[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 86





Ở trong phòng của Đậu Đậu 

-A bà nội đau..-Đậu Đậu liên tục kêu đau khi bà bôi thuốc lên vết thương trên mặt của bé...

-Ai bảo cháu đi đánh nhau làm gì để giờ thành cái mặt xấu xí này

-Mặc dù bị thương nhưng cháu không hề xấu xí..á..

-Nhịn đau một chút....

Mỗi lần bà bôi thuốc bé đều như vậy la đau nhưng lúc bé Nấm đến gần thì bé lại im thin thít không kêu la một tiếng nào cùng lắm là hơi nhăn mặt...

Lúc này cũng vậy, bé Nấm vừa bước vào phòng Đậu Đậu liền im bật không lên tiếng, bé Nấm tiến lại ngồi gần nhìn bà bôi thuốc cho anh

-Anh còn đau không? 

-Không đau-Đậu Đậu lắc đầu nói

-Còn mạnh miệng chẳng phải lúc nảy cháu la hét om xòm đó sao, sao giờ lại bảo không đau?

-Cháu nào có

Nghe bà nói vậy bé Nấm liến cười khúc khích, Đậu Đậu nghe được liền nhíu mày

-Cấm cười, anh không đau thật mà...

-Dạ

-Mà bà vẫn chưa hỏi con tại sao lại đánh nhau? -Bà Kim sau khi làm xong để hộp thuốc sáng một bên hỏi

Nhất thời cả căn phòng đều im lặng, bé Nấm cũng hiếu kì nhìn chằm chằm vào anh.  Ánh mắt bé đảo qua thấy em đang nhìn mình nên nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng

-Cháu...cháu....chỉ là người ta thấy cháu đẹp trai cho nên ganh tỵ

-Xí..-Bé Nấm khinh thường

-Mau nói thật cho bà biết...

-Cháu....cháu...-Bé ấp a ấp úng rồi ánh mắt liếc qua bé Nấm

Ánh mắt đó bà liền bắt được, bà chắc chắn việc này liên quan đến bé Nấm nên liền hỏi..

-Bé Nấm con biết không?

-Dạ không -Bé lắc đầu một cách vô tội

-Thôi được rồi không muốn nói thì thôi nhưng bà vẫn chờ lời giải thích từ cháu đấy Đậu Đậu khi nào muốn nói thì qua phòng bà....-Nói xong bà đi ra ngoài...

-Anh tại sao lại đánh nhau? sao không nói cho bà cùng em biết?

-Có phải là vì em không? có phải anh bị anh JiHo đánh không?

-Làm sao em.............không phải

-Nói dối là xấu....

-Anh.......là anh đánh anh ta trước

-Anh đánh anh ấy? sao lại đánh anh ấy? 

-Anh không biết, chuyện dài lắm em cứ biết là anh đánh anh ta trước nên bị anh ta đánh thành như vậy....-Nói rồi bé nằm xuống giường...

-Thật khó tính-Bé Nấm bĩu môi rồi muốn bước về phòng....

-Ở đây ngủ cùng anh đi nha, để anh dỗ em ngủ để bà nghỉ sớm một chút

-Vậy anh phải kể chuyện cho em nghe

Kể chuyện, bé biết kể chuyện gì chứ nhưng mà bé vẫn gật đầu đồng ý...

Vì thế bé Nấm chạy đi nói với bà một tiếng rồi mới quay lại phòng anh...

-Hai đứa phải ngủ không được chơi khuya nghe chưa?-Bà Kim dặn, chỉ sợ hai đứa ở gần nhau thì lại chơi đùa không biết giờ giấc...

-Vâng -Cả 2 cùng đồng thanh

-Được rồi ngủ đi -Bà tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng lúc này hai đứa mới bắt đầu cười..

-Anh mau kể chuyện cho em đi..

-Anh không có chuyện gì kể hết....

-Sao lúc nảy anh lại nói là sẽ kể cho em nghe mà

-Anh xin lỗi...

-Không thì anh kể chuyện anh cùng anh JiHo đánh nhau đi...

-Anh không nhớ

-Em về phòng đây - Nói rồi bé ngồi dậy muốn nhảy xuống giường, Đậu Đậu liền kéo bé lại

-Anh kể anh kể mà...

-Không được nói dối....

-Ừ....

Nghe thế bé Nấm mới nằm xuống và nằm sát lại..

-Anh mau kể đi...

-À, ừ lúc đó anh......-Bé bắt đầu kể, kể hết mọi chuyện cho bé Nấm nghe, lúc đầu kể có vẻ rụt rè nhưng sau đó thì kể rất lưu loát còn kể cho mình thành một người hùng nữa

Bé Nấm nghe được một lúc thì đã ngủ thiếp đi, Đậu Đậu cũng chẳng khả hơn, bé bây giờ mắt nhắm mắt mở trông thật dễ thương....

Thấy em đã ngủ rồi bé mới thôi kể, kéo chăn đắp cho em rồi cũng chìm vào giấc ngủ

*****************************

Ban đêm bầu trời ở LA đầy sao, không khí có vẻ khá lạnh nhưng có một người vẫn mãi đứng ngoài ban công dù đã quá khuya....

Nỗi nhớ khiến anh không thể ngủ ngon giấc vào mỗi đêm, anh đem lòng yêu cô một người phụ nữ đã có con, quan tâm cô hết mức nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ đến khi anh nói ra thì cô lại quay về với chồng cũ không cho anh lấy một cơ hội nào.

Từ lúc từ Hàn Quốc về nước anh đã quyết định từ bỏ, đã rất cố gắng nhưng anh càng cố quên thì hình ảnh của cô càng hiện rõ trong tâm trí anh.. Ở đây anh muốn tìm một người bạn khác giới để tâm sự, tìm một người để nói hết nổi lòng của mình nhưng ai có thể hiểu cho anh đây...Anh yêu cô cũng vì cô thuần khiết, chung tình khác hẳn với những người mà anh từng gặp....

Cầm điện thoại trong tay, đã bao nhiêu lần ngón tay anh  vô tình nhấn vào một dãy số quen thuộc nhưng vừa nhấn vào anh liền lập tức tắt đi.....chỉ sợ nghe được giọng nói của cô trái tim anh lại không thể khống chế....nhưng lần này anh không kịp tắt máy nữa vì bên kia đã có người nhận...

-Alo.....

-Alo...anh Jack....

-Alo....

-À...anh đây...

-Anh gọi em có chuyện gì không? giờ bên đó đã khuya lắm rồi sao anh còn chưa ngủ?

-À...chỉ là không ngủ được nên nghịch điện thoại rồi lỡ nhấn gọi nhầm cho em....

-À...buồn ghê còn tưởng anh nhớ em chứ- Cô ở bên kia đầu dây nói đùa

-Anh....*nhớ em đến phát điên đi được*...-Anh ấp úng

-Sao vậy?

-Không có gì....em đang bận sao?

-Không bận lắm.....''Ai bảo không bận em đang chăm sóc anh không phải sao?''  - Cô chưa nói xong đã bị TaeYeon ở phía sau ôm lấy rồi nói vào điện thoại....

-Em bận vậy thì để lần khác nói chuyện vậy...

-Không có, anh ấy chỉ đùa thôi...

 ''Anh nào có đùa, này đầu anh lại đau lại rồi'' 

Nghe lời anh nói cô bịt điện thoại lại trừng mắt nhìn anh... ' Anh còn dám nói nữa có muốn tối nay em cho anh ra sofa nằm không?' 

''Anh là người bệnh'' 

'Vậy thì em đi'

''Anh im'' - Anh chào thua 

Mặc dù cô bịt điện thoại lại nhưng Jack bên kia vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người...

-Alo, anh còn ở đó không?

-Ừ anh đây...

-Anh đừng chấp nhất nhé anh ấy giờ hay dở tính con nít lắm..

-Ừ không sao...-Cô nói với anh những lời này có phải đang nói với anh là cô đang rất hạnh phúc không?

-Mà dạo này anh khỏe không? mọi chuyện vẫn ổn chứ? 

-......không được khỏe lắm, chẳng có chuyện gì là ổn cả...

-Có chuyện gì sao?

-Cũng chẳng có gì.....anh muốn hỏi là mấy ngày nữa anh qua Hàn Quốc em có rãnh để tiếp anh không? 

-Anh qua đây sao? được chứ em sẵn sàng tiếp anh mọi lúc....

-Ừ cảm ơn em....mà bé Nấm đâu rồi?

-Bé không có ở đây mấy hôm nay em đều để bé cùng anh trai ở lại nhà bà nội....

-Sao lại để bé qua nhà bà nội?

-À...tại xảy ra một số chuyện em không tiện chăm sóc cho hai bé nên gửi hai đứa qua đó 

-Xảy ra chuyện gì?

-Chuyện là trong tiệc cưới của SooYoung cùng Sunny, chúng em bị tháp ly rơi trúng người

-Vậy em có sao không?

-Em không sao, anh ấy che chở cho em nên người bị thương chỉ có mình anh ấy...

-À....--Lúc này trong đầu anh liền xuất hiện ý nghĩ, nếu lúc đó anh có mặt ở đó thì tốt biết mấy....

-Vậy khi nào anh qua đây? 

-Vài ngày nữa có gì anh sẽ gọi điện thông báo cho em sau

-Vâng...

-Vậy nhé..

-Vâng anh ngủ sớm một chút, nhớ giữ gìn sức khỏe..

-Ừ...

Sau khi cúp điện thoại anh vẫn đứng đó, trầm tư một hồi lâu, cô đang hạnh phúc như vậy..lần này anh quyết định quay lại là đúng hay sai? 

Mà bên kia, sau khi cô cúp điện thoại liền thấy anh ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô...

-Anh nhìn em chằm chằm vậy làm gì? 

-Anh ta nói gì vậy?

-Anh ấy nói muốn qua Hàn Quốc một thời gian, hỏi em có thời gian tiếp anh ấy không...

-Anh ta có thể tự đi sao lại phải bắt em tiếp chứ...

-Anh đừng nói vậy được không? anh ấy là ân nhân của em, em cũng xem anh ấy như người thân, em nợ anh ấy cả về tình về nghĩa...Cho nên tiếp anh ấy một chút đã là gì, trong suốt thời gian em khó khăn nhất anh ấy giúp em rất nhiều, trong ba năm em quay về nước trong tài khoản luôn có một khoảng tiền chuyển vào hàng tháng, khoảng tiền đó đã giúp mẹ con em trang trải cuộc sống lúc đó...Em luôn muốn tìm cơ hội để đến đáp anh ấy nhưng chưa có cơ hội....

Mỗi lần cô nhắc đến chuyện ba năm kia thì y như rằng họng của anh như bị cái gì đó chặn ngang khiến anh không thể lên tiếng....

Anh bất đắc dĩ thở dài rồi đưa hai bàn tay áp vào gò má của cô nhìn cô nói...

-Anh không có ý gì cả..chỉ sợ em mệt thôi, món nợ ân tình đó cứ để cho anh trả được không? đừng ôm thêm chuyện gì lên người nữa....

Cô gạt tay anh ra rồi lại làm tương tự áp tay lên gò má anh nói  

-Thôi được rồi, em nói ra chỉ muốn anh đối xử với anh ấy tự tế một chút đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy...

-Đồng ý....

-Bây giờ anh khỏe rồi tính khi nào đi làm lại đây? là người đứng đầu công ty mà lại lười biến như vậy sao? 

-Ừ, chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ôm em cả ngày thôi-Anh ôm lấy cô rồi kéo cô cùng ngã xuống giường...hai người nằm đối mặt vào nhau

-Anh lười biến thì em sẽ bỏ anh đi theo người khác cho anh xem....

-Em dám....

-Có gì không dám? em sẽ tìm một người có năng lực, giàu sang  và thương yêu vợ con hơn anh...-Nói đến đây cô có thể nhận thấy gương mặt anh có chút biến động...

-Ừ...anh cũng đã từng nghĩ qua về chuyện đó, rằng em tìm được người khiến em hạnh phúc hơn anh...

-Thôi bỏ đi..đừng nói nhảm nữa, bây giờ em muốn qua nhà mẹ đón hai anh em về nhà...

-Nằm một chút đi...lát nữa anh sẽ cùng em đi đón con...

-Ừ...-Nằm ở đó anh cứ nhìn cô như vậy khiến cô có chút ngượng nên cô nhanh chóng xoay lưng lại, thấy cô xoay lưng lại anh cũng tiến sát đến sau lưng mà vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt trên cổ cô, hít lấy mùi hương của cô...

-Anh cũng không biết nếu như một ngày em thật sự bỏ anh đi thì anh sẽ thành bộ dạng gì, anh thật sự không thể nào buông tay....

Anh nói những lời này càng khiến cho cô chắc chắn về tình cảm của anh dành cho cô, cô cũng đã nghĩ về việc nếu như anh lại bỏ cô một lần nữa thì phải làm sao...nhưng chuyện đó có lẻ sẽ không xảy ra nữa vì lúc này đây cô cảm nhận rất rõ trái tim của anh đang đập vì cô, mỗi một giây một phút đều luôn nhớ về cô. Thái độ mềm yếu cũng như những cử chỉ nuông chìu anh cũng chỉ dành riêng cho cô và thể hiện nó trước mặt cô..

Nhớ vài ngày trước khi lễ cưới của Sunny diễn ra, cô cảm thấy tâm trạng không được thoải mái, cô cũng chẳng biết vì sao, chỉ là đột nhiên nghĩ về việc gì đó khiến cô khó chịu. Đêm đó, anh ngồi trên bàn cùng với chiếc laptop..

Cô muốn ngủ nhưng đèn vẫn cứ sáng trưng vốn tâm trạng đã không tốt, ngủ không được càng khiến nó tệ hơn, cô gọi anh..

-Tắt đèn đi...

lần thứ nhất anh không nghe, lần thứ hai rồi đến lần thứ ba, cô thật sự phát giận, liền ngồi dậy cầm chiếc gối bên cạnh lên quăng vào người anh khiến tai nghe trên tai anh văng ra. Bởi vì sợ làm ồn cô không ngủ được nên anh mới đeo tai nghe, nhưng đây là tai nghe cách âm nên khi cô gọi anh không hề nghe thấy...khi bị gối văng vào người, máy tính của anh đang làm việc cũng bị tắt luôn anh mới quay lại nhìn cô...

-Có chuyện gì vậy-Anh vẫn nói với giọng nói bình thường chứ không cáu gắt

-Bảo anh tắt đèn không nghe à....-Cô quát xong liền nằm xuống đắp chăn qua đầu

Nghe cô bảo anh cũng không nói hai lời mà trực tiếp đi tắt đèn sau đó mới thu dọn tài liệu cùng máy tính để sang một bên....sau đó nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy cô

Anh cũng không nói gì mà chỉ nằm đó, đợi một lúc lâu anh mới đưa tay kéo chăn khỏi đầu cô, thấy cô nhắm mắt anh nghĩ là cô đã ngủ rồi nên nói nhỏ...

-Hôm nay em gặp phải chuyện gì không vui sao?

Anh hôn lên mặt cô rồi nói -Ngủ một giấc sẽ không có gì nữa

Hôm sau cô thức dậy, anh vẫn như cũ ôm lấy cô mà ngủ, lúc đó cô mới từ từ nghĩ đến việc hôm qua mình làm.....sau đó cô mới biết được là cô đã làm mất hết danh sách đối tác quan trọng trên laptop của anh...Là ai gặp chuyện này cũng sẽ tức giận nhưng anh lại không, chỉ nói là khôi phục được rồi coi như không có chuyện gì xảy ra...

Cô biết anh là muốn chuộc lỗi với cô nên luôn nhường nhịn cô mọi thứ, kể cả việc quét dọn nhà cửa, nấu cơm tối anh đều vào bếp giúp cô nấu bởi anh không biết nhiều món nên không thể tự chuẩn bị được và tất nhiên bữa sáng đều do anh chuẩn bị. Từ việc chuẩn bị bữa sáng, đánh thức con và đưa con đi học tất cả anh đều làm. Việc như vậy nếu để ông nội biết được chắc chắn cô sẽ bị mắng cho một trận nhưng biết làm sao được khi anh ngoan cố như vậy.....

Cô cứ nằm im một chỗ không hề lên tiếng đáp lại anh nhưng bàn tay của cô đưa lên nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo cô của anh thay cho câu trả lời....cô xoay người đối diện anh....

-Anh nói xem....

-Chuyện gì?

-Chúng ta bao lâu rồi không thân mật?

Nghe vậy cậu phì cười...

-Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

-Chỉ là em cảm thấy chúng ta lâu rồi không thân mật, tính xem từ lúc em từ bệnh viện trở về cho tới bây giờ cũng chỉ có đúng một lần....anh không thấy khó chịu sao?

-Em có biết em đang nói gì hay không hả?

-Tất nhiên là biết rồi....chẳng phải lúc trước anh đòi hỏi rất nhiều hay sao? sao giờ lại không hề nhắc đến cho nên em cảm thấy lạ....

Anh lật người đè lên người cô

-Có phải em muốn cho nên mới nói bóng nói gió hay không?

-À..em...em chỉ sợ anh không được cho nên....

-Cho em nói lại....

-Em.....

-Anh nói cho em biết, đừng bao giờ nghi ngờ anh về khoảng đó hiểu chưa? nhất là những lúc đang nằm dưới thân anh...em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu....

-Hậu quả gì, có gì mà em không gánh nổi?-Lúc này cô liền lật người đè anh xuống ngồi trên người anh, chống hai tay nhìn thẳng mặt anh nói....

-Anh có thể coi đây là em đang khiêu khích anh không? 

-Có thể...

-Vậy thì em thành công rồi...-Nói xong  anh nâng đầu lên áp lấy môi cô mà hôn....

Phải nói là trò khiêu khích của cô tưởng chừng như vô tội nhưng thật sự đã khiến máu nóng trong người anh sôi sục....

Nụ hôn triền miên, bàn tay của anh cũng chẳng đời nào chịu an phận nên đã đưa vào trong áo và xuyên qua chiếc báo bra mà sờ soạn ngực cô...sau đó chiếc áo rồi tới bra lần lượt được tháo ra

Cô cuối thấp người để anh mút lấy bầu ngực mình, sau đó anh lật lại đem cô đặt dưới thân mình rồi trườn lên hôn môi của cô..rồi sau đó anh từ từ di chuyển nụ hôn từ môi xuống đến bụng cô và ngay lập tức quần cũng đã đi nơi nào......

Ánh mắt của anh không khỏi dán chặt vào nơi đó của cô....đầu cũng nhanh chóng vùi vào nơi đó, đầu lưỡi của anh đến bây giờ vẫn rất điêu luyện khiến cô không ngừng rên rỉ, khi anh đã kích thích được nơi đó của cô, cô cũng không khỏi rên một tiếng lớn áp chặt đầu anh vào nơi đó của cô. Lúc này anh trườn lên nhưng rồi lại chợt bừng tỉnh mà ngừng lại, nhanh chóng kéo chăn bọc người cô lại...

-Đến đây thôi nhé...

-Sao vậy?- Cô hỏi ngược lại, bởi cô có thể cảm nhận được nơi đó của anh đang nhô lên

-Không có gì, em mặc đồ vào đi, anh vào phòng tắm một lát...

Nói xong anh đứng dậy bước vào phòng tắm nhưng mới bước được hai bước đã bị cô kéo lại....cả người cô dựa vào người anh...môi tìm đến môi anh mà hôn...

-Anh muốn châm lửa rồi chạy trốn?

-Không có...là anh sợ em mệt cho nên mới không muốn tiếp tục.....

-Vậy thì anh phục vụ em đi....

-Nhìn em như vậy anh thật không quen nhưng là rất thích..

Anh nhanh chóng bổ nhào lên người cô rồi hai người cứ thế triền miên,...trong phòng tràn ngập mùi vị hoan ái....

Khi mọi chuyện qua đi, anh vẫn ôm cô mà cưng chìu hôn lấy cô..
Cô cứ vậy ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà nghỉ ngơi, ôm cô trong lòng anh lại không khỏi nhớ đến những ngày tháng trước kia, anh hiểu ra cô đã vì anh làm rất nhiều chuyện, vì anh mà nhường nhịn...
Những lúc anh muốn cô liền đáp ứng, cũng vì điều đó nên anh khiến cô mệt mỏi, nên hôm nay anh không muốn tiếp tục vì sợ cô sẽ mệt, lúc nãy anh cũng không dùng lực với cô luôn cân nhắc hành động của mình sợ lại làm cô đau.
-Anh này..
-Hửm?
-Anh thật sự không còn tình cảm với cô ta chứ?
-Anh không còn vương vấn gì nữa, từ nay về sau nơi này của anh cũng chỉ có em cùng con- Anh nắm tay cô đặt lên ngực nơi tim của mình đang đập
-Có tin được không?
-Có thể tin..
-Thật không khi mà anh lại hay quên lời hứa của mình như vậy?
-Bây giờ em không cần tin cứ để thời gian nói lên tất cả, rồi em sẽ cảm nhận được..
-Có nhiều chuyện giữa em và cô ta có lẽ anh không biết?
-Chuyện gì?

Anh đã tìm hiểu và biết được cô uy hiếp Fany cũng biết cô nhúng tay vào việc làm cho cổ phiếu công ty anh rớt giá..còn việc video kia anh cũng biết là cô ta làm.. ngoài những việc này ra còn việc gì mà anh không biết sao?

-Thật ra lúc hai người đi khám thai em đã nhìn thấy- Nghe cô nói anh hơi sững sốt nhớ lại hôm đó hình như cô về khá trễ...

-Em vừa lúc khám thai xong biết được mình mang bào thai song sinh thì rất vui, em muốn đến công ty để báo tin vui này cho anh biết nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền thấy anh cùng cô ta bước ra khỏi phòng khám, ai nhìn cũng nghĩ rằng đôi vợ chồng này thật hạnh phúc...

   Sau đó cô ta đến tìm em và đưa lại sợi dây chuyền mà anh làm rơi ở nhà cô ta..cô ta còn nói hôm đó anh không về vì anh ở cùng cô ta..cô ta còn đưa phiếu khám thai cho em xem và bảo em nên rời xa anh vì em không xứng..cô ta đe dọa nếu em không rời xa anh thì cô ta sẽ làm giá cổ phiếu công ty anh rớt giá và nói em không có năng lực, nói em vô dụng. 

-Tất cả em đều không muốn tin và chỉ muốn ở bên cạnh anh nhưng anh đã để cho em thất vọng khi những lời em nói anh không tin, cô ta nói gì anh cũng tin hôm đó chính là lúc ở công ty anh mắng em..hôm đó anh thấy em muốn tát cô ta có đúng không? đó là vì cô ta nói con của em là tạp chủng cho nên em mới tức giận như vậy- Khi nghe đến cô ta nói con anh là tạp chủng tay anh liền nắm lại thành nắm đấm...

       cũng từ đêm đó em quyết định rời khỏi anh.... tính là đến thời hạn hợp đồng sẽ có lí do rời đi vì thế những ngày tháng còn lại đó em cố gắng để chúng ta vui vẻ, cô gắng để không có chuyện gì xích mích giữa chúng ta nhưng em cố gắng vẫn chỉ là cố gắng...lúc anh về đem theo CD đó thì em đã biết mọi chuyện kết thúc không như em mong muốn, em ra đi đúng thời hạn nhưng là do anh đuổi đi chứ không phải lặng lặng rời đi...

-Anh xin lỗi...-Anh ôm chặt cô...vành mắt cũng đã đỏ hoe, nhiều chuyện như vậy xảy ra với cô nhưng anh không hề biết. Những chuyện của anh cô cũng đều biết, cô biết anh bên ngoài ra sao nhưng một câu cũng không hề trách mắng anh, mọi chuyện anh làm cô đều biết nhưng chuyện của cô anh không biết lấy một chút gì...

-Em đã nghĩ rằng, những ngày tháng còn lại đó sẽ tận hưởng tất cả sự ngọt ngào còn lại rồi ra đi một cách im lặng không để cho anh phải đau lòng nhưng mà em không nghĩ tới là chuyện đến nhanh và ác liệt như thế....

-Đêm đó em nên ngăn anh lại, nên nói rõ mọi chuyện với anh, em nên ở lại để nói rõ với anh, không nên rời đi như vậy mới đúng.....-Anh nói, giọng cũng run run đi rất nhiều

-Anh nghĩ em còn mặt mũi mà ở lại khi bị anh lăn mạ và sỉ nhục như vậy sao? lúc đó cho dù có giải thích anh cũng sẽ không tin em, vốn anh đã không tin nên cho dù em giải thích cỡ nào kết quả cũng giống vậy thôi....

-Sau khi rời khỏi nhà em đi đâu?

-Em chẳng còn chỗ nào để đi, trên người có chút tiền vừa đủ để mua vé máy bay qua LA nên em liền quyết định bay qua đó để ở nhờ nhà bác, rất may là họ đã tiếp nhận em và cho em ở nhờ còn chăm sóc cho mẹ con em, nhất là anh KangWi, anh ấy chăm sóc em rất cẩn thận còn giúp em tìm việc nữa..cả anh Jack nữa, lúc em ở đó hai người giúp đỡ em rất nhiều, họ còn theo em vào tận phòng sinh mặt dù cả hai người họ chẳng ai là ba đứa bé cả chỉ có anh KangWi là anh họ của em cũng chẳng phải anh ruột...

Cô nói những lời này khiến anh phải suy ngẫm lại bản thân mình và lòng anh như bị ngàn con dao đâm vào...người ta là người dưng, họ hàng thôi cũng tận tình chăm sóc cô còn anh là chồng, là cha của đứa bé trong bụng cô nhưng lại bỏ mặt cô lúc cô khó khăn nhất....

-Vậy em phát hiện bệnh của mình là lúc nào?

-Lúc em chưa rời khỏi nhà này, lúc đó mới chỉ có dấu hiệu, lâu lâu em bị chảy máu mũi cũng chỉ nghĩ là do căng thẳng quá thôi nên cũng không nhớ đến bệnh của mình...

-Vậy lúc em về nước, đưa con cho anh sao em lại không nói cho anh biết? không phải là anh cũng được, ít nhất em cũng nên nhờ ai đó như ba mẹ hoặc Sica giúp đỡ..

-Lúc đó em không có tiền còn có con nhỏ, bệnh của em lúc đó cũng đã trở nặng, bác sĩ nói phẫu thuật tỉ lệ cũng chỉ là 50-50. 

-50% vẫn là có hi vọng, em không thấy sao lúc em phẫu thuật tỉ lệ rất thấp phải nói là không thể phẫu thuật nhưng chẳng phải vẫn thành công đó sao?

-Đó là vì anh tụ họp tất cả bác sĩ giỏi về để phẫu thuật cho em, còn em trước đó cho dù có đủ tiền phẫu thuật cũng không dám vì sợ nếu phát sinh chuyện gì thì bé Nấm sẽ không ai nuôi..

-Trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh anh thật sự rất may mắn, trên đời này có lẽ anh là người tệ bạc nhất nhưng lại may mắn nhất.

-Ừ, thật ra em cũng chỉ muốn cho con có cảm giác của một gia đình, bé Nấm thật sự đã rất vui khi chúng ta ở chung một nhà, biểu hiện của bé khác rất nhiều so với lúc trước...

-Đậu Đậu cũng vậy....

-Chỉ cần con hạnh phúc, làm gì em cũng làm...

-Uhm, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên hạnh phúc cho con....

-Anh nói phải giữ lời....

-Tất nhiên, tạo nên một gia đình lớn và khiến cho các con đều cảm nhận được tình thương...

-Cái gì mà gia đình lớn rồi lại các con...

-Chính là vậy đó..

!%$$&%^*()*

^%*)(+_&&&&*%$


*********************

Ở trong Kim gia!

-Hai đứa con tối nay ở lại ăn cơm tối đi, lâu lâu mới về nhà một lần đi chi vội...

-Dạ, nhưng mà sao lâu vậy hai anh em còn chưa về ạ?

-Tài xế đi rước rồi chắc hai đứa nó lại chạy đi đâu chơi nên mới về trễ như vậy....

Vừa dứt lời ngoài cửa đã truyền đến tiếng Đậu Đậu trách

-Em không được nắm tai anh, em sẽ ngã đó

-Không thích

-Phải ôm cổ anh nếu không em ngã về đằng sau rồi lại bị thương bây giờ.

-Như vậy sẽ không ngã, phải không?-Bé Nấm nghịch ngợm ôm cổ anh thật chặt

-Thả lỏng một chút anh không thở được

-Á...ba mẹ tới rồi...anh mau đi nhanh lên một chút- Lúc thấy ba mẹ bé dục anh đi thật nhanh....lúc đến nơi thì Đậu Đậu đã thở không ra hơi..

-Sao con lại bắt anh cõng như vậy?

-Con nào có bắt anh cõng là anh nói mỗi ngày sẽ cõng con đi học rồi cõng con về nhà mà....

-Con mệt không Đậu Đậu? qua đây ngồi với mẹ rồi uống miếng nước

-Dạ con không mệt, mẹ à em rất nhẹ, mẹ phải cho em ăn nhiều vào....-Bé vừa nhận lấy ly nước của mẹ vừa nói...

-Xí ăn nhiều để thành bé ú à? em không thích đâu

-Cả hai đứa đều phải ăn nhiều vào, đều gầy như nhau, muốn cõng em thì phải ăn nhiều mau lớn mới có sức cõng em chứ con cùng em cũng đều ngang ngữa nhau cõng gì chứ-Nhìn hai anh em bé anh cười nói...

-Thôi hai đứa mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm...

-Dạ....

-Để ba đưa hai đứa đi...-Nói rồi anh bế hai đứa lên rồi đi thẳng lên lầu...

Cả nhà họ ở lại ăn cơm tối, ngồi chơi đến khuya mới bắt đầu về nhà...

Trên giường, vòng tay anh ôm hết ba mẹ con vào lòng, là vòng tay anh quá lớn hay do ba mẹ con quá nhỏ? cũng không biết nữa nhưng là như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc, đối với anh  mỗi ngày đều được ngủ chung với ba mẹ con cùng chơi cùng ăn với họ như thế đã đủ....



End chap 86!

Đến giờ au vẫn chưa nhận được mail nào thế nhể? -_- 

Chap này au viết cảnh hot tí thôi nên bạn nào muốn suy diễn ra sao thì tùy a ^^ 




loading...

Danh sách chương: