjumma, cháu cũng thích bác." Tôi mỉm cười nói chân thành.

"Ahjumma, cháu cũng thế" Yuri hí hửng thêm vào "Vì tối nay mọi người đều bận, cháu có thể dùng bếp và nấu cho Sica bữa tối không ạ?"

"Nhóc có chắc là không muốn Ahjumma nấu cho không?" -Yuri chậm rãi lắc đầu.-"Vậy được rồi, cẩn thận nhé. và Yul này, bảo Ahjussi là bác sẽ mang nước cho ông ấy sau khi bác tự phục vụ một cốc đã". Bác ấy cúi người nhìn tôi, thì thầm như thể đang chia sẻ bí mật riêng tư hai người biết "Ông ấy cứ nghĩ mình là vua, sai bảo bác như nô tì ấy. Đưa tôi cốc nước, rồi sao, cốc nước đột nhiên xuất hiện chắc?" Bác ấy đứng thẳng dậy, hất tóc một cái "Hơ, đợi đấy nhé. Còn nữ hoàng ở đây cơ mà. Ông ta xếp sau đi."

"Ah, Sica đây ở nhà cũng là công chúa đấy bác." Yuri đáng ghét, có nhất thiết phải làm xấu mặt tớ như vậy không ?

Tôi cúi gằm xuống bàn, dấu đi gương mặt ửng đỏ chuẩn bị bốc cháy. Tuyệt, giờ mọi người ở đây đều sẽ nghĩ tôi đỏng đảnh và tiểu thư. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên vô cùng của tôi, Ahjumma hét lên thích thú, có chút quá khích khi túm chặt tay tôi.

"Chào mừng tới Gia Đình Hoàng Gia! Giỏi lắm nhóc ah. Tất cả các cô gái đều nên được đối xử như công chúa." Tôi bật cười khi bác ấy liếc xéo Yuri "Được rồi, bác nên quay lại làm việc thôi. Mặc dù là Nữ hoàng thì vẫn có thể bị sa thải bởi ông chủ đó mà."

Ahjumma phóng tới quầy thu tiền rót một cốc nước, trong khi Yuri đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Còn một mình trên bàn, tâm trí tôi lại được thể trôi dạt. Buổi hẹn hò tưởng tượng của tôi còn tuyệt hơn mong đợi. Dù không phải là hẹn hò lãng mạn, nhưng còn vui hơn thế nhiều.

Tôi tỉnh khỏi cơn mơ khi Jae đột ngột ngồi xuống chỗ của Yuri. Dáo dác nhìn quanh, tôi nhận thấy hầu hết khách khứa đều đã ra về và những người còn lại cũng đã ăn xong.

"Xin lỗi vì không thể phục vụ các em chu đáo." Anh ta cũng đưa mắt ngó quanh nhà hàng như tôi "Yuri đâu rồi? Cả buổi tối không thấy em ấy đâu hết."

"Cậu ấy nấu ăn trong bếp." Tôi lãnh đạm trả lời.

Trông thấy anh ta từ từ đứng dậy----chắc chắn là vào bếp tìm Yuri rồi. Tôi không muốn anh ta ở một mình với cậu ấy, nên cố sức giữ anh ta lại bằng cách hỏi về câu chuyện tên nhà hàng.

"À" Anh ta mỉm cười, ngồi lại ghế và tự rót một tách trà "Ba anh chỉ có duy nhất hai tình yêu trong đời là mẹ anh và nấu nướng."

"Em có thể thấy thế." Thực sự thì, tôi có thấy đâu. Ông ấy luôn chỉ trích vợ mình. Chắc họ là kiểu vợ chồng thích thể hiện yêu thương bằng hành động….ờ cãi lộn.

"Trước khi gặp ba, mẹ anh chẳng biết nấu gì cả----"Anh ta nhoài người tới thì thầm "----thậm chí là nướng bánh."

Ối zời! Bác ấy còn tệ hơn tôi. Ờ nhưng tôi đoán thời đó họ không nướng bánh kiểu đó. Hoặc là họ không có lò nướng chăng? Cái đó thật khủng khiếp với những người phụ nữ tội nghiệp.

"Vậy nên một ngày, bạn của họ đã giới thiệu ba cho mẹ, để chỉ bà một ít phương pháp nấu nướng. Giai đoạn làm bạn, đồ ăn mẹ làm có vị như trứng thối ấy. Nhưng khi ba cắn miếng đầu tiên thì giống như sự bùng nổ vị giác vậy. Món ăn ngon tới mức làm ông trông thấy cả mười màu loang loáng phập phù trước mặt. Anh đoán ấy mà, với những bếp trưởng thì điều đó chỉ xảy ra khi đồ ăn có hương vị đặc biệt lạ thôi."

Vậy là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và vì yêu nên mọi thứ đều trở nên ngon lành----ah cái đó người ta hay nói trong tiểu thuyết lắm. Tôi kê tay lên bàn, chăm chú nghe tiếp câu chuyện tình yêu.

"Rồi ba mẹ anh bắt đầu hẹn hò, để 'dạy và học nấu ăn'. Và sau lần hẹn hò đầu tiên thì ba anh đã có nụ hôn đầu-----lần đó làm ông lại thấy được mười màu pháo hoa rực rỡ một lần nữa. Ba anh muốn mọi người đều có thể cảm nhận '10 màu' cảm giác ấy qua tài nấu nướng của ông, vậy nên cửa hàng này mới được gọi là Yol Saek. Hết chuyện."

Dù rằng không được thích hợp lắm, tôi vẫn vỗ tay khí thế như mấy bé gái sau khi được nghe kể chuyện cổ tích.

"Oppa, anh nói gì mà làm Sica hạnh phúc tới vậy? Chỉ em biết đi, để em áp dụng lần sau?" Yuri trở lại từ sau bếp, cẩn thận đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn.

"Ah, là câu chuyện tình yêu của Yol Saek ấy mà." Anh ta nhìn đĩa đồ ăn của Yuri và nhanh tay lấy dĩa "Mùi thơm thật đấy."

Trước khi kịp xiên một miếng, Yuri chợt la lên làm anh ta khựng người lại "Oppa, chờ đã! Em muốn Jessica thử trước. Hy vọng anh không phiền, em chỉ là không muốn ý kiến chuyên môn của anh tác động tới nhận xét của cậu ấy." Yuri mỉm cười giải thích.

Jae gượng cười lại, gắng che đi biểu cảm bị choáng và tổn thương "Không sao. Chỉ là em luôn hỏi ý kiến của anh trước, nên anh nghĩ....Thôi được, để lần sau nhé. Anh trở lại làm việc đây. Nếu em cần gì thì gọi anh nhé." Anh chàng mau lẹ chạy tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, và bắt đầu trò chuyện với mấy vị khách ngồi ở đó.

Yuri ngồi xuống chiếc ghế đã được sưởi ấm bởi Jae. Háo hức ngước nhìn, cậu ấy khẽ đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt tôi "Thử đi, Sica,"

Tôi nhìn xuống miếng trứng hình trái tim và tự hỏi có gì trong đó. Tình yêu ư? Tôi bất giác cười thầm vì ý nghĩ chan chứa hy vọng ấy.

"Cậu không thích sao?" Yuri lo lắng hỏi khi thấy tôi cứ ngớ người ngắm cái đĩa.

"Không. Ý tớ là, có. Mà không, nghĩa là...." Để dừng việc đào xới câu chuyện thêm rối rắm, tôi nhe răng cắn một miếng ốp lếp thiệt bự "Mmmm, tuyệt vời quá." Tôi tán thưởng cậu ấy với một miệng đầy đồ ăn.

Mọi thứ Yuri làm đều có vị tuyệt như thế. Điều ngạc nhiên hơn là, với mỗi miếng cắn, sự bùng nổ hương vị như diễn ra ngày một mạnh mẽ trong miệng tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, chờ đợt sự xuất hiện của mười màu sắc. Không có gì. Tôi nhắm chặt hơn tới khi nó trở nên đau nhức.

"Sica! Cậu không sao chứ? Có phải không ngon không? Có phải cậu bị đau không?" Tôi nghe giọng Yuri quan tâm lo lắng trong bóng tối mình tạo ra.

Tôi mở bừng mắt và nó đây rồi. Màu sắc bay lượn nhảy múa trước mặt tôi tới khi cảnh vật trở lại trong tầm nhìn một lần nữa.

"Tớ ổn. Đồ ăn rất ngon! Thử một miếng đi." Tôi xiên một miếng trứng và đút cho cậu ấy.

"Mmmm, được đấy nhỉ." Tôi thấy cậu ấy đưa tay với cốc trà gần đó-----cái cốc Jae đã xài qua.

"Không!" Tôi la lên dừng cậu ấy lại. "Uống của tớ đi," Tôi đẩy cốc của mình tới trước cậu và giằng cái cậu đang chuẩn bị cầm như thể nó chứa vi khuẩn, hay độc dược gì đó.

"Ơ...được thôi....Nhưng tại sao? Nó có vấn đề gì hử?" Cậu ấy nhướng mày hỏi, đưa cốc nước của tôi chạm tới vành môi nhỏ nhắn.

"Uhhhh......Nó nguội rồi. Uống vào là cậu bị đau bụng đấy." Tôi liếc sang bên và thấy làn hơi bay phấp phới từ cốc trà ấm nóng. Khỉ gió. Tôi lập tức hất toàn bộ nước vào bếp sưởi bên cạnh trước khi cậu ấy thấy nó nóng thế nào. Ngọn lửa phừng lên một cái, đi kèm tiếng xì xèo lách tách của gỗ cháy, như thể tố cáo sự không-trung-thực của tôi.

"Haha, Sica, vậy tức là sao?" Yuri khẽ hỏi giữa tràng cười thích thú.

"Không sao cả. Ăn thôi." Tôi lờ tịt đi.

Khi đã giải quyết được một nửa, Ahjumma đột ngột mang một chai soju tới bàn chúng tôi. Cả ba cứ uống hết chai này tới chai khác, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, đi hết việc quảng bá của SNSD lại tới chủ trương phát triển mới của nhà hàng.

Mắt tôi trĩu nặng sau chén soju thứ năm. Yuri hẳn đã nhận ra điều đó khi thấy tôi gục gặc đầu dựa vào tường.

"Ahjumma, cũng muộn rồi mà mai chúng cháu phải dậy sớm để đi show nữa." Yuri đi vòng sang phía tôi, dịu dàng đỡ tôi đứng dậy "Cám ơn vì đã cho cháu sử dụng nhà bếp. Bữa ăn hết bao nhiêu ạ?"

"BAO NHIÊU? Làm sao mà bác tính được khi mấy món nhóc nấu thậm chí còn không có trong thực đơn hả, con bé ngốc này" Bác ấy hớp thêm một ngụp rượu nữa "Bác nên trả phí vì có hai nhóc uống cùng mới đúng, khà"

"Haha, vâng được rồi. Vậy chúng cháu về đây."

Tôi vẫn dựa sát vào người Yuri khi cả hai ra tới cửa. Ngoái đầu lại, tôi hét to. "Jae ngủ ngon! Hai bác ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, Yulsic!" Ahjumma hét lại từ đằng sau. Yulsic, ha, tôi thích cái từ này quá.

"Hehe, Yulsic....Nhắc ta nhớ tới Yol Saek. Đà đa, Yulsic, gặp Yol Saek...." Mẹ của Jae líu lưỡi nói, chầm chậm, lảo đảo từng bước tới chỗ chúng tôi "Bác đã kể nhóc nghe chuyện tình yêu của Yol Saek chưa ấy nhỉ? Khi bác----"

"Mẹ! Mẹ say rồi!" Jae đỡ lấy bác kéo lại, để ngồi xuống ghế. Ngay khi vừa yên vị, bác lập tức gục mặt xuống bàn và bắt đầu ngáy khẽ.

"Aish, xấu hổ quá đi. Yuri, cám ơn vì đã tới nhé, gặp em sau nha?"

"Vâng chắc chắn rồi," Cậu ấy tươi cười đáp.

Tôi đang chuẩn bị hét mấy câu vùi dập báng bổ với anh ta thì đã bị Yuri kéo khỏi nhà hàng rồi.

Từ đây về dorm không xa lắm nên trước khi tôi kịp nhận thức thì đã thấy mình đang đứng trước cửa. Vẫn còn lơ mơ trong giấc mộng hẹn hò một phía, tôi muốn một nụ hôn để kết thúc đêm nay.

Tôi ngắm Yuri khi cậu ấy loay hoay mở cửa hồi lâu, đồng thời cố gắng nâng người dậy. Không rõ làm sao để bắt đầu nụ hôn, tôi chỉ biết chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng, có phần mời gọi của cậu ấy.

"Yuri ah...." Tôi gọi khẽ, cố thu hút sự chú ý của ai kia.

"Hmmm?" Cậu ấy đáp mà mắt không rời ổ khóa. Cái khỉ gió đó hấp dẫn hơn tôi sao?

Lượng cồn đáng kể tôi thu nạp lúc mới nãy vùng lên nắm quyền kiểm soát, khiến tôi thấy mình vòng tay ôm cổ cậu, níu cậu xuống sát gần tôi, kiễng chân hôn mạnh lên đôi môi ấy với mi mắt nhắm. Lần thứ hai trong cùng buổi tối, tôi thấy mắt mình hoa đi bởi mười màu sắc, rồi một màu đen huyền ảo chào đón tôi trước khi bản thân đổ gục êm ái trong vòng tay Yuri.

loading...

Danh sách chương: